Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Bất khả kháng

-oOo-

Trở về thực tại.

Tôi vừa được nghe gì vậy?

Không...không thể nào...!

"Gajeel. Những chuyện đó là sao?" Tôi nhìn thẳng vào cậu, nhưng Gajeel lại né tránh ánh mắt của tôi. Cậu ấy quay đi, không trả lời.

"Levy-chan, bọn chúng đã biến em thành con rối như thế đó. Vì lũ người đó mà em mất tất cả mọi thứ, lại còn trở thành người nối tiếp Giáo sư James hoàn thành dự án này. Chẳng nhẽ một chút căm thù cũng không có sao?" Dea nói. Hắn cố tình kích động lòng thù hận trong tôi.

Tôi biết.

"Tại sao những chuyện đó tôi không hề nhớ gì?"

Tôi muốn nghe một câu trả lời, nếu tôi và Gajeel, cả Rouge nữa vốn đã quen biết nhau vậy tại sao một chút kí ức tôi cũng không có?

"...Cậu đã bị xóa trí nhớ. Tất cả mọi thứ liên quan đến vụ hỏa hoạn 10 năm trước cũng như về trại trẻ mồ côi" Rouge nói, giọng cậu xót xa biết bao nhiêu. 

Nhưng tại sao chuyện đó lại xảy ra?

"Là người của Chính phủ, Levy. Mười năm trước trong vụ hỏa hoạn tớ đã lạc mất cậu, tớ đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô ích. Đáng lí ra, Chính phủ muốn tạo nên một vụ tai nạn bất ngờ để tránh sự nghi ngờ của xã hội. Những người trong cô nhi viện ngoài ba chúng ta đều đã không còn..." Rouge dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Lúc đầu, tớ không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi tớ trở thành người của Chính phủ để tìm kiếm sự thật tớ mới phát hiện ra sự thật đằng sau."

Tôi đã dần mất kiểm soát, sự kích động đang trào dâng trong tôi. Tôi nhìn Rouge, nói thật chậm: "Vậy tại sao, ngay từ đầu hai người không nói? Chẳng phải chúng ta đã quen biết từ lâu sao? Còn nữa, năm đó tớ cùng với Gajeel đều bị bắt hay sao, vì lí do gì mà chỉ có Gajeel phải trở thành mẫu vật thí nghiệm!?"

Chuyện này càng đi càng xa rồi, đáng ra tôi nên nhận thức được mình đã bước chân vào trò chơi nguy hiểm như thế nào. Rốt cuộc còn bao nhiêu điều tôi chưa biết nữa? 

"Gajeel, nói cho tôi biết. Tại sao vậy?"

Cậu ấy chỉ im lặng, đôi mắt chứa đựng đầy đau khổ, như có một màn sương mỏng che khuất mất.

Đừng nói với tôi là cậu...

"Cậu đã làm thế sao? Gajeel..."

"..."

"Cậu đã tình nguyện làm mẫu vật để họ thả tôi ra?" Tôi chuyển sang đứng trước mặt Gajeel, ép cậu ấy phải nhìn thẳng vào tôi. "Và yêu cầu người của Chính phủ xóa đi kí ức của tôi?"

Gajeel nhíu mày, một lát mới đáp lời: "Phải, nhưng tôi không ngờ mười năm sau họ lại biến cậu trở thành người hoàn thành dự án này"

Vậy ra tất cả những chuyện mà Dea nói đều là sự thật...

Tất cả đều là sự thật...

"Cậu là đồ ngốc sao? Tại sao cậu lại làm vậy? Cả hai đều bị bắt mà, tại sao...?"

Xin cậu, hãy nói hết cho tôi nghe.

"Giáo sư James đã làm một lần xét nghiệm cuối cùng. Tất cả chỉ số đều phù hợp, nhưng thể trạng lại không đủ. Chúng muốn thủ tiêu em đấy Levy-chan..." Dea nói, hắn ta vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.  

Tôi bất động tại chỗ, cảm giác chân tay mình đều đông cứng. Cho nên, đáng nhẽ tôi đã bị người của Chính phủ thủ tiêu, nhưng Gajeel...Cậu ấy...

"Aaaa!" 

Tôi cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. 

"Nấm lùn, cậu không sao chứ?" Gajeel giữ chặt hai vai tôi hốt hoảng: "Đừng làm tôi sợ, cậu bị làm sao vậy?" 

