Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình Của Thầy Hiệu Trưởng

[Trans] Gia Đình Của Thầy Hiệu Trưởng

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/65366470/chapters/168200653

Tác giả: Soulthatneedshelp

Pairing: Ashiya Douman x Karasuma Ranmaru | Suzaku

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi đâu.

◦ ◦ ◦ ◦

Summary: Hiệu trưởng của Học viện Hyakki [không rõ tên] chưa từng kết hôn, nhưng lại có ba người con trai trong nhà cùng với một người đàn ông khác đến rồi đi một cách tuỳ hứng.

                                  ✤✤✤✤✤

Đây là một chiếc crack fic, đại loại chúng ta sẽ có 4 Douman (Hiệu trưởng, Ashiya, Acchan và bé Douman) và 4 Ranmaru (Đại Úy, Suzaku, Ranchan và bé Ranmaru) trong câu chuyện nì.

______________________________________

✤✤✤✤✤

Hiệu trưởng của Học viện Hyakki [không rõ tên] chưa từng kết hôn, nhưng lại có ba người con trai trong nhà cùng với một người đàn ông khác đến rồi đi một cách tuỳ hứng.

Người con cả, Ashiya, lúc nào cũng tỏ thái độ. Về cơ bản, hắn mãi chỉ là một thiếu niên, dù rằng năm nay đã hai mươi cái tuổi xuân rồi. Dạo gần đây, hiệu trưởng thường bắt gặp hắn mỉm cười với cái điện thoại và đoán rằng cậu trai đã có bạn gái.

Người con thứ, Acchan… Ừ thì, hiệu trưởng phải thừa nhận rằng điều tốt đẹp duy nhất mà cậu ta thừa hưởng từ cha mình là cái khuôn mặt bảnh tỏn đấy. Acchan dường như đã có một kế hoạch sinh tồn trong xã hội này bằng việc tận dụng ngoại hình của mình. Đáng sợ hơn là kế hoạch đó có vẻ thành công, khi cậu ta luôn có những thứ mà mình muốn, kể cả khi hiệu trưởng không cho phép. Cậu mới học cấp ba, nhưng mà bây giờ đã cúp học ở lì trong phòng y tế rồi còn hút thuốc ở sau những tòa nhà ở trường học. 

Người con út, bé Douman, dễ thương vô cùng. Khi bé ăn, cặp má phồng lên như chuột hamster vậy. Bé không nói nhiều, đôi khi hiệu trưởng còn cảm thấy có chút tủi thân khi bị đứa nhỏ phớt lờ nữa. Bé đang học mẫu giáo và luôn khăng khăng đòi đeo chiếc cặp màu tím của mình, mặc dù nó có phần bự con hơn so với đứa nhỏ.

Khi hiệu trưởng đi vào phòng bếp để lấy vài lon bia trong tủ lạnh, anh thấy ai đó đã lục tung nó lên trước cả mình rồi.

Cậu ngoảnh lại nhìn khi nhận ra anh đứng đó. “A, chú! Chú có muốn lấy ít bia không?” Cậu hỏi rồi với tay lấy một lon bia trong tủ và đưa cho hiệu trưởng.

“… À, cảm ơn cháu…” Hiệu trưởng chỉ có thể nhận lấy lon bia từ tay cậu.

Cậu tự gọi mình là Ranchan, là bạn với Acchan từ cấp hai và bằng cách nào đó, cậu thật sự coi nhà hiệu trưởng như nhà mình.

“Cháu vẫn là trẻ vị thành niên mà, phải không?” Hiệu trưởng hỏi.

Ranchan ngẩn người trước khi bật cười khúc khích, “Chú ngốc, cháu không có uống bia! Cháu chỉ định lấy rồi bán lại cho mấy thằng nhóc hư hỏng ở trường thôi!” Cậu vui tươi nói.

‘Vậy còn tệ hơn mà?!’ Hiệu trưởng dần thấy tuyệt vọng với giới trẻ bây giờ. Anh đóng cửa tủ lại. “Cháu không được làm vây!”

“Ể, chán quá à,” Cậu rên rỉ.

Cậu khiến hiệu trưởng nhớ đến một người nào đó và việc đó khiến anh chỉ muốn đánh thằng bé này hơn, nhưng đương nhiên anh vẫn phải kiềm chế lại, dù gì anh cũng là người lớn ở đây mà. Anh có thể dồn lại rồi trút giận lên kẻ đó vào lần tới gã xuất hiện, dù sao thì mỗi lần gã ghé đây chơi là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra.

Hiệu trưởng cố gắng cười chân thành nhất có thể. “Cháu đến đón Acchan à?”

“A! Cháu quên mất cậu ấy!”

