CHƯƠNG 3: ĐÊM X.O KIỀU NỮ SA CƠ
Nguyên Long về nhà âm thầm để dành tiền. Có tiếng là con ngoan nên ba mẹ cậu không tiếc với cậu quý tử một đồng nào, tất nhiên. Cuối tuần ấy, Nguyên Long có trong tay 500 đô la, diện lên một bộ street wear thời thượng. Ban Cơ đã có xe ô tô riêng, cả hai hẹn nhau đi cùng.
Nguyên Long hớn hở vì sắp được sống lại quá khứ của Quỳnh Hương. Vũ trường X.O hôm ấy đông khách đến lạ kì, người ra vào nườm nượp, các tay chơi thì cặp kè một lúc tận ba bốn cô đào. Những cô vũ nữ thì diện những bộ bikini thướt tha, mùi hương nước hoa xông lên mũi khiến Nguyên Long chực nôn.
Phúc Tiến ngoài là chủ sở hữu, anh ta còn có đam mê đánh DJ ở đây vào mỗi cuối tuần. Ban Cơ là một dân chơi sành điệu, rất nhanh chóng, cả đôi bạn Cơ, Long đã tìm được một chỗ ngồi khá vắng, tránh xa tiếng nhạc.
"Ngồi đây thì chán chết!"-Cơ buột miệng nói.
"Tao không tới đây để bay lắc, nếu thích thì mày có thể tìm chỗ khác."
"Thôi được rồi ông nội, để tao gọi một chai rượu, một dĩa trái cây cho đỡ buồn miệng."
Các cô tiếp viên váy ngắn cũn cỡ, ngực khoét sâu, chảy xệ, lúc nào cũng lượn là lượn lờ.
Nguyên Long nóng bừng, sự kích thích giữa cái chốn phù du này không khó để khiến một chàng trai trẻ động lòng. Đầu óc của Nguyên Long đã bắt đầu đau nhức, cơn mụ mị ập tới, hơi men trong Vodka đã lên tới não, các dây thần kinh như tê liệt.
"Mới có một li mà xỉn rồi hả?"-Thằng Cơ hỏi với giọng điệu khinh khỉnh.
"Không, tao mà say cái gì?"
"Mấy đứa say đéo đứa nào nhận mình say."
Nguyên Long đứng dậy, tay cầm li rượu cho ra vẻ, bước ra hướng hành lang, tay chống lên thành cột, hướng mắt về vũ điệu điên cuồng dưới tiếng nhạc xập xình, vẫn chưa thấy tăm hơi bóng hồng đâu.
Sau những màn nhảy nhót sexy bốc lửa, thình lình tiếng nhạc bỗng lắng xuống, Phúc Tiến chộp lấy micro và bắt đầu dẫn chương trình:
"Wow, đêm nay X.O thật hoành tráng, đều là khách quen cả, mọi người đã high hết chưa?"
Mọi người đều xúm lại hướng đó, trông như bầy ong vò vẽ bám bên ngoài tổ. Rất đông khách khứa cả gái lẫn trai , từ người đang nhảy đến người đang ngồi quầy đều hô lên một cách điên cuồng.
"High, high, high..."
"Hôm nay tôi cũng có quà cho các bạn, hãy cháy hết mình hôm nay đi nào!"
Một tiếng "yeah" hưởng ứng rung chuyển cả sàn nhảy. Ánh đèn mập mờ nhấp nháy liên hồi khiến Nguyên Long hoa cả mắt, không biết ai là ai.
"Oh lắc đi, lắc đi, lắc đi, lắc đi baby, cho trái đất này say cho chúng ta cùng qua đêm..."-Tiếng thét qua micro truyền cảm hứng cho đám đông đang lắc điên cuồng.
"Đêm nay giải "mĩ nhân vũ trường" sẽ thuộc về ai, ai sẽ là chủ nhân của chiếc vương miện danh giá này..."
Khách khứa gào to phấn khích, những thân hình nóng bỏng quấn lấy nhau.
Hơi men ngấm dần, Nguyên Long không chịu nổi sự tò mò, liền đứng dậy lần nữa, bước đến bên thành hành lang mà nhìn.
"Bụp"
Tiếng nắp chai sampanh bật mở, rượu tràn ra xối xả, cùng lúc một loạt nhóm người cũng bật sampanh, rượu đủ để tắm các vũ nữ đang điên cuồng trong tiếng nhạc và sự đê mê của dục vọng.
