pansa;
Cũng đã được một tháng kể từ hôm Pansa say vật vã, đếm lên. Nàng nhớ về buổi tối hôm đó, khi mà đầu óc đã quá mụ mị, miệng thì lấp lửng nói những điều nàng cho rằng là đã quá hớ hên, dù người lắng nghe không ai khác xa lạ - chính là hai đứa bạn nhỏ tuổi láo đá của nàng.
_
"June, bỏ điện thoại..chị..ực..xuống mau, đừng chụp nữa" Pansa nói ngọng, quơ quơ tay lảo đảo chòm lấy chiếc điện thoại đang bị con người tỉnh như sáo kia cướp mất.
Cũng biết rõ kết quả rồi, nàng là không thể dành lại được.
"P'Pan, chị cứ nằm yên đó đi, đừng nháo, em chỉ chụp lại để kỉ niệm ngày chị phá lệ mà uống say ngất như này thôi" June cười khằng khặc, khoái chí với tình cảnh của Pansa hiện tại.
"P'June..ực..nói không sai a, với lại không lẽ chị đang giấu gì trong điện thoại..ực..mà không thể cho tụi em xem sao~" View tiếp lời chị, cô cũng đang say khướt mà sớ lớ nói, bởi từ khi mở tiệc đến giờ cũng chỉ có cô và nàng là hì hục uống, June chủ yếu chỉ tiếp mấy ly rồi ngồi ăn vài món bày ra trên bàn, vì lý do còn cần một người có đủ tỉnh táo để dọn dẹp lại đóng bầy bừa mà cả ba đã tạo, hơn hết là June không thích uống rượu, vị của nó làm chị có cảm giác hơi rợn người.
"Hai đứa..ực..gài chị đúng không" Pansa gục đầu trên bàn mà nói, tay còn không quên quơ qua quơ lại trên đỉnh đầu.
"Không hề nhé"
"Ưm.." nàng cuối cùng cũng mặc kệ, thân vẫn nằm dài ra trên bàn, Pansa đành chịu thua con người tỉnh táo kia, dù gì đây cũng không phải lần đầu June nghịch ngợm, nàng cũng đã quá ư quen thuộc rồi.
Tách
Một tấm ảnh thế là ra đời. Mà người nằm dài này cũng chả mảy may để ý đến.
"Này..chị nghĩ mình đã tìm được em ấy rồi June.." Pansa gật gù trên bàn, miệng lẩm bẩm.
June vừa đăng chiếc ảnh mới toanh lên vòng bạn bè thì bất ngờ quay phắc lại nhìn vào nàng chằm chằm, buông luôn chiếc điện thoại kia xuống, từ giờ thú vui của chị trực tiếp liền chuyển qua lời nói trong mơ hồ kia của Pansa. Chị vòng qua phía bên cạnh, sẵn tay đưa cho View một cốc nước lọc rồi kéo kéo muốn cô tỉnh táo để ngồi lại nghe nàng bày tỏ trong cơn say.
"P'Pan, chị là đang nói đến người nào?" June đáp lại nàng bằng giọng điệu nghi hoặc.
"Là cô bé năm đó đưa chị đến bệnh viện.." giọng nàng đều đều, tựa như bản thân đang tua lại thước phim năm ấy. Em đứng trước mặt nàng, gương mặt xinh đẹp trong mưa toát lên vẻ hoảng sợ, đôi tay nhỏ che ô, miệng hốt hoảng gọi hai tiếng 'chị ơi' đầy lo lắng. Mà nàng khi đó lại đau đớn tột cùng, liền ngất ngưởng trong cơn mưa, trước khi bản thân hoàn toàn mất ý thức lịm đi, nàng cảm nhận được hơi ấm em mang đến, là lúc em vật vã ôm lấy thân hình ướt nhèm nhẹp của nàng mà đưa đến bệnh viện.
