Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: MỤC TIÊU CỦA HƯƠNG

Ai bảo làm đĩ chỉ việc nằm không lấy tiền, có kẻ nói trời phú cho phụ nữ cây ATM tự động, sự thật thì nó không hề như vậy.

Những thành viên trong gia đình đấy đang đứng trước một nguy cơ bị "phế ngôi" mặc dù họ là những cái tên đình đám trong giới cave.

Đi trên con đường Điện Biên Phủ tấp nập xe cộ, Long và Hương lặng lẽ ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Hương nép sát người Long, rồi đột nhiên vòng tay ôm chặt cậu. Gối đầu lên vai Long, chị thủ thỉ:

"Cưng ơi cưng."

"Sao thế chị?"-trong Long như đang ngân lên một bản tình ca.

"Ban nảy con Nhi hơi thái quá, nó cũng không có ý gì đâu, thật đấy, chẳng qua lúc đó giận quá mất khôn, cưng không được để bụng nghen."

"Trời ạ, em biết rồi. Em không có suy nghĩ gì đâu, chị yên tâm đi."

"Thiệt không đó?"

"Em thề!"-Long quả quyết.

Nói vậy thôi chứ từ trong thâm tâm Long, Nhi đã trở thành cái gai trong mắt, và chỉ chờ ngày nhổ nó đi cho rảnh. Nhìn quanh thấy trên phố có không ít những cặp tình nhân đang ôm eo nhau phóng xe như điên. Long bất giác đưa bàn tay trái cứng cáp đặt lên đùi Hương, một cảm giác mát rượi lan toả, phảng phất cái đêm định mệnh trên Đà Lạt. Hương dùng ngón tay nhỏ gọn đẩy nhẹ vào má Long, nguýt rằng:

"Đấy, sàm sỡ người ta đi nha ông tướng."

"Ha ha, em có lí do chính đáng."-Long hả hê cười.

Bạn đã bao giờ đưa ai qua phố đông dưới ánh điện lộng lẫy với một nụ cười ngây ngô chưa?

Cả hai vẫn âm thầm băng qua dòng đời xô chảy.

"Chị Hương nè."-Long khẽ gọi.

Hơi thở Hương vẫn nhịp nhàng, hương nước hoa thoang thoảng bay, một thứ hương hoa ngọt ngào ẩn sau một đoá hồng lộng lẫy đầy gai nhọn.

"Chị Hương!"-Long to tiếng hơn khi thấy Hương không hồi đáp.

"Hả, sao vậy cưng?"-giọng chị mơ màng.

"Chị nghe cho rõ nhé, hôm nay trên đường Điện Biên Phủ, ngay trước công viên Lê Văn Tám, em: Nguyên Long, xin hứa sẽ theo chị suốt đời, chị đuổi em cũng không đi, chị đánh em cam tâm chịu trận. Chờ mai này đi làm rồi, em sẽ nuôi chị. Đúng vậy đấy, em muốn được lo cho chị. Lo đến khi nào không còn sức lực nữa mới thôi."-Long vừa nói vừa đưa tay tuyên thệ rất hùng tráng. Giờ phút ấy đối với chàng thanh niên chỉ muốn rằng, Hương sẽ không còn vướng bận bất cứ chuyện gì khác làm ảnh hưởng đến chuyện cá nhân của họ. Vả lại Long cũng muốn chứng minh cho Nhi biết rằng, dù sau này có là cảnh sát, phải chống lại những hoạt động phạm pháp của Hương nhưng vẫn muốn bảo vệ cho Hương.

"Thôi, lại chém gió à ông tướng, ai bắt ông phải hứa vậy?"-Hương gõ vào nón bảo hiểm của Long nghe côm cốp.

"Xưa em từng hứa với chị Ngọc, giờ hứa với chị, dù gì em cũng là con trai mà."

"Thôi được rồi, sau này em đừng hứa vô tội vạ như vậy nghe chưa?"-chị lại đưa tay đánh một cái thật kêu vào đỉnh nón.

Trong Long dâng lên một niềm cảm xúc hân hoan.

"Cưng đã nói là phải có trách nhiệm đó."-Hương kề môi anh đào sát lại bên tai của Long-"Chị chưa bao giờ có cảm tình với ai như thế này đâu."

