Chương 12.2: Lật Lọng (2)
Phía bên ngoài vách ngăn, có tiếng hô hoán đanh thép, tiếng giày sắt phi ráo riết trên mặt sàn, tựa như một đoàn ngựa đang san bằng mọi thứ chúng đi qua.
Nằm bẹp trên chiếc giường dưỡng thương, Ashley Peterson lúc bấy giờ đang nửa tỉnh nửa mê. Tâm trí trôi dạt trong mộng mị, anh tự hỏi trong thâm tâm, không biết thằng chó nào lại dám phá bĩnh giấc nghỉ của anh vậy?
Ruỳnh!
Cửa phòng bật tung như có ai đá gãy, khiến Ashley giật mình tỉnh giấc. Từ đâu một đám người mặc giáp sắt đã xông xáo lao vào, đè anh ra, tra gông vào cổ.
Cái đéo gì thế...
Ashley chưa kịp thốt ra một tiếng nào, cũng chẳng còn sức để mà phản kháng với vết thương toang hoác trên bụng, thì đã có một tên thụi nắm đấm sắt vào người anh đến hộc cả máu.
Hai tên khoác vai Ashley lên, lôi anh ra ngoài như cái xác chết. Chân anh thật sự chẳng còn sức mà đứng nổi, còn cơ bụng thì đau như bị ai thọc tay vào mà xé từ trong ra. Bên ngoài căn phòng, ánh nắng bình minh đã chiếu rọi, chọc thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh.
Chưa gì đã đến buổi sáng rồi ư? Đừng nói là chúng mày dẫn tao đi tập huấn đấy nhé? Hồi ở quân đội tao còn chẳng bị đánh thức như này.
Ashley hé mi mắt mệt rũ, và ngỡ ngàng thay, các thành viên còn lại của Galanthus cũng đang bị bắt trói, quỳ thành hàng ngay trên boong con thuyền của chính bọn họ.
Áp giải và khống chế họ chính là một toán kị sĩ mặc giáp sáng loáng. Ashley còn lạ gì bọn này nữa. Mang biểu tượng dấu thánh đỏ chót trên ngực kia, chắc chắn chúng là người của Thiên Tử Giáo rồi.
"Con nhỏ loài người đâu?"
Kẻ dẫn đầu đoàn thánh kị sĩ, khoác lên mình chiếc áo choàng trắng phấp phới, đứng trên họ một bậc, gằn giọng hỏi.
"Chạy rồi."
Douglas thờ ơ nói. Lập tức, gã chỉ huy táng một đấm sắt vào bên mặt anh ta. Ashley chắc mẩm, cú đó đau phết đấy, ít thôi cũng đủ nứt xương hàm rồi.
"Cứ đùa cho thỏa đi. Về đất thánh rồi Cha Matthew sẽ róc xương tụi bay!"
Bọn chúng ném thốc Ashley xuống sàn thuyền, người anh mềm nhũn như con mực bị nông dân đánh lên vậy.
"Lục soát hết con thuyền mau!"
Tiếng giày sắt lại rầm rập phi đến mọi ngóc ngách, lùng sục và bới tung mọi thứ, còn tệ hơn một cơn bão cuốn bay mọi thứ trên đường chúng đi.
Đám thánh kị sĩ này quả thực đúng là không coi ai ra gì mà.
Và nghiễm nhiên rồi. Dù có đào xới cả khu này lên thì cũng chẳng thể tìm thấy con nhỏ Nyx đâu.
Gã chỉ huy đó giương đôi mắt hổ phách hung tợn, vằn vện đầy tia máu đỏ về phía họ, chỉ chực để xé xác họ ra.
Bọn chúng đã bắt được họ, nhưng chẳng phải vấn đề.
Bởi lẽ, thứ mà họ cần nhất lúc này chính là
một buổi đàm phán với Giáo hội.
"Giải chúng về đi."
"Thưa ngài Rooservelt," một tên kị sĩ khác thưa. "Nếu như không tìm được Kẻ Chuộc Tội, e rằng Cha Matthew sẽ.."
"Ta nói là..."
