Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Hỗn độn (2)

-oOo-

Levy ngơ ngác khi nghe Gajeel nhắc đến những vị khách từ phương xa đến.

"Người của Chính phủ? Họ là ai?"

Gajeel lắc đầu: "Tôi không rõ, chỉ thấy họ không có vẻ gì là tốt"

"Ở đây nói cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng chúng ta quay về đi" Rouge đề nghị.

Trên đường quay về, Gajeel là người duy nhất im lặng. Trong khi Levy cùng Rouge lại bằng trí tưởng tượng của mình mà hình dung người của Chính phủ trông như thế nào. Họ có để râu quai nón không nhỉ? Có đáng sợ như những tên thợ săn hay không?

Ba người về đến nơi thì trời đã nhá nhem tối, căn nhà nhỏ đã lên đèn. Từ xa đã nghe tiếng nô đùa quen thuộc của lũ trẻ. Phía trước sân nhà có hai chiếc ô tô màu đen đang đỗ. Điều này thu hút sự chú ý của Levy.

"Gajeel, Rouge! Mau lại đây xem, chiếc xe này đẹp quá!"

Rouge chạy lại gần, chạm tay vào cửa kính xe rồi tán dương: "Tuyệt thật!"

Gajeel dừng bước, đứng cách đó một đoạn không quá xa.

"Gajeel! Cậu lại đây đi!" Levy phấn khích, vừa nhảy lên vừa vẫy tay loạn xạ.

Khác với sự kích động của hai người kia, Gajeel lại chẳng tỏ ra thích thú gì. Cậu có linh cảm không tốt đối với người của Chính phủ.

"Này, cô bé. Cháu có muốn lên thử chiếc xe này không?" Một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest xám lịch thiệp từ xa đi tới cất tiếng hỏi.

Levy quay lại nhìn, cười tươi: "Có thể ạ?"

Ông ta gật đầu, vẻ rất hài lòng.

"Cậu ấy sẽ không đi với ông đâu!" Gajeel nhanh chóng kéo Levy về phía mình, tạo một lớp bảo vệ hoàn hảo. 

Sau đó cầm tay cô kéo đi: "Vào nhà thôi!"

Levy ngơ ngác nhìn Gajeel, cậu ấy làm sao vậy?

Khi cả ba vào trong nhà đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được chuẩn bị xong xuôi. Những đứa trẻ của cô nhi viện đã tụ tập đầy đủ, cả đám nhốn nháo thành một đoàn, khiến cho mẹ Bella chỉ biết khoanh tay bất lực.

"Ồ Gajeel, Levy, Rouge. Các con mau đến ăn tối" Bella dịu dàng nói.

Levy là người đến bàn ăn đầu tiên, ngồi bên phải cô là Rouge, còn Gajeel tiến đến chiếc ghế ở bên trái.

"Mẹ Bella, những người đó...họ đến đây với mục đích gì ạ?"Gajeel vẫn giữ vẻ mặt nghi ngại khi nhắc đến người của Chính phủ.

Đám trẻ như có cùng thắc mắc, bắt đầu ồn ào hơn.

"Câu hỏi hay đấy. Nói thế nào nhỉ...họ đến để làm từ thiện đó Gajeel!" Mẹ Bella lấy một bát súp nóng hổi đặt trước mặt Gajeel. "Lúc này con nên tập trung vào bữa ăn"

"..."

***

"Cậu đang lo lắng điều gì à?" Rouge chống một tay nâng cằm quay sang hỏi Levy ngồi cách đó không xa.

Cuốn sách trên tay Levy dần dần buông lỏng, cô không tập trung được. "Gajeel...cậu ấy dường như rất để ý đến những người đó" 

Levy gấp cuốn sách lại, đứng dậy khỏi ghế.

"Tớ qua phòng cậu ấy hỏi thử"

"A, để tớ đi cùng cậu!"

Từ đó đến phòng của Gajeel khá gần, tuy nhiên Levy gõ cửa nhưng Gajeel không trả lời.

