Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Cậu ta là một con robot


-oOo-


'Levy Mcgarden – Một tài năng hiếm có'. Đó là cái tên họ gọi tôi sau khi tôi liên tiếp hoàn thành những dự án xuất sắc về nghiên cứu con người. Tôi là học viên của trường Đại học nghiên cứu quốc gia, năm 3. Thầy cô trong trường thường nói rằng tôi sẽ kế nhiệm Giáo sư James trong tương lai. Tôi thì không cho rằng như thế, tôi thấy mình còn quá yếu về kinh nghiệm và hẳn rằng không bao giờ tôi sẽ tài giỏi được như Giáo sư James.

Giáo sư là người mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi hay được Giáo sư chỉ bảo, hoặc cho tham khảo các nghiên cứu vĩ đại của ông để phục vụ học tập. Cũng chính vì thế bạn học cùng cho rằng Giáo sư quá thiên vị tôi.

Nhưng tôi không hề bận tâm về điều đó.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, như bao ngày chủ nhật khác tôi thong thả trên chiếc ghế bành ngoài vườn hoa để thư giãn. Một bài nhạc nhẹ đều đều vang lên từ chiếc headphone. Tôi cảm thấy thư thả trong lòng.

"Meo..." Đó là giọng của Lily-Một chú mèo đen vô cùng dễ thương. Tôi nuôi nó từ khi nó còn nhỏ xíu, và nó cũng chính là người bạn thân thiết nhất của tôi.

"Cậu đã ở đâu cả sáng nay thế nhóc con ?" Tôi bế Lily trên tay, xoa đầu nó và thì thầm vẻ trách móc. Lily cũng đáp lại tôi bằng tiếng meo meo, đoạn rồi nó dựa vào tôi dụi dụi như thể làm nũng. Tôi bật cười thích thú, nó thường làm thế mỗi khi tôi trách cứ nó về việc gì.

Những tưởng ngày chủ nhật của tôi sẽ trôi qua yên bình thì ngoài cổng vọng lại tiếng chuông cửa. Tôi bỏ dở cốc sinh tố trên bàn, bế Lily đặt lên vai rồi ra mở cửa.

Trước mặt tôi là một người thanh niên cao, gầy mặc áo blue trắng, đeo một cái kinh đen dày cộp. Anh ta là người thân cận của Giáo sư James tên là Thomas. Thấy tôi, anh ta vội vã nói :

"Em mau theo anh đến nhà Giáo sư James!" Trong đôi mắt được giấu sau lớp kinh kia tôi nhận thấy một sự hoảng hốt, lo lắng tột cùng. Giọng anh ta cũng không ổn định.

Thấy điệu bộ gấp gáp của anh, tôi không hỏi thêm gì mà bảo anh đợi tôi một lát. Sau đó tôi vội chạy vào nhà, lục tủ quần áo lấy cái áo blue của mình và vớ lấy chiếc balô. Tôi để Lily nằm trong balô, gương mặt nó lộ ra ngoài, hai chân đặt lên vai tôi. Rồi vội vàng khóa cửa cùng Thomas đến nhà nghiên cứu riêng của Giáo sư James.

Đây không phải lần đầu tiên tôi vào đây. Một căn nhà sực mùi hóa chất và máy móc la liệt. Tôi theo Thomas vào phòng riêng của Giáo sư. Khi cánh cửa phòng bật mở, tôi bàng hoàng như chết lặng. Giáo sư James nằm trên một chiếc giường phủ ga trắng, bên cạnh là máy đo nhịp tim đang phát ra những tiếng píp píp khó chịu. Một người đàn ông trông khá to lớn tiến lại gần tôi rồi nói :

"Cô là Levy Mcgarden ?" Anh ta hỏi tôi bằng một giọng trầm trầm. Tôi gật đầu. Anh ta tiếp tục nói: "Tôi là bác sĩ riêng của Giáo sư James tên là Hardelen. Đêm hôm qua, Giáo sư đã bị đột qụy. Theo như nguyện vọng được ông đề nghị sẵn từ trước. Ông ấy không muốn được đưa đến bệnh viện"

Như thể có gì đó vừa rơi xuống khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi quay lại hỏi Thomas: "Mấy hôm trước Giáo sư rất khỏe mà... Sao lại thành ra thế này..." Tôi kích động.

"Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Với lại gần đây tình trạng sức khỏe của ông ấy không được tốt"

"Vậy mau đưa ông ấy tới bệnh viện đi!" Tôi gần như gắt lên.

"Ông ấy không muốn thế. Đó là tất cả những gì ông ấy nói trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc này. Em hãy bình tĩnh lại đã và đi theo anh." Dù lời nói của Thomas hơi run nhưng anh vẫn cố nói rõ từng chữ với tôi.

Còn tôi đứng chôn chân tại đó và im lặng như khúc gỗ, nước mắt thi nhau rơi xuống. Giống như cảm nhận được sự khác thường của tôi, Lily nhảy vọt ra khỏi balô đứng dưới nền nhà nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, tôi biết nó đang lo cho tôi.

Thấy tôi không có ý định rời đi, Thomas buộc phải kéo tôi ra ngoài. Lúc đi ra anh không quên dặn dò bác sĩ: "Phiền anh chăm sóc Giáo sư." Người con trai dáng vẻ to lớn kia gật đầu. Rồi chúng tôi ra khỏi đó.

Thomas đưa tôi qua một dãy hành lang dài. Suốt cả đoạn đường đi chú mèo Lily vẫn theo sát tôi giống như nó đang bảo vệ tôi vậy. Chúng tôi đi đến cuối hành lang, dưới ánh đèn mờ mờ, tôi nhận ra một cánh cửa bí mật. Trước đây tôi chưa hề thấy qua hay nghe Giáo sư kể về cánh cửa này. Trong đầu tôi rối tinh. Tôi nhìn trân trân vào cánh cửa.

Thomas chạm tay vào thiết bị nhận dạng dấu vân tay trên cửa. Cánh cửa phát âm thanh pít pít rồi mở ra.

"Đi theo anh" Anh ta đề nghị.

Tôi làm theo, cảm giác trong đầu trống rỗng.

Phía sau cánh cửa sắt nặng nề là một căn phòng khép kín, rộng rãi với các loại máy móc hiện đại và hóa chất đủ loại. Phía bên tay trái tôi là một chiếc bàn làm việc với những tập giấy xếp thành chồng cao chừng 50 cm. Bên cạnh là một giá sách với cơ amn nào là sách và các cuốn sổ ghi chép. Phía bên trái là một thứ gì đó được phủ kín hình hộp chữ nhật cao quá đầu tôi.

Thomas quay lại đối diện và nghiêm túc nói: "Giáo sư James đã dặn, nếu có chuyện gì xảy ra với ông ấy. Anh có trách nhiệm phải nói với em điều này. Đây là một bí mật quốc gia, nó hết sức trọng đại nên xin em hãy nghe kĩ."

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh ta không nói gì.

"Cách đây 10 năm, một dự án mang tính quốc gia đã được giao cho người có năng lực bậc nhất là Giáo sư James. Dự án mà Giáo sư nhận được vô cùng tuyệt mật và chỉ có những người có quền lực trong nhà nước và những người thân cận vơi Giáo sư mới được biết."

Lúc này tôi mới lên tiếng: "Vậy tại sao anh lại nói với em?" Tôi không nghĩ mình được quyền biết một bí mật lớn và trọng đại như thế.

"Không Levy à, em là người được Giáo sư tin tưởng nhất. Ông ấy nói muốn em tiếp tục dự án bảo mật này thay ông ấy khi ông xảy ra chuyện."

"Em không nghĩ mình đủ sức đâu anh Thomas" Tôi phản đối. Một đứa con gái như tôi, sẽ làm được gì với dự án quá lớn này.

"Xin hãy nghe anh nói hết đã. Anh chỉ làm theo yêu cầu của Giáo sư James thôi." Nói rồi anh ta kéo tay tôi đến gần khối hộp hình chữ nhật đang được phủ kín dưới lớp vải nhung màu đỏ.

Tấm vải được kéo xuống. Lập tức tôi lùi lại phía sau như sắp không đứng vững. Bên trong khối hộp lớn đó là một người con trai, anh ta đang nhắm mắt, tay chân được nối với những sợi dây chằng chịt của các thiết bị máy móc. Người này là gì vậy?