Các cặp trai gái ôm lấy nhau, lắc nhảy dưới tiếng nhạc ồn ào khó chịu.
"Chắc là cắn cả mớ thuốc rồi!"
Một vũ nữ được truyền cái micro, thét thất thanh vào đó, tiếng phát ra thật điếc tai:
"Gái trinh hai tám tuổi, sinh lực dồi dào, cho không! Nuôi em đi các anh ơi! Nuôi em đi! Ai muốn high cùng em thì xếp hàng điiiiiii!"
Chữ "đi" của cô ả ngân dài ra như bất tận, tiếng hú hí dưới sàn nhảy mỗi lúc một lớn, thiên đường ăn chơi là đây chứ đâu. Nguyên Long đứng đó, đầu óc quay cuồng theo tiếng nhạc xập xình, dường như chẳng ai còn lí trí.
Ban Cơ đã chuyển chỗ ngồi từ lúc nào, những tờ năm trăm liên tục được thiếu gia này cuộn lại rồi để vào khe ngực của hai vũ nữ ngồi kế, chốc chốc lại đưa bàn tay nhơ nhuốc vào đôi bồng đảo. Nguyên Long không giấu được sự kích thích, đôi mắt đã lờ đờ, bờ môi khô cứng.
Lại nghe tiếng thằng Tiến phát mic:
"Xung hết chưa các anh em, high chưa high chưa, tới mục quan trọng rồi, tip đâu anh em, phát tip phát tip điiiiii..."
Cả vũ trường ngoài mùi rượi nồng xộc lên mũi, thì mùi polime cũng phát ra từ những túi tiền rủng rĩnh của bọn nhà giàu, tiếng xột xoạc của tiền khiến cho những vũ nữ như chết mê chết mệt, họ tranh nhau nhặt tiền, áo ngực bung ra tứ tung, một cảnh tượng dâm dục đến kinh khủng.
"Chốn vũ trường là vậy sao?"-Long than thầm.
Bỗng thằng Tiến leo lên bục, với lấy cái micro, Tiến nói bằng một giọng phấn khích lạ thường:
"Bóng hồng của chúng ta đâu rồi? Em gái sexy ơii..."
Ánh đèn vàng khô khan chiếu theo hướng Tiến chỉ về, chỉ một mình nơi đó nổi bật.
Một vóc dáng cao, thon gọn, mái tóc xoăn kèm với đó là bờ mông cong hấp dẫn. Một đôi gò bồng đảo trắng tinh, phập phồng sau nhịp thở dưới cái váy đỏ ôm sát người, tôn lên những đường cong nghẹt thở.
Mọi người hú hét điên cuồng.
Trong cơn say của men rượu Vodka, đôi mắt mờ dần theo tiếng nhạc và ánh đèn nhưng Nguyên Long vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người đó là ai.
"Chị đến đây để làm người nổi bật nhất!"-Long thầm nghĩ
Ba lần Long gặp Hương, chị đều mang những nét quyến rũ khác nhau, những cách giết những trái tim tinh khiết một cách hoàn hảo.
Lần thứ nhất là váy đen, xẻ gấp lưng, giày cao gót dây bản lớn cao tấc rưỡi, Hương như gái đứng đường 20 năm trong nghề.
Lần thứ hai cũng váy đen , có tay ngắn, cổ áo trái tim đủ để che đậy vòng một vừa vặn, nhưng phần dưới ngắn không thể ngắn hơn. Hương như một cô điếm đã chịu đủ ê chề tủi nhục.
Lần thứ ba, xuất hiện với bộ váy đỏ rực để trần nửa ngực, lấp lánh kim tuyến, tôn lên nét đẹp quý phái, Hương như một kiều nữ thành danh.
Nguyên Long bất giác chùn chân, chỉ dám nhìn từ xa ngưỡng mộ.
Quỳnh Hương có dáng đi thướt tha uyển chuyển, tương phản với cảnh hỗn loạn nơi đây.
Nhạc giảm xuống được vài phần để nhường chỗ cho DJ phát quà. Xung quanh rộ lên tiếng trầm trồ bình phẩm, khó nghe đến mức Nguyên Long muốn buồn nôn.
Một vài cô gái hấp dẫn chỉ trõ, vài cô còn bỉu môi.
Cái chốn ăn chơi là vậy, thằng Cơ vẫn thường nói:
"Chốn phù du chỉ đạp lên nhau mà sống!"
