Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tặng mấy bạn:

 MyThach1

nguyenhoang29

ARMY04409

Kaku_Pisces

tonapi123

user40716813

user69551852

Cảm ơn đã cmt, giúp mình có thêm động lực viết tiếp!!

--Vào truyện nào--

~~~~~Tiếp tục~~~~~

- Em về từ 2 tháng trước rồi! Học ở đây cũng hơn 1 tháng rồi!_ Cô nhìn anh cười

- Gì? Thế sao anh không biết gì hết thế? Em lại giấu anh?_ Anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ

- Anh biết em che giấu rất giỏi mà!_ Cô cười

- Hưởng gien của anh!!_ Anh không ngờ lần này cô giấu anh lâu đến thế

Nãy giờ hai người đang nói chuyện mà không để ý cái con người sắp cho hai người mỗi người một viên đạn kia, mặt đã nổi lên vài vạch hắc tuyến. Còn mọi người thì đang bàn tán, cô ta là ai? Nhìn YoonGi có vẻ thương cô ta. Hay cô ấy là người yêu của anh? JungKook nói dối sao? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Được cậu nhìn bằng một ánh mắt thân thương " Nói thử câu nữa xem! ". Tất nhiên là không ai dám mở miệng nữa rồi. Còn cô nữ chính kia thì vừa hả hê vừa tức giận. Hả hê vì chọc giận được cậu. Tức là vì YoonGi có người yêu rồi. Hỏi sao cô làm thế nào anh cũng không để ý đến cô. Hóa ra là hoa đã có chủ. Nhưng điều cậu ta nói YoonGi là của cậu ta thì sao? Nói dối à? Thật khó hiểu!

- Các người là đang diễn phim tình cảm cho tôi xem?_ Không hiểu sao cậu thấy tức

Iseul và anh nghe thấy thế đồng loạt quay lại nhìn con người đằng đằng sát khí kia. Ô mài gót?? Nhìn ghê quá đi, có lẽ sắp giết người chăng?? Anh thấy thế không ổn liền ra sức giải thích. Có lẽ, cậu đang ăn dấm chua đi. Đáng yêu ghê ấy!

- JungKook à, không phải như những gì cậu đang thấy đâu. Hiểu lầm thôi!_ Anh chạy đến chỗ cậu

- Tôi cho anh 1 cơ hội giải thích! Không thuyết phục. Hôm nay, sẽ có xác nằm tại đây!_ Cậu lạnh lùng nhìn anh

- Cậu vẫn đáng sợ như vậy! Min Iseul và Min YoonGi tôi là anh em họ. Như thế đã có sức thuyết phục chưa?_ Anh thở dài, sao mà hơi tí là giết người thế nhỉ? Còn rợn hơn cả anh

- Vậy sao? Được rồi, chuyện này tôi sẽ không truy cứu!_ Sao cậu lại cảm thấy vui vui nhỉ?

Mọi người trong trường nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa được những gì mình vừa nhìn thấy và nghe được. Iseul là em họ của YoonGi? Anh lại đi giải thích cho JungKook để cậu khỏi hiểu lầm? Chẳng lẽ những gì cậu ấy nói là thật? Cậu ta là người yêu của YoonGi? Ôi thiệt là, thế giới này loạn rồi! Naen nãy giờ đang thất thần, không tin được liền lên tiếng

- Anh YoonGi! Anh nói cho em nghe đi, anh với em ấy không có gì đúng không? Em ấy chỉ giỡn thôi phải không?_ Cô nắm tay anh ra sức hỏi

- Em ấy không nói giỡn! Là thật, tôi là người của em ấy._ Anh hất tay cô ra

- Sao có thể như thế được? Em mới là người yêu của anh mà?_ Cô hốt hoảng

- Từ lúc nào thế cô gái? Cô ảo sao?_ Anh cười khinh

- Anh phải thuộc về em, chỉ mình em thôi!_ Cô ôm anh

