Oneshot
Cuối tuần nên công viên giải trí có chút đông đúc, nó không phiền đến cậu thiếu niên tựa một thiên thần giáng trần kia. Đứng đợi ở trước cổng công viên cơ mà có vẻ người kia vẫn chưa tới. Chẳng lẽ đồng hồ nhà anh ta chạy sai giờ hết rồi à?
Tenn cảm thấy lo lắng cho anh chàng thiếu gia tính tình như một đứa trẻ kia... Thật, chẳng rõ anh ta còn có thể trẻ con đến mức nào.
Lấy điện thoại ra xem giờ đồng bộ đôi mày chau lại, "Hôm nay anh ta đâu có lịch chụp hình. Còn đang nghỉ phép..."
Cậu càng ngày càng giận hờn theo thời gian.
Để coi anh trễ bao lâu, thiếu gia Yaotome!
Bất ngờ một đôi bàn tay lớn che khuất cả tầm nhìn của Tenn, hơi ấm này cậu hoàn toàn có thể nhận ra. Vì thế cậu chọn cách im lặng để xem người kia phản ứng thế nào. Thấy cậu không chút phản ứng, không mở miệng càm ràm như thường khiến mặt anh ngây ra.
"Bộ em không nhận ra tôi sao mà chẳng phản ứng gì vậy?" Tay anh từ từ hạ xuống, Tenn ngoảnh đầu lại.
Một bên mày nhướn lên, "Trễ 15 phút."
"Tính kỹ thế!" Anh chàng người mẫu nổi tiếng số một bao người phụ nữ muốn ôm lên tiếng bất mãn.
... Mà cũng tại anh lo chuẩn bị "vài thứ" có hơi mất thời gian.
Ái chà, làm cậu nhóc này giận dỗi mất rồi.
"Sao thế?" Gaku cúi đầu xuống chạm nhẹ vào trán Tenn thì thầm với chất giọng trầm ấm, "Sợ tôi đi ôm ai đó mà quên cuộc hẹn với em sao?"
Cố tình nhấn mạnh cụm từ "ôm ai đó" chọc ghẹo khiến đối phương mở to đôi hồng ngọc ngạc nhiên. Có vẻ nói trúng tim đen người yêu của anh rồi. Trông thấy đám mây phiếm hồng lướt qua bầu má Tenn càng khiến anh nổi lên ham muốn trêu ghẹo.
"Đi thôi!" Tenn quay mặt đi thật nhanh khuôn mặt ngại ngùng đã bị nhìn thấy, mà như vậy sẽ giúp cậu điều chỉnh lại nhiệt độ một chút.
Gaku cười tươi nhanh chạy đến bên Tenn rồi cùng nhau vào công viên hẹn hò.
Như mọi người biết mỹ nam Yaotome Gaku, cũng là bạn trai của cậu, là người mẫu ảnh thời trang rất nổi tiếng với phụ nữ... có khi là cả đàn ông. Tenn dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải cảm thán ngũ quan tuấn tú ấy thật động lòng người. Thêm chất giọng trầm ấm đầy sự mê hoặc làm cậu không thể thoát khỏi. Thả người và nhẹ nhàng chìm đắm trong vòng tay ấm áp của Gaku.
Vòng tay qua ôm chầm lấy cả bóng dáng mảnh khảnh của cậu.
"Buông ra Gaku. Người ta nhìn kìa!"
Bất đắc dĩ buông tay vì anh không muốn mới hẹn hò một chút đã bị thụi rồi. Thật ra do Tenn sợ anh dính vào mấy vụ bê bối tình yêu.
"Em lo gì. Bây giờ có ai nhận ra tôi đâu." Gaku xin nghỉ phép cũng khá lâu rồi nên chẳng ai nhận ra.
"Và bây giờ chưa phải là mùa đông." Tenn phản bác lại.
Đúng là chẳng thể cãi lý được với em...
Hẹn hò với Tenn cũng được mấy năm rồi, mà tâm tình của cậu vẫn khó chiều thật. Thế mà Tenn có thể giành hàng giờ liền nói về ý nghĩa các loài hoa để tư vấn cho khách hàng. Khuôn miệng hay càm ràm ấy sẽ thay thế bằng một nụ cười tươi còn hơn hoa. Và nụ cười ấy còn thu hút vài cô gái... Anh không thích chút nào, thật, nói ra đảm bảo khuôn miệng ấy sẽ nói ra mấy lời chọc tức anh.