Tuy Hương đã rời xa nơi này, chỉ quay lại với vai trò một người dưng, nhưng vẫn còn lắm kẻ ganh ghét đố kị.
Sự đố kị ấy khiến Nguyên Long tỏ vẻ bực bội:
"Đụ má, ai thù ghét Hương là kẻ thù của tao..."-Long rủa thầm.
"Quả nhiên là cô ấy, the queen của đêm nay..."-giọng phấn khích của thằng Tiến rung lên.
Chỉ im lặng chừng vài giây, rồi đâu lại vào đấy, khách khứa chơi bời thả cửa, vũ nữ nhún nhảy gợi dục.
Còn tưởng phần thưởng cho nữ hoàng hộp đêm là vương miện hay kim cương gì, té ra là một chai rượu ngoại.
Trong sự kích thích , hò reo của rất nhiều người. "Nữ hoàng một đêm" rồi cũng men theo hành lang bước xuống sàn, bắt đầu những điệu nhảy gợi tình.
Hương đã từng là gái nhảy, vài năm bỏ nghề không đủ để cô quên đi "kĩ năng sinh tồn" trước đó.
Nguyên Long như chết ngộp trong nét đẹp có phần bí ẩn và hoang dại. Ngắm nhìn Hương nhảy múa từ xa, bộ váy đỏ rực rỡ liền thân bó sát, những đường cong hấp dẫn chạy dọc theo cơ thể từ phần ngực đến tận gót chân. Đặc biệt là những động tác giật lắc dường như đang cố tình khoe khoang bờ mông nở, vòng eo thon.
Hương chắc chắn là một người thông minh lắm, biết tận dụng nhan sắc của mình để dìm chết tất cả đàn ông!
Vũ trường xập xình tiếng nhạc in ỏi. Nguyên Long quay về chỗ cũ, xoay qua nói khẽ với Ban Cơ đang phê thuốc:
"Kiểu này công an ập vào là lên báo cả đám nha con."
"Thằng lồn nói gở, à mà cũng đúng, cả cái vũ trường đang cắn thuốc kiểu này, hình sự ập dô là ăn lồn."
Long và Cơ nhìn nhau cười, nụ cười hoà lẫn giữa hương thuốc và dục vọng.
Nguyên Long hớp một ngụm vodka, bước ra hành lang, nơi sàn nhảy với hàng chục ánh đèn xoay vòng liên tục vẫn nổi bật một nữ hoàng với vũ điệu si dại.
Quỳnh Hương đang quay cuồng, áo dây xộc xệch. Phần da thịt lồ lộ khiến Nguyên Long nóng bừng.
Mặc dù Long không muốn chút nào, nhưng đám đàn ông vẫn nhìn Hương bằng con mắt ứa máu khát thèm.
Nguyên Long lắc đầu, cơn say đã dần lấn át lí trí, để giữ bình tĩnh, cậu bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt và đi tiểu là cách giải cơn say nhanh nhất.
Trước khi khép cửa, Long chợt nghe loáng thoáng:
"Tao bỏ thuốc rồi, viên màu hồng đấy!"
Nguyên Long không để ý lắm. Loay hoay một lúc cậu lại bước trở ra.
Ấy mà thiên duyên tiền định, theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo.
Vừa ra khỏi phòng, Long đâm sầm vào một người đàn bà, một mùi nước hoa trộn với mùi rượu mạnh xộc thẳng lên mũi, làm Long ngạt thở đến mức quay cuồng.
Chưa nhìn rõ người, nhưng cái cảm giác bị bá cổ, vuốt mặt từ người lạ kia khiến Long khó chịu.
Nguyên Long tức tối thốt lên:
"Vãi lồn, lại là một kẻ máu me đến say be say bét."
Nhìn kĩ lại thì không phải là một gã đàn ông bợm rượu, một cô gái mảnh khảnh với cái váy đỏ. Cô này cao gần một mét tám, mái tóc đen xoăn xoã xuống đôi gò bồng đảo hấp dẫn đằng sau cái váy hai dây.
Cô ta đột ngột khuỵ xuống sàn.
Nguyên Long chợt tái xanh mặt mày, lấp bấp:
"Là...chị!"
Bao nhiêu là rượu bia trong phút chốc như một cơn lốc cuốn phăng ra khỏi đầu. Long tỉnh cả người lật đật đỡ Quỳnh Hương dậy.
