Chương 06 : Vĩnh viễn không đổi - End
-oOo-
Tôi mở mắt tỉnh dậy, hốt hoảng nhận ra mình đang bị giam trong một căn phòng tối om không chút ánh sáng.
Tại sao bản thân lại bị đưa đến đây, tôi không biết. Chỉ cố gắng nhớ lại trước khi bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra.
Tôi còn nhớ... trên chuyến tàu đó...
Nước mắt lại lăn xuống. Đưa tay chạm lên má, tôi thực sự đã khóc rồi. Cho dù kí ức không còn, cho dù tôi mãi mãi cũng không thể nhớ lại chuyện trước kia thì những cảm xúc này đều rất chân thật.
Tôi đã mất Rouge...
Khi đó để cứu tất cả hành khách, cùng với tôi và Gajeel...
"Gajeel..." Tôi bàng hoàng gọi tên cậu.
Trong không gian đen đặc, im ắng đến đáng sợ. Không có ai đáp lời.
"Gajeel, cậu đi đâu rồi...?"
Chúng tôi bị chia cách. Đây chắc chắn là do Chính phủ gây ra, mọi chuyện dường như đã bại lộ, chẳng mấy chốc cả đất nước này sẽ biết về kế hoạch đáng ghê sợ này. Có lẽ chính vì lí do ấy mà bọn chúng muốn giết người diệt khẩu.
"Levy, Levy! Em đã tỉnh rồi sao? Có bị thương không?"
Bên ngoài cửa có tiếng gọi, đó là giọng của Thomas. Như tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi chạy đến sát bên cửa, khụy chân xuống đất.
"Anh Thomas, tại sao em lại bị giam ở đây? Anh mau thả em ra đi!" Tôi khẩn khoản cầu xin.
Thomas lúng túng: "Không phải anh không muốn giúp em. Lần này có chuyện lớn rồi...Chuyện Chính phủ âm thầm thực hiện hoạt động nghiên cứu trái phép trên cơ thể người đã bị bại lộ. Không chỉ bị xã hội phản đối gay gắt mà cả cộng đồng quốc tế đều lên án, cho nên..."
"Cho nên sao?" Tôi giục, lòng đã như có lửa thiêu.
Thomas ngập ngừng nói: "Cho nên họ quyết định tiến hành một cuộc hành hình công khai, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người sẽ tiêu hủy Mẫu vật thí nghiệm số 0!"
Sao cơ...?
Quả nhiên bọn chúng muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi đó.
"Anh Thomas, làm ơn hãy thả em ra!" Tôi liên tục đập tay vào cánh cửa sắt : "Em không thể để cậu ấy chết được!"
"Levy à, anh sẽ tìm cách cứu em, nhưng anh khuyên em nên từ bỏ Gajeel đi. Nếu không mạng sống của em cũng sẽ nguy hiểm đó" Thomas nói.
"Cho dù em từ bỏ cậu ấy bọn họ cũng sẽ không để em sống...Hơn nữa, có chết em cũng không bỏ Gajeel...Thomas, hãy thả em ra, em xin anh!" Lời nói của tôi bắt đầu ngắt quãng bởi tiếng khóc nấc.
Nguy hiểm thì sao chứ?
Vốn dĩ tôi có thể ở đây ngày hôm nay là nhờ có Gajeel.
Chỉ cần có thể cứu được cậu, chỉ cần cậu được sống. Tớ có thể làm mọi thứ.
"Em bình tĩnh một chút, anh sẽ nghĩ cách... Tạm thời em ở đây, đừng làm chuyện gì ngốc nghếch"
Thomas rời đi một lúc lâu tôi vẫn ngồi bên cạnh cánh cửa sắt. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tớ có thể làm gì cho cậu đây, Gajeel?
***
Đã ba ngày trôi qua, một chút đồ ăn tôi cũng không muốn động vào. Sắc mặt khẳng định rất khó coi, cả người dường như không còn chút sức lực, ngay cả khóc tôi cũng không thể.