- Cô lại dám đụng vào tôi? Không sợ sẽ có người chặt đứt tay cô sao?_ Anh đẩy cô ta ra

- Biết điều thì tránh xa anh ấy ra! Sức chịu đựng của tôi không lớn!_ Mặt cậu đã tối sầm ba phần

- Không... khô...ng thể nào!_ Cô ôm đâu hét lên

Từ đầu cô tiếp cận các anh chỉ vì tài sản thôi. Nhưng sau khi ở chung 1 thời gian thì cô đã nảy sinh tình cảm với các anh. Mà người cô yêu nhất lại chính là Min YoonGi. Đó là lí do vì sao dù anh có từ chối cô thế nào thì cô cũng chưa hề bỏ cuộc. Thế nên, cô không chấp nhận mất anh, không bao giờ. Về phần 5 nam chủ thấy người yêu bé nhỏ bị bạn thân mình hất hủi thì rất tức. Cả 5 người chạy đến bên cạnh Naen an ủi, có người chạy đến đấm anh nhưng đã có một người cản cú đấm đó.

- Người của tôi! Đến lượt Park thiếu đây đụng sao??_ Cậu đỡ cú đấm đó bằng tay. Dù gì cũng là sát thủ, lực tay cực khỏe nha

- Cậu... cậu đỡ được? Không thể nào, cậu rất yếu mà!_ JiMin bị cậu bóp tay khá đau, từ bao giờ cậu ta trở nên mạnh thế?

- Ngây thơ!_ Cậu cười khinh, bỏ tay anh ra

Về phần YoonGi, không ngờ anh lại được cậu cứu đấy, do lúc đấy không chú ý nên có thể sẽ ăn chọn cú đấm của JiMin. Nhưng nhờ cậu mà anh không sao cả. Ngược lại, anh đang khá bất ngờ vì cậu đỡ được quả đấm của JiMin. Trong số bọn anh thì lực đấm của JiMin là mạnh nhất. Chưa ai đỡ được trừ một người, và giờ gộp lại những điều trùng hợp từ lúc mà anh gặp lại cậu thì anh có thể khẳng định người anh nhớ nhung bấy lâu nay là cậu. Anh rất nhớ cậu, nhớ từng giây từng phút không thể nào quên được. Hỏi sao khi lần đầu gặp cậu lại thấy quen thuộc đến thế. Từ giờ anh không còn phải đau khổ tìm cậu nữa rồi, vì cậu luôn bên anh đây mà. Nhưng sao giờ anh mới nhận ra cậu chứ? Anh tự hỏi cậu có nhận ra anh không? Cậu có cảm giác anh rất quen thuộc không? Còn rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi cậu. Anh sẽ hỏi sau vậy. Anh sẽ để cho cậu tự nhận ra anh. Anh đi lên trước cậu, anh không ngờ JiMin vì con cáo kia mà lại đánh anh.

- Ai da! JiMin thật nóng nảy nha! Cả tôi mà cũng dám đánh?_ YoonGi đẩy cậu ra đằng sau mình

- Anh bắt nạt người yêu của chúng tôi!_ JiMin nói như hét

- Ai bắt nạt cô ta? Có ai thấy không thế?_ Anh quay qua hỏi những người gần đấy

Mọi người đồng loạt lắc đầu. JiMin thấy thế liền đỏ mặt vì ngại. Biết trước không cãi lại mà lại đi gây sự. Chỉ tại tức giận quá mà anh nghĩ không thông nên mới bay lên đấm anh. Haizzz thiệt mất mặt quá đi!! Còn về phần JungKook, cậu thực sự muốn đi ra khỏi chỗ này. Ồn ào, khó chịu, cậu không thích chút nào.

- Ha, thật tiếc! Không đấu khẩu được nữa rồi! Tôi có việc, đi trước nhé! Iseul giải tán chỗ này giùm tôi. Anh đi cùng tôi!_ Cậu nói xong liền kéo anh đi

Từ bao giờ cậu chủ động thế nhỉ? Cậu còn chẳng biết. Chỉ là, muốn ở cùng anh thôi. Vì anh cho cậu cảm giác rất quen thuộc! Nếu anh là người đó cậu thề sẽ bám lấy anh mãi. Không cho anh rời khỏi cậu đâu!!