Gã họ Rooservelt bước một bước sát tới trước mặt tên kị sĩ đó. Cái thân người cao lớn như con gấu đen của gã áp đảo đối phương, tỏa ra uy lực và sức đe dọa không thể xem thường, khiến cho tên kị sĩ kia phải nín lặng ngay lập tức.
"Giải. Chúng. Về."
Đoạn, gã đánh mắt sang phía Galanthus bọn họ như một lời cảnh cáo. Thấy gã lia về phía này, đám kị sĩ liền nhanh chóng xách bọn họ lên và áp giải sang con tàu chiến khổng lồ của bọn chúng, đậu ngay cách đó không xa.
Còn Ashley, anh lại bị hai tên xách lên hệt như con bù nhìn. Đúng là chẳng còn gì nhục nhã bằng việc một Đọa nhân bị đám sứ giả của Thánh Địa nâng lên đặt xuống như món đồ chơi trong tay.
Nhét họ vào bên trong khoang tàu xong xuôi, toán kị sĩ mới ngồi xen kẽ canh chừng. Con tàu cứ chốc chốc lại chao đảo, lắc lư như đang cưỡi trên gió dữ. Ashley chắc mẩm có khi cái thằng lái thuyền kia cũng cục mịch y như gã chỉ huy nhà Rooservelt cũng nên. Lái thì ẩu, cứ chốc chốc lại đánh tay chèo làm bụng dạ Ashley nhộn nhạo cồn cào muốn nôn ra.
Nhắc đến cái họ Rooservelt, lúc này đầu Ashley mới đủ tỉnh táo để nhớ ra, dường như anh đã nghe thấy cái tên ấy ở đâu đó...
"Nếu như phải đụng độ Gael Rooservelt, các cô cậu nên chuẩn bị tinh thần."
Vào cái ngày mà bọn họ lập nên kế hoạch tổng thể để tiến công vào Gladiolus, Đại tướng Hans Hamilton cũng đã từng đưa ra lời cảnh báo.
"Trước đây, hắn từng là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của Theia, dưới trướng Quốc vương, người hiện đang lâm bệnh. Từ khi Giáo hội lên nhiếp chính, hắn đã bị thay thế và giáng chức xuống thành chỉ huy lực lượng tuần tra. Tính hắn bạo lực lắm đấy. Các cô cậu cứ chuẩn bị tinh thần, mỗi người nhận một đấm nhé. Già trẻ trai gái gì hắn cũng không tha đâu."
Đâu chỉ mình hắn, mà là cả đội thánh kị sĩ hắn dẫn theo nữa. Chỉ trong vòng vài giờ thôi mà phe cánh bọn chúng đã làm anh chết lên chết xuống tận mấy lần liền.
Quốc vương thật sự từng giữ những kẻ như thế này ở bên mình sao?
Gael Rooservelt lườm Ashley muốn cháy mặt. Đôi mắt hổ phách của gã hoang dã như con thú rừng, và chòm râu màu lông cáo được cạo tỉa cẩn thận thì nhếch lên, tưởng chừng gã sắp thụi cho chàng Thiếu tá thêm một phát nữa vậy.
Lúc đó thì đừng trách tao ói ra thuyền đấy.
Ashley đáp lại bằng ánh mắt lờ đờ mệt mỏi.
Từ giờ đến Lễ Bồi Hoàn bọn họ phải hoạt động ở Theia nhiều, kiểu gì cũng sẽ đụng độ gã này không ít. Chắc chắn sẽ phiền phức lắm đây.
Chẳng mấy chốc, con tàu chiến đã dần tiến vào lãnh địa của Thiên Tử Giáo, và sớm hạ cánh xuống ngay trước tòa thánh, đầu não của giáo phái trải rộng khắp Nhân Giới này.
Đám kị sĩ nối xích vào còng tay của bọn họ, áp giải ra khỏi con tàu.
Vừa lúc, Ashley vô tình bắt gặp biểu cảm của Quincy. Trông cô có chút xanh xao và nhợt nhạt, một biểu hiện cực kì hiếm thấy ở nữ Cục trưởng ấy.