"Ha ha ha!"-không thể kềm lại sự vui sướng trong lòng, Long bật cười sang sảng làm Hương đỏ gay mặt.

"Quỷ, mắc cỡ chết đi được."

Hương gục đầu vào lưng cậu, dùng hai tay đánh nghe thùm thụp. Kể ra chị ta cũng bạo lực thật, nhưng bạo lực theo kiểu rất đáng yêu.

Hương "Đào Duy Từ", Hương "Mascara", một cô gái nhảy lừng danh Majestic. Liệu một cô gái bán hoa đã chịu đủ hết mọi ê chề về thể xác, còn tâm hồn thì quá thấu hiểu đàn ông, khi đối diện người mình yêu có còn cảm giác xấu hổ, ngại ngùng? Câu hỏi này Long mãi mãi không biết được đáp án.

Long chìm trong dòng suy nghĩ miên man, còn chị Hương vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cậu, hơi thở nhè nhẹ như mèo con bé bỏng.

"Chị Hương này."-Long nói-"Chuyện của chị Nhi, ngày mai chúng ta..."

"Đừng nhắc tới chuyện ngày mai, có được không?"-Chưa nói dứt câu thì cánh tay mềm mại trắng muốt đã che lấy đôi môi cậu.

Dưới ánh đèn đường nhẹ nhàng heo hắt, gió lạnh ơ hờ lùa qua mái tóc, giọng người ấy nhẹ nhàng thủ thỉ, đưa họ trôi trong màn đêm.

Cuộc sống của Long từ đó trở đi lúc nào cũng bay bổng như trong mơ. Mỗi buổi sáng cậu thức dậy trong nhạc điệu rộn ràng của chiếc điện thoại.

"Mascara hai trăm chín chục nghìn" gọi cho Long không ngơi nghỉ, úp mở tình ý, xưng gọi cưng yêu. Cậu cũng bắt đầu thích hát, Long hát suốt ngày, đặc biệt là những lúc ngâm mình trong bồn tắm. Chất giọng cậu khá tốt, cô chú thấy cậu lúc nào cũng líu lo liền chiều theo ý cậu. Thế là căn nhà tràn ngập âm thanh ồn ã của dàn karaoke.

Một tuần Hương và Long hẹn hò năm lần, một lần hẹn hò nắm tay được 30 phút 29 giây, Long luôn tự tính thời gian, cho nó là cột mốc cần phải phát huy. Và điều vui mừng nhất, chính là Hương và Nhi đã giảng hoà. Hai cô nàng bướng bỉnh chỉ gây nhau vài ba ngày rồi lại xuề xoà, ôm nhau thắm thiết.

Để ăn mừng sự kiện này, Linh gợi ý một buổi karaoke hoành tráng.

"Được đấy, đi chỗ nào..."-Long hào hứng.

"Cần đéo gì cưng, qua nhà con Hương kìa."

Thế là Long cùng bốn kiều nữ kéo đến một ngôi nhà khang trang toạ lạc ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, trung tâm quận nhất.

Đây là "cơ ngơi" mà Hương mồi chài được của ông chủ người Mỹ thời còn làm trong Majestic. Sau khi chị bỏ lên Đà Lạt, tất cả giao lại cho Sami và Linh "DJ". Nhà hai tầng lầu, đơn giản nhưng rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Họ mua lẩu về ăn nhậu, hát hò ầm ĩ. Tiệc đang vui, bỗng đâu có tiếng chuông cửa. Ra là Nhi hãnh diện dắt tay người đàn ông tuổi trung niên vào nhà. Long cùng những người còn lại tá hoả tam tinh. Người này chính là giáo sư giảng dạy tại đại học Ngoại Thương, gần đây có quan hệ bất chính với sinh viên của mình.

Phương Nhi chun mũi nói:

"Xin giới thiệu với các chị, đây là khách của em, giáo sư đang giảng dạy môn Kinh tế học ở trường của em. Như vậy là chỉ còn chị Linh và Hồng vẫn chưa có ai để ra mắt đấy."

Chị ta nói vậy ngầm ám chỉ: Hương dẫn Long về đây được thì không có lí do gì chị ta không được quyền dẫn giáo sư về. Ngoài ra câu "giáo sư giảng dạy kinh tế học" cũng xướng lên với nét đầy tự hào.