"Cậu ấy ngủ rồi chăng?" Rouge áp tai vào sát cánh cửa, chỉ thấy sự im lặng tuyệt đối.

Levy lắc đầu, có lẽ là như vậy.

"Ơ...cửa không khóa?" Rouge phát hiện ra điều này khi vô thức xoay tay nắm cửa.

Levy và Rouge cùng nhìn vào trong phòng nhưng trên chiếc giường ở góc phòng lại không có ai cả.

"Gajeel... Chẳng lẽ cậu ấy xảy ra chuyện rồi!?" Levy bắt đầu hoảng hốt. 

Giờ này cậu ấy có thể đi đâu? Hai đứa trẻ không thể đưa ra đáp án cho vấn đề họ thắc mắc.

"Chúng ta đi tìm!" Rouge cố gắng bình tĩnh nói.

Levy gật đầu đồng ý.

Sau một hồi tìm kiếm quanh đó đều không có kết quả. Sự lo lắng của Levy ngày một lớn hơn, chưa kể tối nay có gì đó rất không bình thường. Xung quanh im lặng đến đáng sợ.

"Nguy rồi, chúng ta nên báo cho mẹ Bella." Rouge tựa vào tường thở dốc, họ đã chạy suốt 30 phút vừa qua.

"Ừ, phòng của mẹ Bella ở hướng đó..."

Uỳnh...

Một tiếng động lớn dội đến làm nền đất dưới chân Levy rung chuyển dữ dội.

"Levy, cúi xuống mau" Rouge kéo Levy vào lòng mình, dùng tay che chắn cho cô. Bức tường bên cạnh họ xuất hiện một vết nứt lớn, có dấu hiệu sắp sập xuống. "Rời khỏi đây mau!"

Hàng loạt tiếng nổ lại nối tiếp nhau vang lên, những tia sáng lóe sáng liên hồi, cả trại trẻ nhanh chóng chìm trong khói bụi.

"Mẹ...mẹ Bella...Không thể nào!?" Levy mất hết sức lực, khụy xuống đất.

Căn phòng nhỏ bị ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thật khủng khiếp...

"Rouge...cái gì đang diễn ra vậy? Tại sao phòng của mẹ Bella lại cháy? Mọi người đi đâu hết rồi?" Levy thực sự rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Rouge đè nén sự sợ hãi trong lòng mình, cậu đặt tay lên vai Levy cố tìm cách trấn an cô.

"Bình tĩnh một chút, Levy..."

"Gajeel..." Levy sực nhớ ra điều gì đó, cô vội vã chạy đi.

"Nguy hiểm, Levy! Cậu đừng chạy!" 

Rouge đuổi theo cô, chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ không tệ hơn nữa.

"Gajeel! Cậu ở đâu?"

Đây là một cơn ác mộng, Levy đã tự huyễn hoặc mình như thế, rằng...chỉ cần tỉnh lại mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Ngôi nhà nhỏ của họ, mẹ Bella dịu dàng của họ, cuộc sống của họ...tất cả mọi thứ...

"...Gajeel, tớ sợ..." Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má.

Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, giây phút ấy Levy mới phát hiện ra rằng, bản thân thật yếu đuối.

"Well, hình như chúng ta còn một chú chuột nhỏ đi lạc..." Một gã đàn ông mặc vest xám từ đâu xuất hiện trước mặt Levy.

Cô có linh cảm xấu về gã đàn ông này, dường như ông ta là người của Chính phủ, cách ăn mặc nhìn rất quen.

Phải rồi...là người cô đã gặp trước bữa tối. Bọn chúng là đồng bọn!

Levy vội vã quay người bỏ chạy, nhưng chỉ được ba bước cô đã thấy đầu óc mơ hồ và rồi bóng tối ập xuống trong giây lát.

"Chúc ngủ ngon bé con!"

***

Có tiếng ồn ào.