Có lẽ là vì bọn họ đang đứng trên đất thánh, vùng đất cấm kị của quỷ. Mà Quincy lại là Công chúa Hỏa Ngục - con quỷ thống trị toàn bộ những con quỷ khác. Chắc chắn bầu không khí ở đây chẳng có gì tốt lành cho cô ấy rồi.
Có thể nói Quincy là con bài tẩy của Galanthus, cũng chính là lối thoát duy nhất phòng trường hợp không có đường lui. Không rõ bọn chúng sẽ bắt giữ họ trong bao lâu, nhưng nếu phải đứng trên đất thánh một thời gian dài, đừng nói là Quincy, đến cả họ cũng sẽ nhanh chóng bị suy yếu.
Thật chẳng sai nếu ví tòa thánh của Thiên Tử Giáo như một Thánh Địa thu nhỏ ngay giữa cõi phàm trần. Phủ khắp công trình rộng lớn là những lát đá cẩm thạch trắng tinh khôi, sáng lấp lánh như được thấm đẫm phước lành từ mặt trời. Những tòa tháp mái vòm nguy nga trải dài, khắc lên hàng sa số những bức phù điêu mỹ nghệ, tựa như kiệt tác của chúa trời. Hai hàng cột trụ đồ sộ bao bọc quanh quảng trường, nơi các tư tế trong tà áo lụa đang ngân nga bài kinh ca tụng dưới chân bức tượng uy hùng của Đấng Tối Cao. Và trải trên một trăm bậc thang dẫn lên chính điện tráng lệ chính là chiếc thảm đỏ thêu họa tiết chỉ vàng, mà những kẻ bị coi là tội đồ như họ tuyệt đối không được đưa mắt nhìn chứ đừng nói là nhón chân lên.
Mẹ, thằng Jasper đó đánh rát thật.
Lúc này vết thương trên bụng Ashley mới thấm cơn đau khi phải tự lê bước trên con đường đi vào chính điện. Tiếng mạch máu anh đập vang lên cả não, và miệng vết thương thì co giật như thể vẫn gào thét vì cú đánh úp bất ngờ của tên kị sĩ nào đó vậy.
Cho đến khi đặt chân được vào bên trong vương cung của tòa thánh, Ashley cảm thấy cơ thể anh như đã bị rút cạn toàn bộ sinh lực từ bao giờ. Sức mạnh của thánh thần ngấm trong từng tấc không khí ở nơi đây giống như một hòn đá đè nặng lên ngực anh vậy.
Trang hoàng khắp thánh đường vẫn là những bức chạm cẩm thạch trắng muốt, nối tiếp nhau nhảy múa trên vách trần cao vút, như đang tái hiện cả một sử thi lẫy lừng. Mà cụ thể ở đây chính là trận hỗn chiến giữa Thánh Địa và Đọa Ngục. Một bên là những thiên sứ dang rộng đôi cánh mang đầy phước lành, giáo thánh trong tay chói lòa, đang đẩy lùi quân đoàn Đọa Ngục. Một bên là bầy Đọa nhân được khắc họa như một đám khỉ ăn lông ở lỗ từ thuở hồng hoang, dẫm đạp lên nhau trên đường tháo chạy, biến sông Acheron thành một biển máu nhuộm đỏ một góc Nhân Giới.
Mẹ, đúng là thắng làm vua, thua về kể chuyện mà.
Ngày ấy, nếu như không có Đấng Tối Cao vươn tay xuống phân định thắng thua, tách cõi Tithonia ra làm bốn phần, thì có lẽ giờ cái đám Thiên thần bép xép ấy đã tuyệt diệt không còn một mống rồi!
Ở vị trí rực rỡ nhất của vương cung, cũng là nơi hứng nhiều ánh sáng chúc phúc nhất chính là ngai của Giáo chủ (mà theo Ashley đánh giá, trông cái này còn xịn hơn cả ngai của Quốc vương nữa). Một hàng dài các tu sĩ phấp phới áo chùng trắng, điểm xuyến vài dải họa tiết đỏ vàng, nghiêm chỉnh xếp thành hàng hai bên lối đi. Và trên hết, bố trí quanh vương cung lại là một đội thánh kị sĩ thiện chiến, Ashley áng chừng, cũng phải ngót nghét hai mươi tên.
