Chương 02: Tiếng súng
-oOo-
Cậu ta thật đáng ghét. Tôi hằn học nhìn Gajeel cả ngày hôm đó. Cậu ta không bận tâm đến tôi mà chỉ im lặng một mình. Có điều rất kì lạ... cậu ta thích mèo, mà nói đúng hơn: Cậu ta thích Lily.
"Cậu nhóc này hay thật đấy!" Gajeel thản nhiên vuốt ve Lily. Và bực hơn nữa, Lily cam tâm tình nguyện, lại còn tỏ ra thích thú...
Ôi Lily, kẻ phản bội! Tớ ở đây mà, sao cậu lại quấn quýt lấy gã kia thế? T.T
Tôi mặc kệ họ, cắm cúi với công việc. Những báo cáo này có chỗ nào đó rất không ổn, vừa mập mờ vừa khó hiểu. Thông tin về Gajeel Redfox – Mẫu thí nghiệm số 0 cũng không đầy đủ. Có điều gì không đúng ở đây?
"Gajeel..." Tôi đánh bạo gọi tên cậu.
"Gì hả nấm lùn?" Cậu ta vẫn một tay vuốt bộ lông đén bóng của Lily trả lời mà không thèm nhìn tôi.
Tôi bực, nói lớn giọng: "Cậu có nhận thức, cảm xúc đúng không?"
Điều này có ghi trong tập tài liệu mà tôi tìm thấy trên bàn. Nhưng lại không có ghi chép cụ thể về việc tại sao cậu ta là Robot mà lại có cảm xúc, nhận thức và biểu hiện chân thực như con người vậy.
"Đúng." Cậu thản nhiên: "Cậu đang nghĩ tại sao tôi lại có những thứ đó đúng không? Hóa ra cậu vẫn chưa thực sự hiểu về cái dự án được gọi là vĩ đại này"
"Ý cậu là sao?"
"Tính mạng của cậu có thể gặp nguy hiểm đấy!" Gajeel thẳng thừng nói, lần đầu cậu quay ra nhìn tôi trực diện.
Tôi nuốt nước bọt. Nguy hiểm tới tính mạng?
"Có thể sao?" Tôi hỏi lại. "Tại sao anh Thomas không nói điều đó?"
"Chắc anh ta cũng không biết. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng đoán ra thôi. Nếu giáo sư đã tin cậu và giao cho dự án lớn thế này, việc tìm ra sự thật chỉ là vấn đề thời gian"
Những lời Gajeel nói làm tôi cảm thấy hoang mang. Không lý nào cậu ta lại nói dối chỉ để trêu tôi. Người như cậu ấy, có đáng tin không?
"Tôi muốn ra ngoài!" Gajeel bỗng tuyên bố.
Như người mộng du bị đánh thức, tôi quả quyết: "Không được! Nếu ra ngoài mọi người sẽ nhận ra cậu!"
Gajeel tiến đến gần sát, bất giác tôi lùi lại. Cậu bình thản nói: "Nhìn tôi có thực sự giống Robot không? Với lại cậu nghĩ người của Chính phủ sẽ để chúng ta tự do thế này à? Chắc đám người đó đang giám sát xung quanh đây đấy"
"... Nhưng mà..." Tôi đẩy cậu lùi ra xa "Tôi không được phép đưa cậu ra ngoài!" Nếu Thomas biết lại mắng tôi một trận ra trò cho xem.
"Muốn phát triển những biểu hiện của con người trên tôi thì cách tốt nhất là để tôi tiếp xúc với nhiều người. Không phải sao? Đó cũng là mục đích mà dự án này muốn hướng tới. Một cỗ máy giống hệt như con người nhưng lại có sức mạnh không tưởng?" Gajeel thờ ơ.
Tôi ngạc nhiên: "Tại sao cậu biết được những chuyện này? Cậu có khả năng nhận thức lớn vậy sao?"
"Giáo sư nói với tôi. Chờ khi nào cậu tìm ra sự thật thì sẽ hiểu"
Càng lúc những nghi vấn trong lòng tôi càng lớn hơn. Giáo sư còn điều gì đang che giấu nữa, tôi có nên tìm hiểu kĩ càng không? Nhưng Gajeel cũng nói nó nguy hiểm đến tính mạng...
***
Tôi cùng Gajeel ra khỏi nhà giáo sư. Ngoài trời mặt trời đã lên cao, rải xuống mặt đất một màu vàng óng lấp lánh như rát vàng. Tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc như một điệu nhạc của thiên nhiên. Xa xa phía công viên vang lên tiếng trẻ con chơi đùa.
Chúng tôi băng qua một dãy phố đông đúc. Cuộc sống vẫn luôn hối hả từng giây từng phút. "Bên ngoài thay đổi nhiều quá" Gajeel chợt lên tiếng. Cậu đưa đôi mắt ngắm nhìn mọi vật.
