Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

caresse;

Trước cửa một quán ăn bình dân nằm giữa lòng thành nơi phố thị, người con gái có mái tóc màu vàng cam đang đứng nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt, cười bất lực.

"P'Pansa, chị thật sự muốn ăn ở đây sao?"

"Hửm?, ở đây có gì không tốt sao?"

"Không phải, nhưng mà nếu ở đây thì thật không công bằng với số tiền chị đưa ra và em đưa raa"

"Không sao, hoàn toàn ổn, ở đây có đồ ăn ngon lắm đấy, mau vào nào"

"Nhưng m-"

"Được rồi, được rồi, mau theo chị"

Thế rồi nàng kéo tay em đi nhanh vào quán, vừa mở cửa, cái mùi thịt nướng ngào ngạt đã bất ngờ xộc vào mũi em, cảm giác thèm ăn liền kéo đến, nói thật thì từ sáng đến giờ em vẫn chưa bỏ gì vào bụng, có cũng chỉ là ăn nhanh vài lát bánh mì cấp tốc nên khi nghe được cái mùi thơm nức mũi này em liền không chịu được mà nuốt vài ngụm nước bọt, huống chi Pattranite em đây còn là một người sành ăn đúng nghĩa, chịu đựng được với cái bụng cồn cào này thì thật là quá khó với em.

"Pattranite, nơi đấy còn chỗ, chúng ta mau mau lại ngồi đi" nói rồi nàng lần nữa kéo nhẹ em tiến về phía nơi còn chỗ trống trong quán.

Tuy đây chỉ là một quán ăn bình dân nhưng đồ ăn ở đây thì phải gọi là ngon số dách thế nên quán lúc nào cũng đông nghẹt người, nếu còn bàn trống thì quả thật là quá may mắn, có đôi lúc mọi người còn xô đẩy tranh nhau vị trí trong quán, nhưng cũng chẳng trách ai được, vì nơi có giá thành vừa hợp với túi tiền đồ ăn lại ngon thì có phải chỉ đếm trên đầu ngón tay không, thế mới nói có ai mà không mê cơ chứ. Pansa cũng không ngoại lệ, nàng phàm ăn, trong khu vực quanh đô thị này dám chắc chưa có quán ăn hay món ngon nào mà nàng chưa từng thử qua cả, nếu có thì cũng là do nàng chưa thử qua thôi. Mà nơi này thì đã được nàng yêu thích cộng một vào danh sách những nơi đáng để quay lại.

Yên vị vào chỗ ngồi, Pansa mới bắt đầu vào công cuộc gọi món, vì cũng vừa mới theo em vài ngày nên nàng cũng không dám chắc em thích và không thích những gì nên không quá thiếu ý tứ mà tự ý gọi món cho em, nàng đưa em menu có trong quán, chỉ âm thầm quan sát rồi ghi nhớ lại sở thích của bạn nhỏ.

"Em chọn đi"nàng nhìn em, nhẹ nhàng đẩy menu qua khi vừa mới gọi xong món mình muốn.

"Hmmm, cho em món này, món này, và cả món này nữa ạ" em nhìn vào tờ menu, quan sát đôi chút liền chớp chớp mắt nhỏ nhìn cậu nhân viên kia mà trả lời.

"Quý khách còn muốn thêm gì nữa không ạ?"

"Thế là đủ rồi, cảm ơn"

"Vâng, vậy phiền hai vị đợi trong ít phút nhé, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị"

Em hơi bất ngờ vì nhân viên trong quán này rất lịch sự, chuẩn mực hơn nhiều so với những quán ăn bình dân khác em từng ăn qua, sao đến tận bây giờ em mới biết đến đây nhỉ, âm thầm giơ tay gửi ngàn like cho người ngồi phía đối diện, quả thật chị ấy rất thú vị.

Âm thanh ồn ào xung quanh khiến nơi này rộn ràng hơn bao giờ hết, chỉ là không khí của một góc nhỏ nào đó trong quán lại im lặng và ngượng ngùng đến khó tả, như tách biệt thành hai môi trường khác nhau, vì bên say đắm bên ngại ngùng.

"P'Pansa, e-em, mặt em dính gì hả?"

"Không"

"Thế sao chị cứ nhìn chằm chằm em thế.."

"Chị có sao?"

"A...có mà" em lí nhí, ngại chết đi được, ai đó làm ơn đào giúp em một cái hố để chui xuống, đôi tay nhỏ vì ngại ngùng mà nhào nát tươm đi chiếc áo vô tội.