"Nhưng mà bây giờ em ấy còn chẳng nhớ chị là ai..June ơi, em ấy cũng đã có bạn trai luôn rồi.." nàng ngước đầu lên nhìn vào thân ảnh hai con người đối diện, do uống quá nhiều hay cảm xúc nàng dạt dào tuôn ra mà khuôn mặt nàng đỏ hồng, khóe mắt cứ như chứa nước.
"Àii, vậy đây là lý do mà dạo này chị cứ biểu hiện lạ sao" June hít một hơi dài, nhìn nàng, rồi giật mình vì người bên cạnh đã ngã gục vào người mình say ngủ, View có lẽ đã đến giới hạn rồi, chị cũng không nói gì cứ để cho bé cún lớn nhà mình dựa dẫm vào người chị, nếu mai cô mà có tò mò thì June sẽ kể lại cho cô nghe cũng được.
"Chị thích em ấy lâu rồi..từ tận lúc đó, vậy mà khi gặp lại, chị lại không thể làm gì..chị thất bại quá phải không.."
"..."
"June..có phải ngay từ đầu chị là không nên có tình cảm đó, có phải hay không lúc ấy chị ra sức nổ lực tìm kiếm em ấy nhiều hơn thì bây giờ có lẽ chị đã không hối hận như vậy...đúng không?" nàng nói, trong tinh thần nửa say nửa tỉnh, Pansa ngã lưng mình ra sau ghế, ngước nhìn trần nhà trắng ngần mà mắt nàng lại soi xét thấy đâu đó những mảng bụi thành chùm, như tâm trạng nàng hiện tại, một màu xám xịt.
"Pansa chị.."
"June..liệu chị có đang đi đúng đường?" sâu thẳm thâm tâm nàng, vẫn là hàng ngàn câu hỏi xếp ngang dọc, là tận nơi thầm kín nhất giấu đi vết thương chưa từng được khâu lại của quá khứ đớn đau.
Em.
Năm đó, em mang đến cho nàng chút ánh nắng ấm buổi xế chiều rồi biến đi mất, để lại nàng một thân ảnh ngơ ngẩn tìm kiếm em rồi rỗng toát chốn tim một màu đen kịch. Năm đó, tim nàng lần nữa sống dậy, thế mà chỉ là chớp nhoáng mỗi khi đêm về, khi bản thân chìm vào mộng mị, nàng gặp được em một Pattranite nàng tưởng tượng, nàng cho em một cái tên dễ nhớ nhưng thật đúng với cái ánh sáng em mang lại - Sun, năm đó nàng yêu em cuồng dại, khát khao bao nhiêu lần thật sự muốn ôm lấy em mà hưởng thụ chút ấm áp, nàng mộng mị đến phát điên phát rồ khi sớm mơi tỉnh dậy bên cạnh chỉ là chăn với gối, hình bóng em mãi chỉ hiện hữu trong thâm tâm nàng để rồi giờ đây nàng thật sự được nhìn thấy em, Pattranite bé nhỏ bằng xương bằng thịt, bằng linh hồn nửa mảnh sót lại nàng thật sự đã chạm được đôi tay gầy vào làn da em mịn, em ấm, thật ấm, ấm hơn cả khi nàng tưởng tượng mà cuộn tròn vào tấm chăn dày cộm mỗi khi mộng mị chiếm đi mất chút lý trí sót lại. Nàng càng không ngờ rằng, lần gặp lại em thế mà lại là thứ khiến nàng lần nữa rơi xuống vực, rơi xuống tận sâu vũng bùn lầy..
"Pansa chị từ trước đến giờ vẫn luôn đi đúng hướng, P'Pan của em không phải người thấy khó liền ngã quỵ, em mong rằng chị vẫn là chị của trước đây, Pansa ạ"
"..."
"Trễ rồi, chị nên đi nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" June đao đáo nhìn nàng đang thất thần dựa vào lưng ghế gỗ, đồng hồ đã điểm gần hơn 12 giờ đêm, June thật không muốn người này làm ra cái dáng vẻ kia, cái dáng vẻ như sắp từ bỏ đi cuộc sống, lụi tàn.
"Ừm.."