Hương vừa ngồi vững, đột ngột co người một cái, nôn thốc nôn tháo ra cả sàn nhà. Hai từ khó chịu không đủ để diễn tả cảm giác của Hương lúc này.
Nhìn Hương nôn mửa đến rũ ruợi cả đầu tóc, Long phát hoảng toan gọi ai đó tới giúp. Nhưng tiếng nhạc quá ầm ĩ, khu WC lại chỉ có họ.
"Chị Hương, chị Hương, chị sao vậy, đỡ hơn chưa?"
Hương không đáp lại, tay trái bấu chặt lấy bắp đùi Long như đang tìm một điểm tựa.
Long nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, lục lọi trong kí ức kĩ năng sống, cậu chợt nhớ khi xưa đá bóng bị xốc khí, mẹ đã vỗ vỗ vào lưng cho cậu. Nhớ lại chuyện đó, Long vỗ vào lưng của Quỳnh Hương.
Một lúc sau, toàn thân của Quỳnh Hương mềm nhũn hơn, ngất lịm đi.
Áo váy xập xệ, bầu ngực căng tràn đang ở trước mắt, Nguyên Long nóng bừng, lí trí của cậu luôn xuất hiện đúng lúc, cậu nhanh tay kéo vai áo của Quỳnh Hương lại ngay ngắn.
Đúng lúc đó, một tiếng bước chân rầm rập đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Một ông khách tuổi ngoài năm mươi mặc quần tây áo sơ mi, đeo cặp kính mạ vàng, trông rõ ra dáng tri thức hớt hơ hớt hải chạy vội vào.
"Ôi, học trò bé bỏng của anh, em làm sao thế này?"-Mặt ông ta tái nhợt đi.
Nguyên Long đưa đôi mắt thờ thẫn sang ông khách lạ, cậu muốn cười nhưng sự hoài nghi về câu "học trò" khiến cậu chững người.
Có lay thế nào cũng vô ích. Quỳnh Hương tái mét, hơi thở yếu dần, đôi môi thâm tím.
Ông khách trí thức thấy tình hình bất đắc dĩ, hai bàn tay run lẩy bẩy, miệng không ngừng thốt ra những câu vô nghĩa.
"Cục cưng, cục cưng chết rồi, thôi rồi, hay là do viên thuốc, là thuốc rồi!"
Nguyên Long chợt nhớ ra câu nói của ai đó khi cậu bước vào phòng vệ sinh. Bất giác cậu thốt:
"Là viên thuốc hồng?"
Ông khách không màn quan tâm, mồ hôi ông ta nhễ nhại, ướt đẫm cả tấm lưng.
"Này, ông tránh ra, để tôi tìm người vào giúp!"-Long quát to.
Lão già này đầu hói, răng vàng, giống mấy vị giáo sư tiến sĩ thường thấy trên truyền hình, nhưng chắc ít ai biết lão toàn làm những việc đồi bại. Chẳng hạn như chơi thuốc, chơi đĩ.
Nguyên Long dìu Hương ra ngoài hành lang, miệng thét thật lớn:
"Ê, có người xỉu, tôi cần giúp!"
Đám đông liền chú ý đến hai người họ, trông thấy bộ dạng thảm hại của Quỳnh Hương, họ chỉ biết trơ mắt ra nhìn, Long giận quá chửi đổng:
"Đụ mẹ đám người vô cảm!"
Khi Quỳnh Hương còn hấp dẫn, khiêu gợi, bọn chúng lân la gạ tình. Khi cô ấy như cái xác không hồn, bọn chúng chỉ dám nhìn bằng đôi mắt ghê sợ.
Nguyên Long dìu Hương ngồi tựa vào góc ghế nệm. Tiếng nhạc tắt hẳn, Phúc Tiến lật đật chạy tới, tay cầm một cốc sữa nguyên chất:
"Nè đưa nó uống, sữa giúp rả hàng."
Khó khăn lắm Long mới đổ được chút sữa vào miệng Hương, đôi môi khô cằn thâm tím, mất hẳn đi nét đẹp kiêu sa vốn có. Nguyên Long nổi giận, liếc nhìn Tiến và hỏi:
"Tụi mày cho chị Hương cắn thuốc gì?"
"Một viên hồng, ở đây ai cũng cắn, có sao đâu?"