Im ắng quá!
Bây giờ ở ngoài là ngày hay đêm? Nắng hay có mưa?
Còn cậu ấy...có ổn hay không?
"Gajeel, tớ muốn gặp cậu..."
Tớ muốn biết mọi chuyện trước đây quá, hồi chúng ta cùng ở cô nhi viện ấy... Hồi đó cậu đã thích tớ rồi đúng không? Tớ có thể đoán được, cậu là người luôn ở bên cạnh bảo vệ tớ. Lúc đó, chắc chúng ta đã rất hạnh phúc.
Tớ, cậu và Rouge có nghịch ngợm làm mẹ Bella buồn lòng không?
.
.
Cạnh...
Ánh sáng đột ngột rọi vào làm tôi chói mắt. Cánh cửa bật mở, một người thanh niên cao gầy đeo kính vội vàng đỡ tôi dậy.
"Levy, em sao rồi?"
Là Thomas. Anh ấy đến đưa tôi ra khỏi đây, sau khi uống cốc nước do Thomas đưa tôi mới từ từ quay sang nhìn anh, miệng thều thào hỏi: "Có...chuyện gì rồi...?"
Quả nhiên, sắc mặt của Thomas vô cùng khó coi.
"Giáo sư James muốn gặp em, ông ấy... sắp không cầm cự được lâu nữa đâu"
Có lẽ đó là lí do vì sao Thomas dễ dàng vào được đây như vậy. Giáo sư James là người chịu trách nhiệm ngay từ khi dự án được xây dựng, Chính phủ không thể không nể ông ta.
"Em...không muốn gặp" Tôi vùng ra khỏi Thomas.
Tất cả bọn họ, ai cũng đều có tội!
"Chuyện mà Giáo sư muốn nói có liên quan đến Gajeel... em thật sự không muốn biết?"
"..."
Tôi đồng ý đi theo Thomas.
Đứng trước cổng của ngôi nhà đã trở nên quen thuộc bấy lâu nay. Ngôi nhà của Giáo sư James, người mà tôi tôn trọng cùng ngưỡng mộ suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng tôi nào hay biết, con người ấy lại đáng sợ như vậy, nếu không vì cái kế hoạch điên rồ kia thì trại trẻ của tôi vẫn yên bình, Rouge đã không rời xa tôi, Gajeel cũng không vì tôi mà trở thành mẫu vật thí nghiệm...
Thật nghiệt ngã...
Tôi đến bên cạnh giường của Giáo sư, sức lực gần như cạn sạch, tôi khó khăn ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Thomas cùng với bác sĩ riêng của Giáo sư lui ra ngoài để tôi có không gian nói chuyện riêng.
"Levy... con đã biết sự thật?" Giáo sư James cố gắng nói từng chữ qua ống thở oxi.
Tôi im lặng vài giây.
"Đã biết"
"Ta không mong con tha thứ, nhưng đây là yêu cầu cuối cùng của ta...con có thể đáp ứng hay không?" Giáo sư James hướng ánh mắt về phía tôi.
"..."
"Con hãy cứu Gajeel..."
Tôi đã nghĩ mình nghe lầm, một người đã hại cậu thành ra như bây giờ, bây giờ lại cầu xin tôi hãy cứu cậu ấy?
Tôi thật không hiểu.
Píp píp... Tiếng máy chạy điện tâm đồ vẫn đều đều kêu.
Không khí trở nên nặng nề hơn vài phần.
Giáo sư James lại nói tiếp: "Ta đã nghe báo cáo của Thomas, tình trạng của Gajeel đã nghiêm trọng hơn rồi..."
"Tình trạng của cậu ấy...?"
