Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: YÊU SÁCH GIẢI NGHỆ

Long lại đến trường vào hôm sau, Hương vẫn chưa về, Học viện Cảnh sát Nhân dân phân khu Phía Nam, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cậu sải bước thênh thang trong khuôn viên trường rộng lớn. Học viên ở đây đa phần là con ông cháu cha, đứa trẻ nào mà khi xưa không có ước mơ làm công an, nhưng rồi họ biến chất, trở thành những viên cảnh sát "bẩn", sách nhiễu dân đen và chèn ép người thế cô. Nguyên Long thì khác, ngoài mong muốn giữ vững an ninh xã hội, cốt lõi của việc phấn đấu thành công an chỉ để bảo vệ, che chở cho Hương.

Những bài học chính trị tư tưởng, đạo đức trong Ngành khiến Long phát ngán. Trong thời điểm này, cậu cũng đã được người cha kính mến mua tặng xe, điện thoại mới và gửi tiền đều đều hàng tháng. Nguyên Long trong bộ cảnh phục học viên, đi trên chiếc CBR 150R của hãng Honda trông ảo ra phết, vài học viên khác nhìn cậu bằng đôi mắt ghen tị.

Tan học, cậu thực sự chả muốn về, cứ để nhà cho hai bà chằn quậy trông lấy, Long phóng xe thẳng về hướng quận hai, tìm một quán cà phê vắng vẻ, tự tâm với cây thuốc bên cạnh. Nói thật ra, cậu cũng chẳng có bạn bè gì mới ở thành phố. Long nom thấy phong cảnh quận hai có vẻ còn hoang sơ, vắng vẻ, yên tĩnh. Nhìn sang bên kia sông Sài Gòn là những cao ốc chọc trời, những xa lộ thẳng tắp, Long tự hỏi:

"Giờ này chắc Hương đang bị dày vò thân xác rồi."

Cậu thấy cổ họng như nghẹn đắng, người yêu đi ngủ với thằng khác. Uống vội ngụm bạc xỉu, nhả khói, thơ thẫn với những ánh mây cùng bầu trời xanh cao tít. Đêm ấy, Long không về nhà Hương mà chạy về nhà cô. Trông thấy đứa cháu trai bệ vệ bên bộ đồ cảnh phục học viên, cô Như xoa đầu Long:

"Cháu của cô trông đẹp trai và ngầu hơn khi mặc đồ Ngành đấy."

"Vâng, hồi còn bé cháu đã muốn khoác lên mình bộ đồ này rồi, mất kha khá thời gian đấy cô."-Long cười.

Cô và dượng đãi Long ăn một bữa thoả thích, nào là tôm hùm, nào là sườn BBQ. Hương vị thức ăn dẫu ngon ở khoang miệng nhưng lại đắng nghét ở cuống họng, rõ ràng Long không thể ăn một cách tự nhiên khi trong lòng cậu vẫn bồn chồn nỗi chua xót cho Hương, và éo le cho mối quan hệ này.

Hôm sau cậu lại đến trường, suốt cả buổi học, ngoài những kiến thức trọng tâm, tâm trí cậu vẫn chỉ hiện lên hình ảnh Hương đang nhún nhẩy bên trên một lão trọc già bụng phệ. Một ngày học tập tẻ nhạt.

Mấy hôm ở trường Long làm quen được với một người bạn gốc Bắc nhưng nói sành sỏi tiếng miền Nam, đồng chí Anh Quân. Cả hai nhanh chóng cho thấy sự tâm đầu ý hợp trong những logic lập luận, khả năng phán đoán tâm lí tội phạm. Có những người bạn chia sẻ cuộc sống, Long cũng vơi đi phần nào những ý nghĩ mỉa mai, khinh khỉnh đang thoắt ẩn thoắt hiện trong óc mình.

"Đồng chí Long, ra về đi uống cà phê hén?"-Quân hỏi.

"Cũng được, đồng chí biết chỗ nào yên tĩnh không? Tôi muốn ngồi ở những nơi yên tĩnh."

