Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Chạy trốn trên tàu (1)


-oOo-

Sự xuất hiện của Gajeel thật là một điều may mắn. Rouge đưa tôi rời khỏi nơi đó trước, còn Gajeel cậu ấy đảm nhiệm vai trò xử lí đám người kì lạ kia.

"Đám người kia là sao vậy?" Trong lúc chạy, tôi buột miệng hỏi Rouge. Cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi đáp:

"Thủ lĩnh của bọn chúng là Dea-Một kẻ tham vọng. Mười năm trước hắn là một trong những cộng sự của Giáo sư James trong dự án quan trọng này. Tuy nhiên, sau đó hắn phản bội Chính phủ và muốn sử dụng Gajeel như một vũ khí chiến tranh phục vụ cho việc chống lại Chính phủ của hắn..." Cậu cố gắng diễn giải thật ngắn gọn cho tôi. Đại khái là tôi đã hiểu được phần nào, những kẻ đó lại truy sát mình.

"...Hắn chưa bao giờ muốn dừng lại. Từ giờ cậu phải hết sức cẩn thận đấy Levy!"

Tôi gật đầu. Nếu linh cảm của tôi không sai thì Rouge chắc chắn là người của Chính phủ cử đến để bảo vệ tôi và Gajeel, và lẽ dĩ nhiên cũng là để giám sát quá trình hoàn thành thí nghiệm này.

"À Rouge này, nếu cậu đã quen Gajeel vậy tức là cậu là người dám sát thí nghiệm này từ lâu?"

"Đúng vậy" Cậu dứt khoát.

Tôi do dự vài giây sau đó quyết định hỏi: "Vậy cậu có biết tại sao Gajeel lại giống con người đến như thế không? Cậu ấy có cảm xúc, có suy nghĩ và còn có...máu?"

Rouge im lặng, tuy nhiên cậu ấy lại nhìn tôi bằng một đôi mắt khó hiểu. Sau đó chậm rãi đáp:

"Cậu sẽ biết điều đó sớm thôi. Có lẽ việc đảm nhiệm dự án này với cậu thật tàn nhẫn"

Tôi không hiểu cậu ấy nói vậy là có ý gì. Hơn nữa, Rouge nói những câu giống hệt Gajeel. Tôi sẽ biết điều gì? Thực sự rất kinh khủng sao?

Chúng tôi thoát khỏi ngôi trường bỏ hoang. Đón chúng tôi là một đám người của Chính phủ, họ bị Rouge trách cứ rất gay gắt vì sơ xuất vừa rồi, cuối cùng nhịp tim của tôi cũng trở lại bình thường, sự việc vừa qua thật dọa người mà.

"Tôi đã nói là sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà. Dahaha" Cái giọng đáng ghét, của tên đáng ghét.

"Còn dám cười!? Cậu có biết sợ là gì không?" Đúng là một kẻ ngốc!

"Hê hê, cậu sợ đến vậy cơ à nấm lùn?"

Tôi muốn giết cậu, có được hay không? >_<

Tôi quyết định bỏ mặc cậu ta, quay đầu bước đi.

"Khoan đã Levy" Là Rouge, cậu ấy kéo tay tôi lại.

Tôi đang định lên tiếng thì bị một cái bóng cao lớn che khuất tầm nhìn. Cậu là muốn kiếm chuyện sao Gajeel?

"Gọi thì gọi. Mắc mớ gì lôi với chả kéo?"

Vì cái gì mà cậu tức hả Gajeel? Người nên tức chẳng phải tôi sao?

Rouge vẫn chưa buông tay, cho nên khung cảnh hiện tại là vô cùng...kì cục!?

"Tôi là người giám sát cũng là người bảo vệ sự an toàn của hai người. Lên xe đi, chúng tôi có trách nhiệm đưa hai người trở về" Rouge điềm đạm nói.

Gajeel xem ra không có ý hợp tác, cậu ta rõng rạc nói: "Tôi không cần cậu bảo vệ. Còn nhóc nấm lùn này, tự tôi sẽ bảo vệ cô ấy" Sau đó cậu ấy nắm lấy tay tôi lôi đi.

"A, Gajeel như vậy là thất lễ đấy. Họ có ý tốt mà..."

Cậu ấy không nghe tôi nói, càng lúc càng siết tay mạnh hơn. Ôi sao mình lại quên cậu ta là robot chứ, mạnh gì mà kinh vầy?

"Cậu nói là bảo vệ cô ấy, vậy chuyện lúc nãy là sao vậy hả?" Đột nhiên Rouge gắt lên, Gajeel cũng vì thế mà khựng lại. Còn tôi thì bị dọa cho giật mình.

Tôi quay lại nhìn Rouge, đôi mắt cậu ấy lúc này rất khác. Như đong đầy một khoảng kí ức nào đó, và nó...với tôi cũng rất quen thuộc.

Có điều gì đó mà tôi đã quên mất. Tôi và Rouge có phải từng gặp nhau hay không?

"Nấm lùn, đi thôi" Gajeel nói rồi tiếp tục kéo tôi đi. Nhưng lần này, bàn tay cậu ấy đã thả lỏng hơn.

