Chương 11
________________________
Tiếng hét vang lên từ hành lang.
Một... rồi hai... rồi năm tiếng gào xé họng.
Cửa chính phòng học bật tung. Cái chốt gỗ yếu ớt vỡ tan trong tích tắc.
Và chúng tràn vào.
Zombie.
Không ai kịp chạy.
Bọn chúng lao vào như lũ chó điên. Những móng tay nứt toác, máu dính bết trên hàm răng sắc nhọn đấy, chúng thèm thuồng con mồi một cách đói khát.
Shin bị xô ngã xuống đất. Một tay vẫn bị trói vào chân bàn.
Bên cạnh cậu, Yuu hét lớn, lôi theo một đứa con gái chạy ra cửa sau. Tiếng vật lộn vang lên ở mọi góc phòng.
"CHẠY!" – Ai đó hét. "CHẠY MAU!!"
Shin cố giật tay. Vô ích.
Bọn họ bỏ rơi cậu.
Một con zombie trườn đến gần. Mắt trắng dã. Miệng há rộng.
Nó chậm rãi tiến về phía Shin. Từng bước. Gót chân kéo lê, để lại vệt máu đen đặc quánh.
Shin không hét. Cậu nghiến răng, trán toát mồ hôi, cả người siết chặt lại. Tay trái bị trói vào bàn, run lên từng nhịp.
Chết rồi sao? Ở đây sao? Không—không thể kết thúc như vậy...
Zombie gầm gừ. Gần đến nơi.
Và rồi—
"Soạt."
Dây trói rơi xuống sàn. Đứt gọn.
Shin chớp mắt.
Cậu quay lại—không thấy ai.
Chỉ có một cái bóng vừa biến mất nơi cửa sổ, quá nhanh để mắt thường kịp nhận ra.
Zombie gầm lên. Shin lùi lại, quơ lấy thước gỗ bị vứt cạnh bàn, đập mạnh vào đầu nó.
Một, hai, ba cú. Cho đến khi nó ngã xuống, không động đậy.
Shin thở dốc, tay vẫn cầm thước gỗ đầy máu.
Cậu không hỏi tại sao mình được cứu. Cũng không hét gọi.
Chỉ nhìn chằm chằm vào góc phòng nơi có vết chân lấm máu dẫn ra hành lang.
Không một âm thanh. Không một lời nhắn. Nhưng rõ ràng... hắn vừa ở đó.
Và lần này, Shin không còn chắc... hắn là bạn hay là thứ gì khác.
....
...
..
.
Cậu lần mò trong hành lang ngập ánh sáng nhấp nháy.
Tiếng gào rú vẫn vọng lại từ phía xa. Có lẽ một nhóm khác đang bị vây.
Cậu không biết ai còn sống. Cũng không biết mình nên đi đâu.
Nhưng điều cậu chắc chắn là—có ai đó đang dọn đường cho mình.
Cánh cửa phòng y tế mở toang. Không có zombie. Nhưng trên sàn có vệt máu tươi, kéo dài thành một đường mảnh.
Shin bước vào, chân dẫm lên vết máu còn ướt. Không khí nồng nặc mùi sát trùng và mùi... sắt gỉ.
Gần bàn thuốc, một zombie nằm gục, đầu bị đập lõm.
Trên tường, có dấu tay loang máu—như thể ai đó vừa chiến đấu dữ dội rồi rời đi một cách thầm lặng không cho người mới đến biết được.
Shin nhặt một cuộn băng cá nhân. Cậu băng lại vết rách trên tay, đôi mắt không rời khỏi dấu máu kia.
Lại là hắn...
Cậu không biết tại sao tên đó lại giúp mình.
Chỉ biết mỗi lần mình sắp chết, ai đó lại ra tay trước.
Nhanh. Chuẩn xác. Dứt khoát.
Như thể... một bóng ma chỉ quan tâm đến duy nhất cậu.
"Két"
Cánh cửa phòng y tế khép lại.
Shin quay phắt lại, tay cầm sẵn ống chích.
Không có ai.
Chỉ là gió. Có lẽ.
Nhưng... trong gương trên tủ thuốc, cậu thoáng thấy một dáng người thấp thoáng cuối hành lang.
Tóc bạc. Mắt đỏ.
Chớp mắt—biến mất.