"Có chứ, tôi biết một quán nhỏ ở bên quận năm, chắc đồng chí sẽ thích."

Tan học, cả hai đi đến nơi đó. Quán cà phê nhỏ nhắn nằm giữa con đường xô bồ Nguyễn Văn Cừ, đoạn nối giữa Nguyễn Trãi và Trần Hưng Đạo, không gian ấm cúng, tĩnh mịch bên trong. Cả hai nói nhau nghe về nhiều chuyện, từ ước mơ cho đến khát vọng tình yêu. Trong khi Long thì chỉ chăm chú vào li bạc xỉu, hương vị thân thuộc thì Quân lại thích nghiền ngẫm các tác phẩm được xuất bản của Ngành.

"Đồng chí đọc cái gì thế?"-Long nhả khói từ cây thuốc, quay sang hỏi Quân.

"Bão ngầm, kể về lực lượng Phòng chống ma tuý ấy mà. Quên nữa, ra khỏi trường thì kêu mày tao đi, đồng chí chi cho mệt."-Quân cười.

"Ha ha, tao quên mất, mà mày tính sau này về bên PC47 hả?"

"Ừ, mẹ tao bị bọn buôn ma tuý sát hại, nên tao quyết trở thành công an, còng đầu cái đám chó chết đó lại."-Quân than thở, trải lòng với Long. Một phần nữa, hoàn cảnh gia đình Quân cũng không trọn vẹn như Long. Ba của Quân là một viên cảnh sát giao thông cấp tá, trong một nổ lực truy đuổi hai kẻ cướp giật ở quận hai đã gặp tai nạn giao thông nặng khiến ông nằm liệt giường, ông bà nội là những du kích Củ Chi đều đã hi sinh, bên ngoại thì còn bết bát hơn khi chỉ có mẹ Quân may mắn không nhiễm chất độc màu da cam, trong khi đó hai cậu lớn đều bị những hậu quả của "thần chết bảy sắc cầu vòng" ảnh hưởng nặng nề.

"Thế còn mày? Học PC45 ra để làm gì? Đừng nói tao là bắt bớ vài thằng choi choi rồi moi tiền nó nha ba?"

"Điên quá thằng lồn, tao thì chắc sẽ về bên Tổ Phòng chống Tệ nạn xã hội, tao còn chưa biết công việc sẽ ra sao khi tốt nghiệp."

"Coi vậy chứ mày vậy mà khoẻ, bọn tội phạm về xã hội cùng lắm tụi nó lụi mày một dao thôi, còn bọn buôn ma tuý thì khác, án tử lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu, vì vậy hàng nóng tụi nó không thiếu, không áp chế được thì ăn kẹo đồng, no cả đời."-Quân nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

Cả hai luyên thuyên bất tận về hàng tá vấn đề, rủi ro sẽ xảy ra trong lúc thực thi công vụ, mặt trời đã xuống từ khi nào, đèn đường nơi phố thị đã rực sáng. Đôi bạn ra về, Long đánh xe quay về quận nhất, còn Quân chạy thẳng về hướng Thủ Đức. Nhưng câu chuyện của Quân đã phần nào tác động đến Long, thay vì về nhà, cậu chạy một mạch đến thư viện thành phố, tìm những quyển sách về phá án, truy bắt tội phạm tham khảo.

10 giờ tối Long về nhà của Hương, Sami và Linh "DJ" đều đã đi vắng, ấy vậy mà họ không quên báo cho Hương biết rằng đêm qua Long không về. Hương đã về từ hồi chiều, vào nhà thì chỉ thấy sự âm u của gian phòng khách, Long đoán rằng chị đang ở trong phòng nhưng cậu chẳng buồn để mắt tới. Long đi thẳng ra phía sau bếp, với lấy chai nước lọc để trên ngăn đông lạnh, nốc tù tì ba bốn hớp nước. Bỗng một vòng tay từ phía ôm chầm lấy cậu:

"Cục cưng về rồi đấy à? Sao đêm qua anh không về nhà?"-Hương trong bộ đồ ngủ ren màu đen tuyền, tóc xoăn xoã dài, bầu ngực lồ lộ căng tràn sức sống.