Ai đó đang gọi tên cô, giọng nói vô cùng quen thuộc. Ý thức dần quay lại, Levy từ từ mở đôi mắt, cô nhìn thấy Gajeel. Cậu ấy ngồi bên cạnh, gương mặt lo lắng tột cùng.

"Cậu sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

"Gajeel! Cậu đã đi đâu vậy?" Levy òa khóc,ôm chầm lấy Gajeel. Cô đã rất sợ, tất cả những chuyện đã xảy ra thật khủng khiếp. Nó quá sức chịu đựng của một đứa trẻ.

Gajeel dịu dàng xoa đầu cô: "Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu!"

Lúc này Levy mới lấy lại được dũng khí, cô quan sát xung quanh. Nơi đây tối quá, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn dây tóc cũ rọi xuống mọi thứ. Họ đang ở trong một căn phòng nhỏ, cửa bị khóa chặt từ bên ngoài. Levy còn nghe thấy một vài tiếng động rùng rợn cùng tiếng hét lúc xa lúc gần.

"Gajeel, chuyện gì xảy ra với trại trẻ của chúng ta vậy? Mẹ Bella... Phải rồi, Rouge. Tớ đã bị lạc mất cậu ấy"

"..."

Gajeel không đáp, cậu quay mặt đi, đầu cúi gằm xuống.

"Gajeel...?"

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, theo phản xạ Levy lùi về sau hai bước, sợ hãi nắm chặt vạt áo Gajeel.

"Đưa hai đứa nó đến phòng thí nghiệm" Một trong ba kẻ vừa bước vào ra lệnh. Hai tên còn lại lập tức làm theo.

Levy bị chúng bịt chặt miệng, không thể hét lên cũng không thể phản kháng.

"Cậu bé à, lần này xem ra cậu phải đồng ý rồi"

"..." Gajeel trừng mắt nhìn hắn, hai tay nắm chặt thành đấm, cậu hận bản thân không thể làm gì để bảo vệ những người mà cậu yêu thương. 

Hai người bị dẫn đến phòng thí nghiệm. Đó là căn phòng rộng với vô số các thiết bị máy móc cùng hóa chất la liệt. Levy cảm thấy đầu óc mình ong ong, ở đây có mùi tanh rất nồng, nó khiến cô vô cùng khó chịu.

Đứng trước mặt Levy và Gajeel lúc này là một người đàn ông đã lớn tuổi, mặc áo blue trắng, đeo một chiếc kính cận dày cộp. Vừa trông thấy Gajeel, ông đã vui vẻ ra mặt.

"Gajeel, ta rất mừng khi thấy cậu đấy"

"Còn tôi thấy ông thì ngược lại" Gajeel cố gắng giữ khoảng cách với người này, hơn hết, cậu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Levy.

Người đàn ông kia bật cười, không nhanh không chậm nói: "Tên ta là James Stone, cậu cũng nên ghi nhớ nó". Giáo sư James quay sang nói với những kẻ đã đưa Gajeel và Levy đến đây: "Các ngươi ra ngoài đi"

Bọn chúng gật đầu tuân mệnh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm.

"Thả cậu ấy đi!" 

Nhìn thấy Levy như bây giờ, Gajeel vô cùng đau lòng.

"Cái đấy không thể được, Chính phủ đã gây nên vụ hỏa hoạn tại trại trẻ với mục đích tìm ra những mẫu vật có thể đáp ứng yêu cầu. Hai người đứng đây, chính là mẫu vật hoàn hảo nhất!"

Bàn tay nắm vạt áo Gajeel của Levy bắt đầu run lên, hỏa hoạn, vụ hỏa hoạn là do lũ người này gây ra... Mẹ Bella và những người khác đều do họ hại!

"Các ngươi...là quỷ chứ không phải người!" 

Giáo sư James quay lưng về phía Levy và Gajeel, trong giây lát, giọng ông trở nên vô cùng buồn bã: "Có lẽ cháu nói đúng..."

-oOo-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com