"Cậu trai kia nhỏ nhắn đáng yêu nhỉ?"
"Gương mặt thật khả ái~"
Từng chữ rõ mồn một chui tọt vào thính giác của Gaku từ mấy tên con trai gần đó. Hình như là mấy tên nam sinh đi chơi cuối tuần.
Mắc gì ngắm người yêu của anh vậy!?
Tenn lo suy nghĩ nên đến chỗ nào trước thì hành động của Gaku đã làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, đồng tử hướng sang phải thắc mắc cho việc từ bên trái nhảy sang bên phải của đối phương. Tâm tình của người nọ trông có vẻ xấu đi không phanh.
"Sao vậy Gaku?"
"Không có gì." Đáp lại cậu là nụ cười tươi rói vô cùng làm cậu không thể mở miệng thắc mắc về hành động đó của Gaku.
"Vậy đi ăn gì đó trước khi chơi vài trò không?"
"Soba?"
"Ăn mỗi ngày không ngán à Gaku?" Cậu thở một hơi dài bất lực.
Bộ nhà anh lập cả cái bàn thờ người tạo ra soba rồi thề thốt ăn soba mỗi ngày à?
"Soba sao mà ngán được! Soba là bất diệt!" Vẫn rất kiên định rằng soba là món ăn bất diệt...
Cãi về món soba với Gaku thì cậu chẳng có cửa đâu. Đảo mắt nhìn các quán ăn tìm món bản thân thích, rồi đi đến tiệm bánh crepe xem anh như tan biến vào hư không. Anh rảo bước theo sau không nói gì. Cô chủ tiệm mỉm cười đón khách hỏi cậu chọn vị gì. Đôi mắt chăm chú vào những hương vị ngon miệng phân vân lựa chọn. Điều đó làm Gaku nảy ra một trò trêu chọc khác.
"Dâu và sô cô la."
"Vâng, quý khách đợi một chút."
Anh áp má mình lên bầu má mềm của cậu, khoé miệng cong lên hình bán nguyệt vô tư.
"Cho thêm một chút tình yêu của tôi vào đó nữa."
Chị chủ tiệm lẫn Tenn ngẩn người ra, sau khi hoàn hồn cô cười khúc khích chấp thuận yêu cầu của Gaku. Trong khi cậu chỉ muốn kiếm cái hố nào đó chui xuống cho rồi. Đáng lẽ nên dặn dò anh ta không được sến súa với cậu trước người khác chứ. Tay vươn đến bên hông Gaku toan định nhéo một cái để đối phương thôi trêu chọc. Cuối cùng lại thành nắm tay một cách yêu thương thế này. A, mặt cậu lại thấy nóng rồi.
Trên đường ai kia cứ hí hửng không thôi vì cho được tình yêu vào bánh crepe. Mà làm gì có chuyện đó chứ...
Ngước lên ngắm gương mặt vui vẻ đến ngây ngốc của Gaku làm cậu không thể kìm nén cơn bật cười.
"Hả? Sao em đột nhiên cười vậy?"
Đưa tay chạm vào má đối phương nở nụ cười nhẹ, "Vì trông anh ngốc ghê."
"Vâng, tên ngốc này yêu em không lối thoát." Gaku ngân dài giọng giả vờ hờn dỗi khiến Tenn bật cười lần nữa.
"Do anh mù đường thôi."
Lạc lối trong tim cậu thì anh nguyện lòng vòng trong đấy không ra.
Ọc ọc.
Cái âm thanh đó đủ khiến Tenn nghe trọn, đồng tử nhìn anh chàng mỹ nam xấu hổ vì cái bao tử biểu tình dữ dội, cậu đã nén cười đến run vai lên từng đợt. Gì chứ, anh lo chuẩn bị vài thứ bất ngờ nên lót dạ mỗi miếng bánh mì sandwich. Không ngờ chưa gì đã biểu tình quyết liệt sớm đến như vậy.
Ngón tay thanh mảnh chỉ vào một quán ăn gần đó đề nghị, tất nhiên Gaku không thể từ chối với cái bụng đang réo lên đòi ăn. Từng bước chân cả hai nhịp nhàng nhưng trong những bước đi của anh như vô cùng cẩn trọng. Tenn đã không nhận ra sự cẩn trọng đó.
Một hồi cũng ngồi yên vị trên ghế gọi món. Cậu thiếu niên không ăn chỉ gọi đồ uống.
