Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

~~~~~ Bắt đầu ~~~~~

Trong thế giới này, quyền lực nhất là những người sống trong bóng đêm. Trong thế giới hắc đạo , không ai lại không biết đến bang BlackMoon, được biết đến là bang hùng mạnh nhất thế giới, đánh đâu thắng đó. Tất nhiên, bang chủ là người không tầm thường và có thế lực trong thế giới này. Tên của cậu ta là Kim JungKook, biệt hiệu là Tia. Mệnh danh là "Bóng đêm hắc ám", sát thủ hàng đầu thế giới đã tự mình thành lập ra BlackMoon. Muốn là những thành viên của BlackMoon thì phải có yêu cầu rất cao và điều quan trọng là phải luôn trung thành, nếu không đạt yêu cầu thì sẽ bị đuổi hoặc giết ngay tức khắc.

     Một lần đi làm nhiệm vụ xong, cậu được pama mời đến ăn cơm tối cùng gia đình. Cậu cũng vì họ là cha mẹ mình nên đã về. Từ nhỏ đã được sống tự lập, vì một vài lí do nên cậu muốn làm sát thủ để bảo vệ gia đình. Nhưng cậu chưa bao giờ nhận được tình thương nào cả, đó là điều hiếm hoi của cuộc đời cậu. Cậu vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ của mình.

- Con tới rồi? Lại đây, ta cùng ăn cơm với nhau nào _ Bà Kim

- Vâng _ JungKook

Cậu đi đến, ngồi vào ghế và bắt đầu bữa ăn, nhưng chợt thấy 2 người nhìn mình mà không ăn liền lên tiếng.

- Con cũng không phải yêu quái, 2 người cần gì nhìn con như thế? Thật sự chỉ xem con ăn thôi sao? _ Jungkook chống cằm nhìn.

- A... không có, ta chỉ là thấy con ăn ngon nên muốn nhìn con chút!_ Ông Kim bối rối

- Được rồi, hai người mau ăn. Sắp nguội hết rồi!_ JungKook

Cậu đang ăn thì bỗng có thứ gì đó nhọn nhọn đâm thẳng vào ngực mình.

- Hai ngu... người làm gì thế? Con của hai người mà cũng giết? Thật tin lầm mấy người..._ JungKook cố gắng nói.

- Hai ta thực xin lỗi con. Chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi!!_ Bà Kim khóc.

- Tốt...cho tôi? Thật n...nực cười. Tốt...cho tôi là gi...giết tôi?? Nếu tôi... được sống... lần nữa tôi tuyệt sẽ b...báo thù này!_ JungKook nói trong đau khổ, rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo và tắt thở.

Ông bà Kim trong lòng rất đau khổ vì mất đứa con này. Chỉ vì một chút ham muốn mà đã giết chết con ruột của mình. Giết xong mới thấy hối tiếc thì thật quá muộn rồi. Cậu đã không còn trên thế giới này nữa. Sau khi cậu chết, ông Kim đã tìm đến bang BlackMoon để làm bang chủ nhưng không một thành viên nào đồng ý, vì trong lòng bọn họ chỉ có cậu mới xứng đáng làm bang chủ của bọn họ. Huống chi, đây là người giết chết cậu. Mọi người đều muốn trả thù cho cậu nhưng vì đây cũng là ba ruột của cậu nên cũng không nỡ lòng nào ra tay. Hiện thì bạn thân cậu là Byun Baekhyun sẽ quản bang, chờ Kim JungKook quay về tiếp nhận. Vì lúc cậu ngủ đã có người báo cho cậu biết là JungKook chưa chết, chỉ xuyên vào một người nào đó thôi. Byun Baekhyun này sẽ đợi đến khi Kim JungKook trở về tiếp quản BlackMoon lần nữa.

Còn về phần cậu, khi nhận được lời mời về ăn cơm cậu đã rất vui. Nhưng không ngờ lại bị giết bởi chính tay cha mẹ mình. Lòng cậu đau lắm, chính con ruột mà cũng giết thì thật không xứng làm cha mẹ cậu. Cậu quyết sẽ trả thù. Sau khi chết, cậu lại cảm thấy có một nguồn sáng nào đó đang gọi cậu. Cậu đi đến nơi đó, đó là một nơi rất đẹp. Thiên đường sao?? Cũng phải, mình chết rồi!! Cậu thấy một bóng dáng ai đó đang đi về phía cậu. Gì vậy này?? Đây là cậu?? không phải, nhưng sao lại giống đến vậy?? Cậu ta thấy ánh mắt dò xét của cậu liền mỉm cười nói.

" Chào cậu, Kim Jungkook! "

" Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Không phải tôi chết rồi sao? "

