Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Mùa hè năm 1980, gia đình tôi chuyển đến một ngôi nhà mới cách nhà cũ của tôi khá xa, ngồi xe hơi cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Ở nơi đó, tôi đã gặp em, người con gái mà có lẽ cả đời này có tìm cũng không có nổi một bản sao nào khác.

-"Linh à!, mang túi đồ của con vào nhà đi"-giọng một người phụ nữ trẻ cất lên.

-"Vâng!"-tôi mải mê ngắm nhìn ngôi nhà mới mà quên béng việc dỡ hành lý của mình ra, bản thân mình lơ đễnh quá.

Căn nhà cũ của tôi do đã quá cũ và xập xệ rồi nên cha mẹ tôi đã quyết định dọn đến một nơi khác sống, dù cho họ là những nhà buôn vải khá có tiếng nhưng họ thích một nơi có ao làng, đồng ruộng hơn là trung tâm thành phố xa hoa. Nên họ đã ưu tiên chọn ngoại thành, vừa tiện cho việc buôn bán trao đổi, vừa thoả mãn tinh thần cá nhân.

Căn nhà mới của tôi là căn nhà có gác xép,mái gạch đỏ, trần cao, có sân vườn nhỏ, nhà thoáng lại nằm đúng hướng gió, vị trí lí tưởng như này không thích mới lạ.

Tôi đang say sưa hóng gió qua cửa sổ trong căn phòng mới của mình thì mắt tôi chợt bắt gặp qua hàng rào nhà tôi. Một cô bé đang mang trên tay một cái túi to, trông như một cái cặp xách, tay bên kia thì ôm một bó khoai sắn, trên người dính toàn bùn đất lấm lem, dẫu người ngợm bẩn thỉu nhưng dáng bộ lại rất vui vẻ. Tôi lấy làm tò mò, mắt cứ nhìn theo con bé có dáng điệu khoan thai đó.

-"Gần đây hình như làm gì có trường học nào đâu nhỉ, ngôi trường gần nhất cũng phải cách đây 5km. Chẳng lẽ con bé đó phải đi học xa đến vậy à, thật kì lạ"

Đúng thế, ở xung quanh nơi tôi ở cónhững hộ gia đình đến ăn còn phải chạy từng bữa thì nói gì đến việc con cái được cho đi học, có khi ngày 2 bữa ăn còn là xa xỉ ấy.

Nhà tôi cũng thuộc nhà khá giả, có điều kiện được đi học, ăn uống đủ đầy nên về ngoại hình thì trông tôi cũng gọi là xinh xắn, trắng trẻo. Còn những nhà có điều kiện ít hơn thì những đứa trẻ con đứa nào cũng đen nhẻm, chân lấm tay bùn, gầy nhẳng. Thời bấy giờ, nhà nào phải giàu lắm mới có ao ruộng, đất riêng. Nếu không có thì toàn phải xin đi làm thuê, may ra mới có tí của để ăn qua ngày. Nói chung xã hội lúc bấy giờ vẫn còn nghèo nàn lắm, đến cái tivi cả xóm chỉ có vài cái, có khi 1 cái còn không có ấy chứ, mà chiếc tivi nhỏ xíu à, lại còn nặng nề dễ hỏng, nói chung là rất tốn kém. Thời ấy, nhà bình thường chỉ có một chiếc đài cũ, ngày ngày nghe nó hát hò, báo tin tức cũng đủ cho vui cửa vui nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com