"Đây chính là dự án bảo mật mà Giáo sự James phụ trách. Từ lâu Chính phủ đã nung nấu một kế hoạch gần như không thể là tạo ra một cỗ máy có sức mạnh lớn mà con người không thể có. Người trong đó, anh ta chính là cỗ máy được Giáo sư James tạo ra và nghiên cứu suốt 10 năm nay. Một con robot có sức mạnh không tưởng"

Tôi nhìn không rời mắt khỏi thứ mà anh ta nói là cỗ máy, một con robot... Đây là robot sao? Với tôi đó giống như một con người bình thường thì đúng hơn.

"Gajeel Redfox... Mẫu thí nghiệm 0..." Tôi lẩm nhẩm đọc tờ giấy dán trên mặt khối hộp hình chữ nhật. Mặt trước của khối hộp làm bằng kính. Các bên còn lại làm bằng sắt.

"Vậy đó Levy. Em hãy tiếp tục hoàn thiện dự án này, anh tin chắc em sẽ hoàn thành được nó. Trên cả nước này không có người nào đủ năng lực làm việc đó ngoài em đâu." Thomas nói bằng giọng khẩn khoản. Đây là việc quan trọng nhất mà tôi gặp phải trong đời.

"Xin em hãy hoàn thành dự án này, hãy biến điều không tưởng kia thành sự thật. Tạo ra một sức mạnh mà con người chưa từng có..."

Chưa để anh ta nói hết câu tôi lập tức từ chối: "Em xin phép không nhận dự án này. Em không tin mình đủ năng lực. Làm sao em có thể đảm nhận một dự án mang tầm quốc gia và quan trọng như thế này trong khi mới là sinh viên năm 3? Điều gì sẽ xảy ra nếu em không hoàn thành được nó?" Tôi quả quyết. "Em xin lỗi nhưng anh hãy tìm người khác."

"Giáo sư James đã nói không ai ngoài em có thể làm được. Em hiểu rằng nếu thành công thì biết bao nhiêu điều trước đây còn người mơ ước thì nay sẽ làm được. Cứu người, bảo vệ đất nước, xây dựng những công trình mơ ước...v...v... Anh tin em cũng muốn vậy!" Thomas ra sức thuyết phục tôi.

Lần này tôi gần như bị đánh gục, tôi đắn đo suy nghĩ. Tôi như đang chơi đùa với lửa, hoặc là làm ngọn lửa bùng lên hoặc sẽ bị ngọn lửa thiêu cháy.

Tôi nhìn người con trai đang ở trong khối hộp chữ nhật kia một hồi. Và rồi... tôi khẽ gật đầu.

Thấy thế Thomas vui mừng ra mặt. Chúng tôi rời khỏi căn phòng bí mật. Tôi không biết, kể từ lúc này cuộc đời tôi đã thay đổi.

Trước khi về nhà, tôi ghé lại phòng riêng của Giáo sư James, tôi lặng lẽ nhìn ông ấy. Ông ấy tin tưởng tôi đến vậy, dự án này có lẽ cũng là tâm huyết lớn nhất của ông. Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận lời đề nghị của Thomas và cũng là để đáp lại sự kì vọng của Giáo sư đối với tôi.

Trên quãng đường về nhà, tôi luôn suy nghĩ về những gì tôi sắp đối mặt. Chú mèo Lily chẳng biết đã ngủ từ khi nào trên vai tôi. Tôi sẽ làm được phải không? Tôi tự hỏi. Không có câu trả lời...

***

Sáng hôm sau tôi có mặt tại căn phòng nghiên cứu sau khi đã thăm Giáo sư và hỏi bác sĩ về tình trạng hiện giờ của ông ấy. Bác sĩ nói không thể biết ông ấy khi nào mới tỉnh lại. Anh ta hứa sẽ cố gắng hết sức có thể. Tôi buộc phải tin anh ta và rằng tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải tin điều đó?

Sau khi Chính phủ chính thức thừa nhận cho tôi đảm nhận dự án này, họ đặt kì vọng vào tôi bởi vì tôi là người được Giáo sư tin tưởng. Còn về việc học ở trường, tôi sẽ được bảo lưu kết quả để tập trung toàn bộ sức lực cho một dự án có lẽ là lớn nhất cuộc đời.