Nàng nhìn em, thu hết tất thảy những hành động vừa rồi vào tầm mắt, nhìn mặt em đỏ lên như ngà ngà say rượu Pansa lại yêu thích không thôi. Lại như có như không mà bơ quơ trả lời lại câu hỏi mười mươi giây trước.

"Vì em thật dễ thương"

"Dạ?"

"Thì chị nhìn em vì em thật dễ thương" đáng yêu nhất trần đời - của nàng.

"C-chị đừng có trêu em thế màa"

"Đâu, chị nói thật đấy"

"P'Pansa~" em đỏ hỏn, gọi tên nàng đầy nũng nịu, em biết là em dễ thương, nhưng nàng đâu cần phải nói thẳng ra thế kia..

"Chị đây~" nàng cười thành tiếng nhìn em đầy yêu chiều, quả thật là xinh ngoan yêu.

"Không thèm nói chuyện với chị"

"Ơ, thôi chị xin lỗi, không trêu em nữa không trêu em nữa" nàng nhìn em vẫn là nét dịu dàng đó, xua xua tay nhận tội.

"Hừm hừm" em cười, xinh.

Nhìn xem, nếu người ngoài nhìn vào có ai mà ngờ được hai người ở đây chỉ mới quen biết nhau hơn một tuần, ba cuộc gặp mặt không lố một 'cen' này đang vui vẻ mà trêu đùa nhau, mà thật thì chỉ một người trêu - dù là thật lòng và một người ngại ngùng nhưng vẫn hoà hợp đến đáng kinh ngạc.

"Món đã lên đây ạ, mời quý khách ăn ngon miệng" cậu trai phục vụ lần lượt cho lên tất tần tật các món vẫn không quên cho than hồng vào dưới vỉ nướng thịt.

Nàng và em gật gật đầu, tỏ ý cảm ơn rồi cho nhân viên đi xuống, nàng muốn tự thân vận động, tự mình nướng thịt hơn vì dù gì cả hai cũng ngại khi đang ăn mà có người lạ đứng nhìn.

"Ngon lắm đấy, em ăn nhiều vào" nàng vừa nói vừa lật miếng thịt đang kêu xì xèo trên bếp hồng.

"Vâng ạ, P'Pansa cũng thế nhé~" vì được ăn nên tâm tình em rất tốt, nghe qua giọng em nói, nàng cũng ngầm mĩm cười.

Đang ăn ngon lành thì nàng ngước nhìn khuôn mặt đang vui vẻ kia, nhưng nhìn xuống đĩa ăn của em lại thấy lởm chởm vài quả cà chua nhỏ đo đỏ bị em cho ra rìa, như hờn dỗi mà không thèm ngó đến.

"Em không thích ăn cà chua à?"

"Dạ?, à, em không thích nó chút nào, vị của nó cứ làm sao ấy.." em vừa nói vừa chọt chọt vào mấy quả cà đáng ghét kia.

"Vậy sao" nàng cười cười, âm thầm thêm cà chua vào mục món em không thích.

"Vậy, P'Pansa, chị có không ăn được món gì không ạ?" ngập ngừng một lúc em cất lời.

"Hmm, chắc là thịt bò, chị bị dị ứng với chúng, nhưng mức độ cũng chỉ nhẹ thôi" suy suy nghĩ nghĩ một lát nàng đáp lời em.

Đúng là vậy thật em để ý vì nhìn từ nãy đến giờ em cũng không thấy nàng đụng chạm vào thịt bò, có thì cũng chỉ là nướng giúp em, nàng chủ yếu là ăn các món thịt khác.

Thời gian trôi qua tích tắc, em và nàng cũng đã hoàn thành xong bữa, đến khi thanh toán, nàng định bụng em không chú ý mà chuyển khoản cho nhân viên, tiếc là không được, còn bị em lườm cho một phát.

"P'Pansa, lúc em đồng ý đi ăn chị đã hứa gì, chị còn nhớ không" em nhìn nàng chăm chăm, tựa như hờn dỗi mà phồng phồng hai bên má.

"Rồi rồi, chị xin lỗi, là chị sai, lần sau sẽ không tự tiện thất hứa như vậy nữa"

"Còn có lần sau ạ??"

"Không, không có, không có lần sau"

Hai thân ảnh một cao một thấp đang nói đùa vui vẻ với nhau thì bên ngoài đường mưa lại rơi tí tách.

