Chương 3
____________________________
Trời bắt đầu sẩm tối. Dù chưa đến 5 giờ chiều, hành lang trường học đã phủ một lớp xám tro u ám, như thể ánh sáng cũng sợ phải soi vào nơi này.
Shin vừa chợp mắt được một lúc thì tiếng xoảng! vang lên.
Cửa kính sau lớp bị đập vỡ.
Không phải zombie. Là một cục đá.
Cậu bật dậy, trườn đến sau bàn, tay cầm chặt cây thước. Tiếng chân vang lên ngoài hành lang. Không kéo lê. Không rít. Mà... rón rén.
- "Có ai trong đó không?" – Một giọng trầm, khàn khàn vang lên
Nam
Không quen
Không gấp gáp
Shin im lặng, không trả lời.
Người? Hay... thứ gì khác?
Tấm rèm bị vén nhẹ.
Qua khe cửa kính vỡ, một đôi mắt đỏ rực lướt qua.
Trong khoảnh khắc đó, cả người Shin đông cứng.
Không phải vì sợ. Mà là... bị thôi miên.
Người bên ngoài có mái tóc bạc ướt mồ hôi, áo sơ mi dính máu khô, tay trầy xước, môi bầm lại. Không giống học sinh – mà cũng không hẳn là zombie.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Shin đang nấp.
Không gào, không đập cửa. Chỉ... nhìn.
Một tia nhìn khiến lưng cậu lạnh buốt.
Shin chầm chậm lùi lại. Tay run run siết lấy thước gỗ.
- "...Cậu là... người sống sót?" – Shin đánh liều hỏi.
Kẻ kia không đáp. Chỉ cười nhẹ.
Rồi bỏ đi.
.........................
Shin thở phào, nhưng trái tim chưa yên. Cảm giác bị theo dõi vẫn đè nặng.
Hắn là ai? Mắt đỏ... tóc bạc... không giống học sinh trường mình.
Vài phút sau, Shin quyết định rời khỏi phòng.
Ở yên một chỗ là chết. Cậu cần tìm nguồn nước, thức ăn, hoặc ít nhất là nơi có sóng điện thoại.
Tầng ba gần như bị bỏ hoang. Cửa các lớp học hoặc mở toang – hoặc nhuốm máu. Có nơi thi thể vẫn còn nằm rũ rượi trên bàn.
Shin cắn răng đi xuống tầng hai. Núp sát tường.
Khu nhà thể chất phía sau trường có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Có nước uống, có kho dụng cụ, và ít người qua lại.
Nhưng khi vừa đến cầu thang, cậu khựng lại.
Dưới chân cầu thang là một người – đầu cúi gằm. Áo thể dục loang lổ máu.
Hơi thở khò khè.
Một tay chống xuống sàn. Tay còn lại... đang bẻ cong ngón như không xương.
Zombie.
Shin định lùi lại. Nhưng gót giày vô tình va phải kim loại. Cạch!
Con zombie ngẩng đầu.
Gương mặt từng là bạn học. Mắt trắng dã.
Miệng há ra, rít lên một tiếng kinh hoàng.
Nó lao tới.
Shin chạy.
Không còn lựa chọn. Cậu phóng vào lớp mỹ thuật gần đó, đóng sầm cửa lại. Cố giữ chốt.
Cánh tay thối rữa đập mạnh từ bên ngoài, suýt xé toạc cửa.
Chết mất.
Chết thiệt rồi.
Tiếng cửa gỗ nứt dần. Shin tuyệt vọng lấy ghế chặn lại.
Rồi đột ngột – im lặng.
Shin nín thở. Không dám nhìn ra.
Xoạch... Xoạch...
Ai đó đang kéo thi thể con zombie đi.
Sau vài giây, một giọng nói thấp thoáng vang lên từ hành lang.
- "Lần sau cẩn thận hơn đi, nhãi"
Shin giật mình. Mở hé rèm cửa sổ ra...
...chỉ thấy một vệt máu kéo dài và bóng lưng bạc biến mất vào góc hành lang.
___________________
--)) sao thí mình viết xàm dữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com