Thực lực của đám cảnh vệ ở Khu phức hợp so với dàn thánh kị sĩ này cũng chỉ như tôm tép. Kể cả bọn chúng chỉ có mười người đi chăng nữa, ở trong tình trạng này, đến cả Quincy cũng không thể cứu họ ra ngoài.
Vậy là từ giờ, họ chỉ có thể dùng mưu trí để đường hoàng bước ra khỏi đây thôi.
Và người duy nhất có đủ khả năng để thương lượng với Giáo hội chính là
Douglas Evangelous.
Cộp.
Cộp.
Tiếng chiếc gậy gỗ lọc cọc, vang đều theo từng bước chân của Giáo chủ Thiên Tử Giáo, vọng khắp chính điện tĩnh mịch. Xuất hiện từ cửa lớn phía cánh trái chính là Matthew Kovski, người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, mái tóc trắng phau điểm xuyết sợi vàng, gọn gàng tinh tươm. Rõ ràng trong mắt một Đọa nhân như Ashley, trông ông ta cũng chỉ như một con người bình thường. Vậy mà mỗi bước ông ta đi, vầng hào quang trên người lại thêm một chói lọi.
Theo bước sau ông ta lại chính là Ofelia, Phó giám đốc của Gladiolus và Fredrick Clifford, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của Theia.
Gã đó chính là kẻ thế chỗ và đá Gael Rooservelt ra chuồng gà đây mà.
Ra là vậy, cuối cùng Ashley cũng đã nhìn ra được toàn bộ cục diện rồi.
Chiến trường này chính là bàn cờ của Ông Lớn.
Tượng, kẻ nắm trong tay toàn bộ đức tin của dân chúng Theia, Matthew Kovski.
Mã, kẻ thao túng toàn bộ mạng lưới ngầm của Theia thông qua Khu phức hợp, Ofelia.
Và Xe, kẻ cầm đầu chỉ huy đội quân thiện chiến lẫy lừng của Theia, Fredrick Clifford.
Còn Vict Kovski ư? Hắn chỉ là kẻ chiêu binh, là con Hậu hết đát mà thôi.
Đám kị sĩ thô bạo ấn vai bọn họ quỳ xuống trước ngai thánh.
"Hay cho một đám Đọa nhân. Phá bĩnh, cướp của, giết người rồi bỏ trốn!" Matthew ngồi lên ngai, chủ trì buổi phán quyết lần này. "Đại Sứ Quán hẳn phải thiếu nhân lực lắm rồi đây."
"Cướp của?"
Từ phía họ, một giọng đàn ông vang lên, đầy giễu cợt và mỉa mai làm sao.
Ngạc nhiên thay, đó lại là tiếng của Hawk.
"Cha Matthew, chúng tôi đã làm gì để ngài cho rằng chúng tôi cướp của?"
Thằng chả nói, nén ý cười, như thể đã nhịn cái trò hề này quá lâu.
"Lẽ nào ngài cho rằng Nyx, một con người, lại là tài sản của Gladiolus?"
Soạt!
Nhanh như chớp, Fredrick không biết từ bao giờ đã kề chặt thanh gươm bóng loáng vào cổ Hawk, như chỉ đợi lệnh để chém đứt họng anh ta.
"Ai cho phép kẻ tội đồ nhà ngươi nhìn Cha bằng ánh mắt như vậy?" Hắn gầm gừ. "Một Tội đồ trắng thì nên biết thân biết phận mà xám hối đi!"
Tội đồ trắng chính là những kẻ đã phạm tội tày trời với Thánh Địa. Đó là lý do tại sao Hawk và Oswald lại bị bọn chúng xếp cho quỳ phía sau Ashley và hai người còn lại một bậc.
"Thưa Cha Matthew, chúng tôi không chấp nhận những tội danh này."
