Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

metanoai;

"Xin chào.."

"P'Pansa, cuối cùng cũng nghe được giọng chị"

"Em..tìm chị nhỉ" sau khi đánh một giấc dài không biết trời đêm, nàng tỉnh dậy trong mơ hồ, lại thanh tỉnh khi nghe lời nhắn của em nhờ June nói lại, Pansa thật sự đã đứng hình trước hiện thực trần gian, em tìm nàng, để làm gì cơ chứ, mà cũng chẳng có thời gian để nàng suy nghĩ nhiều, lật đật nắm lấy điện thoại, nhấn vào biểu tượng vẫn còn xanh.

"Vâng ạ, em lo cho chị..không biết chị có bị bệnh khi dầm mưa ngày hôm qua không, tiếc là buổi trưa em gọi thì nhận được thông báo chị bận mất rồi.."

"Chị không sao, chỉ là dính chút bệnh vặt thôi"

"A...thế, chị đã khỏe hơn chưa ạ?"

"Ừm, chị khỏe rồi, em không cần lo lắng đâu"

"Thế..mình gặp nhau nhé?"

"Hả?" nàng có đang nghe lầm không đấy.

"Mình gặp nhau nhé, được không hở chị.."

Cơn gió dịu nhẹ thổi qua làn da người thiếu nữ, nhìn chăm chăm vào bầu trời không gợn đám mây, trong xanh mà tựa mặt biển êm đềm. Trôi qua một đêm mất ngủ vì câu nói khiến nàng thao thức mong chờ, Pansa hiện tại nhìn được nắng mai đời nàng đang vung vẫy cánh tay nõn nà kêu gọi, em mặc lên mình tà áo trắng bay bay, nàng mĩm cười, vì chẳng còn từ nào để diễn tả nỗi em của ngày hôm nay, đẹp rạng ngời tựa tinh cầu của vũ trụ.

Ánh mặt trời chiếu qua khóe mi mắt, trong đôi ngươi vô thực, trọn vẹn chỉ hình ảnh em cười, vô thức chân bước nhanh dần, tiến về phía em là ý nghĩ duy nhất.

"Em đợi chị có lâu không"

"Không ạ, em cũng vừa mới đến thôi"

"Hôm nay không biết thế nào nhưng đường kẹt xe quá"

"Đúng thật chị nhỉ, chắc là sắp vào giờ cao điểm"

"Mà hôm nay em sao lại có nhã hứng tìm chị đến khu vườn này đây"

Em chưa trả lời vội, chỉ tiến xa nàng vài bước rồi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ như có như không mà mở lời trêu ghẹo.

"Chị không thích sao ạ, thế thì lần sau em sẽ không làm phiền chị nữa"

"Không, chị thích, ý chị là chị sẽ luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi nào mà em kêu gọi" bất cứ nơi nào có em.

Em cười hiền giả bộ bình tĩnh khi nghe câu trả lời đậm mùi sến sẩm kia nhưng có vẻ vành tai đỏ ửng đã bán đứng em ngàn lần, em quay lưng đi che giấu khuôn mặt đang dần biến thành thứ em ghét nhất trần đời - cà chua, rồi bất giác nhìn khung cảnh rạng ngời trước mặt.

"Nhưng phải nói, nơi này đẹp thật đúng không chị"

Em đợi mấy mươi giây vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của người phía sau, khó hiểu mà quay đầu lại, không lẽ nàng cảm thấy nơi này không đẹp sao.

"P'Pansa?"

"Ừm đẹp lắm" loạt động tác của em rơi vào mắt nàng vì thế mà nhịp tim đập loạn, bất giác cơ thể cứng đờ không nói được, đôi ngươi bây giờ chỉ toàn hình bóng em, mà lời khen phát ra cũng chỉ vì chiêm nghiệm vẻ đẹp tinh tú đất trời - là em.

Nơi nàng và em đang ở là một khu vườn hướng dương cách thành thị mấy chục phút hơn đi xe gì đó. Vừa bước vào khu vườn, sắc vàng của hoa cỏ đã làm Pansa choáng ngợp. Nhưng khi có em bên cạnh cảnh vật dường như lu mờ trong tâm trí, chỉ riêng em hiện hữu và đúng thật em chính là mặt trời thứ hai chiếu sáng ngời ngời khi trên khóe môi luôn là nụ cười rực rỡ.

"P'Pansa, đằng này này" em vẫy vẫy cánh tay nhỏ, hướng đến nàng mà kêu gọi.

