Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03: Hiệu ứng cánh bướm (P1)

Hiệu ứng cánh bướm:

Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect) lần đầu tiên được nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn giới thiệu trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ bằng bài diễn thuyết với tựa đề: [Tính dự đoán được: "Liệu con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?"]

Học thuyết này dựa trên những kinh nghiệm thực tế của ông vào năm 1961. Về mặt khoa học, học thuyết này cho thấy tầm quan trọng của những sai số, tuy vô cùng nhỏ nhưng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực nghiệm. Lorenz đã kết luận rằng một cái đập cánh của con bướm cũng có thể tạo ra sự thay đổi trong điều kiện gốc của hệ vật lý, kéo theo những thay đổi rõ rệt về thời tiết, thậm chí là tạo ra cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cánh hàng vạn cây số. 

Hiệu ứng cánh bướm đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lí thời gian. Có thể hiểu đơn giản hơn, hiệu ứng cánh bướm là thuật ngữ ẩn dụ cho triết lý: "Một hành động nhỏ, sự kiện nhỏ có thể dẫn tới kết quả/hậu quả bất ngờ lớn sau đó. Thậm chí là thay đổi cả một cuộc đời ai đó hoặc cả lịch sử."


-------------------///////////-------------------



Yêu sớm không phải là sai lầm không thể tha thứ.

Gojo Satoru mười sáu tuổi cũng yêu sớm, hẹn hò với mười người trong một ngày, đêm đó chia tay với tất cả và chặn số họ.

Nam sinh trung học ưa thích sự phù phiếm tựa vào lan can và thở dài, không có chút thương xót mà bình luận một câu: "Thật khó chịu, ai cũng nhàm chán."

"Cậu đối xử với người khác thật quá đáng." Geto Suguru nheo mắt, cười nhạt và lạnh lùng chỉ trích hành vi cặn bã của người bạn thân, "Cậu xứng đáng bị nguyền rủa."

"Này! Hãy nguyền rủa tôi nếu các người có thể!" Chàng trai ngạo mạn ngửa mặt lên trời mà hét.

Cô nữ sinh trung học trốn trên sân thượng hút thuốc, nhả ra một vòng khói và nói: "Suguru, tên này không thể có cảm xúc bình thường được đâu."

Gojo Satoru quay đầu lại, chiếc kính râm hơi trễ xuống do cử động đột ngột, đôi mắt xanh đẹp đến dị thường của hắn nhìn thấu mọi thứ trên đời, tùy hứng quyết định kết cục của người khác theo ý muốn, không hổ danh thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.

"Những người như thế, tớ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tương lai tầm thường của họ. Thật sự quá nhàm chán!"

Hắn mỉm cười, dang tay về phía hai người bạn của mình, "Suguru, Shoko, sao hai cậu không hẹn hò với tớ nhỉ? Tớ nóng lòng muốn biết khi chúng ta ở bên nhau sẽ có một tương lai tuyệt vời như thế nào!"

"Tụi này không muốn chết!" Shoko và Suguru đồng thanh nói, cùng nhau bắt tay và thành lập một mặt trận thống nhất, nhanh chóng tránh xa con quái vật mạnh nhất này.



Gojo Satoru 29 tuổi quyết định trở thành một người thầy và cha nuôi đúng mực, hắn phải kiên nhẫn đợi hai đứa con của mình tự chia tay nhau, bởi hắn có rất nhiều thời gian.

Dẫu rằng khi ngày đó đến, cả hai sẽ ít nhiều bị tổn thương về mặt tinh thần, nhưng điều đó không quan trọng, đây là trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ.

Cuối cùng, Megumi sẽ nhận ra, ở bên thầy Satoru là an toàn và hạnh phúc nhất.

Chưa kể, đối với trẻ vị thành niên thì nắm tay và ôm nhau là đủ rồi, hôn chỉ được phép giới hạn ở động chạm thoáng qua và hành vi tình dục thì tuyệt đối bị nghiêm cấm.

Không được phép quan hệ tình dục cho đến khi thành niên. Đó là một lí do coi như đủ đàng hoàng, Gojo Satoru có trách nhiệm và nghĩa vụ phải giúp hai đứa trẻ trưởng thành một cách đứng đắn.



Trong rạp chiếu phim mờ ảo, Fushiguro Megumi và Itadori Yuji vừa nắm tay nhau thì Gojo Satoru ngồi ngay phía sau họ - với bắp rang bơ trên tay và Kento Nanami ngồi bên cạnh – lập tức bày tỏ thái độ phản đối ra mặt.

