Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương này tặng 3 bạn :

nguyenhoang29

Tra_My_Phann

Tonapi123

-------Vào truyện nào-------

~~~~~Tiếp tục~~~~~

Nhưng sao cậu học sinh mới đến đó lại biết cậu là Kim JungKook? Chẳng lẽ lúc cậu còn là thân phận Kim JungKook, hai người bọn họ có phải rất thân thiết? Nên nhìn một cái lại có thể nhận ra cậu? Anh không cần biết cậu ta có quan hệ gì với cậu. Anh chỉ cần biết cậu là của anh! Cậu không thể thuộc về ai khác ngoài anh! Cậu chỉ là của một mình anh thôi! Ai da~, khỏi nói cũng biết tính chiếm hữu của anh cao hơn người khác gấp mấy lần rồi nhỉ?

Thấy cậu đi lên lầu, anh tính chạy theo cậu, nhưng mới đi đến chân cầu thang thì lại gặp nữ chủ. Có phải ông trời là đang chơi anh không? Hết thấy cậu thân thiết với một người khác, giờ lại gặp mặt con nhỏ bánh bèo này nữa, thật đúng là cuộc đời mà, chẳng có gì tốt lành hết! Còn điều xấu gì nữa không? Đổ ập lên đầu anh cùng một lúc luôn đi, cứ giay dưa mãi thì cuối cùng chỉ thêm đau khổ thôi! Còn về phần cô, thấy anh đang nghĩ gì đó liền lên tiếng bắt chuyện trước.

- YoonGi à, anh đang nghĩ gì thế? Có phải thấy em, vui quá không?_ Cô cười tươi với anh

- Cô coi phim tình cảm quá nhiều rồi!_ Anh khoanh tay, dựa vào cửa

- Em...m không có! Chỉ muốn chọc anh xíu!_ Cô xụ mặt xuống, mong anh sẽ an ủi cô

- Tôi không rảnh, đi trước!_ Anh không quan tâm tới cô, một cước đá văng cái suy nghĩ trong đầu cô

- Anh Yoon...YoonGi!_ Cô cố gọi, nhưng anh đã đi mất rồi, trông anh có vẻ rất vội?

- Hừ, lại Jungkook sao? Đáng ghét!_ Cô bực mình giậm chân

Cô đang tức giận thì có 5 người đến. Không ai khác ngoài 5 anh chàng hotboys của trường, đó chính là Kim TaeHyung, Kim SeokJin, Kim NamJoon, Park JiMin và Jung HoSeok. Cô thấy các anh đang đi đến chỗ cô liền quay ngoắt 180 độ, quay qua nhõng nhẽo với các anh.

- Các anh đến rồi à? Làm em đợi các anh mãi thôi!_ Cô nũng nịu

- Sao sáng nay em không đợi bọn anh đi chung?_ JiMin thay mặt cả lũ nói

- Da~, người ta có việc mà~, thin lỗi các anh nha! Mai em sẽ không như vậy nữa đâu. Nha? Nha?_ Cô bắn tim lung tung

- Uisss, Bảo bối của anh dễ thương ghê ấy!_ Đồng thanh

- Có sao? Tôi thì đang mắc ói đây!_ Từ trên cầu thang, một cậu con trai đi xuống

- Cậu là ai? Lại dám nói bảo bối của tôi như vậy?_ Kim TaeHyung lên tiếng, vẻ mặt rất khó chịu

- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô người yêu bé bỏng của các người lại chính là một con cáo già nha!_ Cậu con trai đó cố nói to

- Cá..o g..già sao?_ Cô giở trò yếu đuối

- Chuẩn nha!_ Cậu trai đó cười, búng tay một cái

- Tôi... hức...tôi...kh...ông phải...cáo...hức...già...hức...m...mà!_ Nước mắt đã chảy

- Cậu dám?_ Kim NamJoon điên tiết khi thấy bảo bối mình khóc, đến gần cậu trai đó, tính đánh cậu ta một trận nhưng có 1 giọng nói đã làm anh dừng hành động đó lại

- Anh nghĩ sao?_ Nãy giờ là đang có người đứng ở trên cầu thang xem trò vui nha