Cuối cùng, vẫn là nàng lảo đảo đi về phía phòng trống duy nhất trong nhà còn sót lại, June nhìn theo nàng cũng chỉ thở dài ra một hơi rồi chị dìu View đang yên yên tỉnh tỉnh thoải mái ngủ này vào phòng của hai người.
_
Quay về hiện tại. Pansa thở dài, nàng đang ở trong studio mà chỉnh sửa lại các dụng cụ chuẩn bị được đem ra sử dụng.
"P'Pansa, chuẩn bị xuất phát được chưa ạ?"
"Được rồi, em đem mấy vật này ra xe giúp chị nhé N'Pran"
"Vâng" nói rồi Pran cũng tiếp một tay mà giúp nàng di chuyển hết thảy các dụng cụ vào trong cốp chiếc xe đang đậu sẵn trước ngoài studio.
Thời tiết Bangkok gần đây nóng như nảy lửa, mới tháng trước tại thủ đô này mưa còn đang nhỏ giọt ấy vậy mà giờ đây cái nắng đã gắt đến nước còn phải bốc hơi. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc đường chân tóc khiến Pansa khó chịu không thôi, nàng cũng nhanh nhảo mà chui tọt vào trong xe. Lần này nàng nhận công việc đến tận Chiang Mai, dù khá xa Bangkok nhưng khách hàng lần này vung tiền rất mạnh tay nên không đời nào Pansa có thể bỏ qua, đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, giờ đây nàng và vài người trong studio sẽ đi đến sân bay, dự định là sẽ ở lại Chiang Mai 3 ngày 2 đêm để hoàn thành các set chụp cũng sẵn tiện đi tham quan thành phố. Chỉ là có việc nàng có chút không ngờ đến..
"P'Pan, chị còn chờ gì nữa mà không mau lái xe đi ạ?" giọng em ngọt ngào vang lên bên cạnh ghế lái phụ.
"À, không có gì, chỉ là chị hơi thất thần chút thôi, không sao"
"P'Pan chị phải giữ gìn sức khỏe đấy, dạo này em cũng thấy chị thất thần hơi nhiều"
"Chị không sao đâu mà, em đừng lo lắng nhiều quá N'Pat"
"Hừm, chị chỉ giỏi nói thôi"
"Thật mà tin chị đi, chị sẽ dẫn em đi ăn"
"Không phải vì tham ăn nên em mới bỏ qua cho chị đâu nhé.."
"Chị biết rồi a, ta xuất phát nhé"
"Vâng~"
Đúng rồi đấy, Pattranite em lần này là đi cùng nàng. Cũng phải nói đến ngày Pansa say khướt kia đếm lên, em ngày nào cũng tới studio để gặp nàng, đến nổi nhân viên nơi này trở nên quen thuộc em còn nhanh hơn tốc độ họ nhận job của khách hàng nữa. Pansa cũng thật là không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt gì, vui sướng hay khó hiểu vì hành động quá mức thân mật này của em, thế nhưng nàng cũng chẳng thể chối từ được yêu cầu mà em đề ra, mới vừa tuần trước khi quản lý báo với nàng thông tin có vị khách từ Chiang Mai muốn nàng đến chụp cho họ vài bộ album để đời, Pansa còn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì Pattranite đã một mực đòi đi theo nàng với lý do là em cũng muốn đi tham quan du lịch ngắn hạn để xả stress khi dạo đây công việc đu bám em đến bù đầu, là CEO của một công ty sản xuất son khá nổi tiếng mang thương hiệu TWENTYWENDY, nên em thật sự mệt mỏi khi giải quyết các vấn đề có thể phát sinh, thấy vậy nàng cũng không nỡ từ chối khi mèo nhỏ trở nên yếu xìu, thế là thành ra hiện tại em là đang ngồi bên cạnh nàng cười nói vui vẻ.
Chúa ơi, Pansa nàng phải làm thế nào đây, khi bản thân đang dần lún sâu vào lưới tình không nên xuất hiện..
_______
yshtw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com