Khi đồ ăn được đặt xuống bàn, Gaku đã xử gần nửa cái hamburger ngon lành khiến cậu cảm thán miệng anh ta to thật. Nghiêng đầu áp vào mu bàn tay phải trong khi tay còn lại giữ ly nước, đôi hòn đá hồng ngọc không rời tầm mắt khỏi đối phương. Quan sát và vẽ lên khoé môi mỏng một nụ cười nhẹ. Thật may Gaku đã không lỡ mất khoảng khắc xinh đẹp ấy, nụ cười đó chỉ dành cho mỗi anh. Việc đó làm anh cảm thấy thật hạnh phúc.
"Em nên cho tôi ngắm nụ cười này nhiều hơn." Gaku nhanh chóng xử lý xong phần ăn, môi cong lên nụ cười hảo soái làm Tenn ngây ra vài giây.
Em cũng muốn lắm, nhưng mà...
"Hên xui."
Mặt Gaku trở nên bất mãn. Cái gì mà hên xui chứ tên nhóc này!
No bụng hết rồi nên cả hai cùng nhau lựa chọn địa điểm tiếp theo, dù trắng ra người quyết định hoàn toàn là Tenn, còn Gaku thì tuân theo không một lời từ chối...
Cơ mà lần này anh nên cãi lại nhỉ?
Địa điểm tiếp theo Tenn chọn: Tàu lượn siêu tốc.
"Rồi em tính để tôi nôn hết bữa ăn vừa rồi à?" Đứng trước khu vực tàu lượn, những đường lượn vòng rồi nghiêng qua nghiêng lại chưa gì khiến anh muốn nôn.
Gương mặt điển trai vô cùng vô cùng bức xúc.
Tenn để tay chạm vào cằm nở nụ cười chói lóa nhưng mười phần đều là chăm chọc anh.
"Anh khoẻ thế nhất định không sao đâu."
"Đổi! Đổi!"
"Vậy... tới kim tự tháp kinh dị ha?"
Nghe tới đó Gaku đứng hình như một pho tượng và run rẩy dần theo thời gian.
"Tàu lượn tuyệt nhất!" Anh cười gượng để che đi vẻ sợ hãi vào nhà ma của mình.
Tenn thừa biết anh sợ mấy thứ đó mà.
Đáng yêu thật~
Dù thấy gương mặt người yêu vô cùng tận hưởng chuyến đi tàu lượn, cái bụng anh thì không thể nào thư giãn mà tận hưởng khi mới ăn xong. Ha, bữa ăn như muốn nhảy lên cổ họng... Tuy nhiên, khi rời khỏi tàu lượn Gaku cảm thấy rất bình thường hay thậm chí là sảng khoái. Còn Tenn thì...
"Hah..." Cậu loạng choạng đến cái ghế gần nhất có thể mà ngồi gục xuống đó, bao nhiêu sự sảng khoái thay bằng đám mây hắc tuyến. Trông như một cái xác sống...
"Tenn, em không sao chứ? Đừng cố ép mình chứ." Anh khụy gối xuống lo lắng hỏi han, bàn tay dịu dàng lướt qua mái tóc hơi ướt do mồ hôi.
"Tôi không nghĩ là nó lượn vòng nhiều vậy. Đầu có chút chóng mặt." Xoa bóp thái dương trấn tĩnh bản thân lại.
Gaku chống tay lên đầu gối lấy thế đứng dậy, vô tình sợi dây chuyền bạc anh giấu sau lớp áo lộ ra. Đôi mắt cậu bắt trọn nó rất nhanh rồi lặng người đi khi trông thấy hai chiếc nhẫn lấp lánh kia.
"Để tôi đi mua nước cho em!"
Bóng lưng người nọ xa dần xa dần. Mắt Tenn khẽ cụp xuống vì suy tư, hình ảnh cặp nhẫn kia làm tim cậu như bị ai đó bóp mạnh đau đớn. Đầu cậu ong lên làm tầm nhìn bị lu mờ. Dù cố không suy nghĩ về lý do Gaku che giấu về cặp nhẫn kia, nhưng, tim cậu vẫn quặn thắt lên.
Khó thở...
"Ah..."
Tenn giật mình nhẹ bởi thứ gì đó mát lạnh áp bên má cũng nhờ đó cậu thoát khỏi suy nghĩ, ngước lên bắt gặp dáng người cao lớn cười cười. Nhận lấy lon nước ép uống để trấn tĩnh lại tinh thần đang xoay vòng chóng mặt. Gaku ngồi bên cạnh vòng tay qua Tenn, trông cậu thật nhỏ bé lọt thỏm vào lòng ai kia.