Tách

Không bỏ sót một giây nào, nàng đưa mắt lên máy ảnh, tay nhấn nút chụp mà không do dự. Từ lúc nghe em bảo muốn đi đến đây Pansa đã chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc máy xách tay nhỏ, đủ để lưu lại hết thảy em của ngày hôm nay, em đẹp lung linh làm thần hồn nàng điên đảo, chưa bao giờ Pansa mong muốn điều phi lý rằng mắt nàng có thể lưu lại mọi khoảnh khắc của em ngay lúc này, hơn bao giờ hết, nàng đang thật sự chìm đắm vào khoảng không của riêng mình.

"Em mệt chưa, nãy giờ đi lại nhiều lắm rồi ấy, hay là mình lại kia ngồi nghỉ lát nhé, được không?"

"Vâng ạ, nhưng ta mua kem nhé, nha chị" em long lanh mắt nai mà nhìn nàng, Pansa cưỡng lại sao được độ dưỡng thê này em ơi.

"Ừm, để chị mua cho, em cứ ngồi nghỉ đi"

"Vâng~"

Pansa cười nhẹ, bước đi nhanh đến chiếc xe kem có bơ quơ vài bóng người kia, vọng nói.

"Lấy cho tôi một kem socola bạc hà với một kem vani hạnh nhân nhé"

"Đợi một chút sẽ có ạ"

"..."

"Chị ơi"

Tiếng nói non trẻ phát ra từ phía dưới chân nàng, cậu bé nhỏ mang một chiếc nón vành xanh đang kéo kéo tay áo nàng mời gọi.

"Chị mua hoa không ạ"

"Bạn nhỏ, em bán hoa này sao" nàng ngồi xổm xuống ngang bằng cậu bé, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

"Vâng ạ..hoa đẹp lắm, chị mua giúp em nhé"

"Hmmm"

Thấy Pansa im lặng, cậu bé bối rối nhìn nàng lúng túng quơ tay lung tung nói.

"E-em khi nãy quan sát chị rất lâu rồi..chị mua hoa tặng cho chị đẹp đẹp ngồi phía bên kia đi ạ, hai người đẹp đôi lắm luôn"

"Hửm" nàng nhướng mày, thích thú nhìn cậu bé trước mặt, nói sao cơ, nàng và em đẹp đôi ấy hả.

"Em nói thật ấy, hai người đẹp đôi lắm lắm lắm lắm luôn, chị mua hoa tặng chị xinh xinh kia nhé, chắc chắn chị ấy sẽ vui lắm cho coi, có khi còn yêu chị luôn ấy chứ" cậu bé khinh khỉnh cái mũi nhỏ, miệng ríu rít không ngừng.

"Haha, em nói thật không đó, nếu chị kia không thích chị thì sao"

"Không thể nào a, chị xinh đẹp như này, chị kia lại xinh ơi là xinh, chắc chắn là rất hợp nhau, chị ấy nhất định là rất thích chị"

"Em thú vị thật ấy, em nói tên cho chị biết được không bạn nhỏ?" nàng cười hiền, cậu bé này thật biết lấy lòng người khác a.

"Chị cứ gọi em là Tan đi ạ"

"Được rồi N'Tan, em lấy cho chị bó hoa hướng dương to to này nhé"

"Hoan hô, chị đẹp thật tuyệt vời, em cảm ơn nhiều ạ, hoa này được cắt ở đây luôn đấy ạ, còn tươi vô cùngg" Tan đung đưa thân hình nhỏ, cười tươi roi rói.

"Haha, này tiền đây, cho em" Pansa loay hoay tìm chiếc ví thân yêu nàng cất trong túi, đưa cho Tan mấy tờ.

"Chị ơi thế này nhiều quá rồi ạ" Tan nhìn  nàng bối rối không biết làm thế nào.

"Chị bảo rồi mà, chị cho em đấy, cứ giữ đi, nếu chị xinh đẹp đằng kia biết cũng sẽ làm như chị thôii"

"Oa, Tan cảm ơn chị nhiều, Tan thấy chị xinh hơn một ngàn lần luôn á"

"Rồi rồi, à khoan đã, Tan ăn kem không? chị bao Tan nhé, Tan khen chị nhiều quá chị ngại đấy"

"Thôi không cần đâu ạ, em phải đi dạo vòng vòng để bán hoa tiếp nữa, Tan đi nhé, tạm biệt chị xinh đẹp nhée~"

"Vậy tạm biệt em bạn nhỏ" nàng đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ, rồi nhìn Tan bước đi tung tăng vui vẻ, lại còn nhảy chân sáo, nàng cười cười tâm trạng cũng tốt lên hẳn, gặp điều đáng yêu đúng là dễ chịu.