Sau buổi học và huấn luyện trong ngày, Fushiguro Megumi ngồi trên một tấm đệm mềm mại, Itadori Yuji xoa bóp bắp chân cho cậu, rõ ràng cảnh tượng này không phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng Kugisaki Nobara vẫn che mắt khi bước vào, "Cho dù bây giờ hai ông đang làm gì đi nữa, tôi cũng phải thông báo cho hai ông biết, thầy Gojo ép tôi mời hai ông cùng đi ăn tối."

Vào đêm Lễ hội pháo hoa ở Kyoto, pháo hoa lộng lẫy chói lọi được điểm tô trên nền trời đêm, bức tranh tươi đẹp trong phút chốc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đôi tình nhân trẻ bước chậm lại, lặng lẽ rời xa đám đông.

Khoảnh khắc ấy, trên đời không gì có thể so sánh được với người yêu. Hai người họ núp trong bóng cây mà ôm hôn nhau. Những ngón tay của Fushiguro Megumi luồn vào mái tóc hồng mềm mại, bàn tay to rộng của Itadori Yuji vuốt ve cặp đùi mịn màng của người trong lòng. Nhịp tim đồng điệu giữa hai lồng ngực kề sát, hơi thở hòa quyện, từ trong ra ngoài chỉ toàn hương khí của người yêu, sao có thể không có ham muốn?

"Itadori-kun---! Fushiguro-kun---! Anh Gojo mời hai đứa quay lại ăn món tráng miệng---!" Nô lệ của tư bản lo lắng hét lên, âm điệu run run lại vang vọng khắp khu rừng âm u.

Ijichi không muốn phá hỏng giây phút thân mật của đôi tình nhân trẻ tuổi, nhưng sự áp bức từ cấp trên thật sự quá kinh khủng.

"Khổ quá đi mất... Megumi, chúng ta về trước đi rồi tính, nhé?" Giọng nói não nề của thiếu niên tóc hồng khiến ai nghe thấy cũng muốn rơi lệ. Yuji chán nản vùi đầu vào ngực Megumi mà hít sâu một hơi, bàn tay đang chôn trong vạt áo yukuta của Megumi cũng lần chần không muốn rời đi.

Fushiguro Megumi bực bội cau mày: "Lần sau nhất định phải đánh anh ta."



Có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai rồi sẽ có lần ba, nhưng mọi thứ không được quá tam ba bận.

Giờ giới nghiêm càng ngày càng được nâng cấp, cuối cùng, một Fushiguro Megumi luôn ngoan ngoãn cũng không chịu nổi lệnh giới nghiêm "phải về trước năm giờ."

"Có lẽ không phải như tớ nghĩ, thầy Gojo hình như rất phản đối quan hệ của chúng ta." Itadori trầm tư xoa cằm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết mình chưa làm tốt ở điểm nào, Gojo Satoru luôn đối xử tốt với học sinh, điều duy nhất không ổn là quá hà khắc trong vấn đề tiếp xúc thân mật của họ.

"Megumi nè, chẳng lẽ thầy vẫn là trai tân à? Sao có thể nhỉ? Megumi, Megumi, cậu nghĩ coi có khi nào anh ta thậm còn chưa từng xem phim sex hay không?"

Nghe lời lảm nhảm của Itadori Yuji bên tai, Fushiguro Megumi nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại của mình – 4:52 PM, cậu liền dứt khoát tắt điện thoại, kéo tay bạn trai đi về hướng Love Hotel. "Chúng ta thuê phòng đi."

Sự phấn khích lóe sáng trong đôi mắt giống soda cam. Trong lúc đứng ở ngã tư chờ đèn giao thông, hai người nắm tay nhau, Yuji chỉ muốn ngay tại đấy hôn lên má người yêu của mình. Đồng hồ đếm ngược ba hai một, giọng nói của Megumi và chuông điện thoại của Yuji đồng loạt vang lên.

"Cậu tắt điện thoại đi."

[ID người gọi: Megumi]

Người đi bộ đang đi về phía đèn xanh, Megumi lấy chiếc điện thoại di động kia ra, nhìn màn hình mà hoảng hốt, cậu đã tắt điện thoại của mình rồi, vậy cuộc gọi này là sao? Nói cách khác, ai có thể phục chế cả sim số điện thoại của cậu?

Fushiguro Megumi vô cùng bực mình, ngăn ngón tay đang định tắt điện thoại của Yuji và ấn vào nút kết nối, giọng nói ngả ngớn của người đàn ông tóc trắng vang lên: "Yuji, em không được chiều theo ý muốn điên rồ của Megumi. Em vẫn chưa đủ tuổi thành niên, còn quá sớm để hai đứa chơi xếp hình, còn quá sớm!"