"Này, cậu như vậy là sao chứ hả?" Tôi khó hiểu. Cậu lại im lặng không lên tiếng. Cứ vậy cho đến khi chúng tôi về đến phòng thí nghiệm của Giáo sư James.

Tôi bị Gajeel ném xuống cái ghế bành trong phòng. Đau muốn chết!

"Cậu bị cái gì vậy hả?" Tôi tức giận xoa xoa cánh tay đỏ ửng của mình, đến giờ vẫn còn ran rát đau.

Gajeel không trả lời tôi. Cậu ấy từ từ cúi xuống gần tôi.

"Này, này này...Cậu định làm cái gì thế..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi cậu ta chặn lại. CÁI GÌ THẾ HẢ TRỜI!!!???

Tôi bị dọa sợ đến không thể động đậy...Cậu ta... cậu ta dám...

"Nấm lùn chết tiệt. Đúng là cậu quên hết những gì về tôi rồi..." Cậu ta nói bằng giọng thật buồn, tuy nhiên lúc này tôi lại không thể để ý đến điều đó nhiều được bởi...bởi...

Nụ hôn đầu của tôi... Cậu là tên đáng ghét!!!!

Mặt tôi lúc này nóng ran, đầu thì như bị đổ nước sôi 100 độ. Còn nữa, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ ?

Kẻ-có-tội sau khi gây-tội lại ung dung chơi đùa cùng Lily ở đằng kia. Tôi...tôi...

***

Hiện tại đây tôi đang ngồi thư giãn trên tàu hỏa. Cảnh vật bên ngoài mới đẹp làm sao...

Sau bao ngày tháng đâm đầu vào nghiên cứu các kiểu. Một ngày nghỉ về thăm nhà đối với tôi là món quà thật quý báu. Hôm qua, tôi vừa đến trụ sở của Chính phủ để nộp báo cáo về dự án. Hiện tại, dự án đang rất thuận lợi và tiến hành đúng tiến độ.

Do đó, tôi được thưởng một ngày nghỉ...Phải tận hưởng nó cho trọn vẹn. Nhưng rồi...

"Cậu theo tôi làm gì hả?" Tôi tức giận nhìn Gajeel, cậu ta đang ôm Lily trên tay còn rất thư giãn nhìn ngắm cảnh vật.

"Giống như cậu đó. Tôi muốn về thăm 'nhà'! ''

Có phải cậu có tình kiếm chuyện với tôi hay không? Còn đám người của Chính phủ đang lù lù theo sau kia nữa...Ôi đây là ngày nghỉ của tôi đó. Các người cho tôi tự do có được hay không ?

"Xem ra nơi này với tên Rouge kia cũng thật hoài niệm"

"Gì chứ ? Rouge từng đến đây sao?" Tôi tò mò.

"Chúng ta đều đã từng ở đây" Giọng cậu ấy đột nhiên trở nên mơ hồ, có cái gì đó từ đáy mắt cậu ấy đang dâng lên, một nỗi buồn sao?

"Chúng ta...sao?"

Đoàng...

"Levy, cẩn thận đấy!" Là giọng của Rouge? Tôi còn chưa kịp định hình không gian xung quanh thì ngay lập tức Gajeel kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi và chạy về phía khoang tàu sau.

Lại là bọn chúng sao? Tim tôi đập mạnh liên hồi. Những kẻ muốn bắt Gajeel đang ở trên con tàu này.

Chỉ trong chớp nhoáng cả con tàu tràn ngập tiếng hét của hành khách. Kèm theo đó là tiếng súng lúc xa lúc gần.

"Gajeel...bọn chúng ..." Nếu ở trên tàu thì chúng ta sẽ thoát như thế nào? Tôi bắt đầu lo lắng.

"Yên tâm đi. Không sao đâu" Cậu ấy trả lời một cách kiên định.

Tôi gật đầu, cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng. Tôi biết mình hoàn toàn tin tưởng cậu.

Đoàng...Keng...

Một viên đạn sượt qua chúng tôi và va vào thành ghế ngồi. Không ổn rồi, nếu cứ chạy thế này cũng phải là cách hay. Nhưng chưa biết chúng có bao nhiêu tên và biết đâu vẫn ẩn nấp giữa khách đi tàu...

Đoàng...

Tiếng súng ở ngay trước chúng tôi, vậy là đúng như tôi nghĩ, chúng trà trộn vào hành khách.

"Cẩn thận, nấm lùn !" Gajeel lấy thân mình che cho tôi tránh viên đạn đang lao tới. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng đoàng rất gần, đến khi mở mắt thì phát hiện mình đang được Gajeel ôm trong lòng.

Sao phải liều mạng cứu tôi đến vậy... ?

Con tàu lăn bánh đều đều. Mặt trời giờ đã đã lên cao, rọi những ánh sáng vàng ươm lên cảnh vật. Khác với khung cảnh thanh bình bên ngoài. Trong tàu lúc này ngập tràn mùi thuốc súng và cả mùi máu nữa.

"Nè nấm lùn, trốn ở đây đợi tôi nhé?" Gajeel nhìn tôi rồi nhanh chóng khép cánh cửa tủ lại. Sau đó mọi thứ xung quanh tôi tối om.

Cậu sẽ không sao đâu đúng không ? Gajeel...

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com