Tiếng nói từ phía trên cầu thang phát ra, khiến mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Là một người con trai có thể nói là rất quen thuộc với bọn họ, nhưng bọn họ lại chẳng ưa gì người trên đó cả. Người đó đi từng bước xuống cầu thang với khuôn mặt lạnh lùng, và đứng im một chỗ mà cậu cho là dễ xem kịch nhất, không quan tâm những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ mới xuống trái đất. Cậu con trai đang đứng dưới chân cầu thang nhìn thấy người đang đứng phía trên thì liền cười tươi roi rói, khác với vẻ lúc nãy rất nhiều. Im Nean là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí im lặng đến khó thở này.

- Jung...JungKook? Em sao lại ở đây?_ Cô tuy rất tức giận nhưng cũng phải diễn tốt vai trò chị gái của mình

- Không thể?_ Cậu đi xuống đứng cạnh cậu con trai kia

- À không, chị không có ý đó!_ Cô ủy khuất

- Tôi còn chưa nói! Và cũng đừng giở trò nước mắt với tôi. Xem đến phát ngán!_ Cậu để tay trên vai người kia, ánh mắt chán ghét nói

- Chị... Em ấy đáng sợ quá! Nói giúp em đi. Em thật sự không giở trò mà! _ Cô chạy đến giật giật áo của SeokJin, tỏ ra vẻ mặt vô tội

- Cậu vừa phải thôi JungKook, người yêu tôi đã làm gì hai cậu? Sao cứ đến ức hiếp cô ấy như vậy? Cậu không biết chữ " hiếu thảo " được viết như thế nào và có ý nghĩa là gì sao? Còn nữa, cô ấy chưa bao giờ giở trò cả. Chỉ có cậu, cậu mới là người giở trò từ đầu đến cuối, luôn tìm mọi cách hại cho bằng được bảo bối của tôi! Giờ còn quay lại trách cô ấy? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu có quyền nói cô ấy như vậy sao?_ SeokJin thấy người yêu bé bỏng của mình bị cậu ức hiếp liền tức giận lên tiếng và cũng đáp ứng nhu cầu của tiểu bạch thỏ

- Ai da, BaekHyun à, tai mình có phải bị sao rồi không?_ Cậu không để tâm lời nói của anh, quay sang nói một câu hàm ý với cậu bạn đứng bên cạnh

- Tai cậu rất tốt nga~. Không hề sao nha!_ BaekHyun hùa theo

- Thế à? Mình lại có thể nghe được tiếng muỗi bay đấy! Có phải rất thính không?_ Cậu dương dương tự đắc

- Đúng, đúng, đúng. Có vẻ nó chán sống nhỉ?_ BaekHyun cười, hơi liếc mắt về bọn họ

- Có nên không?_ Cậu đút tay vào túi quần

- Không nha! Sẽ bẩn tay!_ BaekHyun hơi nghiêng người về bọn họ

- Theo cậu!_ JungKook đáp 1 câu cụt ngủn

Những người thông minh như tụi anh thì làm sao không hiểu được câu nói của cậu có chứa hàm ý gì chứ? Lại có thể so lời SeokJin nói như tiếng muỗi bay? Lại muốn giết bọn họ? Cậu có phải quá to gan rồi không? Nhưng JungKook lại thay đổi nhiều như thế? Để làm gì chứ? Câu dẫn? Nhưng hình như không phải như thế. Trong ánh mắt của cậu, luôn nhìn họ với ánh mắt ghét bỏ, không có dấu hiệu gì là thích các anh nữa cả. Tại sao tim lại có 1 phần đau? Tại sao? Tại sao? Chính các anh cũng không hiểu tâm tư mình như thế nào!