Nói giọng thầy giáo uy nghiêm xong, gã tóc trắng lại nói sang giọng cha nuôi vui vẻ: "Nhân tiện, mọi người đang cùng nhau chuẩn bị Sukiyaki. Hãy nhanh chóng quay về trường nào!"

Itadori Yuji nhận ra nỗi thất vọng sâu sắc của Fushiguro Megumi, cậu ta dùng lòng bàn tay ấm áp nựng mặt Megumi, hôn má hôn môi người yêu rồi dỗ dành: "Megumi, Megumi của tớ, không có gì phải buồn bực. Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, cho dù thầy làm vậy là hơi quá đáng, nhưng anh ấy cũng chỉ đang lo nghĩ cho chúng ta mà thôi."

"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách trốn đến đâu đấy mà anh ta không tìm ra, rồi chúng ta có thể chơi xếp hình!"

Cậu ta tựa trán vào trán Megumi và nắm chặt tay Megumi, nở một nụ cười rạng rỡ - nụ cười mà Megumi yêu nhất.

"Cái tên ngốc đầu óc đen tối này." Fushiguro Megumi nhéo má Itadori Yuji một cách không thương tiếc.



Lửa tình nóng bỏng dần dần cháy chậm lại, trước tiên trải nghiệm một tình yêu platonic cũng không phải ý kiến tồi, thời gian giúp hai người trẻ tuổi bước chậm lại, cũng giúp họ vững vàng tiến sâu hơn vào trái tim nhau.

(Platonic love: Tình yêu không tình dục)



Vào đầu học kì mới, Fushiguro Megumi nghe theo mong muốn của người giám hộ, nếu không có chuyện cần thiết thì sẽ không ở lại kí túc xá nữa.

Gojo Satoru ban đầu cho rằng hắn sẽ mở ra thời kì nổi loạn của tuổi thiếu niên, nhưng Megumi của hắn vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn, là người sẽ báo cáo mọi chuyện cho hắn nghe và sẽ gọi điện cho hắn khi cậu đi ngang qua cửa hàng đồ ngọt trên đường đi học về để hỏi xem hắn muốn ăn gì. Nếu hắn muốn ăn cơm, cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về.

Mười giờ đêm, Megumi đang nằm trên giường chơi game với Yuji, có lẽ vì quá đắm chìm trong đó mà không để ý rằng, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện cạnh giường cậu từ lúc nào, lặng lẽ quan sát cậu.

Cho dù là mép quần đùi rộng thùng thình để lộ cặp đùi mịn màng trắng nõn, hay viền áo bị vén lên để lộ vòng eo thon thả, tất cả đều không có một chút phòng bị.

Bàn tay vô thức khựng lại giữa không trung, Gojo Satoru bừng tỉnh và tự hỏi: Mình muốn làm gì? Mình muốn đặt tay vào đâu?

Lần đầu tiên, kẻ lí tính tuyệt đối cảm thấy hoang mang.

"Thầy Satoru, thầy về rồi ạ." Thanh âm bình tĩnh của đứa trẻ vang lên bên tai, không hề nghi ngờ, không hề ngạc nhiên, cứ như thể bàn tay kia có rơi vào không khí hay rơi xuống đâu khác thì cậu cũng sẽ không kháng cự.

Đây hoàn toàn không phải thái độ đồng thuận mà là sự tin tưởng tuyệt đối theo bản năng, Megumi tin tưởng thầy Satoru, từ tận đáy lòng.

"Thầy về rồi đây." Bàn tay to lớn đáp xuống mái tóc đen bù xù như mọi khi. Nụ cười của Gojo Satoru không có chút tì vết, thậm chí hắn còn bình tĩnh hôn lên trán Megumi, "Megumi, ngày mai thầy lại phải đi công tác, mọi việc ở nhà nhờ em nhé."

Nói xong, hắn vội vàng rời khỏi phòng Megumi.

Những ác niệm lúc đó giống như một chiếc búa nặng nề đập xuống tấm gương phản chiếu hình ảnh người thầy tốt, người cha tốt, người giám hộ tốt và kẻ thù tốt suốt mười năm qua.



Hội giao lưu chú thuật năm nay đang đến gần, để thuận tiện cho việc rèn luyện, Fushiguro Megumi đã xin phép Gojo Satoru ở lại trường vài ngày và nhận được sự đồng ý.