"Đúng vậy... Gajeel vốn là con người, để có thể chế tạo ra một thứ sức mạnh đứng trên mọi vật mà Chính phủ mong muốn. Ta đã thay đổi cấu trúc gen cũng như toàn bộ bên trong con người Gajeel bằng máy móc... Đó chính là lý do vì sao cậu ấy có cảm xúc, có giác quan như con người nhưng lại có sức mạnh của robot..."
"..."
"Nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi...cho đến khi ta nhận ra việc mình làm điên rồ đến mức nào thì đã muộn... Con thấy đấy, hiện tại ta đã không còn khả năng, điều duy nhất ta có thể nghĩ đến là chọn con tiếp tục dự án này... nhưng với mục đích là cứu lấy thằng bé..."
Lời của Giáo sư bị ngắt bởi một trận ho kéo dài.
"Để tôi đi gọi bác sĩ" Tôi định rời khỏi ghế.
Nhưng Giáo sư James đã ngăn cản: "...Thời gian không còn nhiều...Do việc đột phá sức mạnh cho Gajeel cho nên đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn đó là khả năng ghi nhớ vào não bộ của cậu ấy bị hạn chế..."
Tôi mất dần kiên nhẫn, nếu Giáo sư đã muốn cứu Gajeel như vậy thì người thực hiện nên là ông ấy. Tôi đã nghĩ, hiện tại chỉ cần Giáo sư khỏe lại, thì mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết.
"...Levy, con hãy đưa Gajeel rời đi trước khi Chính phủ tiến hành thủ tiêu cậu ấy...Tốt nhất là ngay bây giờ...Khụ khụ..."
Giáo sư James không thể nói tiếp, tôi vội vã đỡ ông ấy nằm xuống giường.
Píp...píp...
Nhịp tim của Giáo sư ngày một chậm lại, tôi hốt hoảng gọi: "Anh Thomas, bác sĩ!"
Cho dù đã rất cố gắng nhưng tín hiệu từ điện tâm đồ ngày một yếu ớt. Cho đến khi bác sĩ riêng của Giáo sư tháo ống nghe xuống và lắc đầu. Không thể cứu vãn được nữa...
Cho dù tôi đã rất hận ông ấy, nhưng giờ phút này...vì sao tôi lại khóc?
Tôi đứng bất động tại chỗ, nhìn tấm khăn trắng từ từ phủ lên gương mặt Giáo sư James, có phải tôi nên tha thứ cho ông ấy?
.
.
***
Một năm sau đó...
.
.
"Từ đó trở về sau... hai người mãi mãi không chia xa. The end!" Tôi gấp cuốn truyện lại, mỉm cười dịu dàng nhìn những đứa trẻ đang chăm chú ngồi ở phía dưới.
Như thường lệ, đám nhóc có rất nhiều câu hỏi buộc tôi phải trả lời cho bằng được mới thôi. Điều đó làm tôi thấy rất vui, có vẻ như những câu chuyện của tôi đã giúp cho chúng có thêm động lực sống. Còn gì tự hào hơn đây!?
"Vậy làm thế nào để hai người có thể ở bên nhau thật lâu ạ?" Một cậu bé với đôi mắt nâu tròn xoe nhìn tôi thắc mắc.
Tôi xoa đầu cậu nhóc: "Chỉ cần trong trái tim ta thật tâm muốn ở bên cạnh người ấy thì chắc chắn không gì có thể ngăn cản được!" Tôi khẳng định, trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh làm mặt tôi nóng ran.
"A, chị Levy đỏ mặt rồi kìa!" Cô bé có mái tóc màu vàng nhạt chạy lại gần chăm chú quan sát tôi rồi bất chợt reo lên.
"Có phải chị cũng có người để ở bên cạnh rồi đúng không ạ?"
"Chị mau nói cho chúng em biết đi!"
"Phải đó, chị nói đi ạ!"
Tôi giơ hai tay đầu hàng.
Chỉ cho đến khi người quản lý trung tâm nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi đến giải vây tôi mới thoát khỏi sự truy hỏi của đám nhóc.