"Cậu từng ra ngoài thế giới này sao? Trong ghi chép tại phòng làm việc tôi đâu có thấy?" Tôi nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
"Tôi đã từng... nhưng rất lâu rồi". Tôi cảm giác như trong câu nói ấy chứa đựng cả một khoảng kí ức của cậu, vừa buồn vừa nuối tiếc. Lúc này tôi và cậu chỉ như hai người bình thường, cùng nhau đi dạo. Cậu không giống một thí nghiệm, một con robot. Tôi cũng không phải người mang trên mình trọng trách lớn lao. Bất giác tôi thấy lòng bình yên...
Tôi dừng chân tại một cửa hàng hoa. Từng khóm hao như bừng tỉnh khoe sắc dưới ánh mặt trời. Một vài giọt nước còn vương trên cánh hoa lấp lánh như ánh pha lê. Hương hoa dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, tôi mỉm cười quay qua nhìn cậu. Giây phút ấy, lần đầu đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi bối rối quay đi. Đôi má ửng hồng. Sao đúng lúc đấy cậu lại nhìn tôi làm gì hả trời?
"Mau đi theo tôi!" Đột nhiên Gajeel kéo tay tôi, sắc mặt cậu thay đổi, giọng cậu nhỏ nhưng rất vội vàng. Tôi giật mình: "Có chuyện gì thế?"
Gajeel chưa trả lời, cậu kéo tôi chạy đến một con ngõ hẹp. Tôi thở dốc, tim đập thình thịch. "Rốt cuộc..." Câu nói bị chặn đứng bởi bàn tay cậu che lấy miệng tôi. Gajeel ra dấu: hãy yên lặng.
Bỗng có tiếng bước chân vọng lại phía sau. Một đám người mặc com lê, đeo kính đen xuất hiện. Trong tay chúng có vũ khí, hay chính xác hơn là...súng!?
Tôi sợ hãi lùi lại phía sau. Còn Gajeel, cậu ấy không bộc lộ cảm xúc, đôi mắt nhìn chúng đề phòng. Cậu kéo tôi ra sau như một hành động để bảo vệ.
"Gajeel..."Tôi gọi tên cậu, giọng run run. Cậu đặt tay lên đầu tôi: "Tôi bảo vệ cậu"
Gật đầu. Tôi tin cậu!
"Ra tay đi!" Một tên trong đám hô lên ra lệnh. Ngay lập tức, cả đám chĩa súng về chúng tôi...
...Đoàng...đoàng... Những âm thanh khô khốc vang lên, cả khu phố vắng lặng bỗng chốc như giật mình bởi tiếng súng nổ. Một vài người dân qua đường hốt hoảng bỏ chạy trong sợ hãi.
Đôi tay tôi run run bỏ ra khỏi tai, khẽ mở mắt. Gajeel-cậu ấy đứng trước mặt, vết thương ở tay đang chảy máu sau vài giây lại phục hồi một cách kinh ngạc.
Sao có thể... ??
"Bắt lấy cậu ta!" Tên trùm của hội người mặc đồ đen lớn tiếng. Nghe lệnh, cả đám lập tức xô tới.
"Mục tiêu của ông là tôi, đừng động đến cô gái này!" Gajeel đẩy tôi ra xa: "Rời khỏi đây nhanh lên!"
"Không! Tôi không bỏ cậu!"
Tên trùm khẽ nhếch mép, không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì. Còn Gajeel cậu hoàn toàn nghiêm túc, tôi có nhiều thắc mắc nhưng bây giờ không phải lúc giành cho chuyện đó.
"Cứng đầu tùy lúc thôi nấm lùn! Cậu ở đây làm tôi thấy vướng quá đấy!" Gajeel bắt đầu tức giận. Đôi mắt tưởng như vô hồn của cậu nhìn tôi lo lắng.
Tôi thất thần, hoang mang nhìn cậu vài giây ngắn ngủi rồi chạy vụt đi. Nếu tôi ở đó, cậu vừa phải đối phó với lũ người đó vừa phải bảo vệ tôi, như vậy càng khó khăn hơn.
Cẩn thận đấy Gajeel...
Tôi chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Trước mặt tôi là khảng sân sau của một ngôi trường đã bỏ hoang. Tựa vào bức tường rêu phong, tôi thở gấp.
...Đoàng... Tiếng súng lại vang lên khiến tôi giật mình.
Chúng đuổi theo tôi...?Mục tiêu của chúng là cả hai sao?
Tôi hoảng loạn, không có Gajeel...phải làm sao...? Tôi gần như sắp khóc...cố gắng chạy càng xa càng tốt. Đám người kì lạ vẫn theo sát từng bước chân tôi. Vòng qua một hàng cây lớn. Tôi chạy đến khu nhà A, những cánh cửa sắt hoen ố rỉ sét theo thời gian, những tấm kính mờ đục hiện ra trước mắt.
Chạy dọc theo hành lang, tôi gần như kiệt sức. Nơi này có chỗ nào an toàn không? Có thể cảm nhận được đám người kia đang rất gần, rất gần tôi. Phải làm sao đây?
