Chương 13
___________________
[POV'S GAKU]
Gió gào rít trên nóc thư viện. Mái tóc bạc tung bay trong gió đêm buốt lạnh.
Gaku đứng đó, sừng sững, như một cột mốc lạc loài giữa tàn tích.
Dưới chân hắn, là thành phố hoang vắng. Bóng tối ngấu nghiến mọi ngõ ngách.
Phòng học 2-4
Nơi Shin từng ngồi - Dãy bàn 3 ở gần cửa sổ .
Cánh cửa mở ra, bản lề kêu khẽ, kéo theo bụi mờ rơi khỏi mặt kính.
Gaku bước vào. Đôi giày lấm máu lặng lẽ dẫm lên sàn. Không tiếng động. Không dấu vết.
Ánh sáng từ hành lang xuyên qua rèm cửa rách nát, đổ bóng nhòe nhoẹt lên bàn ghế phủ bụi.
Không còn ai ở đây.
Chỉ còn cái im lặng... dày đặc như tro tàn.
Gaku bước chậm dọc theo hàng ghế.
Ngón tay hắn lướt qua từng mặt bàn như đang tìm lại ký ức bị lãng quên—những cái tên được khắc bằng đầu bút chì, những vết mực loang, những lời nhắn viết vội.
Dừng lại trước chiếc bàn quen thuộc.
Chiếc bàn của Shin.
Dưới ngăn bàn, một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng.
Hắn lấy nó ra. Đọc.
"Hôm nay trời nắng đẹp, mình thấy một con mèo ngủ gục trên ghế đá."
Chữ viết nghiêng, nét hơi cứng, quen thuộc đến nhói lòng.
Gaku nhìn mảnh giấy rất lâu.
Rồi gập lại cẩn thận như đang bọc lại điều gì thiêng liêng nhất trong đời.
Hắn không để nó rơi.
Hắn nhét nó vào túi áo trong, ngay cạnh tim.
Phía xa, nơi cầu thang u tối dẫn xuống tầng dưới, những bóng người lảo đảo lặng lẽ xuất hiện.
Xác sống
Chúng lảng vảng, nhưng không dám bước tiếp.
Đứng đó—run rẩy như thể thứ gì đó vượt khỏi bản năng đang níu giữ.
Là mùi máu? Là ký ức còn sót lại? Hay... là thứ khát vọng từng được gọi là con người?
Gaku quay đầu liếc nhìn chúng, ánh mắt vô cảm, trống rỗng.
Không nói gì.
Chỉ khép cánh cửa lại sau lưng như thể muốn giữ lại nơi đây... nguyên vẹn như lần cuối cùng cậu ấy bước đi.
Trên bảng đen, vẫn còn nét phấn viết dang dở.
Dòng chữ lặng lẽ tồn tại giữa khung cảnh đổ nát:
"Người ta nói: ở đâu có sự sống, ở đó có hy vọng."
Gaku ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt hắn không rõ là buồn hay giận. Chỉ có điều gì đó trong hắn chợt lay động.
Hắn đưa tay lên, không đắn đo.
Dùng chính bàn tay trần—xóa sạch dòng chữ ấy.
Phấn vỡ tan, rơi lả tả như tro bụi.
Hy vọng, nếu còn... cũng đã chấm dứt từ rất lâu rồi.
_____________________
EE sao soft quá vậy ^^ Thôi để chap sau bùng lổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com