dấu vết
Douman nhìn chằm chằm vào gáy người đang ôm chân, ngồi gọn lỏn trong lòng hắn. Sự thèm khát trong đáy mắt quá rõ ràng, như con thú đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của riêng mình, nhưng Ranmaru vẫn chẳng hề có chút phòng bị nào, cứ vui vẻ bày trò nghịch ngợm làm phiền hắn. Chiếc yukata đỏ càng làm hút mắt vùng gáy trắng nõn.
Những dấu hôn, vết cắn của ngày hôm trước đã không còn. Douman để ý rằng những thứ mờ ám mà hắn cố tình để lại trên chiếc cổ mảnh dẻ, trên xương quai xanh sâu, trên hai nhũ hoa hồng hào trong những đêm hoan ái đều sẽ biến mất vào sáng hôm sau. Có lẽ là do chút sức mạnh còn lại của Suzaku chăng?
Douman bỗng nghĩ đến một điều.
Nếu như nơi xinh đẹp này có một dấu vết không thể mất đi thì sao nhỉ?
Đôi môi lạnh lẽo của Douman bất chợt áp lên phần gáy nóng bỏng của Ranmaru. Người trong lòng hắn giật mình khẽ run run, nhưng chỉ mím chặt môi không nói gì.
Hắn muốn làm điều này từ lâu rồi. Khắc một dấu vết không thể xoá nhoà trên da thịt y, để nói cho người khác biết rằng người này là của hắn.
Để Ranmaru hoàn toàn thuộc về Douman.
Douman cắn xuống.
“A…!”
Ranmaru cuộn người, theo bản năng muốn vùng ra chạy trốn. Nhưng Douman dường như đã lường được trước. Một tay hắn nhanh nhẹn ôm chặt lấy eo Ranmaru, từ từ kéo y dựa sát lồng ngực mình. Tay còn lại mơn trớn dọc tấm lưng gầy. Ranmaru oằn mình chịu đựng cảm giác nhột nhạt khó chịu này. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nhiệt độ cơ thể nóng bừng.
Nếu không muốn, y hoàn toàn đủ sức để thoát khỏi vòng tay hắn, tự do bay đi. Nhưng Ranmaru đã không làm vậy.
Người này sẽ không bao giờ khước từ hắn.
Với suy nghĩ đó, Douman cắn mạnh hơn.
Răng nanh cắm sâu vào da thịt. Máu tươi dần chảy, loang ra, nhuốm đỏ mọi thứ trong tầm mắt hắn.
Douman vờ như không nghe thấy tiếng hít thở khó nhọc của Ranmaru. Hai tay y siết lấy cánh tay rắn chắc của hắn, như đang cố bấu víu vào hy vọng duy nhất của mình. Hắn lặng lẽ ôm chặt hơn, vừa như thể sợ y đau lại như thể sợ hành động của mình bị phát hiện.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Ranmaru mới gục xuống, dụi dụi đầu vào mu bàn tay Douman, yếu ớt gọi.
“Acchan…”
Một thứ chất lỏng ấm áp rơi tí tách xuống tay khiến Douman khựng lại. Hắn không đáp lại lời gọi mà chỉ từ từ tách môi khỏi gáy Ranmaru. Hắn yên lặng ngắm nhìn thành quả của mình: Ranmaru ngã gục trong vòng tay hắn, cơ thể run rẩy theo từng nhịp thở ngắt quãng.
Tiếc là không thể được chiêm ngưỡng gương mặt đầm đìa nước mắt của y bây giờ. Bởi vì dấu cắn này vẫn khiến hắn thích thú hơn tất thảy. Douman rũ mắt, liếm đi những vệt máu vẫn còn chảy trên làn da nhợt nhạt. Động tác hắn vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang xin lỗi. Xong việc, hắn còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên dấu vết mà mình đã hằn sâu lên Ranmaru.
Giá mà thứ này vĩnh viễn không mất đi thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com