Lên tới sân thượng của trường. Cậu mới buông tay anh ra. Anh còn đang ở trên 9 tầng mây thì bị cậu không thương tiếc ném xuống 18 tầng địa ngục! Oa, cậu càng ngày càng đáng sợ! Anh đã làm gì nên tội chứ? Cậu thấy anh thất thần cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống nơi ẩn nhất, cắm tai nghe vào nghe nhạc và nhắm mắt. Mặc kệ anh đang nghĩ gì! Sao cậu có thể lạnh lùng với anh như vậy chứ? Là vì chưa nhận ra anh sao? Nhưng anh lại thấy hạnh phúc trong lòng, vì ngoài anh ra, cậu không hề thân thiết với ai cả, kể cả người giống anh như đúc. Thế thì anh có thể yên tâm khi anh không bên cậu rồi.

- Này, lôi tôi lên đây xong để tôi bơ vơ là sao?_ Anh nghĩ cậu sẽ giống như mọi khi, bảo anh ngồi bên cạnh cậu

- Đi đâu tùy anh!_ Cậu vẫn nghe nhạc

- Ớ? Cậu có thể đừng tuyệt tình thế không?_ Anh nghĩ sai thì phải

- Có lí do không?_ Cậu hỏi

- Vì tôi là.... à không có gì!_ Anh tính nói gì đó nhưng lại thôi

- Được rồi, qua đây ngồi với tôi!_ Cậu mở mắt nhìn anh

- Cậu tốt lên được 1 tí rồi đấy~_  Anh nhìn cậu cười

Anh nói xong liền đến chỗ cậu ngồi xuống, tự động lấy 1 bên dây đeo vô tai mình. Là bài Cố Mộng! Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn nghe bài đó sao? Đây là bài mà hồi còn 13, 14 tuổi anh và cậu rất hay nghe với nhau khi buồn! Thì ra cậu vẫn không quên nó! Cậu vẫn nhớ đến anh? Anh đúng là người hạnh phúc nhất trên đời rồi. Anh cảm giác thấy cái gì nặng nặng trên vai mình. Anh quay qua thì thấy cậu đang dựa vào vai mình ngủ từ lúc nào rồi! Haizz thật là, phải ngồi đây tới khi nào cậu dậy rồi

- Đúng là chỉ lúc ngủ, em mới gỡ bỏ cái mặt nạ đó! Khi gỡ, nhìn em đáng yêu biết bao nhiêu. Có lẽ, em đã chịu nhiều đau khổ rồi? Anh sẽ bên em những lúc em cần, vì em là của anh. Anh sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến em đâu!_ Anh nói thầm trong lúc cậu ngủ

Anh nói xong, hôn lên trán cậu. Rồi ngồi ngắm cậu ngủ, lúc ngủ mà cũng đẹp thế này nữa. Từ mai, anh tự hứa sẽ bảo vệ cậu. Không để ai làm tổn thương dù chỉ 1 lần. Anh ngồi được 1 tí thì cũng ngủ quên giống cậu luôn. Trống vào lớp đã đánh lâu rồi, nhưng anh với cậu vẫn ở đây ngủ ngon lành. Thật là, mới ngày đầu tiên đã cúp học rồi! Được một lúc lâu thì cậu dậy trước. Hử? Cậu ngủ từ bao giờ thế? Tên bên này cũng ngủ rồi!

- YoonGi! Anh có phải là người tôi đang tìm không? Sao anh lại giống đến thế? Nhưng nếu là anh thì sao lại liên quan đến dàn nữ, nam chủ đó chứ?_ Cậu hỏi

-..............._ Đáp lại cậu là sự im lặng

không hiểu sao cậu cứ nhìn anh trong lúc anh ngủ. Nhưng không may cho cậu, anh đã dậy cùng với cậu rồi. Muốn giả vờ ngủ xem cậu có làm gì anh không, nhưng lại không có -.-! Nhưng lại vô tình nghe được câu nói của cậu. Thì ra là cậu vẫn đi tìm anh, cậu không hề quên anh. Một ngày nào đó anh sẽ cho cậu biết anh là ai thôi! 

- Anh tính giả ngủ đến bao giờ?_ Cậu đã sớm nhận ra

