Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một;

Chiang Mai

"P'Pan nhìn bên này này" em nói vọng bước chân ngày càng nhanh hơn.

"N'Pat, chạy chậm lại nào, em sẽ ngã bây giờ đấy" Pansa cười, nhưng không quên lo lắng nhìn theo chân em chạy.

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Có ai biết được đã có bao nhiêu người thốt lên câu hỏi này không, vài người, chục người hay hàng trăm, hàng ngàn người giữa vô vàng vũ trụ?

Rồi rằng câu trả lời cho câu hỏi tưởng chừng như giản đơn này thế mà lại nhiều vô số kể, có phải hạnh phúc là khi gia đình ta sum vầy, hạnh phúc là khi ta có trong tay tất cả hay hạnh phúc đơn giản chỉ là ta được sống trên đời này, còn nhiều hơn thế nữa, những định nghĩa về hạnh phúc thật chính là không thể đếm sao cho xuể, nó tựa như điệu nhạc êm đềm vang vẳng bên tai, mỗi người cảm nhận mỗi khác, thế nên cuối cùng hạnh phúc cũng chỉ là tùy vào người nhận định.

Mà đối với tôi, hạnh phúc đơn giản chỉ là ngày ngày ở bên cạnh người mình yêu, ngắm nhìn khóe môi em khẽ nhếch, rồi mong em sẽ luôn cười thật tươi như những ngày nắng hạ, dịu dàng làm tôi ngây ngất động lòng.

Thế nhưng tôi ơi, có phải chăng điều này là đơn giản? Hay tôi đang dần bước vào ảo mộng mơ hồ mà quên rằng bản thân là đang ở thực tại, tàn khốc, đau lòng đến không ngờ.

Mà ác thật, tôi thì nào có quan tâm nhiều đến thế đâu..

Vì,

Khoảnh khắc mà em mĩm cười đã là thời gian làm cho những suy nghĩ chồng chất quanh tôi lụi tàn mất rồi, em ạ, chỉ cần em mĩm cười dù tôi có đang ngã xuống sâu vực thẳm thì tôi vẫn sẽ lần nữa trỗi dậy để ngắm nhìn em. Yêu thương, trân quý của tôi ơi, em chỉ cần mĩm cười, mọi thứ đối với tôi liền ổn.

"P'Pan ạ, em thích nơi này quá" em đang chạy thì dừng lại, quay ngoắc về phía con người đang nhẹ nhàng nhắc nhở em kia. Pattranite cười, đậm chất vui tươi.

Pansa ngẩn người, đàn bồ câu trắng xung quanh em bay tán loạn, ánh nắng ban chiều cứ như có như không mà khoác lên thân ảnh nhỏ, mấp mấy đôi tay mình, nàng nhẹ đưa máy ảnh lên nơi mắt, tách một cái, tiếng chiếc máy chụp ảnh vang bên tai nàng, thành phẩm tạo ra là khung cảnh tựa như em hòa mình vào bầy bồ câu trắng, thuần khiết, xinh đẹp đến vô ngần.

"Chị chụp em đấy ạ?" Pattranite chạy về phía Pansa, ngó ngó vào chiếc máy của nàng mong muốn được nhìn thấy tác phẩm mình tạo ra.

"Thế nào, đẹp chứ?"

"Hmm, phải nói là không uổng công em đến đây" dù chẳng ai bắt ép em cả, là em tự thân muốn đi cùng ấy chứ.

"Còn phải nói, em nghĩ Pansa chị là ai"

"Là nhiếp ảnh gia em yêu thích nhất"

.

"Tối rồi đấy, ta về khách sạn nhé"

"Em còn chưa chơi đã a.."