"Đây đúng là con cáo già mưu mô."-Long ngầm đánh giá Nhi lần nữa.

"Chị Hương, chị thấy giáo sư thế nào?"- Nhi đưa mắt nhìn Hương dò xét.

"Ha ha, cô em lém lỉnh của tôi, không ngờ em với giáo sư đây cuối cùng cũng thành cặp, làm chị ngưỡng mộ quá!"-Thắm bật cười giòn giã. Long, chị Hồng, chị Linh đều lấy làm kinh ngạc. Lời nói của chị hàm chứa phần xỏ xiên lão giáo sư có địa vị mà lại đi cặp bồ với sinh viên.

Giáo sư của Nhi là người trung niên khá bệ vệ, ăn mặc lịch sự, tóc tai gọn gàng, vì thế trông trẻ hơn cái tuổi năm mươi.

Nghe Linh DJ thì thào:"Ổng có cái mũi và đôi mắt đẹp quá!"

Long mới nhận ra lý do Nhi sống chết đòi cưới ông giáo sư này. Kể ra thì đó cũng là con người đầy lôi cuốn lại có học thức, đúng mẫu người mà "cáo già" thích. Bất ngờ ít phút, họ nhanh chóng ổn định và chào hỏi lẫn nhau.

Ông giáo già tự xưng tên Xuân, nhà riêng ở quận 7 đã có vợ ba con, trong đó đứa con cả đã lập gia đình và sinh con.

"Vậy là mai mốt cáo già được lên chức bà, thế là quá sướng nhé!"-Long tự cười bên trong.

"Tính ra ông giáo già nhìn cũng hiền đấy chứ."-Long quay sang nói khẽ với Hương.

"Em đừng quên chị em mình đã từng gặp rất nhiều những kẻ đạo đức giả trông còn hiền lành hơn thế."-Hương cảnh tỉnh.

Nhưng thế nào đi chăng nữa, hôm nay bọn họ phải chơi cho thật đã. Long và ông giáo già cụng li liên miên, các kiều nữ thì thi nhau đánh chén. Hồng "ngựa" thể hiện bản lĩnh đàn chị, chị ta nốc tù tì ba bốn li Vodka Nga, càng uống càng tỉnh. Còn với Hương, dân miền Tây như chị đã biết uống rượu bia từ thuở lọt lòng, nên chị uống năm sau lon Tiger vẫn chưa thấy say. Còn Nhi và Linh thì mặt đã ửng hồng, nhìn nhau cười khanh khách, thi thoảng còn thốt ra những lời tục tĩu.

Cuối cùng là đến màn khoe giọng, chị Hồng giành mic mở màn, ca đi ca lại những bài ca đi cùng năm tháng của Cẩm Ly, Thanh Lam. Linh "DJ" gào thét những nốt cao chót vót. Hương thì đặc biệt thành công với bản "Người tình mùa đông" của Như Quỳnh.

Đến lượt Long, cậu trình diễn liên tiếp những bài nhạc ngoại quốc của Westlife, Backstreet Boy, 1D. Những cô còn lại thì chẳng hiểu gì hết, nhưng Nhi thì hát theo với Long, cùng lúc ngả người vào ông giáo già. Sau khi chán chê mấy bản nhạc ngoại, Long chọn một đoạn Indie mà cậu thích nhất, Mascara của Chillies:

"Câu tạm biệt em nói trên môi,
Anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi,
Nhìn lại những khoảnh khắc từng tồn tại, ta từng khờ dại..."-hơi men có sẵn nên giọng của Long nghe rất du dương, bắt tai.

"Mắt em nhoà đi mascara,
Em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà..."-cậu quay sang nhìn Hương bằng ánh mắt nhẹ nhàng với những tia nhìn cực kì lãng mạn.

"Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm,
Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm..."-cậu bước đến nắm lấy tay Hương, cứ thế đôi trẻ cuốn lấy nhau trong điệu nhạc Indie thịnh hành.