- JungKook! Em sao lại dám ăn nói với SeokJin như thế? Ai cho phép em đụng đến anh ấy? Anh ấy chỉ bảo vệ chị thôi mà. Có gì thì đẩy hết sang cho chị, đừng đụng đến anh ấy. Chị đau lắm!_ Cô tức giận lên tiếng khi thấy các anh ngẩn ngơ một hồi, nhưng vẫn không quên xưng " chị "

- Ồ, đẹp mà '' đui ''! Tôi không phải là đang nói con muỗi sao?_ Cậu cười nhẹ

- Em..._ Cô cứng họng

- Lên lớp! Tính ở đây bao lâu đây? Nếu tôi không nhầm thì tiếng trống vang lên tầm 15 phút rồi!_ Một chàng trai im lặng từ lúc gặp cậu đến giờ là 3 lần lên tiếng

- Anh HoSeok à, anh dẫn em về lớp nhé?_ Naen ôm cứng ngắc tay người kia ra sức lay lay

- Được!_ HoSeok cười ôn nhu

Sau câu nói của chàng trai tên HoSeok kia thì 6 người bọn họ đồng loạt đi lên lớp. Hiện sân trường chỉ còn lại 2 người, đó là cậu và BaekHyun. Hai người họ sau khi cãi nhau với cái bọn đáng ghét kia thì tâm tình không tốt cho lắm. Không thèm đi lên lớp, đi vòng ra ngoài cửa phụ của trường ra ngoài. Bác bảo vệ lẽ ra sẽ ngăn lại nhưng thấy ánh mắt của JungKook quá đáng sợ nên chỉ biết làm lơ họ, coi như bác chưa thấy gì cả, bác còn có vợ con đợi ở nhà, bác không muốn từ biệt cuộc đời này sớm như thế đâu.

Cậu và BaekHyun đi ra khỏi trường, liền ghé vào một quán có tên là Jabanit, đây là quán cậu rất hay đến, cậu cực thích uống matcha ở đây nha. Quán có 2 tầng, tầng dưới có những bông hoa được trồng trông rất tinh tế. Tầng trên rất thoáng đãng nhưng heo hút, lại có phong cảnh rất đẹp, đó cũng là nơi cậu hay lên, có lẽ phong cảnh ở đây khiến cậu thực sự yên tĩnh buông lỏng mọi thứ.

JungKook và BaekHyun lần lượt bước vào quán với ánh nhìn sâu sắc của mọi người. Cậu lặng lẽ bước lên tầng 2 không chú ý tới ánh nhìn của bọn họ, BaekHyun cũng đi theo cậu lên trên. Cậu gần như là khách quen của quán này nên cũng không nhân viên nào ngạc nhiên khi thấy cậu. Nhân viên ở đây đều rất thích cậu, họ cảm thấy cậu là một chàng trai lạnh lùng nhưng ấm áp, lại rất điềm tĩnh, nhưng đâu ai ngờ rằng cậu là một sát thủ giết người không rợn tay chứ? Người phục vụ lần này là một cô gái, có thể nói, khách đến là nhờ cô làm tại quán này, nên họ đến ngắm cô, cô không nhanh không chậm đi lên lầu hỏi hai soái ca mới đến

- Hai cậu muốn dùng gì ạ?!_ Người phục vụ cười tươi nói

- Như cũ!_ Cậu cười lại với người phục vụ

- Vâng! Còn cậu bạn này?_ Phục vụ quay qua nói với BaekHyun, tiện thể đưa menu cho cậu

- Pudding, bánh crepe,... và tất cả đều làm bằng vị matcha!_ BaekHyun chỉ tay loạn xạ vô menu

- Chúc 2 cậu một ngày tốt lành!_ Phục vụ nói với 2 người rồi đi xuống

Phục vụ cúi đầu chào hai cậu rồi nhanh chóng đi xuống. Ôi, JungKook là người mà cô đây rất thích, cậu ấy lạnh lùng quá, thật có sức hút. Nếu còn đứng trên đấy một hồi chắc cô sẽ không thở nổi nữa mất.