"Nhưng ta phải đi thôi, ngày mai chị còn phải chuẩn bị kĩ dụng cụ để đi đến điểm hẹn với khách hàng nữa, xong việc chị sẽ bù mà, giờ ta về khách sạn nhé"

"Chị hứa rồi đấy nhé, xong việc phải bù cho em đấy"

"Ừm, chị hứa mà"

"Vâng a~"

Thế là sau chuyến đi dạo nhiều giờ đồng hồ ở Chiang Mai, cả hai cuối cùng cũng bắt xe trở về khách sạn, nơi mà nàng đã đặt phòng từ trước. Lúc máy bay hạ cánh đến đây, mọi người trong studio đều đến khách sạn, chỉ có nàng và em là cầm theo chiếc máy ảnh rồi tách khỏi nhóm để đi tham quan ngắn hạn mà thôi.

Mà cuộc sống thì đâu có cho con người ta thở dễ dàng đến thế.

"Cái gì cơ???" nàng trợn tròn mắt nhìn Pran đang đứng giải thích cho nàng tình hình hiện tại. Chuyện là phía quản lí khách sạn đã thông báo rằng bên họ đã hết phòng, dù Pansa đã đặt trước hai phòng đôi và hai phòng đơn nhưng giờ lại chỉ còn hai phòng đôi và một phòng đơn thôi vì bên sắp xếp đã xảy ra một số sơ suất.

"Ừm, lúc em và mấy anh chị trong studio đến thì nhận được thông báo như vậy, người ta đã xin lỗi và nói sẽ bồi thường cho đoàn mình vì sơ suất đáng trách này" Pran cũng chỉ biết thở dài mà thông báo lại với nàng, hết cách rồi.

"Thế N'Pat phải tính sao đây, biết trước như vậy chị đã không tin tưởng vào mấy cái đánh giá 3, 4 sao trên mạng rồi" Pansa khó chịu ra mặt, thật ra là bình thường nàng sẽ không quá dễ nổi đóa vì mấy vấn đề này đâu, nhưng trùng hợp sao hôm nay lại liên quan đến mặt trời nhỏ của nàng, thế thì đành chịu thôi.

"Thôi mà P'Pan, người ta cũng đã xin lỗi và bồi thường rồi mà, cứ để em chung phòng với chị là được" em từ nãy đến giờ im lặng nghe tình hình rồi bất chợt lên tiếng.

"Hả?"

"Hay chị không muốn?"

"Không phải a, ý chị không phải vậy"

"Hừm hừm"

"Cơ mà đồ đạc của Pattranite chị nhờ em đem về đây đang ở đâu rồi N'Pran?"

"À thì, haha, anh chị trong studio bảo em cứ để nó qua phòng chị, dù gì chị với N'Pattranite đây cũng thân với nhau mà" Pran cười cười, gãi gãi đầu mà không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Oa, vậy tốt rồi, em về phòng trước nhé, tạm biệt P'Pran, P'Pan hẹn gặp lại chị"

"À ừ"

Pansa nhìn theo bóng lưng em, rồi quay lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn Pran, đánh giá.

"Có phải mấy đứa cố ý làm vậy không?"

"Gì cơ, nào có ạ" cậu đảo mắt.

"Pran, nếu đây là sự thật thì chị sẽ hoan hỉ mà bỏ qua, nhưng nếu chị biết đây là trêu trò của các em thì đừng trách chị trừ lương cả đám"

"Ặc.., chị đừng hiểu lầm a, đây là sự việc do bên khách sạn sơ suất thật, chứ tụi em không dám làm vậy đâu"

"Vậy thì tốt, Pattranite em ấy đã có bạn trai rồi, mấy đứa cũng biết ý mà tiết chế lại đi nhé, đừng làm em ấy khó xử"

"Hả???"

"Vậy chị về phòng, em cũng về nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ xuất phát sớm"

"À, vâng ạ"

Pran nhìn theo hướng nàng đi, lần này thì cậu ngẩn người thật rồi, Pattranite đã có bạn trai rồi á? Vậy mà một tháng nay cậu cứ tưởng hai người này là đang hẹn hò không đó, khó hiểu đến chết đi được.