"Đêm qua á hả, cô gọi mời anh sang nhà dùng bữa, với cũng trễ, sợ đi xe sang quá chúng nó chặn đường nên anh ngủ nhờ ở nhà cô luôn."

"Ối trời, công an mà cũng sợ người ta chặn cướp nữa hả?"-Hương hồn nhiên hỏi

"He he, sợ chứ, lỡ tụi nó mang hàng theo rồi làm liều, thế thì vợ anh mồ côi chồng, con anh mồ côi cha à?"-Long quay sang xoa xoa khuôn mặt trái bầu đầy những nét tinh tế, hoa mĩ của Hương.

Nhưng mà, từ sâu trong thâm tâm, Long chợt thấy sau những lần Hương đi khách trở về, khoảng cách giữa cậu và chị dần xa thêm một chút.

Đêm ấy ở trên giường, Hương thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện, nào là việc chị đã cảnh cáo Linh và Sami rằng họ cần phải ngăn nắp, gọn gàng một xíu, việc chị vừa mua cho Long một đôi NB mới và việc chị vừa kiếm được kha khá tiền sau hai ngày một đêm. Long im thin thít, cậu vờ ngủ, nước mắt cứ chực trào ra, nhục nhã thay!

Hương vòng tay sang siết chặt lấy cậu, má kề má, vai kề vai. Hơi thở chị nồng nặc mùi rượu.

"Sao dạo này anh hay về khuya thế? Có tâm sự gì thì cứ nói với em đi."-chị nói bằng giọng u uất.-"Còn nữa, cả ngày cũng không hỏi thăm em, thường thiếu bóng em vài tiếng đồng hồ, anh đã cuống cuồng lên rồi mà."

"Có phải vì chuyện mưu sinh không?"-Hương ném cho Long một câu hỏi, giọng nặng nề hẳn.

Sau khi sống chung, Hươmg vẫn thường đi với khách, chị nói: "đó là mưu sinh"! Không thể tránh né được mãi, cậu đành phải đáp trả.

"Hình như em say rồi, đi ngủ đi."-Long quay lưng lại, cậu cười mỉm, tay vén những lọn tóc xoăn đang che đi đôi mắt và nét mặt ửng hồ của Hương. Chị mặc váy ngắn, khi về đến nhà vẫn còn chưa thay ra.

"Này, vợ anh không bao giờ say đâu. Sao anh lại về trễ?"-Hương lặp lại câu hỏi trước đó.

Long vẫn giữ nét mặt im lìm, mắt cậu đã hơi rũ xuống, trái tim cậu thắt lại, những mạch máu như đang tê liệt dần.

"Anh nói đi."-chị cắn nhẹ vào tai Long.

"Hôm nay anh với một đồng chí khác vừa tiếp xúc trong Học viện, cậu ta mời anh đi cà phê thì anh đi thôi, vả lại anh cũng nghĩ em bận nên không dám gọi làm phiền em."-Long chống chế.

"Chỉ có vậy thôi sao? Vậy sao em đi hai ngày anh không gọi cho em, dù chỉ một tin nhắn?"

"Vì ngày trước em cũng hay đi như vậy mà."

"Không có, từ lúc sống chung với nhau, lần về nhà trễ nhất của em chỉ vỏn vẹn có bốn tiếng đồng hồ, lúc đó anh gọi cho em năm cuộc gọi. Bây giờ em đi hẳn bốn mươi tám giờ, anh chẳng hề liên lạc?"

Thấy Long không đáp, chị ta hỏi sang một câu khác:

"Này chồng em, anh có biết hôm nay em đi với ai không?"

"Thì đi với ông Việt kiều nào đó."

"Chồng này, trước đây em thấy làm chuyện đó với đàn ông cũng bình thường như mua lon nước từ máy bán hàng tự động. Nhưng mà từ khi có anh, em thấy nhục nhục anh ạ!"-vẫn cái kiểu thản nhiên như thể mọi đắng cay trên đời đều đã nếm trải, giọng nói Hương như đá tảng từng viên đả kích thâm tâm của Long. Như không thể chịu được nữa, Long đặt bàn tay ấm nóng lên bờ vai trắng ngần của Hương:

"Hay là, em đừng làm công việc này nữa."