"Này bạn gì ơi, kem của bạn đây ạ"

"À, cảm ơn" một tay ôm bó hoa, một tay cầm hai hũ kem nhỏ, nàng bất giác cảm thấy bản thân có phải chăng là si em đến ngốc rồi không.

"N'Pattranite, em có đợi lâu không"

"Em không ạ"

"Đây cho em"

"A em cảm ơn, còn đây là.."

"Hửm, à, chị tặng em đấy, có một cậu bé dễ thương bảo rằng em nhất định sẽ thích nếu chị tặng em" nguyên văn là nhất định sẽ thích chị, nhưng mà Tan a, chắc chị sẽ làm em thất vọng rồi, cái chị xinh ơi là xinh này của em không có khả năng sẽ thích chị đâu.

"Oa, đẹp thật đấy, em cảm ơn chị nhiều, P'Pan"

"Không cần cảm ơn, nó hợp với em lắm, nhưng mà P'Pan?"

"Em từ giờ gọi chị là P'Pan nhé, được không ạ, nhưng nếu chị khó chịu thì em sẽ không gọi vậy ạ.." lại là giọng điệu này, được rồi, nàng nhất định sẽ thất bại trước em vì nếu Pattranite sử dụng hành động này trăm ngàn lần đi nữa thì Pansa vẫn sẽ bị khuất phục trước nó mà không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của em.

"Được thôi, nhưng mà sao tự nhiên em lại muốn gọi vậy, hửm Pattranite?"

"Em muốn thân thiết hơn với chị thôi ạ..chị cũng có thể gọi em là N'Pat, nếu chị muốn ạ"

"..."

Hôm nay phải diễn tả như nào nhỉ, em yêu kiều hơn, chủ động hơn, làm nàng bất ngờ từ lúc này sang lúc khác.

Em và nàng lẳng lặng cùng nhau ngồi ăn ngon lành hũ kem tươi mát lạnh.

À khoan đã

"P'Pan, tại sao chị lại biết em thích hương socola bạc hà thế?" em quay người lại nhìn nàng đầy bất ngờ, nãy giờ tự nhiên quá nên em cứ quên mất người này mới chỉ quen biết em hơn một hai tuần trở lại đây thôi, hay là do trùng hợp thôi nhỉ.

Chắc là không phải trùng hợp rồi

"Chị thấy trên instagram của em, em hay đăng về món này" nàng đảo mắt, trả lời em ngại ngùng, em sẽ không nghĩ nàng là một kẻ stalk biến thái nào đó chứ.

"Ra vậy.." những muỗng kem cuối cùng được em quét sạch, cười thầm, Pansa chị có cần phải tinh ý đến vậy không thế?

"P'Pan chụp ảnh cho em nhé?" em đứng phắt dậy, ôm theo bó hoa tươi mà dụi nhẹ đầu nhỏ vào, hương hoa thơm ngát bao quanh lấy khoang mũi em, từ khi bước vào đến giờ em luôn để ý thấy nàng cầm theo một chiếc máy ảnh, không biết là có chụp lén em không nhưng một cơ hội thế này thì Pattranite em đây sẽ không bỏ lỡ.

"Được thôi, chị luôn sẵn sàng" dù từ nãy đến giờ nàng chụp lén em nhiều đến nổi sắp tạo được thành cuốn album nhiều trang rồi.

Chỉ là trời bây giờ nắng quá, nàng đành lật đật đi lại quầy bán hàng, lấy một chiếc nón cói dây màu trắng ngà, đưa qua cho em đội lên để chóng nắng bớt, ai mà ngờ chiếc nón vành rộng này lại tô điểm thêm cho vẻ đẹp em nhẹ nhàng, dịu dàng như nàng thơ bước ra từ tiểu thuyết.

"Em cảm ơn"

"Em cứ tự do tạo dáng đi nhé, không cần lo phần của chị" nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đương nhiên sẽ không làm cho em nhỏ thất vọng.

Dưới cái ánh nắng vàng trong một khu vườn hướng dương khoe sắc, có bóng dáng nhỏ trên mình mang tà áo trắng, đang ôm trọn bó hoa tươi vào lòng, tùy ý chỉnh lại mái tóc do gió cuốn đi, thật sự hình ảnh tuyệt đẹp này đã cuốn vào lòng người, cuốn trôi đi cả lý trí mỏng manh còn sót lại của Pansa Vosbein, nàng rơi rồi, rơi vào một tình yêu không thấy đáy, nàng sẽ rơi mãi, rơi đến khi thân thể này tan xương nát thịt mà cho dù có thể nào đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi, quá muộn để nàng có thể quay đầu..

Ít nhất là từ 8 năm về trước

________
yshtw.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com