Bên này,

"N'Pat em vào tắm trước đi, sáng giờ cũng mệt rồi, chị còn cần phải lau lại chiếc máy ảnh này đã"

"Vâng, vậy em xin phép trước ạ" em nhìn nàng cười mĩm mà lấy đồ đi vào phòng tắm.

Vì là phòng cách âm nên Pansa cũng không nghe thêm động tĩnh gì từ khi em bước vào, nàng tiếp tục chăm chú lau đi lau lại kĩ càng chiếc máy ảnh gắn bó bao năm nay của nàng. Khoảng cỡ hơn hai mươi phút sau, khi nàng dọn dẹp xong đống dụng cụ vừa mới bầy bừa khi nãy thì em bất ngờ bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước theo đó cũng bay ra tan dần, có lẽ do khi nãy em đã dùng nước ấm. Hương thơm dịu ngọt của sữa tắm lan tỏa, thoang thoảng nơi đầu mũi nàng một cảm giác thật dễ chịu.

Nhìn kĩ, em hiện đang vận lên mình một bộ đồ ngủ màu hường dạng pijama, tay cầm khăn xoa xoa tóc ướt, tô điểm lên thân áo là vài ba chiếc cầu vòng nhỏ, xuýt chút nữa thì Pansa đã không ngăn bản thân lại được mà thốt ra ba từ 'dễ thương quá' rồi.

"P'Pan em xong rồi, chị cũng tranh thủ ngâm mình đi ạ, dễ chịu lắm"

"Ừm được"

Rồi nàng cũng nhanh nhẹn thu xếp quần áo mà đi vào phòng tắm, nói gì thì nói nhưng hiện tại nàng thật sự cần được ngâm mình để thả lỏng gân cốt, nguyên ngày hôm nay thật sự đã vắt kiệt sức nàng, chuẩn bị đi từ lúc sáng sớm, lên máy bay khi đồng hồ chuyển qua 10 giờ, đến nơi đã gần 13 giờ trưa, rồi cùng Pattranite dạo quanh thành phố đến tối muộn, cụ thể là 19 giờ.

Sau khi bước vào, Pansa vẫn còn cảm nhận được độ ẩm khi nãy còn sót lại, vặn mở vòi sen cho nước xả từ trên đỉnh đầu trôi xuống, qua loa, rồi mới bước vào bồn ngâm mình, Pansa giờ mới có cảm giác bản thân như được sống lại.

reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát lên, nhìn vào dòng chữ hiện trên màng hình em nhẹ mĩm cười.

"Xin chào a~~"

"Hơ, gì đây, nghe giọng là biết em đang đi chơi vui vẻ rồi đúng không, em có quậy phá ai không đấy hửm tình yêu?"

"Này này này, anh nghĩ em là con nít hả, người ta tự biết lo cho bản thân đấy nhé" em cười, vừa trả lời, giọng mang theo chút hờn dỗi tiến đến ban công mở cửa. Gió lạnh thổi đến làm em có chút run nhẹ.

"Rồi rồi, em là giỏi nhất, nhưng mà cũng nhớ để ý ăn uống đó nhé, đừng có mê đi chơi rồi bỏ bữa, đến khi đau bao tử lại than với anh" giọng anh bên đầu dây vẫn cứ đều đều nhẹ nhàng dặn dò, không quên trêu ghẹo em mấy lời.

"Người ta nhớ rồi, anh cũng vậy nhé, tối nay trời lạnh, nếu có ra ngoài thì nhớ mang theo áo ấm đấy" em nói, tay thì xoa xoa bờ vai gầy rồi dựa vào lang cang của ban công mà ngắm nhìn khung cảnh về đêm ở khách sạn.