Douglas khảng khái nói. Anh ta không chỉ là một Thẩm phán mà còn là hiện thân của luật pháp. Với cái đầu đầy sạn đó, hẳn là mọi chuyện cũng đã được anh ta tính toán thấu đáo êm xuôi rồi.
Giờ chỉ cần ngồi và xem kịch hay thôi.
Một gã tư tế dâng lên cho Ofelia chiếc khay gỗ. Nằm ngay ngắn trên đó chính là những mẩu giấy bóng kính màu đen. Và đối với Đọa nhân, đặc biệt là Galanthus, lại vô cùng quen thuộc.
Đó chính là kẹo đen, thứ thuốc độc ngọt ngào nhất của quân đội Đọa Ngục, cũng là thứ mà Ashley đã dùng để đưa tiễn những Đọa nhân bị chúng nhốt bên dưới tầng hầm Cung Triển Lãm.
Cài điếu xì gà trên búi tóc vàng hoe, mụ Ofelia trong chiếc váy ren trắng chạm gót trông lại thanh lịch đến lạ thường. Với vai trò là người đối chất bọn họ trong buổi phát quyết ngày hôm nay, mụ công kích:
"Vật này được tìm thấy bên dưới khu vực nghiên cứu của Khu phức hợp. Kẹo đen, thứ mà chỉ có giống loài Đọa nhân dùng khi ở trên chiến trường. Các ngươi còn gì để chối cãi không?"
"Đúng." Giọng Douglas trầm, và lý luận thì gãy gọn. "Không phủ nhận rằng những thứ này thuộc về Đọa nhân chúng tôi. Nhưng tôi có hai luận điểm cần các người làm rõ như sau:
Thứ nhất, các người có bằng chứng xác thực nào chứng minh rằng một trong số chúng tôi đã lẻn vào hạ độc bọn họ không?
Thứ hai, trong thời gian gần đây, Đọa Sứ Quán chúng tôi liên tục nhận được báo cáo về việc nhiều Đọa nhân mất tích. Và điểm đến cuối cùng của họ luôn là sòng bạc của các người. Vậy cô có lời giải thích nào hợp lý không?"
"Phía ta cũng không phủ nhận. Rất nhiều Đọa nhân trong số các ngươi từng ngang nhiên lượn ra lượn vào Khu phức hợp dù đã có lệnh cấm. Không chỉ vậy, bọn chúng còn đánh bạc cho đã, nợ Gladiolus cả một gia tài rồi mới lộ ra là không có khả năng trả!
Bọn ta đã cho chúng kí hợp đồng tham gia vào cuộc thí nghiệm để trừ nợ rồi."
Ý mụ là giấy bán thân thì có.
Gã tư tế nọ lại bê ra một sấp lỉnh kỉnh toàn những là hợp đồng. Nhưng Ashley biết, chừng đó có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi.
Mụ Ofelia dứt khoát rút một tập hợp đồng và chìa ra ngay trước mặt Douglas. Mỗi tờ đều đóng dấu vân tay đỏ chót của nạn nhân. Một bằng chứng không thể chối cãi.
"Hừ..." Douglas như đang kìm nén không cho bản thân cười thành tiếng. "Vậy xin hỏi Phó giám đốc, liệu chúng tôi có thể tin rằng bọn họ tự nguyện kí đống hợp đồng này trong khi tỉnh táo không? Hay là các người đã mua chuộc họ bằng chất gây nghiện?"
Khoanh tay trước ngực, Ofelia lia mắt thẳng vào con ngươi sắc tím đang dửng dưng của Douglas, giọng đầy ẩn ý giễu cợt:
"Nếu ta cho thả tất cả các Đọa nhân bị tạm giam về Đại Sứ Quán, liệu ngài Đại tướng có đủ khả năng bù đắp hết tổn thất bọn chúng gây ra cho Khu phức hợp không đây? Đừng nói là... ông ta sẽ trả bằng than đá đấy nhé?"
Mẹ nó... Cái lũ Theia đúng là không coi ai ra gì!