"Phù..." Tôi thở dài, trẻ con bây giờ thật đáng sợ.
"Chúng tôi thật sự không biết cám ơn cô như thế nào. Cô vất vả rồi" Người quản lí vỗ vai tôi đầy cảm kích.
Tôi lắc đầu, đáp: "Cũng không có chuyện gì lớn đâu ạ. Tôi thực sự rất quý các em ấy"
Nếu một ngày không đến đây, chắc tôi sẽ nhớ chúng chết mất.
Sau khi tạm biệt đám nhóc nghịch ngợm tôi khoác ba lô lên vai.
"Meo..."
"Lily, em đã đi đâu suốt buổi sáng vậy? Chúng ta có việc cần làm đây. Mau đi thôi"
Tôi bế Lily đặt lên vai, cậu nhóc dụi dụi bộ lông mềm mượt của mình vào cổ khiến tôi bật cười. "Chị không giận, cho nên miễn làm nũng nghe chưa!?"
Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên tôi đã quyết định buổi chiều sẽ đến thăm Rouge. Mặc dù Thomas đã càm ràm với tôi cả buổi rằng phải cẩn thân với người của Chính phủ. Một năm qua bọn họ vẫn chưa tin tưởng việc tôi và Gajeel đã chết.
Lí do vì sao à?
Là vì vào cái đêm Giáo sư James qua đời, dưới sự giúp đỡ của Thomas, tôi đã tiến hành một buổi thực hành hóa học ấy mà. Nguyên liệu dồi dào như vậy, tạo ra một chút thuốc nổ TNT không khó lắm đâu.
Chỉ là một vụ nổ nhỏ được coi như tai nạn, do lúc tôi muốn cứu Gajeel vô tình gây nên.Nhưng sự thật là tôi đã bí mật đưa Gajeel rời khỏi đó, cho tới bây giờ là tròn 1 năm.
Chiếc xe dừng trước nghĩa trang, tôi chậm rãi bước vào trong. Đặt bó hoa xuống tôi nhắm mắt, thì thầm một câu:
"Rouge, tớ còn chưa tha thứ cho cậu đâu. Nhưng cho dù là vậy...tớ cũng vẫn rất nhớ cậu"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, xung quanh tĩnh lặng không bóng người.
Tuy nhiên giây phút tôi quay lưng, dường như có ai đó đã mỉm cười nhìn tôi.
"Rouge, là cậu phải không...?" Tôi nở một nụ cười.
Thì ra cậu có nghe thấy...
.
.
.
Trời đã tối, tôi mới về đến nơi. Tôi mở cửa bước vào nhà, đặt Lily xuống nền, chú mèo đen nhanh chóng chạy vụt vào phòng thí nghiệm, vừa chạy vừa kêu meo meo.
Lily, em đúng là kẻ phản bội mà >_<
Tôi bước xuống phòng thí nghiệm, lấy từ trên giá treo xuống chiếc blue trắng mặc vào. Sau đó bắt tay vào công việc.
Đã một năm rồi, việc nghiên cứu của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cho dù thế tôi cũng nhất định không bỏ cuộc. Tôi đi về phía chiếc giường phủ ga trắng.
Người con trai nằm trên đó, đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe tiếng của cậu.
"Gajeel, cậu ngủ lâu thật đấy" Tôi khẽ chạm vào gương mặt cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục ngủ như vậy, tớ sẽ rất cô đơn.
Một năm trước, Thomas đã nói rằng Giáo sư James đã nhờ anh ấy đưa cho tôi một tập ghi chú, trong đó có chi tiết về tình trạng của Gajeel và tình trạng này chưa từng được báo cáo lên Chính phủ.