"Anh biết rồi cô nương ạ, cô coi mà lo cho thân cô trước đi kìa đừng để cảm lạnh đấy, mà phải rồi, gửi cho anh lời chào đến Pansa Vosbein nhé, chắc cổ cũng mệt với em dữ lắm"

"Anh muốn chết hả, mắc gì chọc em quài vậy, nói cho mà nghe nhá, P'Pan siêu tốt với em luôn, chị ấy còn chụp cho em nhiều ảnh đẹp nữa, tay nghề tốt hơn anh nhiều"

"Người ta là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy ạ, anh không so sánh lại nỗi đâu"

"Hì hì, thế thôi nhé, em cúp máy đây, khi nào về lại Bangkok em sẽ báo"

"Được rồi, đi chơi vui vẻ, nhớ ngủ sớm đó, em ngủ ngon, yêu em"

"Vâng~, anh ngủ ngon, yêu anh" em tắt máy, trên môi vẫn treo nụ cười, lần nữa ngước mắt nhìn bầu trời hôm nay, không trăng, nhưng sao lại siêu nhiều.

"A" Pattranite quay lưng lại thì đã thấy Pansa ngồi trước gương sấy tóc từ bao giờ.

"P'Pan, chị xong từ khi nào vậy" em bước vào, sẵn tiện đóng luôn cánh cửa ở ban công lại, gió hôm nay thổi rét quá.

"Hửm, à, chỉ mới khi nãy thôi, mà tóc em còn ướt kìa, ngồi xuống đây để chị giúp em, kẻo cảm mất" nàng mĩm cười nhẹ, giơ con ngươi như bao lần lên nhìn em, bước đến bên giường êm ải rồi nói.

"Thế phiền chị ạ"

Đôi tay nàng nhẹ nhàng xoa lên mái tóc em, tóc em mượt, màu nâu cam sẫm nhẹ, cứ như lông của một bé mèo cam nhỏ, làm nàng thích thú không thôi, trừ việc vô tình nghe được cuộc đối thoại ngọt ngào kia, tâm trạng ai mà chẳng đi xuống khi nghe người mình yêu ngọt ngào với người khác, đằng này nàng còn chẳng có quyền được ghen. Cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm đi thứ cảm xúc rối bời kia mà đối diện với em nhỏ.

"Có đau không?"

"Không ạ, dễ chịu lắm, không ngờ chị còn có tay nghề này"

"Bẩm sinh"

"Vậy là đối với ai cũng nhẹ nhàng vậy sao?"

"Đối với em sẽ khác hơn một chút" nàng đáp.

Pattranite quay hẳn lại nhìn nàng, mở miệng.

"Sao thế ạ? Em có gì khác biệt với mọi người sao"

"Ừm, em nhỏ, sợ động mạnh sẽ vỡ" nói rồi nàng tiếp tục sấy khô phần tóc còn lại rồi tắt hẳn máy đi.

"Lý do gì đây, trời ạ" em cười khoan khoái, nhìn nàng đang dần đứng dậy.

"Khuya rồi đấy, em ngủ trước đi, chị đi chỉnh ảnh cho khách hàng một lát nữa sẽ ngủ sau"

"Chị biết muộn rồi nhưng vẫn ngồi chỉnh ảnh à, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu đấy"

"Chị không sao, quen rồi, em cứ ngủ trước đi, ảnh cũng không nhiều lắm, lát sau là chị xong ấy mà"

"Vậy em sẽ đợi chị rồi cả hai cùng ngủ"

"Ngốc, em lì lợm thật đấy, trẻ hư thì không có kẹo nhé"

"Em đâu phải trẻ con, lì một chút vẫn còn dễ thương chán"

"Tự mãn" nàng phì cười nhìn em đang phồng phồng một bên má nói.