Sau đó, cả đám say khướt lăn ra ngủ, dù đồng hồ chỉ vừa điểm lúc ba giờ chiều. Buổi tối, sau khi tỉnh cơn say, Long đứng dậy và đi dạo xung quanh nhà. Ông giáo già không uống được nhiều, lại còn bị Hương và Hồng ép uống cho lên bờ xuống ruộng, Nhi phải thay mặt uống. Tuy nhiên cả Nhi và lão giáo không phải đối thủ của hai bà chị đại nên kết quả là Nhi nằm gục trong phòng ngủ, còn lão giáo nằm ngoài sofa.

Trong nhà bày biện đơn giản cộng với phòng ốc sạch sẽ, gợi lên sự trống trải. Chắc hẳn trước đây ít người lui tới. Mà cũng đúng, mấy bà chị đại toàn ăn nằm khách sạn nọ kia đâu có thường xuyên ở đây. Long bước lên lầu hai, tiến thẳng ra ban công ngắm cảnh. Từ trên này có thể nhìn ngắm phố phường rất rõ ràng. Căn nhà khang trang là nơi Hương phải đánh đổi biết bao nước mắt và nỗi nhục để có được. Ngôi nhà ở quận nhất cộng với số tiền tích góp trong ngân hàng, đủ để chị sống qua ngày mà không cần đi khách. Tuy nhiên với bản tính giàu tham vọng, Hương sẽ không ngừng kiếm tiền cho đến khi nào lực bất tòng tâm mới thôi.

Long trở vào trong, bấy giờ cậu mới để ý có một kệ sách trong một góc kín bị bờ tường che khuất. Trên kệ chất vài quyển truyện tranh, một đống tạp chí phụ nữ và vô số các album ảnh lớn có, nhỏ có. Long cầm ngay quyển album to nhất, tò mò mở ra xem. Ngay trước mắt cậu là những bức hình chụp cô gái gợi cảm uốn éo trong các bộ nội y lạ mắt. Cô gái này trông rất có duyên với hai lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh. Còn phần cơ thể thì quá sức nóng bỏng. Chị ta tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu, ảnh chụp tại khu resort nào đó, có khi là bên bờ biển, hoặc trên boong tàu. Xem đến giữa quyển album cậu mới đoán được cô gái bốc lửa này là Sami, thành viên duy nhất trong gia đình cậu chưa từng gặp mặt.

"Quả nhiên là nữ hoàng nội y!"-Long nghĩ-"Trông má lúm đồng tiền và răng khểnh ai biết được chị ta là con điếm yêu nghề nhất thế giới chứ?.

Lát sau Long lật một quyển khác, quyển này là quyển lưu giữ hình ảnh kỉ niệm của gia đình này, nó khá cũ kĩ, phía ngoài bìa được bao bằng một tấm da dày, hình ảnh trông có vẻ đã phai màu theo năm tháng, Long đưa tay dò theo.

"Đây rồi."-cậu thốt lên.

Đó chính là Hương, trong hình chị vẫn vậy, vẫn mái tóc đen, vẫn đôi mắt u buồn, vẫn một nụ cười gượng gạo trước ống kính.

"Ở đâu chị cũng luôn là người đẹp nhất!"-Long khẽ đưa tay chạm vào mặt Hương trong hình.

Những tấm hình tiếp theo thi thoảng cũng có mặt Hương, khuôn mặt chị gây cho người đối diện cảm giác lạnh lùng cao ngạo. Long chăm chú nhìn vào vành môi cong cong, chính nụ cười nhàn nhạt này là thủ phạm ám ảnh cậu trong những giấc mơ.

Bất chợt, trang tiếp theo xuất hiện bức ảnh nho nhỏ có khuôn mặt Hương nổi lên chính giữa. Vừa nhìn thấy tấm hình này, đầu óc Long đột nhiên trống rỗng. Chị Hương đứng trước dàn dây hoa tím trong chiếc váy ren trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa cưới trắng muốt, được tôn lên bởi cành lá xanh ngắt. Hương đang nhắm mắt khẽ đưa bó hoa lên mũi, khoé miệng nở nụ cười rạng rỡ. Trông chị vừa như nàng dâu e thẹn, vừa như bà mẹ hết mực dịu hiền. Cậu bỗng nhớ đến ước mơ của chị- lấy chồng như ý, sinh con đẻ cái. Tấm ảnh này gợi cho người xem cái nhìn lặng lẽ, như trôi vào biển lớn hồi ức. Long như đang vướng trong ngổn ngang tâm sự, bỗng nghe tiếng kêu choàng tỉnh cơn mê.