Tôi ngồi xuống bàn làm việc với hàng chồng cơ man nào là giấy tờ tài liệu nghiên cứu. Hôm nay Thomas không đến, anh ta còn bận ở Trung tâm nghiên cứu quốc gia. Có lẽ vài ngày tới Chính phủ sẽ triệu tập tôi để có bản báo cáo cụ thể mỗi tháng một lần về dự án. Thomas đã nói thế.

Trước tiên tôi xem lại những thông tin ghi chép về người con trai kia. Tôi xem xét đến hàng giờ đồng hồ. Tất cả mọi thứ đều quá mới mẻ.

"Meo..." Là tiếng kêu của mèo Lily. Tôi đang bận nên không chú ý tới nó. "Meo...meo..." Tiếng kêu ngày một nhiều hơn, tôi có chút khó chịu.

"Ngoan đi Lily, cậu không thấy tớ đang bận à?" Tôi nhăn trán.

Chợt có một vài âm thanh vang lên, đó có lẽ là lí do Lily kêu từ nãy tới giờ. Tôi giật mình, trong căn phòng cách biệt với thế giới này làm gì có ai ngoài tôi và Lily đâu

Âm thanh ngày một rõ hơn khi tôi lắng tai nghe. Nó phát ra từ khối hộp hình chữ nhật kia. Tôi đứng dậy, đến gần đó. Lily quấn lấy chân tôi. Trái tim đập mạnh từng nhịp, tôi đưa tay vào cánh cửa hình hộp chữ nhật.

"Đã xác nhận" Một giọng khàn khàn vang lên từ thiết bị nhận dạng. Tôi hơi giật mình, lùi lại vài bước. Cánh cửa kính từ từ mở ra. Tên con trai trong đó mở mắt, nhìn tôi vẻ khó chịu.

"Mau tháo mấy cái dậy rợ này ra cho tôi mau lên!" Cậu ta ra lệnh

Tôi bịt chặt miệng, cố gắng không hét lên vì sợ hãi. Tôi đã xem những báo cáo và ghi chép của Giáo sư, nói rằng anh ta có thể giao tiếp, nói chuyện cử động như con người bình thường. Tuy loại robot như thế trên thế giới không hiếm nhưng vì quá đột ngột nên nó làm tôi giật mình.

Thấy tôi vẫn bất động, tên con trai cáu gắt: "Tôi đang nói cậu đó!"

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu gỡ đám thiết bị quanh người cậu ta. Tôi biết cách gỡ rất nhanh đó cũng là điều tôi vừa đọc được trong tài liệu.

Sau khi thoát khỏi đám dây. Tên đó xoay xoay khớp tay rồi bước ra khỏi khối hộp chữ nhật nhìn tôi từ đầu xuống chân: "Nấm lùn!"

Tôi đơ người xem lẫn bực tức: "Cậu dám gọi tôi thế à?"

"Tại sao không?" Cậu ta nói một cách thờ ơ. "Tôi có mắt nhìn mà. Cậu không thấy mình lùn à?"

Tôi hừ lạnh một tiếng. Cậu ta là một con robot khó chịu. Tôi sẽ phải gặp gỡ thường xuyên. Nhưng thật đáng ghét!

Không quan tâm tôi đang bực tức,cậu ta lượn quanh phòng. Như thể đã chán, cậu nằm xuống chiếc ghế bành. Hờ hững buông một câu: "Đồ ăn của tôi đâu?"

"Cậu mà cũng cần ăn à?" Tôi khó chịu.

Cậu ta gật đầu.

"Bánh hay đồ ăn gì?" Tôi hỏi. Không thèm nhìn cậu.

"Sắt" Cậu ta vẫn thờ ơ.

Tôi tròn xoe mắt. "Cái gì?"

"Cậu thấy con robot nào ăn bánh chưa?" Cậu ta quăng cho tôi một câu lạnh tanh. "Liệu cậu có thể làm dự án này không với cái suy nghĩ đó?"

"Không cần cậu bận tâm!" Nói rồi tôi đi kiếm thứ mà tên đáng ghét đó cần. Lòng tự nhủ, những ngày tháng sau này sẽ thế nào chứ?

Tôi đi ra ngoài, vô tình bắt gặp cậu ta khẽ cười nhìn tôi. Tôi nhăn trán, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa. Tên đáng ghét!!

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com