"A..mưa rồi"

"Hửm?"nghe em bảo thế, nàng cũng ngó ngó đầu mà nhìn thời tiết bên ngoài.

rào rào

"Không may thật nha"

"Em quên mang ô rồi, nếu chạy ra xe với tình hình này thì ướt mất thôi" em ỉu xìu đứng trước mái hiên của quán mà thở dài.

"Sao trách em được, ai mà biết trời còn đang nắng hừng hực kia lại bất chợt mưa chứ, còn vào đầu mùa thế này"

"Đợi chị một lát" im lặng một lát, không biết nghĩ gì mà nàng vừa nói xong liền một mạch, không quay đầu mà chạy thẳng ra nơi đỗ xe, nhanh tay nhanh chân mà lấy chiếc ô được chuẩn bị sẵn ở sau cốp xe bản thân.

Em nhìn nàng chạy đi, bần thần, thoáng kinh ngạc, lại lo lắng cho con người vượt mưa kia, thật hết nói nổi, chị ấy nghĩ gì vậy không biết, lỡ chị bị bệnh rồi sao, em sẽ tự trách đến hết năm sau mất.

Sau khoảng 5 phút đồng hồ

"Pattranite, có ô rồi đây"

"Pansaaaaaaaaaa, chị bị ngốc à!" em nhìn nàng lo lắng, lời nói ra có phần hơi trách cứ.

"Đâu có đâu" nàng cười rạng, nhìn em rồi vuốt vuốt đi những vệt mưa còn sót lại đang vươn trên thân mình.

"Chị cũng thật là, em đâu có cần gấp thế đâu, lỡ dính nước mưa xong chị bị bệnh rồi sao chứ" em vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay của bản thân mà phủi phủi lau lau đi hết những nơi em cho là ẩm ướt.

Rõ là người đối diện em trước kia trầm tĩnh đến mức quan ngại thế mà nay mới chỉ không gặp nhau đâu đó một tuần mà đã trở nên ngây ngốc thế này rồi. Pattranite quả thật là không thể hiểu nổi.

Bên này, Pansa vẫn cầm ô hướng về em, dù cả hai đang ở dưới mái hiên quán ăn ban nãy, nàng dịu dàng nhìn người thấp hơn mình đang cào nhào mà tay thì giúp nàng lau đi những giọt mưa kia. Có lẽ Pattranite không nhớ, nhưng Pansa hiện tại thì nhớ rất rõ ngày hôm ấy, bóng dáng này đã vươn tay giúp nàng che đi những hạt mưa trĩu nặng, đem nàng từ cửa âm ti trở về, cũng kể từ đó thì mạng nhỏ này đã là của Pattranite em rồi.

Đang tiếp tục giúp nàng lau đi nước mưa, em chuyển mục tiêu lên khuôn mặt kia, liền bắt gặp nàng đang dùng ánh mắt đẹp mã ấy mà nhìn em rồi lại bất chợt đảo mắt đi nơi khác như khi đang làm việc xấu mà bị em phát hiện. Pattranite cảm giác thích thú không thôi, người này tuy đôi khi em không thể hiểu nổi nhưng từ lúc quen nhau đến giờ đều là đối với em thập phần dịu dàng. Làm em luôn trong cảm giác dễ chịu mà hưởng thụ.

reng reng

Chuông điện thoại của em reo bất chợt  làm em dừng đi công việc đang dở dang mà bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, đối với em.

"Sao thế ạ?"

"Không cần đâu, em đang ở cùng với P'Pansa rồi"

"Vầnggg, em biết rồi mà, anh cứ lo quá cơ"

"Vậy lát nữa gặp nhé, em cúp máy đây"

"Vậy lát nữa anh đến, nhớ về cẩn thận đấy, trời mưa đường trơn lắm"

"Em biết rồi, tạm biệt, em cúp máy nhé, yêu anh"

Không nghe được rõ cuộc trò chuyện nhưng Pansa cũng đoán được phần nào là do Gun - bạn trai của em gọi đến, nàng hơi sượng lại khi nghe em ngọt ngào nói chuyện với anh ta như vậy, vẫn là chưa thích ứng được cảm giác nhói như kim châm này trong lòng.