"Xùyyy, chị cứ mặc kệ em, đi mà chỉnh ảnh đi, nhanh nhanh rồi ngủ"

"Chị nhớ Pattranite chị gặp lần đầu ngoan ngoãn lắm mà, sao giờ lạ vậy ta, em có phải N'Pat chị quen không đấy"

"Sao ạ, chị có ý kiến gì về em hiện tại sao?" em nhướng mày, đanh đá nói.

"Không, không, chị không dám" Pansa giơ hai tay lên cao, xin đầu hàng.

"Chị còn ở đó, mau làm nhanh lên em đợi a"

"Rồi rồi, chị làm ngay đây, em cứ nằm yên đó đi"

Nói rồi Pansa bắt đầu ngồi chỉnh sửa ảnh, lúc đầu Pattranite còn ngó ngó đầu nhỏ vào để đưa ra ý kiến, lâu rồi thì bên cạnh nàng là tiếng thở đều phát ra từ em.

"Ngốc, đã mệt vậy rồi mà còn gắng đợi chị.." nàng nhìn em mĩm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm, em cựa mình một chút liền thôi, miệng còn lẩm bẩm mấy món ăn vặt, đúng thật là biết cách làm trái tim nàng ngẩn ngơ.

Pansa nhẹ nhàng bước ra khỏi giường êm, lấy chăn mềm đắp lên người em khẽ xoay mình. Xong tất thảy, nàng liền gọi phục vụ đem lên phòng cho mình một cốc cà phê nóng, nàng muốn tận hưởng hương vị đăng đắng ấy.

Sau khi đã có được cốc cà phê trong tay, Pansa không đợi liền nhấp nhấp môi vài cái, ngồi trên ghế sô pha mắt nhìn vào màng hình chiếc máy tính bảng, bên trong là tập ảnh của em tính từ khi quen nhau đến giờ. Cũng không biết trôi qua đến bao lâu nhưng cốc cà phê trong tay nàng đã cạn đáy, vị đắng nơi đầu lưỡi cũng dần nhạt nhòa, Pansa vẫn ngồi thất thần như vậy, không biết hiện tại trong lòng là tư vị gì nhưng Pansa hiểu rõ bản thân là đang thấy ganh tị.

Cái cảm xúc xấu xa này trong nàng cứ lớn dần mỗi khi gặp được cảnh tượng em và người kia thân thiết, ấy vậy mà nàng diễn cũng giỏi thật, lúc nào đối diện với em cũng là giọng điệu dịu dàng, lo lắng như một người bạn, người chị đối với em gái mình.

Thế thì có đau khổ không?

Nói không, là nói láo, mà người ta thường bảo, nói láo khi chết xuống 18 tầng địa ngục sẽ bị cắt lưỡi, thế thì không biết Pansa có đủ lưỡi để bị cắt không nữa. Nàng nói dối nhiều đến mức bản thân còn quên mất mình đã từng nói gì. Nàng bảo rằng hiện tại mình đang rất ổn, em hạnh phúc là được.

Ừm, chỉ cần em hạnh phúc là được, Pansa có thế nào cũng chẳng sao.

Nàng gượng người thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đen ngòm của bản thân, ngước đầu chớp chớp mắt nhìn thân ảnh em say ngủ lại bất giác mà mĩm cười, thật giống hình ảnh cô vợ nhỏ ngủ say a..

Dọn dẹp lại tất thảy, Pansa ngớ người, quên mất là phòng chỉ còn một chiếc chăn, nếu bản thân để không thế này mà đi ngủ thì ngày mai có lẽ sẽ không thể nhận job của khách hàng mất nên nàng đành phải làm phiền phục vụ lần nữa, nhờ họ đem lên cho mình thêm một chiếc chăn ấm. Pansa không nghĩ nhiều mà trực tiếp nằm trên sô pha trong phòng, nhẹ đắp tấm chăn phục vụ mới đưa cho mà nhắm mắt ngủ, đến cuối cùng thì lựa chọn trốn tránh vẫn được nàng xếp lên hàng đầu.

_______
yshtw.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com