Hiệu trưởng bỏ cuộc vụ mỉm cười. “Nó vẫn còn ở trong phòng, thằng bé lúc nào cũng khó trong việc thức dậy.” 

Ranchan lắc đầu, ra vẻ. “Không còn cách nào khác nhỉ, Acchan đúng là không làm được gì nếu không có cháu mà~” Cậu tự mãn nói. Sau đó liền rời đi, đến phòng Acchan.

‘Thằng bé thật sự tự nhiên như ở nhà.’

“Này, ông để chìa khóa ô tô ở đâu vậy?” Đột nhiên có giọng nói vang lên.

Hiệu trưởng quay sang người hỏi câu hỏi đó, không ai khác ngoài đứa lớn, Ashiya. Anh bất ngờ khi thấy chàng trai trẻ, người thường không bước nửa bước ra khỏi phòng trước mười giờ tối thứ sáu, đã sửa soạn chỉn chu, thậm chí còn phảng phất mùi nước hoa. 

‘Cu cậu đi hẹn hò đấy à?’ Là điều đầu tiên anh nghĩ đến.

“Nó ở trên làm phòng khách. Con đi đâu vậy?” Anh hỏi.

“Không phải việc của ông, ông già.” Người thanh niên còn chẳng buồn nhìn lấy anh mà chỉ đi thẳng vào phòng khách.

Một đường gân nổi trên trán anh. ‘Bình tĩnh nào, tụi nó chỉ là một lũ trẻ con thôi.’ Anh hít sâu một hơi. “Thật sự luôn, mình đã sai ở đâu trong việc dạy dỗ chúng vậy?”

Ding-ding

Mạch suy nghĩ của hiệu trưởng bị cắt đứt bởi tiếng chuông kim loại ở cửa nhà. “Đây, đây, xin hãy đợi một chút.” Anh nói với ra, rảo bước tiến về phía cửa.

Đứng trước cửa là một chàng trai trẻ, có lẽ trạc tuổi với Ashiya. Trên khuôn mặt rạng rỡ đó là một nụ cười ấm áp và mái tóc dài được cột gọn bằng một chiếc duy băng đỏ. Nhìn chung, đây có lẽ là một cậu bé xinh đẹp xuất thân từ một gia đình khá giả nào đó.

“Cháu chào chú! Bạn Ashiya có nhà không ạ?” Cậu trai trẻ vui vẻ hỏi. Rồi, dường như chợt nhớ đến phép tắc, cậu nói thêm, “Cháu là Suzaku, cháu-”

“Suzaku.” Đứa con trai cả của anh xuất hiện và cắt ngang lời giới thiệu của cậu “Đi thôi.” Hắn nói, cộc lốc như mọi khi. Không một lời nào nữa, Ashiya bước ra ngoài như thể hắn đã biết rằng Suzaku chắc chắn sẽ đi theo mình vậy.

“A-đợi coi! Ashiya à~!” Suzaku khua chân múa tay một chút rồi nhìn hiệu trưởng với ánh mắt bối rối. “Vậy thì… cháu xin phép đi trước, chú nhé!” Cậu vội nói trước khi nhanh chóng chạy đến bên Ashiya,

Hiệu trưởng nhìn họ vừa đi vừa chuyện trò, không khỏi nghĩ, ‘Hình như hai đứa nó đứng hơi gần, nhỉ?’

Trước khi cửa kịp khép lại, anh nghe thấy tiếng ồn ào ở phía sau.

“Lẹ nào Acchan! Muộn bây giờ!” Đó là giọng của Ranchan. Hiệu trưởng ngoái lại nhìn và thấy cậu bé đang đẩy đẩy lưng đứa con thứ nhà mình.

“Ugh, ồn quá. Im mồm coi. Ai quan tâm nếu chúng ta đi học muộn vậy?”

“Seimei đó, ai vào đây nữa. Cậu thật sự muốn ăn trọn cái combo thở dài rồi lắc đầu tặng kèm vẻ mặt ‘Tôi không nghĩ cậu sẽ ngốc đến mức này luôn’ đấy hở?”

“Sao phải lôi thằng cha đấy vào đây làm gì?” Acchan cằn nhằn. “Mà từ khi nào mày để ý chuyện đi muộn vậy? Hôm nay ăn phải cái gì lạ à?”

Ranchan nhìn cậu ta với gương mặt nghiêm túc. “Tụi nó nhắn trên LINE nay Hatanaka là người trực ở cổng đấy.”

Acchan trừng mắt khi nghe thấy vậy, “Đồ ngu ngốc chết tiệt này! Sao mày không bảo sớm?! Tao sẽ KHÔNG đứng ngoài sân cho đến tận trưa dưới cái nhìn chòng chọc của cái tên bốn mắt đó đâu!” Cậu ta nổi quạu, chạy vụt qua hiệu trưởng mà không thèm nói lời chào.