"Pansa, chị có sao không đấy, chị nhiễm cảm sao, nhìn chị nhợt nhạt thế, chị có thấy trong người khó chịu ở đâu không" em vừa mới đem di động cất đi, quay lại liền thấy con người cao hơn em một cái đầu này nhợt nhạt đến hoảng sợ, lo lắng mà phát tràng một hơi dài, nếu nàng bị cảm em sẽ buồn lắm, thật sự.

"Chị không sao, chị ổn, để chị đưa em ra xe nhé" nàng nhìn em hoảng loạn mà cười cười, em vẫn là thật lòng quan tâm nàng.

"Em thấy không ổn đâu, hay chị cầm ô chạy lại xe về nhà nghỉ trước đi, em đợi tạnh mưa cũng không sao đâu"

"Không được, thế thì nguy hiểm lắm, chị không để em ở đây một mình đâu" nàng đủ tỉnh táo để thấy được từ lúc bước vào đến khi bước ra khỏi đây có bao nhiêu ánh nhìn không mấy tốt đẹp đối với em nhỏ, nếu nàng để em ở lại đây một mình nàng sẽ không thể nào ngủ yên được mất.

"Nhưng mà.."

"Chị bảo không sao mà, chỉ dẫn em ra xe một lát nhỏ, thế thì nhầm nhò gì đâu"

"Haizz, được rồi, vậy phiền chị"

"Không phiền, đi thôi"

Trong cơn mưa trắng xóa, có hai bóng dáng cạnh nhau mà bước đi, phần ô nghiêng hoàn toàn về phía bên người thấp hơn, tự nhiên không miễn cưỡng, chiều chuộng tràn ngập trong từng bước đi.

"P'Pansa, dịch ô qua phía chị chút nào, vai chị sắp ướt hết rồi kia kìa"

"Không sao"

Người cứng đầu bị người nhỏ hơn khắc chế, em thở hắc một hơi, đưa tay lên cầm cán ô chung với nàng, chỉnh hướng ô thẳng lại, nếu cứ như thế mãi nàng sẽ bị cảm lạnh mất thôi.

Đến nơi đỗ xe, nàng chờ đến khi em bước vào đóng cửa lại mới chuẩn bị xoay người đi về phía xe của mình.

"P'Pansa, cảm ơn chị" em nhấn kéo cửa sổ xe xuống, vọng nói.

"Không có gì mà, em cảm ơn nhiều quá rồi đấy" lần thứ mấy nàng nói câu này nhỉ.

"Chị nhớ về chăm sóc bản thân tốt đấy, uống thuốc chống cảm nữa nhé!"

"Chị biết rồi, em về cẩn thận nhé"

"Chị cũng thế, tạm biệt"

"Ừm tạm biệt em, N'Pattranite"

Trên đường về nhà, Pattranite mĩm cười mãi khi nhớ về mấy lúc bên cạnh nàng, người bạn này làm em yêu thích không thôi, nàng luôn nhìn em dịu dàng như thể sẽ đem em về nuôi nấng bất cứ lúc nào vậy, ai mà không thích được cưng sủng chứ. Nhưng em cũng thật lo lắng cho nàng, người ta thường nói trúng mưa đầu mùa rất dễ bị bệnh không biết qua hôm nay nàng có ổn không nữa..

Về phía Pansa dù hôm nay bên em làm nàng thật vui vẻ nhưng đâu đó trong nàng vẫn châm chích bao điều khó chịu. Nhìn dòng người lướt đi trong cơn mưa bất chợt, lòng nàng trùng xuống đến bội phần. Pansa yêu thích những cơn mưa, vì lần gặp đầu tiên giữa nàng và mặt trời nhỏ là ở trong mưa, người đã sáng soi cho mảnh đời đang tuyệt vọng cùng cực, dù chỉ vô tình nhưng đó lại là sự ban phát, rột rửa lại linh hồn đang dần bị thiêu rụi nơi chốn hồng trần của nàng. Mỗi khi mưa đến là mỗi khi nàng nhớ lại hình bóng ấy, sẽ đời đời kiếp kiếp khắc sâu vào trong thâm tâm này, dù không có được tình cảm của em thì đã sao, nàng vẫn sẽ yêu em đến chết đi cả cuộc đời, tình cảm của nàng đối với em mãi mãi sẽ không thay đổi, dù là Pansa năm 17 tuổi hay là một Pansa trưởng thành như hiện tại, vẫn sẽ một lòng một dạ mà trao đi trái tim, thể xác lẫn linh hồn.

________
yshtw.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com