Nguyên Long đứng phắt dậy tìm lão đầu hói, lão đã nhanh chân cao chạy xa bay từ khi nào rồi. Tức mình, Long trút giận lên đầu thằng Tiến:
"Tìm cho bằng được cái gã hói đã nhảy cùng chị ấy, không thì cái club của mày đóng cửa!"
Thằng Tiến mặt xụ xuống, nó thừa biết gia thế của Long, ba Long là một sĩ quan cấp tá, tổ trưởng tổ phòng chống tệ nạn xã hội, tin này lộ ra thì chỉ có dẹp quán.
Nguyên Long bế xốc Hương dậy. Quay sang bảo với Ban Cơ:
"Mày gọi cho tao một chiếc taxi, nhanh lên!"
Phúc Tiến sợ xanh mặt, vội can:
"Mày định đưa nó đi đâu?"
"Đi cấp cứu!"
Lúc này Hương chuyển mình, nôn ra một mớ chất nhầy, mặt tái nhợt đi, có dấu hiệu của việc chết lâm sàn.
"Nhanh lên Cơ, gọi taxi!"
"Không được, mày đem nó vô bệnh viện, người ta xét nghiệm nó sốc thuốc ở vũ trường thì cũng chết tao đó!"-Tiến van nài.
Đám vũ nữ láo nháo:
"Chị ấy nôn ra cả dịch vị rồi."
"Kệ mẹ mày, cứu người quan trọng, miễn sao tao che cho mày ổn thoả là được."
Nguyên Long bế Hương lên, phóng vù vù qua cửa.
"Mau cứu, cứu với..."
Cả bảo vệ và tài xế hối hả dìu họ lên xe. Thật may mắn giữa chốn ăn chơi sa đoạ lại có những đoá mười giờ chực đêm mà nở.
Bệnh viện thật lạnh lẽo. Long ngồi co ro ở một góc, lòng như lửa đốt.
Bác sĩ bảo Hương sốc thuốc do dùng quá liều cộng với cơ thể đang suy nhược.
Nguyên Long thắt tim lại, chợt nhớ cái đêm ở đường Trần Phú, trông Hương đã ủ rủ, mệt mỏi đến chừng nào.
"Nhưng sao Hương lại cắn đến mấy viên?"
"Đụ má, là do gã đầu hói, bọn trí thức tầm thường giả dối!"
Nguyên Long tự nhủ rồi trách.
Nhìn Quỳnh Hương đang nằm trong phòng cấp cứu, Nguyên Long dâng tràn lên một cảm xúc xót xa mãnh liệt.
Những lúc gặp Hương, ở cô ta chỉ có cái nhìn bất cần đời nhưng giờ nằm ở đây, "đĩ của đĩ" chỉ còn là một cái cô gái nhỏ bé đang gồng mình đối mặt với phong ba.
Tiến và Cơ đều đã có mặt ở đó. Chủ sở hữu X.O club đến bên khoác chiếc áo cho Long, vỗ nhẹ vào bàn tay đang lạnh cóng:
"Nó sao rồi mày?"
"Xém chết!"
"Gì nghiêm trọng vậy?"
"Cắn một mớ thuốc không sốc mới lạ."
"Vô lí, mày thử nghĩ đi ai cũng cắn, tao cũng cắn, thằng Cơ cũng cắn, sao hai đứa tao không nằm ở trỏng đi."
"Đụ mẹ, chắc chắn là lão già đó, lão hói khốn kiếp, tao gặp tao đánh lão một trận!"
Hành động thái quá của Long khiến cho Cơ và Tiến nghi ngại. Thằng Cơ tháo kính, lấy khăn chùi chùi rồi nói:
"Tao nhớ thấy nó nhảy với cha già đeo kính, mấy thằng to con với mấy con đào nữa."
"Ý mày là đám đó nhét thêm thuốc?"-Long suy luận.
"Thì chắc nó muốn chơi overnight, có chơi có chịu."
Nguyên Long trợn mắt, nghiến răng nhìn thằng Tiến:
"Cô ấy có tên!"
"Ừ thì Hương, được chưa?"
Đêm đó cả Tiến và Cơ đều ở lại với Long. Tình hình đã dịu bớt một chút, X.O club thoát nạn với công an. Dù vậy thì thằng Tiến cũng bảo rằng ý tưởng "The Queen of The night" là do lão già ấy đút tiền để làm.
"Khốn kiếp!"
Cả ba người bạn tựa lưng nhau chợp mắt. Có người vì tình bạn, có người vì tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com