"Không làm nghề này, em làm cái gì bây giờ?"

"Thì..."-Long cứng họng, Hương chỉ mới học đến bậc trung học cơ sở. Ngoài vẻ đẹp trời phú, bản năng làm tình chuyên nghiệp chị chẳng còn biết gì cả.

"À, em đẹp mà, chân dài, chất giọng tốt đấy."

"Vậy đi làm ca sĩ hả?"-Hương phá lên cười.

"Làm gì cũng được, chỉ là đừng làm cái nghề này nữa."-Long thở dài.

"Giải nghệ thì cạp đất mà ăn à?"-Hương cười, nụ cười vẫn ngây ngô, hồn nhiên lắm.

"Ráng đi anh yêu, bây giờ anh còn đi học, lo cho thân mình còn không nổi nữa là em, nhưng mà sau này anh tốt nghiệp rồi sẽ nuôi em, em cũng hẹn trước với anh đến lúc đó sẽ giải nghệ tìm một việc làm trong sạch mà."-Hương tiếp lời.

Mặc dù cơ thể nóng bỏng của Hương đang quấn chặt lấy, nhưng Long vẫn bình thản đến lạ. Mắt cậu tối lại, thoảng sụp xuống, chìm vào trong nỗi thất vọng tột cùng.

Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, Long khẽ hôn lên má Hương, cười rằng:

"Mẹ anh từ Đà Lạt gửi quà cho em đấy, hôm qua anh ở nhà cô lấy về rồi, anh để trên bếp."

"Thật không?"-Hương nhổm dậy.

"Thật mà."

Chị vụt chạy ngay xuống nhà dưới, tiếng bước chân nện rầm rầm như đứa trẻ được quà ở quê. Nằm trên giường, Long cảm thấy nỗi vui khó tả chạy dọc từ đầu xuống chân. Chợt thấy ngón chân cồm cộm, ra là túi xách của Hương đang nằm đè lên trên. Không hiểu lúc đó trong đầu nghĩ gì, Long cúi người nhặt túi xách, do dự đôi chút rồi mở ra. Thứ đầu tiên cậu thấy là tuýp gel bôi trơn Durex. Tiếp theo là bao cao su-không thể thiếu-số lượng 3 cái. Một cái mini-juyp màu hồng đúng kiểu các cô y tá trong phim nước ngoài, kèm theo cả chiếc quần lót dây mỏng manh chứa trong chiếc mũ chữ thập đỏ.

"Bọn bệnh hoạn!"-Long ám chỉ đám khách.

Bộ váy cuốn lại qua loa, cộm lên chai nước súc miệng Listerin, Bên cạnh là hộp esse đen bằng sắt, chiếc bật lửa zippo. Đời Hương không thể sống thiếu thuốc lá. Ngoài ra còn có mascara, hộp trang điểm, son môi, chai nước hoa, nước rửa tay và...cái bóp da màu đen. Long đánh bạo mở ra xem, bên trong có khoảng mười tờ năm trăm ngàn, tiền "mồ hôi nước mắt" của Hương.

"Chắc cô ấy mệt mỏi lắm!"-Long thở dài.

Và cuối cùng là tấm ảnh nhỏ được Hương rửa ra, tấm ảnh mà Long và chị chụp cùng nhau hồi ở Đà Lạt. Nỗi chua xót lại tràn ngập trong cậu, khoé mi đã cay từ lúc nào. Lúc sau Hương quay lại, cô tươi tắn như thể đã chẳng trải qua những ngày làm việc mệt mỏi:

"Mẹ mua cho em giỏ cam vàng, cả hoa và đặc sản Đà Lạt nữa."

"Đụ má sướng quá đi mất!"-Hương la lớn, những lúc phấn khích chị hay giở giọng chợ búa, điều này Long cũng đã quen dần.