Shin đứng sững.
Ngực đập mạnh. Không phải vì sợ—mà là cảm giác bị theo dõi.
Không phải kiểu theo dõi bình thường.
Mà là... bị săn.
Cậu rời khỏi phòng y tế. Dù lý trí bảo rằng nên quay lại phòng an toàn, nhưng bước chân cứ vô thức đi theo hướng đó—nơi "thứ đó" vừa biến mất.
Không phải vì muốn gặp. Mà là... muốn biết.
Muốn biết tại sao hắn cứ xuất hiện. Cứ âm thầm giúp.
Muốn biết—hắn là gì.
Và rồi Shin dừng lại ở tầng ba.
Có một phòng học mở hé. Bên trong, có ánh sáng đèn pin chớp nháy.
Một tiếng rít khẽ vang lên. Giống như... tiếng răng va nhau.
Cậu định quay đi. Nhưng tiếng bước chân phía sau khiến cậu khựng lại.
Lạnh gáy.
Shin quay lại.
Không có ai.
Nhưng cửa phòng sau lưng bỗng mở toang—
Là nhóm học sinh còn sống sót
Họ nhìn thấy cậu như nhìn thấy ma quỷ, mắt ai cũng trừng lớn, lo sợ, đầy vết máu, nhưng không ai bị cắn. ở trong góc phòng học phát thanh.
"MÀY LÀ AI?"
Tiếng hét vang lên khi Shin vừa đặt chân vào phòng phát thanh
Bên trong có 5 người
Một đứa con trai cao lớn—có vẻ là người giữ vai trò "đầu đàn"—chĩa gậy bóng chày về phía Shin.
"Bình tĩnh! Tôi không bị cắn!" – Shin giơ hai tay, thở gấp. "Tôi trốn từ tầng hai lên."
Một cô gái tóc ngắn tiến lại gần, cẩn trọng nhìn quanh người cậu. Cô gật đầu.
"Không có vết cắn."
"Nhưng có máu," một thằng khác nói. "Cậu giết zombie hả?"
Shin không trả lời. Ánh mắt thoáng dao động.
Không. Không phải mình... Là ai đó khác.
Cả nhóm nhanh chóng ổn định lại. Shin được chia cho ít nước, vài miếng bánh.
Họ tự giới thiệu. Tên của người cầm đầu là Arai. Cô gái tóc ngắn tên Mina. Ba người còn lại là Kenji, Miko và Daichi.
Ai cũng có nét tương đồng với nhóm chính trong một bộ phim nào đó mà cậu từng xem: người mạnh mẽ, người dũng cảm, người yếu đuối ích kỷ nhưng không bỏ rơi ai.
Shin không nói nhiều. Cậu chỉ quan sát.
Nhóm này có vẻ đoàn kết. Nhưng... cũng quá lớn tiếng. Quá dễ để zombie nghe thấy.
Két...K...ét...Két
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên
Cửa phòng sinh hoạt bật mở. Một luồng gió lạnh tràn vào.
Cả nhóm nín thở.
Không ai ở đó. Nhưng Mina vẫn run rẩy, thì thầm: "Cửa... vừa khóa rồi mà."
Shin bước lại, đóng cửa.
Khi tay chạm vào tay nắm cửa—một mảnh giấy rơi ra.
Ai cũng nhìn. Shin nhặt lấy.
Chỉ một dòng chữ, viết bằng mực đen:
"Phòng này không an toàn. Sẽ tràn vào lúc nửa đêm."
Không ký tên. Không dấu hiệu
"Cái quái gì—?" – Kenji giật lấy tờ giấy. "Là đứa nào đùa giỡn?!"
"Không ai đùa trong tình huống này đâu," Mina lắc đầu.
Shin im lặng. Mắt nhìn ra hành lang tối om, nơi chỉ một thoáng trước, hắn từng đứng.
Không ai biết rằng, ở tầng trên, ngay sát trần nhà, một bóng người đang nằm rạp, mắt đỏ rực nhìn xuống qua khe thông gió.
Gaku
Không biểu cảm. Không động đậy.
Nhưng đôi mắt... dõi theo từng cử động của Shin, như một loài thú săn rình mồi từ bóng tối.
_________________________________
Tui thích yoon gwi nam nên tui sẽ cho vibe của ông vào Gaku -)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com