Đó là tình trạng hạn chế ghi nhớ mọi thứ xung quanh, tình trạng này được Giáo sư James phát hiện cách đây 5 năm và trầm trọng nhất là cách đây một năm, là quãng thời gian xảy ra biến cố đó. Chính vì sự hạn chế ấy nên muốn lưu trữ những dữ liệu mới cần xóa bỏ dữ liệu cũ. Nhưng Gajeel, vì muốn lưu giữ những kỉ niệm của tôi và cậu hơn mười năm trước nên đã lựa chọn xóa bỏ tất cả những dữ liệu khác, kể cả chương trình hoạt động đã được lập trình bên trong của mình. Cho nên hiện tại, cậu ấy hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt...
"Tớ nhất định sẽ làm được, hãy đợi tớ nhé Gajeel"
Tôi biết cậu không nghe thấy, lời ấy cũng là lời tôi tự nhắc nhở chính bản thân mình.
Reng...reng...
"Anh Thomas, có chuyện gì vậy?" Tôi nhấc điện thoại, chọn nút nghe
"Sao giọng em uể oải vậy? Ngủ không được?" Thomas có chút lo lắng.
Tôi cười: "Cũng gần như thế. Những ngày này em không tài nào chợp mắt được, về kết quả lần này...liệu có thành công..."
"Levy, một năm qua em đã rất cố gắng! Ông trời sẽ không phụ tấm lòng của em!"
Tôi hy vọng là vậy.
"Thế có chuyện gì mà anh gọi em vào giờ này?" Tôi bước đến bàn làm việc ngồi xuống, mơ hồ hỏi Thomas.
"À, đúng rồi. Sáng nay anh nhận được tin, trong vụ đụng độ với Chính phủ, Dea đã bại trận. Họ sắp đưa hắn ra hành quyết."
Lại là trò này. Tôi nói thêm vài câu với Thomas rồi cúp máy.
Dea, trước đây hắn cũng như tôi, Gajeel, Rouge sống ở trại trẻ của mẹ Bella. Năm đó, hắn đã rời đi đến nơi khác. Tuy nhiên, lúc biết được sự thật, lòng căm thù đã trỗi dậy. Hắn chỉ có một ý nghĩ là trả thù người của Chính phủ.
Những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi, cho đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu, tôi lấy tay dụi dụi mắt. Đêm qua thế nào lại ngủ quên ở bàn làm việc.
Tôi ngồi dậy, toàn thân ê ẩm đau nhức.
Thường thường thì giờ này đáng nhẽ Lily phải kêu ầm ĩ đòi tôi cho ăn mới phải. Có điều gì đó không đúng... Tôi bật dậy khỏi ghế, lúc này tôi mới phát hiện chiếc chăn mỏng từ vai rơi tuột xuống đất.
Là ai...?
Gajeel...!?
Tôi chạy đến bên chiếc giường ga trắng. Tất cả các thiết bị đều đã dừng hoạt động, một vài sợi dây bị tháo ra nằm ngổn ngang trên giường...và tất nhiên, Gajeel đã không còn ở đây.
Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.
Hy vọng bùng lên như ngọn lửa trong trái tim tôi. Nếu ông trời không muốn phụ tôi nữa thì hãy nói cho tôi biết, điều tôi đang nghĩ đến là sự thật đi!
"Này, nấm lùn! Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp" Giọng nói vô cùng quen thuộc, giọng nói mà hơn một năm rồi tôi mới được nghe.
Là cậu! Đúng là cậu rồi!
Gajeel...
Cậu ấy ngồi dưới gốc cây to trong vườn, bên cạnh là Lily đang say sưa sưởi nắng.
"Còn không mau lại đây" Gajeel cười nói.
Tôi biết nước mắt mình lại rơi rồi, nhưng lần này là rơi vì hạnh phúc. Tôi chạy đến, ôm chầm lấy Gajeel. Tốt quá rồi! Cậu ấy đã trở về bên tôi...
"Tôi ngủ có lâu không?"
"Rất lâu rồi!"
The End.
-oOo-
P/s: Hoàn rồi, cuối cùng cũng hoàn rồi *tung bông* *tung bông* !!!! :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com