Day 4. Đóa lily treo ngược khung cửa
Hương thơm nồng nàn từ những đóa hoa lily trắng, bó hoa được cột lại bằng ruy băng màu hồng dễ thương. Từng cánh hoa rung khe khẽ bên khung cửa sổ.
Đôi mắt màu hồng tinh xảo tựa đá quý đặt cái nhìn chăm chú lên đóa hoa. Nhanh chóng quay lại với cái Nintendo Switch bao người mơ ước, tất nhiên không phải là của cậu, chỉ mượn từ Gaku chơi một chút.
Không hiểu sao hôm nay bản thân lại trở nên lười biếng thế này. Không muốn luyện tập vũ đạo hay luyện giọng. Cảm giác trống vắng bóng hình ai đó làm Tenn mơ màng. Rồi chợt giật mình xua tan suy nghĩ xấu hổ vừa lóe lên. Cố đặt hết tâm trí vào game như không muốn thừa nhận bản thân đang nhớ ai kia.
Yaotome Gaku có lịch trình đi xa, trong lúc cậu trai lại được nghỉ. Chán chường ở căn hộ anh một mình với cái Nintendo Switch này. Và đóa hoa anh treo bên khung cửa với những lời sến sẩm. Dù lần nào cậu cũng đáp lại bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Trống vắng bóng hình đối phương không ngờ khiến cậu mơ màng đến vậy.
Thật sự không rõ bản thân có đang tập trung vào trò chơi, hay tha thiết nhớ về dáng vẻ của Gaku. Giọng nói trầm ấm quá đỗi dịu dàng khiến tim cậu dao động, cử chỉ ân cần lả lướt trên người làm cả bầu má cậu đỏ ửng.
Đặc biệt là đồng tử màu bạc ấy, thẳng thừng nhìn cậu như thể hiểu thấu tâm tư thầm kín, mà bản thân Tenn chỉ muốn giấu nhẹm đi.
Thiếu niên ấy khẽ trở mình đối mặt với bức tường, đôi mắt lim dim bởi cơn buồn ngủ ập đến. Phải chăng do hương thơm của hoa lily khiến thần kinh cậu thoải mái. Đúng là liều thuốc dưỡng tâm an thần của loài hoa kiêu sa. Hiệu quả tức thì lên người luôn che giấu sự căng thẳng của bản thân như Tenn.
Thiên thần nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gương mặt yên bình khi ngủ của Tenn chính là khoảnh khắc quý giá nhất.
Sắc trời xanh dễ chịu, đến mấy chú chim cũng thích thú hót líu lo, giai điệu thoải mái đưa cậu vào giấc ngủ say sưa. Không rõ bản thân đã thiếp đi bao lâu.
Trong khung cảnh mờ ảo Tenn dường như thấy bóng dáng ai kia. Cái vẻ cao ráo quen thuộc dễ dàng ôm trọn cả người cậu vào trong lòng, để thỏa sức yêu chiều cậu đến mức bầu má đỏ ửng lên. Trông thấy vẻ mặt ngượng ngùng hiếm có ấy anh liền bật cười, có chút ích kỷ muốn giấu nhẹm cậu cho riêng mình.
Hơi thở của anh phà vào bên tai làm cậu khẽ rùng mình, thân nhiệt đột nhiên tăng cùng nhịp tim đập thình thịch. Mọi thứ mờ ảo khiến Tenn hoang mang đây là mơ hay thực. Cảm giác lâng lâng rút dần sự tỉnh táo trong tâm trí cậu.
Đôi mắt nhắm nghiền dùng mọi sức lực vẫn không thể mở.
Bất chợt đầu óc choáng váng một cái đau điếng, cứ ngỡ cậu đã bật dậy tỉnh giấc nhưng cơ thể lại quá nặng nề. Tenn có chút hoảng loạn mà cựa quậy tìm cách tỉnh lại.
"Tenn... Không sao rồi."