"Mẹ anh quý em lắm đây, cô chủ nhà ạ!"-Long đưa tay véo má của Hương.

"Sao lại quý em?"-Hương thắc mắc.

"Tại em đẹp!"-cậu nịnh một cách thản nhiên dù trước đó nhìn thấy bộ đồ nghề của chị, lòng đau như cắt.

"Đồ quỷ, anh toàn nói láo thôi! Chết nè!"-cả hai lao vào nhau cười nói rôm rả. Hương ôm lấy Long, bỗng dưng cậu thấy sao mình trở mặt nhanh vậy, mai sau nằm vùng cũng ổn áp.

Điều khiến cậu bất ngờ đó là sang ngày hôm sau, Hương đem về một chồng sách, gồm những quyển "mẹ chồng nàng dâu", "bí kíp đối phó với mẹ chồng khó tính",...vốn dĩ Hương không thích đọc sách, nay đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Hương tận dụng cả những khoảng thời gian nhỏ nhặt nhất để đọc sách như lúc phơi quần áo, lau cửa kính, hút bụi...và nhất là lúc tắm.

Không riêng Long, cả Sami và Linh đều mắt trắng trợn ngược vì sự thay đổi này của Hương, thậm chí là lúc rửa chén, Hương cũng bắt Linh đọc sách cho chị nghe.

Nguyên Long lại đến trường, mặc cảnh phục ra vào ngôi nhà Thắm riết rồi cũng chẳng có hàng xóm nào hoài nghi nữa, Long như một bức bình phong che chở cho bầy tiên nữ đang hoạt động mại dâm.

"Đồng chí Long này sao hôm nay uể oải thế?"-Quân khều vai Long.

"Đâu có sao đâu, chẳng qua đêm vừa rồi mãi mê xem Sherlock Holmes thôi."

"Đồng chí có vẻ yêu thích truyện trinh thám đấy."-Quân chìa cuốn Bão Ngầm ra.-"Tôi nghĩ đồng chí sẽ thích."

Thế là nguyên buổi học hôm ấy, Long chẳng biết thầy giáo trên bảng đang giảng cái gì, cậu tập trung một trăm phần trăm vào tác phẩm của nhà văn Đào Trung Hiếu.

Trong khi đó ở nhà, Hương "giảng dạy" cho các cô khác, khiến họ mệt đến nỗi vò đầu bứt tai.

"Đụ má, từ hồi nào mà mày chịu đọc mấy cái này vậy Hương?"-Sami than thở.

Để ngoài tai những lời ấy, Hương vẫn muốn chăm chú vào những gì mình theo đuổi. Và chiều hôm ấy, nhận được cuộc gọi của Long:

"Vợ yêu, vài ngày nữa mẹ xuống đây thăm anh đấy!"

Về đến nhà, Long thấy ngôi nhà sạch sẽ đến lạ, trên vách tường, hòng ngủ dán vội hai tờ giấy A4 ghi chép chi chít những việc cần làm và những điều cần ghi nhớ. Lúc ấy đã là 21 giờ tối, ngôi nhà lại chìm vào yên ắng, hai nữ quỷ đã đi mất, chắc là đi tiếp khách. Hương đã ngủ, Long khẽ mở cửa ra, ngắm nhìn thiên thần của đời mình say giấc sau một ngày học tập mệt nhọc.

"Anh về rồi đấy à?"-Hương tỉnh giấc.-"Lại đây với em."

Và chị thiếp đi trong vòng tay của người tình trẻ. Bất thần trong giấc ngủ, Hương co người duỗi tay, bấu víu chặt vào người Long. Cậu ghé sát vào khuôn mặt trắng như tuyết, ngửi thấy mùi hương nước hoa phảng phất, từng nhịp thở nồng ấm truyền qua bầu ngực nhấp nhô lên xuống. Trông chị như một chú mèo con đang say ngủ.

"Không cần biết bên ngoài em làm gái giá bao nhiêu, chỉ cần em ở trong tim, em là của anh, vậy là đủ rồi!"-Long nhủ thầm, đặt lên vầng trán Hương một nụ hôn ru ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com