Ổn định lại mọi thứ. Cả hai tiến đến địa điểm tiếp theo...
Nhà ma.
Nhìn quang cảnh bên ngoài thôi chân Gaku đã muốn chôn vùi tại chỗ. Sao lại có nguyên con ma đón khách là thế nào?!
"Anh sợ à Yaotome-san?" Cậu bụm miệng cười khẩy thành công chọc đúng sĩ diện siêu to của đối phương.
"Ai sợ chứ! V-Vào thôi!" Bước đi hùng hổ vào nhà ma.
Tenn đi theo sau mà không ngừng cười khúc khích. Không biết tên nào đã bám chặt lấy cậu khi đột nhiên cúp điện ấy nhỉ? Cứ ngỡ anh ta mọc cả tai và đuôi mèo xù lông lên vì xung quanh tối mịt không ánh sáng ấy chứ.
Bước vào bên trong tay cậu được nắm chặt không buông từ anh, Tenn thật không thể ngừng bật cười trước vẻ sợ hãi của anh ta được. Điểm yếu này chỉ có duy nhất cậu biết, những cô gái yêu mến Gaku không hề biết. Nó khiến Tenn cảm thấy tự hào... Cậu nhất định sẽ không nói ra điều đó trước mặt anh ta đâu.
Xấu hổ lắm...!
Sau một khoảng thời gian bị hành xác trong cái nhà ma kinh dị, Gaku đã được tự do! Cảm ơn thần soba đã phù hộ!
Và anh không hay biết Tenn đã phải nén cười nhiều đến khi nào từ lúc vào, cả khi ra ngoài. Bụng cậu quặn đau vì đã cười quá nhiều...
Cả hai tận hưởng buổi hẹn hò từ trò này đến trò khác. Đến khi mặt trời dần lặn tạo nên khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, địa điểm cuối cùng hai người quyết định là lên vòng đu quay. Thật may là đã thưa người nên không mất nhiều thời gian để lên. Ngồi đối diện nhau cùng hướng mắt về phía hoàng hôn buông xuống, những màu sắc đỏ cam hồng đan xen nhau vô cùng đẹp mắt. Đôi nhãn cầu hồng nhìn xa xăm về nơi vô định khiến đối phương chú ý.
Lẳng lặng quan sát cậu, đôi khi đồng tử màu xám bạc ấy lấp lánh bởi lớp sương mờ.
"Một ngày nào đó anh có buông tay em để yêu người khác không, Gaku?" Chất giọng trong trẻo ngân lên một cách điềm tĩnh đến đau đớn.
Nó khiến cổ họng Gaku như có thứ gì đó nghẹn lại không chữ nào có thể thốt lên.
Tenn chính là như vậy, cậu ta luôn nở nụ cười khiến người xung quanh đều hạnh phúc, rồi đôi khi có những câu hỏi đau lòng như thế.
Anh tiến đến chỗ cậu, dồn cả người cậu nhóc ấy vào góc mong muốn Tenn không trốn chạy khỏi những cảm xúc thật của bản thân. Nghiêng đầu thắc mắc về hành động bất ngờ của đối phương, bàn tay cảm nhận được sự mềm mại của cánh môi đặt lên một nụ hôn. Tenn chỉ cần những hành động này là tâm không suy nghĩ vẩn vơ nữa.
"Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó thì anh nguyện yêu em." Ánh mắt chất chứa sự chân thành và tình yêu nồng nàn dành cho cậu, chỉ riêng mỗi cậu.
Tenn cười hạnh phúc, hoàn thành vế sau thay anh, "Đến khi cái chết chia cắt--"
"Biến tình yêu của đôi ta thành vĩnh cửu!"
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nước mắt không rõ vì sao trào khỏi khóe mắt cậu. Ngày một nhiều hơn theo thời gian, dù bản thân cố lau đi chúng nhưng nước mắt vẫn trượt dài trên gương mặt cậu.
"Tại... Tại sao?" Càng cố gạt chúng đi thì nó lại tuôn trào nhiều hơn.