- Từ lúc nào thế?_ Anh còn tưởng được cậu ngắm nữa

- Ngủ trông anh cũng đáng ghét như vậy!_ Câu trả lời của cậu không khớp câu hỏi của anh chút nào

- Lơ tôi đó hả?_ Anh đen mặt

- Hết giờ học rồi! Về!_ Lơ lần 2

- Này, từ ngày mai, cậu là người của tôi đó!_ Anh cười

- Từ bây giờ!_ Cậu vẫn đi

- Hả? Tôi không nghe nhầm đó chứ? Cậu bắn tôi 1 phát đi!_ Anh lẽo đẽo theo cậu

- Theo ý anh!_ Cậu cầm súng hướng về phía anh

- Ây ây, tôi đùa thôi mà! Đừng làm thật chứ!_ Cậu không khác trước chút nào

- Tôi sẽ không giết người của tôi đâu!_ Cậu cười, bỏ súng xuống

- Cứ dọa tôi thôi!_ Mai anh phải lật lại tình thế mới được

Cậu không nói gì, đi thẳng ra lấy xe. mọi người trong trường đã về từ lâu rồi, giờ chỉ còn anh với cậu thôi. Anh đã rủ cậu đi xe chung với anh cho an toàn nhưng cậu không đồng ý nên đành chịu. Cậu vẫn vậy, vẫn thích đi xe moto. Còn chạy với vận tốc kinh khủng nữa chứ, anh rất lo cho cậu đó. Lấy xe xong, anh và cậu chào nhau rồi mỗi người một hướng đi về. 

---------------------Tuôi là dãy phân cách-------------------

_Jeon Gia_

Cậu về tới cổng, đưa chìa khóa cho bảo vệ, bảo vệ nhận lấy chìa khóa  đưa xe vào trong gara. Cậu sải bước vào nhà, mới vào cậu đã ngửi thấy mùi thơm từ trong nhà bếp bay ra. Mẹ cậu tự làm đồ ăn sao? Ể? Sao cậu biết đó là mẹ cậu nhỉ? Chắc do thân chủ. Cậu liền chạy vào nhà nói thật lớn

- Umma, Appa! Con về rồi nè!_ Vẻ kiệm lời cool ngầu vất đâu hết rồi?

- Ai? Điếc tai quá! Tôi già rồi a~. Đang ngủ ngon! Dám phá giấc ngủ của tôi!_ Ông Jeon từ trên lầu đi xuống

- Con! Thì sao ạ?_ Cậu cười rất đáng yêu ( Từ đáng yêu trong ngoặc kép -.-")

- A! JungKook hả con? Appa đang mớ ngủ thôi mà! Đừng để tâm nhé con trai!_ Ông Jeon cười xuề

- Uisss? Con về rồi à? Vào đây đi! Đứng đấy hét hét gì?_ Bà Jeon thấy ồn nên đi ra xem thử

- Vâng!_ Trước khi đi còn trừng ông Jeon 1 cái

- Hể? Mình làm gì nên tội nhỉ?_ Ông Jeon thắc mắc

Đi vào phòng ăn, cậu mới để ý. Sao lại có 5 chỗ? Chẳng lẽ có người đến sao? Chắc là khách quý của pama nhỉ? Thôi kệ, mình cũng không rảnh để tâm mấy chuyện này! Khách của pama không liên quan tới mình. Lo ăn phần của mình thôi! Nhưng mà Umma cậu nấu toàn món cậu thích không, nhìn ngon quá đi! Cậu rất vui vì cậu thật sự đã có một gia đình mới rồi. Không còn phải chịu những tổn thương trước đó nữa!

- JungKook, hôm nay có 1 người rất quan trọng của Umma đến đó! Con phải cư xử cho đúng nha!_ bà Jeon nói với giọng rất vui

- Umma yên tâm!_ Cậu ngồi vào bàn

Ông bà Jeon cũng ngồi vào bàn chờ người đến đông đủ. Trong lúc chờ, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Đây mới đúng là một gia đình thật sự! Được một lúc, thì có tiếng chuông cửa " KingCoong! KingCoong!"  Bà Jeon nghe thấy vui mừng chạy ra mở cửa. Có 1 người đàn bà và đứa con gái đi vào.

- Là cô?_ JungKook ngạc nhiên

~~~~~~Cắt~~~~~

Là ai đến đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com