Vết Sẹo
Cơ thể Gaku có đầy vết sẹo.
Lần đầu tiên Shin nhận ra điều ấy là vào cái đêm hai người đang làm tình. Khi hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau mãi không rời trên cái giường ngủ nhỏ. Khi cậu đang ngửa cổ rên rỉ vì từng đợt đưa đẩy mạnh bạo của kẻ phía trên. Khi cậu đang đắm chìm giữa những cơn khoái cảm mà đối phương đem tới. Khi ánh trăng sáng từ bên ngoài rọi qua lớp kính cửa sổ, nhuộm lấy cơ thể đẫm mồ hôi và đầy nhục dục của Gaku. Shin đã mơ hồ thấy được những vết sẹo ấy.
Những vết sẹo mờ. Ngang có. Dọc có. Bé có. Lớn có. Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ hai bên vai rộng lớn, xuống đến cánh tay to khoẻ, lan lên khuôn ngực rắn chắc và cả cơ bụng cứng cáp đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề.
Tất cả đều in những dấu sẹo dài.
Shin nhận ra hình như mình chưa từng nhìn thấy chúng trước đây. Bởi thường ngày Gaku luôn ăn mặc rất kín. Gã lúc nào cũng khoác một cái áo đen mỏng, còn tay thì quấn băng chặt không chừa một kẽ hở nào. Vậy nên, khi lần đầu được chiêm ngưỡng lấy nó. Trong lòng Shin không khỏi cảm thấy lạ lẫm xen lẫn sự tò mò.
-Cái này...mày có thấy đau không?
-Hử?
Shin ngồi gọn trong lòng Gaku, lưng dựa hẳn vào ngực gã. Mắt chằm chằm lên cánh tay người kia mà miết nhẹ lấy những vệt cắt dài. Trong khi miệng ngậm hờ điếu thuốc mới châm lửa và hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy ngay sau khi cả hai vừa trải qua một đợt ân ái mặn nồng.
-Những vết sẹo này ấy. Khi đó mày có thấy đau không?
-? Ai biết. Chẳng nhớ nữa.
Gaku nhướn mày khó hiểu. Nhưng rồi gã cũng chỉ nhún vai và nhàn nhạt trả lời lại câu hỏi của thằng nhãi.
Thật sự thì gã chẳng có nổi một kí ức sâu đậm nào về chúng cả. Dẫu sao đó cũng là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Khi gã vẫn chỉ là một thằng ranh gầy gò chẳng có nổi sức phản kháng. Khi gã vẫn chỉ là một thằng ranh bị coi là công cụ giết người đầy máu lạnh bởi những tên nhân viên ở cô nhi viện cố gắng đào tạo nên.
Mỗi lần gã gây rắc rối hay ương bướng không chịu làm theo ý chúng, mấy tên đó sẽ ngay lập tức đánh đập và tra tấn gã như một hình thức trừng phạt. Nhưng sau này như thể đã quen mấy trận đòn, Gaku đã gần như miễn nhiễm với những cơn đau về thể xác. Thậm chí khi gã bị vũ khí sắc nhọn đâm thẳng vào bụng, tên tóc bạc còn thấy điều đó chẳng có gì nghiêm trọng đáng để mình phải quan tâm.
Nhưng rồi hôm nay, thằng nhãi này bỗng dưng hỏi một câu kì lạ. Rằng gã có thấy đau vì chúng hay không. Rằng những vết sẹo in lằn trên da thịt chẳng thể nào biến mất được có khiến gã thấy đau đớn mỗi khi nhớ về hay không.
Gaku cũng không biết nữa.
Hình như.... ừm... bây giờ gã thấy nó có chút nhói.
-Sao hỏi vậy?
-Tò mò thôi. Tại vì tao chưa từng gặp ai có nhiều sẹo như thế.
Tên tóc bạc cúi mặt xuống, dụi chóp mũi của mình vào hõm cổ đứa trong lòng mà hít nhẹ. Lầm bầm.
-Sao? Xấu xí quá à?
-Không.
Shin bật cười một hơi nhỏ. Lắc đầu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng những vết sẹo trên người là một điều xấu xí. Vì Shin cũng có một vết sẹo mờ ở ngay phần sườn trái. Nó đã đi theo cậu suốt mấy năm trời làm sát thủ. Cũng như nó vẫn sẽ mãi ở đó kể cả khi cậu đã từ bỏ và sống một cuộc đời bình yên như bây giờ.
Và ngay trong khoảnh khắc này đây, khi biết trên cơ thể của Gaku cũng có những dấu ấn đặc biệt ấy. Shin lại càng thấy điều đó chẳng hề xấu xí chút nào.
Thiếu niên tóc vàng cầm lấy điếu thuốc cháy dở và để nó vào gạt tàn được đặt trên mặt tủ cạnh đầu giường. Nghĩ nghĩ gì đó, rồi chậm rãi cầm bàn tay của người kia lên. Nhẹ nhàng áp đôi môi còn vương mùi khói lên từng vết sẹo lớn nhỏ. Quay ra sau. Mỉm cười.
-Tao ấy, yêu chúng hơn những gì mày tưởng đó, lợn nhỏ ạ.
Nói đoạn, Shin tiếp tục rướn người lên hôn vào môi của Gaku một cái thật khẽ. Dịu dàng. Không pha trộn chút dục vọng nào. Chỉ đơn giản là một cái chạm thoáng qua nhưng lưu lại rất lâu nơi đầu lưỡi. Cậu híp mắt tinh nghịch. Nói thêm.
-Và cả người đang sở hữu chúng đây.
-Hah?
Gaku nhướn mày, nhếch môi thích thú sau một loạt hành động của cái đứa đang ngồi gọn trong lòng mình. Gã không nói không rằng, trực tiếp đè ngược nó xuống nệm giường với ga gối nhàu nhĩ vì trận làm tình trước đó.
Đôi đồng tử hồng ngọc của gã sáng lên như một con thú cuồng dại. Cả cái thứ phía dưới cũng đang bắt đầu hừng hực khí thế trở lại. Chỉ chực chờ lao tới và "tấn công" con mồi trước mặt mình.
Gaku cúi xuống, hôn nhẹ lên vết sẹo mờ ở khung xương sườn trái, phần xương bảo vệ lấy trái tim nơi lồng ngực. Gã thì thầm bằng chất giọng khàn đặc.
-Thằng nhãi con chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com