Gaku vòng tay ôm lấy cậu nhóc bối rối trong chính cảm xúc vỡ òa của mình, xoa đầu dỗ dành cùng những lời thủ thỉ ấm áp bên tai Tenn. Cả hai giữ tư thế đó đến khi vòng đu quay đến hồi kết. Trong khoảng thời gian đó cậu đã mong nó trôi qua thật chậm, thế thì có thể vùi đầu vào cái ôm ấm áp của Gaku thật lâu. Bước xuống cậu để anh nắm tay mình kéo đi không rõ là đến đâu, tay còn lại lo dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Trước khi nhận ra, bàn tay cậu đã trống trải hơi ấm của Gaku. Dù chưa là đông nhưng sự ấm áp biến mất quá nhanh.
"Gaku?"
Anh đi đâu rồi?
Cạch
Một âm thanh rất nhẹ của thứ gì đó rơi xuống đất thu hút cậu, ngoảnh lại bắt gặp bóng dáng cao ráo của Gaku.
Từ lúc anh bước vào cuộc sống của cậu đã không biết bao lần bản thân muốn chạm vào tấm lưng vững chắc ấy, rồi bỗng chốc anh biến mất khỏi tầm tay của chính cậu. Hụt hẫng, tâm trí bị bóng tối bao vây. Ngay sau đó, anh xuất hiện ngay phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cả người cậu rất dễ dàng.
Tenn đã do dự về việc níu giữ tấm lưng vững vàng để dựa vào, nhưng không ngờ Gaku ở sau lưng cậu từ bao giờ mà bao bọc cả trái tim trong sự ấm áp.
Hiện tại có chút khác, Gaku trên tay cầm bó hoa đồng tiền đỏ rất to bao bằng cả cái áo khoác của anh. Cầm từng bông hoa rải xuống xung quanh Tenn, cậu ngẩn người hết nhìn hành động kì lạ của anh rồi lại cúi xuống nhìn chỗ đứng bị vây quanh trong hoa. Sắc đỏ tươi của hoa đồng tiền rực lên hơn cả ánh mặt trời đổ lửa đang lặn. Gaku lặp lại cho đến khi chỉ còn duy nhất một bông hoa, cầm lấy nó đưa ra tặng cho cậu nhóc đã ngẩn ngơ đến đáng thương.
"Gaku cái này..."
"Chẳng phải đã hứa rồi sao?" Cong lên hình bán nguyệt ôn nhu động lòng người, giọng điệu trầm ấm cất lên bên tai Tenn như một bản nhạc du dương, "Những lúc em buồn tôi sẽ rải hoa đồng tiền đỏ xua tan nỗi buồn của em, Tenn."
Đáy mắt cậu ngạc nhiên. Tưởng rằng đó chỉ là lời hứa suông trong lúc say rượu, không ngờ anh ta khắc ghi sâu đậm đến mức đó. Điều này khiến cậu rất vui nhưng sống mũi lại cảm thấy cay cay.
Hoa đồng tiền đỏ có ý nghĩa là tình yêu thắm đượm, là loài hoa chất chứa màu sắc của tình yêu. Và nghĩa chung của loài hoa này là hạnh phúc, mang đến sự vui vẻ cho người nhận.
Tenn thừa biết ý nghĩa các loài hoa. Vì thế trong lòng cảm thấy nghẹn ngào vô cùng. Nhận lấy đóa hoa đồng tiền đôi môi liền nở nụ cười hạnh phúc. Gaku vô cùng hài lòng mỉm cười, tay lấy ra một chiếc hộp nhẫn nhưng anh lại do dự trong vài khắc.
"Gaku."
Người được gọi giương đồng tử màu bạc nhìn Tenn. Niềm hạnh phúc hiện diện trên gương mặt mỹ lệ của cậu làm tâm anh xao xuyến. Lần đầu Gaku trông thấy nụ cười rạng rỡ đến vậy ở Tenn. Ngay cả những lúc cười với khách hàng cậu cũng chưa chưng ra nét mặt này. Cảm giác như là Tenn chẳng còn gì hối tiếc cả...
"Hôm nay vui lắm! Tôi nghĩ bản thân được làm người yêu của anh đã hạnh phúc lắm rồi. Không ngờ... còn có thể... hạnh phúc hơn thế...!" Giọng nói trong trẻo cùng gương mặt dần trở nên chua xót trong mắt Gaku.
"Tenn... Anh--!"
Áp bông hoa nhẹ lên môi anh đánh gãy câu nói. Lần này cậu muốn bản thân là người nói hết những tình cảm chất chứa này. Bởi vì anh đã làm rất nhiều thứ cho cậu đến tận ngày hôm nay.
"Có thể nói rằng em chính là người hạnh phúc nhất thế gian này."