Hai tay tôi run run đưa lên nắm chặt áo của Gajeel, khó khăn lắm tôi mới nói được thành tiếng: "Cậu...tại sao lại làm như thế?" Cả người tôi gần như đã dựa hẳn vào cậu ấy, giọng tôi rất nhỏ, cũng không rõ Gajeel có nghe được...

Gajeel xoa đầu tôi, một cảm giác quen thuộc hơn bao giờ hết: "Vì sao nhỉ, có lẽ là do tôi thích cậu. Từ rất lâu rồi..."

Tôi biết, mình nghe được rõ câu nói của Gajeel. 

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, hóa ra từ lâu...tôi đã luôn dựa dẫm vào cậu ấy như vậy.


"Đại ca, phát hiện ba chiếc trực thăng quân sự. Chúng đã rất sát rồi!" Tên thuộc hạ vội vã nói với Dea. Xem ra người của Chính phủ đã mất hết kiên nhẫn, điều động cả trực thăng quân sự, chúng đã không sợ bại lộ mọi chuyện nữa.

Dea cười nhạt: "Lũ sâu bọ, xem ra bọn chúng bất chấp tất cả để hoàn thành cái dự án điên rồ này" Hắn nói đầy mỉa mai: "Bây giờ, quyết định thuộc về các ngươi. Theo ta, hoặc là sẽ vùi xác ở nơi này"

Câu uy hiếp của hắn đầy căm hận, nhưng lại chẳng có vẻ gì là lo lắng.

Trên tay hắn cầm là thiết bị kích hoạt...bom!?

"Gajeel..." Từ lúc nãy đến giờ tôi chưa hề buông cậu ấy ra.

Nhận thấy sự bất an trên gương mặt tôi, Gajeel nắm chặt bàn tay còn đang run rẩy của tôi rồi khẽ nói: "Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện"

Cậu lúc nào cũng vậy, luôn bảo vệ tôi như thế...

Tiếng trực thăng mỗi lúc một gần, tôi có thể nghe thấy tiếng của những người Chính phủ nói qua bộ đàm. Lần này những kẻ đó thật sự muốn làm lộ chuyện của Gajeel sao...?

"Gajeel, cậu mau rời khỏi đây. Nếu chuyện này bị lộ, cậu sẽ..."

Gajeel mỉm cười nhìn tôi.

Cùng lúc đó, Rouge nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của đám thuộc hạ Dea. Cậu ấy chạy về phía tôi và Gajeel đang đứng. 

"Có thấy hoài niệm không?" Gajeel nói

Rouge thẳng thắn đáp: "Tất nhiên rồi. Chúng ta đi thôi"

Píp píp...

Đó là tiếng kích hoạt bom, xem ra Dea muốn gây khó dễ cho chúng tôi. Hắn ung dung rời đi, trước lúc đó còn để lại cho chúng tôi một câu: "Hy vọng sớm gặp lại"

Uỳnh...

Tiếng động dội đến, cả toa D rung lắc dữ dội. Khói đen sộc tới, trong giây phút, nơi chúng tôi đứng đã ngập trong khói bụi mờ mịt.

"Mau rời khỏi đây!"

Cả ba người chúng tôi nhanh chóng rời khỏi toa D. Chỉ vài giây sau, lại một đợt nổ lớn, toa D giờ chỉ còn là những mảnh vụn sắt ngổn ngang.

Khủng khiếp hơn, dường như D không chỉ đặt bom ở toa D. Nếu những gì tôi đoán là đúng thì có lẽ, cả đoàn tàu này đều có chứa bom. Ít phút nữa thôi, toàn bộ con tàu có thể biến mất. 

"Xem ra, hắn muốn chúng ta phải bỏ mạng nơi này thật" Gajeel quan sát xung quanh. Hành khác hầu như đều đã đến toa A, với tốc độ như hiện giờ của tàu thì cho dù có phanh khẩn cấp cũng sẽ không kịp. 

"Để tớ, biết đâu có thể làm gì đó với những quả bom ấy" Rouge đề nghị : "Gajeel, Levy giao cho cậu. Lần này nhất định phải bảo vệ tốt cho cô ấy" 

Tôi nhìn Rouge, cậu định một mình đi gỡ những quả bom ấy sao?

"Tớ không đồng ý, như vậy quá nguy hiểm!" 

Tôi phản đối.