“Ểee- Acchan! Đợi coi!” Ranchan gọi, chạy theo cậu ta. Thiếu niên nhìn hiệu trưởng trong một giây, “Vậy thì… cháu xin phép đi trước, chú nhé!”

‘Cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như mình vừa thấy nó vài phút trước thì phải.’ Hiệu trưởng nghĩ thầm trong lòng.

Khi cửa chuẩn bị đóng, một lần nữa, hiệu trưởng nhận thấy chiếc hakama của mình bị kéo nhẹ.

Anh cúi xuống và thấy bé út nhà mình đã đeo một chiếc cặp màu tím hơi to “Đi học.” Bé dõng dạc nói.

Hiệu trưởng khom người, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ. “Con đã tự chuẩn bị xong hết rồi sao? Thật là một đứa nhỏ thông minh.” Anh khen ngợi.

“Đừng đối xử với Douman như trẻ con nữa mà!” Bé thở hổn hển, phồng má. Bé hậm hực dậm chân đi đến giá để giày và rồi đứng yên.

Hiệu trưởng đi theo sau, chỉ thấy đứa nhỏ đang chăm chú nhìn đôi giày của mình. Anh chỉ. “Chiếc đó là chiếc giày bên phải của con,” rồi lại chỉ nốt cái còn lại. “Còn chiếc kia là bên trái.”

Bé Douman dẩu môi dữ hơn “Douman biết mà!” Đứa nhỏ nói, với lấy đôi giày rồi nhanh chóng xỏ vào.

‘Nhóc cứng đầu dễ thương quá đi,’ Anh khẽ cười, nghĩ về điều đó với tình yêu thương. Tâm trí anh bỗng nhớ về ngày xưa, khi mà Ashiya và Acchan cũng hành xử y như bé Douman hồi hai đứa còn nhỏ vậy. Một tia lo lắng khẽ lướt qua. ‘Làm ơn lớn lên đừng có thành một thiếu niên nổi loạn nhé. Ba đứa là tăng xông thật đấy.’

Hiệu trưởng gọi taxi vì Ashiya đã lấy xe của anh để đi hẹn hò (?) hoặc ờ, đi chơi với bạn. Trường mẫu giáo cách không quá xa nên họ đến rất nhanh ngay sau đó.

Anh nắm tay bé Douman để đứa nhỏ xuống xe, dù rằng bé rất nhanh rụt tay lại khi chân vừa chạm đất. Hiệu trưởng chỉ đành thở dài vì sự ương ngạnh của bé và đi cùng bé đến tận trước cửa lớp.

“A! Bạn nhỏ Dou kìa!” Một đứa bé nhảy xuống từ chỗ ngồi và chạy nhanh đến với đứa út nhà anh. “Chào buổi~sáng! Nay trong bento cậu mang theo gì vậy?”

‘Thật là một đứa bé tràn đầy năng lượng.’ Hiệu trưởng nghĩ.

Trong khi đó, bé Douman cau mày. “Không được gọi Douman như vậy nữa, bạn Ranmaru,” Đứa nhỏ phản đối.

Đứa bé kia láu lỉnh cười toe toét, “Nhưng bạn nhỏ Douman lùn hơn tớ mà~” Nó vươn tay vỗ vỗ đầu bé Douman.

Bàn tay ngay sau đó đã bị gạt phăng đi. “Sau này Douman chắc chắn sẽ cao hơn cậu!” Đứa nhỏ hùng hồn tuyên bố.

“Ểee~ không đời nào!” Ranmaru cười khì phản bác.

Bé Douman phồng má, rồi giật mạnh một bên tóc của đứa bé kia. “Éc! Xin lũi, tớ xin lũi mà! Tớ lỡ miệng!” Nó hét.

Một lát sau, bé Douman buông tay. “Hừm! May là cậu biết điều!” Bé nói vậy dù nom vẫn hơi buồn. Nhưng rất nhanh, Ranmaru cười tươi rói, đưa tay ra để nắm lấy tay bé.

“Đi nào, hôm nay cũng ngồi cạnh nhau nhé!” Nó líu lo, tay trong tay dẫn bé Douman đi về phía dãy bàn.

Hiệu trưởng có thể thấy đôi má của con trai út nhà mình hơi ửng hồng ‘Gì đây? Mô-típ bạn thuở nhỏ à? Với kiểu thiết lập như này thì Douman sau này sẽ lớn hơn con thôi, bạn nhỏ ạ.’ Anh nghĩ.

Sau khi quan sát hai đứa nhỏ một lúc, hiệu trưởng cũng xin phép rời đi. Anh ấy còn phải làm việc.

Sáng nay cũng là một khởi đầu ngày mới thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com