" Cậu đang ở trong thế giới của tôi, cậu sẽ được sống lại thêm lần nữa. "

" Cậu là ai? Mà cậu nói gì? Tôi được sống lại sao? "

" Tôi là Jeon JungKook. Đúng thế"

" Sao có thể? "

" Vì trời thương cho số phận của cậu nên đã cho cậu sống lần nữa. Nhưng là thân phận của tôi."

" Của cậu? "

" Đúng, hãy cố gắng sống cho thật tốt và nhớ báo thù cho tôi. Tôi sẽ chuyển kí ức qua cho cậu nhưng chỉ là tên, cậu sẽ không nhớ mặt bọn họ đâu. Cố gắng nhé, tôi tin cậu. Thể lực của cậu vẫn giữ nguyên nên yên tâm. Hãy cố gắng làm cho gia đình tôi vui vẻ nhé? Lúc sống tôi không có thời gian làm những điều đó... giờ chỉ còn cách nhờ cậu thôi! Vậy nhé!"

" Được, tôi sẽ giúp cậu! Tôi còn có món thù chưa trả mà! "

" Chúc cậu may mắn! "

Cậu giật mình tỉnh dậy, thấy một căn phòng màu đen trước mắt. Thật không giống phòng của cậu. Nhưng chợt ký ức cùng một lúc ùa về làm cậu ôm đầu la lên. Những người ở dưới nhà nghe tiếng hét vội vàng chạy lên.

- Con không sao chứ?_ Bà Jeon

- Con không sao đâu. Mọi người đi ra ngoài cho con nghỉ ngơi, tí sẽ khỏe ngay_ JungKook

- Được rồi, con nhớ nghỉ cho khỏe _ Ông Jeon

  JungKook pov
" Xuyên không rồi? Vậy thật tốt. Các người cứ chờ đấy, ta sẽ trả món nợ này. Tôi cũng sẽ trả thù cho cậu, cậu cứ yên nghỉ đi."
End pov

Sau khi nghĩ xong, cậu chợt nhớ ra gì đó liền sờ tay lên mặt. Đúng như cậu nghĩ, toàn là phấn son. Tất nhiên cậu cũng biết quần áo cũng chẳng ra hồn gì. Cậu biết mấy cái này là do thằng bạn thân của cậu có nói sơ qua cho cậu nghe, cậu chỉ nghe tới phần đó do nhức đầu quá mà bảo nó im. Giờ thì khổ rồi. Cậu ra khỏi giường, vô phòng tắm rửa trôi lớp phấn trên mặt đi. Sau đó ra chọn quần áo kín đáo nhất trong các cái giẻ lau. Cậu đi xuống nhà trong con mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Câ... cậu là ai thế? Sao lại xuống từ đó? Con trai tôi đâu? - Bà Jeon ngạc nhiên

- Umma à, con đây mà...- Cậu giả vờ dỗi

- Ai da... con trai nhà chúng ta là một tiểu thiên thần nha. Đẹp như thế mà lại dấu! - Ông Jeon cười

- Thiên thần gì chứ? Con là con trai nha! Là đẹp trai mới đúng _ Cậu chu môi

- Rồi rồi, con lại tính đứng đó luôn sao? Lại đây ăn cơm nào! _ Bà Jeon giải vây

Cậu gật đầu, đến bàn ăn ngồi xuống. Trong khi ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

JungKook pov
" Đây là thứ tình cảm gì thế? Mình chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này. Mình nhất định sẽ bảo vệ gia đình này thật tốt."
End pov

- Umma à... cho con đi mua đồ mới nha. Mấy đống giẻ lau và đồ trang điểm vứt hết đi _ Cậu mắt tròn xoe nói

- Mọi khi con quý lắm mà sao giờ lại như thế?_ Bà Jeon ngạc nhiên

- Từ giờ con sẽ thay đổi! _ Cậu nói chắc nịch

- Tốt lắm! Còn bọn họ..._ Ông Jeon lo lắng

-  Con không còn yêu mấy người đó nữa nên Appa và Umma yên tâm. Con xử lí được mà_ Tất nhiên cậu hiểu bọn họ là ai

- Ừ, con đi mua đồ đi. Thẻ của con đây_ Bà Jeon

Cậu cầm lấy thẻ rồi lấy xe motor ra chạy với tốc độ kinh khủng làm những người nhìn vào cảm thấy sợ.

~~~~TTMS~~~~
Cậu bước xuống xe với bao nhiêu ánh nhìn hâm mộ, ghen tị, yêu thích,... Cậu đi tới đâu gom đồ tới đó làm các TT đó còn dư 4, 5 bộ. Cậu gọi vệ sĩ tới đem đồ về nhà sắp xếp cho gọn gàng rồi cậu đi mua tiếp. Đi ngang qua một shop giày thấy đôi kia rất đẹp.

- Chị ơi, lấy tôi đôi giày này_ Cậu chỉ vô giày bảo chị nhân viên

- À... Được! _ Chị nhân viên đỏ mặt

- Chờ đã... tôi cũng muốn đôi giày đó!_ Một cô gái đi đến nói.

~~~~~~ cắt ~~~~~~~

Văn thơ hơi lủng củng mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com