Đột nhiên, một bàn tay kéo tôi nấp vào một hốc tường đang tróc sơn. "Suỵt, yên lặng!" Cậu ta ra lệnh, đôi mắt đen đầy bí ẩn xoáy sâu vào tôi rồi tỏ ra đề phòng đám người đang đuổi theo.
Tim tôi đập liên hồi, hơi thở đứt quãng, cố gắng thở thật nhẹ để không bị phát hiện. Cho đến khi đám người ấy vụt qua tôi mới an tâm một chút.
"Có sao không?" Tên con trai ân cần hỏi. Tôi lắc đầu, hơi thở dần dần ổn định.
"Cám...cám ơn cậu"
"Có gì thì thoát khỏi đây rồi hãy nói" Cậu ta quả quyết. Sau đó chúng tôi vòng theo hành lang, từng bước thật cẩn thận.
"Cậu có thể cho tôi biết tên không?" Tôi ngập ngừng. Cậu ta quay lại nhìn thẳng vào phía tôi. Một lần nữa bắt gặp ánh mắt ấy-đầy bí ẩn và khó hiểu:
"Rouge Cheney" Sau đó cậu mỉm cười.
...Uỳnh...Những tiếng động lớn vang lên. Rouge nhíu mày, lộ vẻ lo lắng: "Có vẻ không dễ gì thoát khỏi đây rồi!"
Một lớp khói bụi ập tới, tôi bần thần. Bức tường gần chỗ tôi đứng sụp xuống đất. Theo sau đó là tiếng súng lạnh lùng.
"Rouge! Cậu đâu rồi?" Tôi dò dẫm trong khói bụi, những tiếng súng vẫn không ngớt và ngày một nhiều hơn, hơn nữa...còn rất gần. Tôi bắt đầu lo lắng.
"Rời khỏi đây thôi!" Cậu ấy đã quay lại, đồng thời đưa tôi thoát khỏi đám khói bụi bặm mịt mù. Chúng tôi vừa ra khỏi, đám người vừa nãy đã chặn đứng cả hai. Rouge nhíu mày, đôi mắt cậu nghiêm nghị.
Tôi nín thở...Đoàng...Cây súng trên tay cậu nhả ra thứ khỏi mỏng, mùi thuốc súng sộc lên sống mũi. Tôi thảng thốt, sao cậu ấy lại có thứ đó? Chưa kịp định thần lại thì một tên trong đám đã ngã nhào xuống cùng vết máu loang dài trên đất.
Tôi hét lên vì sợ hãi, lùi lại phía sau. Không biết từ đâu, đám người đó xuất hiện ngày càng đông. Tất cả bọn chúng đều có vũ khí, tình thế trở nên hiểm nghèo. Tôi nhìn Rouge, nét mặt cậu có gì đó như bất an.
Chúng tôi chỉ có hai người, trong khi đám người kia có đến hơn chục tên. Rõ ràng không thể mạo hiểm để đối phó với chúng.
Tôi và Rouge lên trên cầu thang tầng hai của khu nhà B. Chúng tôi đang bị bao vây và chẳng có gì chắc chắn, xung quanh ngôi trường bị bỏ hoang này không có người của bọn chúng ẩn núp.
"Tại sao không có tín hiệu trả lời. Các cậu đi đâu rồi hả!?" Rouge tức giận liên tục bấm số trên điện thoại. Cậu ấy đang muốn gọi cho ai đó. Lúc này tôi mới nhớ ra sự trùng hợp đến kì lạ : Tại sao Rouge lại có mặt ở đây đúng lúc này, hơn của cậu ấy còn có súng?
"Cậu là người của Chính phủ?" Nếu tôi không đoán sai
Cậu ấy tỏ ra ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười : "Cậu là một cô gái thông minh, Levy ạ"
Bỗng trước mặt chúng tôi, đám người đó xuất hiện ở đầu cầu thang. Tôi giật mình, quay lại phía sau, một nhóm người khác đã đuổi kịp. Tôi và Rouge rơi vào tình thế bị kẹp chặt từ hai phía. Đây là hành lang tầng 3, tôi nhìn phía bên trái là lan can đã tróc sơn, lộ ra gạch và vữa bên trong.
Trong hoàn cảnh này, tôi cảm thấy mọi sự chống trả đều trở nên vô nghĩa. Chúng tôi không còn đường nào để thoát... Tay run run, tôi bám chặt vào vai Rouge. Đột nhiên cậu nhìn tôi rồi lại mỉm cười : "Nhóc con, không ai làm hại được cậu đâu"
Tôi bất động, nhìn cậu khó hiểu.
"Phải rồi! Ngay cả chuyện bảo vệ một cô gái mà cậu không làm được thì mất mặt quá đấy Rouge" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi mừng rỡ, quên mất mình đang trong tình trang như thế nào, gọi tên cậu ấy : "Gajeel!"
"Thoát khỏi tình thế này rồi hãy nói" Rouge chợt trở nên điềm đạm.
Còn về phía Gajeel, cậu ấy đứng trên lan can không biết tự lúc nào, nhếch mép cười vẻ kiêu ngạo.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com