Xuất khẩu than đá và dầu mỏ từ trước đến nay vẫn là nguồn thu chính của Đọa Ngục. Kể từ khi Quốc vương Theia rơi vào hôn mê và nguồn khoáng sản bên dưới Đọa Ngục ngày một khan hiếm, bọn chúng đã ngang nhiên ép giá, đẩy họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Tuy Theia các người không cấm buôn bán chất gây nghiện, nhưng Đọa Ngục chúng tôi thì có." Mặc dù bị công kích, Douglas vẫn không hề lay động. "Và vì bọn họ đã trái luật và trở thành tội phạm, Đại Sứ Quán không có phận sự đền bù cho Khu phức hợp. Tổn thất là do Gladiolus không quản lý chặt chẽ người ra kẻ vào. Đọa nhân ghé chơi sòng của các người... đâu phải chuyện chúng tôi có thể can thiệp?"
"Đại Sứ Quán đại diện cho Đọa Ngục thi hành luật pháp. Gladiolus cũng là bộ mặt của Theia. Các ngươi đừng có thay Đọa Ngục nể mặt Theia mà không nể mặt Gladiolus chứ!"
Theo như Ashley hiểu, ý mụ muốn nói rằng, nếu Đọa Ngục không có bất cứ khoản bồi thường nào cho Gladiolus, thì cũng có nghĩa là Đọa Ngục thật sự không nể quan hệ ngoại giao với Theia.
Và nếu như chúng tiếp tục lợi dụng sự việc lần này để ép giá nhiên liệu của Đọa Ngục, đó sẽ là một tổn thất lớn đối với bọn họ.
Con mụ xảo quyệt này.
"Vậy, Phó giám đốc đây có ngại đưa thêm minh chứng cho thấy rằng sau khi chết, bọn họ hoàn toàn vô giá trị với các người không?"
"Ý ngươi là sao?" Ofelia chau mày.
"Ý tôi là... hợp đồng mà các người đang giữ chỉ đơn thuần là một thủ tục để hợp thức hóa trên giấy tờ.
Còn hợp đồng thật sự..."
Douglas đưa đôi mắt tăm tối, vừa có phần dửng dưng, lại vừa có phần thách thức nhìn thẳng vào Ofelia.
Và dường như mụ đã nhận ra điều gì đó.
"Tên đầy đủ của ngươi là gì?"
"Douglas, Douglas Evangelous,
người thừa kế sản nghiệp của Evangeline."
Mặt mụ Ofelia sa sầm lại, như thể mụ chuẩn bị găm bộ móng tay nhọn hoắt đó vào cổ Douglas vậy.
Thế là mụ đã nhận ra rồi.
Đã nhận ra gã thiếu gia ăn chơi trác táng, gã Tổng giám đốc nghiện ngập điên rồ, con mồi to béo kí Thỏa ước với Vict Kovski là ai rồi.
Tuyệt lắm.
Không những vậy, khi Vict Kovski còn sống, hắn cũng đã đại diện cho Gladiolus, kí hợp đồng mua loại nhiên liệu đào lên từ mồ chôn xác Thiên thần với Evangeline nữa.
Theia chỉ có hai lựa chọn. Một là mua dầu mỏ than đá của Đọa Ngục. Hai là mua tinh thể từ tập đoàn của gia tộc Evangelous.
"Ngươi nói không có ai chứng kiến một trong số các ngươi lẻn vào à?"
Giọng Ofelia chùng xuống, và Ashley thấy dường như có gì đó chẳng lành.
"Mang nhân chứng vào đây!"
Keeng...
Keeng...
Từ phía sau, tiếng chùm xích rỉ sét kéo lê trên mặt đất, vọng đến tai Ashley khiến anh rợn người. Bước chân nặng trịch, thùm thụp, thùm thụp vang lên, đều như tiếng tim anh đập.
Là một Đọa nhân phục vụ cho quân đội Đọa Ngục, đã không biết bao lần Ashley chứng kiến cảnh máu chảy thành sông, đầu lăn lông lốc.
Vậy nhưng lần này, anh thật sự không có đủ can đảm để quay đầu lại.
Cho đến khi hình bóng đó hiện hữu ngay trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com