"Này, làm gì đấy?"

"Trời đụ, chị làm em hết hồn!"-Long hốt hoảng la lên.

Hương đứng bên cạnh nhìn Long cười khúc khích.

"À há, cục cưng đang xem hình à, album này là hình cưới của..."-đột nhiên chị ngưng hẳn câu nói, mắt nhìn đăm đăm vào tấm hình của chính chị đang cầm hoa trắng.

"Album này là hình cưới của bà Sally, chị con Sam."-Hương dứt câu bằng một âm điệu trầm lắng.

Long cũng nhanh chóng lấy lại thần sắc, cậu cười khề khà, tay nhanh chóng lật sang tắm khác:

"Chị xem này, bà Linh trông cũng xinh phết trong cái sườn xám này."

Hương nghe thấy thế thì nắm lỗ tai Long kéo lên:

"Oái, chị làm gì thế? Đau, đau quá!"

"Hừm, tưởng tôi không biết cái tính dê của ông à?"

"Nào có, em chỉ có mỗi chị thôi!"

Cả hai nhìn nhau cười, Hương chỉ vào một cuốn album khác, cuốn này trông còn cũ hơn cuốn cậu đang cầm. Nó màu đỏ, được đặt ở trên kệ cao nhất. Hương lật ra, những tấm hình Hương cùng với gia đình này thời ở Majestic, ngập tràn ánh đèn lung linh. Ai nấy đều trang điểm kĩ lưỡng, trang phục cực kì gợi dục.

Chị Hương mặc váy áo trắng mỏng manh bó sát người, trông như được dệt từ chất liệu trong suốt, thấp thoáng thân hình hoặc bên trong. Chỉ cần nhìn chiếc váy và tư thế đứng cũng đủ để tất cả đàn ông phải ứa máu khát thèm.

"Hèn gì mà người ta gọi chị là..."-Long buột miệng.

"Là đĩ của đĩ á?"-Hương bật cười ha hả.

Long chỉ vào làn môi cong của Hương trong hình, cậu khẽ nói:

"Em thích nhất là đôi môi này của chị, môi cong cong, mỗi khi nhếch lên nhìn khinh người không thề tả."-vừa nói cậu vừa đưa ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt Hương, trượt xuống khoé miệng xinh xắn.

Bất giác, Long thấy đôi tay chị ghì chặt người cậu hơn.

"Ngày đó đúng là bất cần đời, coi khinh tất cả, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, có cưng bên cạnh cuối cùng chị cũng tìm ra mục tiêu của đời chị."

"Mục tiêu gì cơ?"

"Bí mật!"

"Nói đi mà, nói đi mà."

"Ha ha, cưng chỉ cần biết mỗi khi chị cười như thế tức là khinh rẻ bọn đàn ông khác nhưng lại yêu cưng hơn 1 chút..."-đôi môi Hương hé nở nụ cười rạng rỡ hệt như trong bức ảnh cầm hoa cưới , giờ phút này phảng phất như là lúc chị hạnh phúc nhất.

Tiếp sau đó, Hương cho Long xem những bức ảnh về các bà sư phụ, những người thân thiết, kèm theo đó là những mẩu chuyện ganh ghét, hãm hại lẫn nhau trong giới cave, và không dưới ba lần chị...xém bị quăng xuống sông Sài Gòn, ơn trời từ đó, Hương cũng được nhiều người chống lưng, có cả quan chức của Sở và Bộ Công an, sẵn sàng trải chiếu hoa mời Hương ngồi chơi xơi nước. Long ôm Hương vào vòng tay:

"Chị đừng lo, mai này tốt nghiệp, em sẽ còng đầu tụi nó lại hết, trả thù cho chị hén."

"Ha ha ha!"-Hương cười mãn nguyện.

Hương khép quyển album lại, may thay Long vừa kịp lúc "chôm" tấm ảnh Hương cầm đoá hoa trắng bỏ vào trong bóp.

"Từ nay chị sẽ mãi ở bên em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com