Dường như để cho tôi yên tâm phần nào, Rouge đã khẳng định rằng: "Đừng xem thường tớ thế Levy, trở thành người của Chính phủ không dễ dàng, những chuyện này tớ đã được huấn luyện. Cho nên, hãy tin tớ" Cậu ấy mỉm cười.

Nhưng tại sao...nụ cười ấy lại khiến tôi rất đau lòng.

"...Cẩn thận đấy" Gajeel nói với Rouge, sau đó kéo tay tôi chạy về phía trước.

Vị trí hiện tại của tôi và Gajeel là ở toa B. Còn Rouge, cậu ấy ở lại toa C, dường như những quả bom được đặt ở phía dưới ghế ngồi của hành khách. 

5 phút trôi qua, không gian im ắng, những tiếng nổ đã chấm dứt.

"Levy, Gajeel. Hai người hãy rời vị trí đến toa A, hãy cố gắng giải thích với tất cả hành khách, bảo họ thật bình tĩnh. Tớ sẽ gỡ bom ở tòa B, theo như thông tin tớ nhận được thì Chính phủ đang điều động thêm trực thăng, họ sẽ giải thoát cho mọi người bằng đường hàng không"

Tôi nghe rõ ràng giọng của Rouge qua điện thoại. Có vẻ bom ở toa C đã được loại bỏ.

"Được, tớ và Gajeel đợi cậu ở toa A. Cẩn thận nhé Rouge!" 

Tôi làm theo lời Rouge nói, rất nhanh sau đó trực thăng của Chính phủ đã đến để giải cứu hành khách. Thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu gì từ phía Rouge. 

Trong lòng tôi vô cùng rối bời cùng lo lắng.

Đúng lúc ấy, tôi nhận được điện thoại của Rouge.

"Levy à, công việc ở toa B của tớ đã xong rồi. Cậu và Gajeel đi trước, tớ sẽ theo sau."

Nghe thấy câu nói của Rouge, không hiểu sao sắc mặt của Gajeel lập tức trắng bệch. Cậu ấy siết chặt tay thành nắm. 

"Thật chứ Rouge?" Tuy nhiên lúc ấy tôi lại không chú ý lắm đến sự thay đổi của cậu ấy.

"Hãy tin tớ!" Rouge khẳng định: "Còn nữa, chuyển lời của tớ đến Gajeel là: Nếu cậu ta dám bỏ cậu lại một lần nữa tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta đâu!"

Tôi khó hiểu quay sang Gajeel.

"Rouge, còn tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hành động này của cậu!" Gajeel chậm rãi nói, trong lời nói ấy, tôi có thể nhận ra một sự mất mát cùng đau đớn.

Dường như, tôi đã nhận ra điều gì đó...

Không lẽ Rouge...

"Mau đi thôi!" Gajeel giữ chặt hai cánh tay tôi. Cậu ấy đỡ tôi lên chiếc thang dây cứu hộ.

"Gajeel, cậu nói cho tớ biết. Có phải Rouge căn bản không thể gỡ được bom đúng không? Rouge, cậu mau rời khỏi đấy, bọn tớ sẽ chờ cậu. Chúng ta cùng về có được không?" Tôi kích động hét lên.

"..."

"Levy, nghe nè...Nếu bây giờ tớ bỏ tay ra thì bom sẽ nổ ngay lập tức. Xin lỗi vì đã lừa cậu, quả thật, chúng nhiều hơn tớ nghĩ. Dù tớ có gỡ, cũng không thể kịp được. Nghe lời tớ, mau rời khỏi đây" 

Giọng nói của Rouge truyền qua điện thoại như lưỡi dao rạch một vết vào trái tim tôi.

Tôi cái gì cũng không muốn nghe. Ai cho cậu ấy có quyền quyết định như vậy!?

"Levy, tớ..."

Uỳnh...

Vụ nổ lớn đến nỗi toàn bộ những toa còn lại của con tàu đều tan thành vô số mảnh vụn. Làn khói đen đặc bốc lên cao, cả một đoạn đường ray dài đã biến dạng. Một vài cây xanh xung quanh do tác động của vụ nổ bom đều bị thiêu cháy.

Không...

"Rouge..." 

Tôi bàng hoàng, bên tai còn văng vẳng lời nói cuối cùng của cậu ấy

.

.

"Levy, tớ...xin lỗi..."


-oOo-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com