Thanh âm vô cùng dịu dàng ấy trấn an tinh thần của cậu. Bên má truyền đến bàn tay ấm áp vuốt ve bên tóc cậu. Di chuyển nhẹ nhàng vỗ về người nằm dưới một cách yêu thương. Khi yêu nhau chỉ cần là cái chạm nhẹ cũng khiến con người ta yên tâm đến lạ.
Tenn có chút nhíu mày do cảm giác một nụ hôn lướt qua môi mình. Nó thoáng qua nhanh khiến cậu cảm thấy luyến tiếc. Đôi tay lần mò tìm kiếm hơi ấm của anh, mong muốn được vùi vào lòng anh an tâm thiếp đi. Đôi tay được ôm lấy cổ anh làm cơ mặt cậu giãn ra hạnh phúc.
Chìm đắm trong niềm vui sướng này khiến cậu hoàn toàn rơi vào giấc ngủ ngon lành.
...
Lần thức dậy kế tiếp đã là buổi chiều tà, Tenn xoa xoa đầu mơ hồ hồi tưởng. Tâm trí lục lọi ký ức về những cảm giác mơ hồ đã trải qua, cả người cứ lâng lâng như trên mấy tầng mây. Chân mày bỗng nhíu lại cau có, nhưng liền giãn ra khi hơi ấm quen thuộc bao lấy cậu. Đồng tử hồng khẽ rung động, trong phút chốc đáy mắt ấy tràn ngập tình yêu.
"Anh về lúc nào vậy?"
Chất giọng ngái ngủ của người thương khiến Gaku bật cười, cái vẻ đáng yêu vô bờ khi mới tỉnh giấc là khoảnh khắc vô giá từ Tenn. Một dáng vẻ gần gũi không chút cảnh giác với những tình cảm được trao cho. Mặc dù cái tôi to lớn kia sẽ lại chối bỏ cảm xúc thật.
"Cũng lâu rồi nhưng thấy em cuộn tròn ngủ say như vậy nên..."
Dụi vào lồng ngực anh như một chú mèo nhỏ làm nũng, lắng nghe giai điệu nhịp đập rộn ràng của đối phương. Cảm nhận vòng tay to lớn ôm gọn cả người cậu. Mùi hương tỏa ra từ người đàn ông quyến rũ này lần nữa khiến Tenn buồn ngủ. Anh xoa đầu cậu nhóc lại đang gà gật lim dim đôi mắt, miệng không thể ngừng cười trước vẻ đáng yêu này, không kìm được mà hôn trộm một cái. Ai ngờ làm Tenn giật mình tỉnh táo hẳn.
Chú mèo dường như khó ở rồi.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng nhạt, trao cho đối phương ánh mắt chứa cả biển tình, lại xen lẫn sự dịu dàng vốn có. Tất nhiên Kujo Tenn dễ dàng mủi lòng không dỗi nữa, nhưng, có thể vẫn sẽ hờn dỗi một chút.
"Ngủ ngon chứ?"
Cả hai ngả xuống giường quấn quýt nhau. Cậu dụi vào lồng ngực anh cảm nhận hơi ấm đê mê.
"Anh cố ý mua bó hoa đó à?"
"Chẳng phải do em lại quá sức đó sao?"
Nụ cười đểu kia thành công chọc ngoáy người thiếu niên ấy, trở mình quay lưng về phía anh. Gaku cười khúc khích vài tiếng rồi rời giường chuẩn bị cho bữa tối.
"Nghỉ ngơi thêm một chút rồi xuống ăn tối."
Tenn bật dậy muốn phụ nấu ăn, không đợi đối phương trả lời cậu đi một mạch khỏi phòng. Để lại anh đứng đơ ra trì trệ ở đấy nửa ngày. Bóng lưng người thương vừa đi mất anh chợt trầm tư. Bản thân lộ ra nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại dáng vẻ lúc ngủ của Tenn.
"Không ngờ ngủ say đến mức hôn cũng không hay... Thật là quá sức dễ thương rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com