Đôi tay Tenn run nhè nhẹ, đôi mắt cố gượng nhìn gương mặt tuấn tú kia. Màn đêm đã phủ xuống khắp nơi nên có phải dường như mắt cậu cũng dần mờ đi đúng không. Hơi thở dần trở nên thật nặng nề như bóp nghẹn lá phổi cậu. Tất thảy khiến sắc mặt Gaku vô cùng sợ hãi.
"Tenn, đủ rồi! Quay về bệnh viện thôi!!" Anh không thể nào giữ được sự bình tĩnh toan định bế cậu đi.
Tenn dùng bàn tay yếu ớt níu chặt tay áo anh, lắc đầu từ chối trở về nơi phòng bệnh ngột ngạt đó.
"Gaku.. em vẫn còn... nhiều thứ... để nói..." Việc cất tiếng nói giờ đã trở nên khó khăn với Tenn. Chân còn chẳng đứng vững được nữa mà ngã vào lòng Gaku.
Dùng một lực vừa phải nắm lấy bàn tay không còn sức cử động của Tenn, anh lo sợ chỉ một sự va chạm nhẹ cậu cũng sẽ bị tổn thương nặng. Gaku gục đầu xuống trong sự tuyệt vọng tột cùng, tâm can đau đớn như hàng ngàn con dao đâm vào.
"Gaku.. hah... Đừng chưng ra... khuôn mặt này... chứ." Tenn khẽ nhướn người lên một chút áp má mình lên đối phương.
Không vui chút nào Tenn!
"Tại sao?..." Giọng nói của anh chất chứa sự bất lực hoàn toàn, thứ chất lỏng trong suốt sáng lên giữa màn đêm trượt xuống. Rơi lên khuôn mặt cậu chính là những giọt nước mắt đau buồn của Gaku, "Người chịu tổn thương sao không phải là anh?!... Tại sao? Người chịu đựng lại là em?"
Ngu ngốc tin tưởng loài hoa đồng tiền thực sự có thể đem lại điều kì diệu như ý nghĩa của nó. Nhưng không, trông như chúng đang cướp đi hạnh phúc của anh.
"Gaku, hôn em đi." Cậu mỉm cười nhẹ khiến anh sao có thể từ chối.
Trán hai người từ từ tiến lại gần, thuận theo ý muốn của Tenn là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao yêu thương nồng thắm. Tay cậu vòng ra sau lưng anh níu thật chặt bằng tất cả sức sống còn lại. Cái hôn mà cả hai muốn thời gian kéo dài mãi hoặc thậm chí là ngưng đọng lại. Để Gaku có thể được ở bên cạnh Tenn lâu hơn nữa, để cậu không quên được tất cả mọi thứ về anh. Luyến tiếc dứt môi khỏi nhau, cậu thiếu niên lập tức ghé sát vào tai anh thì thầm.
"Em yêu anh, Gaku. Và em..." Rúc sâu vào lồng ngực đối phương loạn nhịp trong nỗi đau, dùng chất giọng dịu dàng tựa thiên thần cất tiếng, "sẽ không nói lời tạm biệt đâu."
Định đáp lại cậu nhưng giờ có nói gì thì người yêu của anh cũng chẳng thể nghe thấy. Cánh hoa cuối cùng trên tay Tenn đã rơi xuống nơi những đóa hoa anh đã rải, như là báo hiệu thời gian của cậu đã đến giới hạn.
Dưới màn đêm lạnh lẽo, anh vẫn ôm vị thiên thần đã rơi vào giấc ngủ vĩnh cửu một cách yêu thương vô bờ. Và sau này tình yêu với Tenn chỉ có hơn chứ không có phai đi. Gaku trao lên trán cậu một nụ hôn rồi đến sống mũi với ý nghĩa là sự bảo vệ và yêu thương.
"Đáng lẽ em nên đợi anh thêm một chút chứ. Câu nói yêu em vẫn chưa nói mà Tenn."
Ngay cả nhẫn còn chưa kịp đeo vào cho em.
°
Thanh xuân của em thật ngắn ngủi. Dù đã cố gắng chạy anh vẫn không thể nào đuổi kịp thanh xuân của em.
Năm sau, năm sau và những năm sau nữa em vẫn mãi không thể bước qua tuổi 20.
Giá mà anh vẫn luôn ở phía trước thay vì phía sau, thế thì có phải anh sẽ ngăn em về thiên đàng được đúng không?
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com