Không lâu sau, cô bưng lên những món mà hai người đã kêu, cô xếp dần dần ra bàn, trông rất thịnh soạn, nó khiến hai cậu có thể ăn ngon miệng hơn. BaekHyun cảm ơn cô gái đó, cô cũng chỉ gật đầu rồi đi xuống, không quên liếc cậu một cái. Cậu không nhìn cô, thứ cậu nhìn là phong cảnh ngoài kia, nhìn cậu thật yên bình làm sao. Cô đến đây làm cũng vì nghe tin cậu rất hay đến đây. Cô đã thích cậu lâu lắm rồi, giờ mới có dịp gặp lại, cô sẽ không để vụt mất cậu, chắc chắn là thế!

---quay về Min YoonGi---

Anh đang rất lo cho cậu, không biết cậu đi đâu mà anh tìm từ sáng đến giờ không thấy. Sáng rõ ràng thấy cậu mà, tại con nhỏ đó hết, tất cả là tại nó, nếu không phải dừng lại nói chuyện với nhỏ đó thì anh đâu phải khổ thế này. Qua lớp cậu cũng không thấy, hỏi ai cũng đều không biết, cậu thật sự là đang ở đâu chứ? Anh nhớ cậu muốn chết đi sống lại rồi, mau xuất hiện cho anh biết mình còn tồn tại đi! Nhưng đời đâu như mơ, cậu không xuất hiện, mà con nhỏ hồi sáng xuất hiện, không ai khác đó là Im Naen.

YoonGi pov

" Lại nữa? Gặp con nhỏ này thật tệ, nó mang điều xui đến cho mình. Để xem cô ta tính rủ mình đi đâu đã! "

End Pov

Naen đến lớp 2A, ngó nghiêng xung quanh tìm thứ gì đó, ánh mắt chợt dừng lại trên người YoonGi. Thấy anh, cô chạy nhanh vào lớp, đến đứng bên cạnh anh, cô cười tươi nói với YoonGi.

- Anh có thể xuống sân trường ăn với em hôm nay không?_ Cô dùng chất dọng dịu dàng nhất

- Lí do?_ Anh không nhìn cô nhưng vẫn đáp lại

- Vì... vì em muốn đi cùng anh!_ Cô hơi đỏ mặt

- Sao lại là tôi? Năm thằng kia đâu?_ Anh liếc ra ngoài cửa

- Mấy anh ấy... mấy anh ấy... hình như có việc rồi ạ!_ Cô bịa đại một lí do nào đó

- Thế sao?_ Anh hơi nhếch môi

- Vâ.... vâng ạ!_ Cô lắp bắp

Anh pov

" Cô ta đang nói dối! Bọn kia nghe thấy không biết sẽ ra sao nhỉ? Đã cất công vậy rồi thì có lẽ một bữa cũng không chết? Đồng ý một lần vậy, dù gì cũng đang chán!"

End pov

- Được, một ngày!_ Anh đứng lên

- Vâng ạ!_ Cô vui mừng đáp

Cô và anh cùng nhau đi xuống sân trường. Lần này cô đã rút kinh nghiệm từ lần trước rồi. Tuyệt đối không được đụng vào YoonGi, nếu không sẽ bị anh hất ra ngay, sau đó là ghét bỏ, rồi không để ý tới cô nữa. Thì thật rất phiền toái, cô không muốn bị anh ghét đâu. Nên luôn phải giữ khoảng cách, tuy cô rất muốn chạm vào YoonGi.

Khoảng 5 phút sau, cô và anh đã hoàn toàn đứng dưới sân trường, thật náo nhiệt a~. Anh chọn chỗ khuất ngồi vào, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Cô tính nói anh đi lấy đồ ăn nhưng chợt nghĩ có chuyện chưa giải quyết liền giành đi lấy đồ ăn.

- Anh ăn gì? Nói đi, em đi lấy giúp anh._ Cô nhìn anh

- Tùy cô!_ Anh đeo tai nghe

- Vậy anh chờ em tí!_ Cô nói xong, vội vàng chạy đi

8 phút trôi qua, từ đằng xa, trên tay cô cầm hai phần cơm đi đến chỗ YoonGi. Đặt một khay xuống cho anh, phần còn lại cho mình. YoonGi nhìn đĩa đồ ăn nhăn mặt, tính nói gì đó nhưng lại bị một người chen vào.

- Lại dám...

~~~~~~Cắt~~~~~~

- Chị phục vụ là nhân vật mới nè! Tên tuổi bí mật, chưa thể mật bí.

- Ai đến thế? Đoán thử xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com