Fushiguro Megumi phải mất một ngày để thích nghi lại với cuộc sống tự do không có người giám hộ, ngay cả khi Maki-senpai đề nghị ra ngoài ăn thịt nướng vào buổi tối, cậu vẫn vô thức hỏi một câu "Có sợ vượt quá giờ giới nghiêm không ạ?" y như một học sinh tiểu học.

Cựu-côn-đồ-đại-ca-Fushiguro bị tất cả mọi người cười nhạo một trận, ngoại trừ Okkotsu-senpai đáng kính và bạn trai của mình.

"Khổ thân." Panda dùng đệm chân mềm mại vỗ nhẹ lên đầu Megumi với vẻ thông cảm.

Maki nhếch môi khiêu khích, chọc thẳng vào chỗ đau của Megumi: "Thôi đành vậy, chắc là chỉ có chúng ta đi thôi, bé Megumi phải ở nhà chờ người lớn quay về."

"Cha giao việc nhà cho bé Megumi nha!" Nobara bắt chước giọng điệu của ai đó.

"Trứng cá muối!" Toge giơ tay lên trời và đồng ý.

Bé-Fushiguro-Megumi tức giận chỉ tay vào Itadori Yuji, dù sao đây cũng người duy nhất mà cậu có thể bắt nạt tại nơi này: "Cấm cười!"

Tóm lại, giai đoạn nổi loạn của Fushiguro Megumi lại được kích thích mà quay trở lại.

Thanh xuân tươi đẹp chính là trốn học, yêu sớm, nửa đêm lái xe trên đường và lén uống rượu của người lớn.

Hai giờ đêm, gió trong lành và êm dịu, tại hiện trường một vụ say xỉn tập thể của học sinh trung học – nguyên do chính là cuộc thi uống rượu giữa hai cô cháu tộc Zen'in - chỉ còn duy nhất ba người tỉnh táo: Yuji bế Megumi, Nobara cõng Maki, Panda vác cả Toge và Yuta, tất cả cùng nhau chậm rãi bước đi trên đường núi quanh co dẫn về trường.

Cái giá phải trả sau cơn say chính là đau đầu dữ dội, hôm nay học sinh lớp hai và lớp ba đồng loạt bỏ học.

Lúc bấy giờ là một giờ chiều, Fushiguro Megumi che trán và ngồi dậy từ trên giường, đầu óc mơ hồ, nhìn xung quanh một lát mới nhận ra đây là phòng kí túc xá của mình, lại tiếc nuối phát hiện ra trên người không có cảm giác hay dấu vết gì kì lạ.

Itadori Yuji đẩy cửa bước vào, bưng nước nóng, thuốc giải rượu và bữa trưa tình yêu.

Cậu ta chăm sóc Megumi vô cùng chu đáo. Megumi ngồi trên giường vừa ăn thịt viên vừa nghĩ, tại sao tên ngốc biến thái này không làm gì mình nhỉ?

Fushiguro Megumi, một học sinh giỏi luôn ngoan ngoãn và cư xử đúng mực, trong thời kì phản nghịch này, đã âm thầm bày ra một danh sách những việc phải làm để "nổi loạn" đúng nghĩa.



"Yuji, cậu có muốn đến phòng tớ chơi game không?"

Soda cam đổ lênh láng ra sàn hành lang trong ráng chiều chạng vạng khi Megumi ngăn bạn trai mình quay lại phòng riêng. Bàn tay đang chuẩn bị mở cửa của Yuji run lên với sự hưng phấn kì lạ và tim cậu đập loạn nhịp theo cái cách khó lí giải, nhưng cậu biết rằng mặt mình đã nóng đến muốn bốc cháy, cậu giả vờ bình tĩnh và trả lời: "Được, tớ thay quần áo xong rồi quay lại ngay."

Từ những nụ hôn dồn dập mà cả hai trao cho nhau sau cơn say, Yuji ngay lập tức biết rằng cậu và Megumi đang nghĩ về cùng một điều.

Làm sao hai người trẻ là tình đầu của nhau và tràn đầy tinh lực lại không có ham muốn thân mật sâu sắc hơn?

Sau khi đóng cửa kí túc xá, Yuji lao ngay vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc một bộ quần áo mới, xịt chút nước hoa do Nobara giới thiệu, rồi vừa nhổ vài ba cọng râu mới nhú dưới cằm, vừa lẩm bẩm với cái gương: "Như thế này thì Megumi sẽ không bị cấn đau..."

Thiếu niên tóc hồng thành kính quỳ lạy trước tấm ảnh của ông nội và thỉnh cầu – xin ông hãy phù hộ cho cháu trai và người yêu đồng trinh trong lễ tốt nghiệp này!

Lấy hộp bao cao su được nhét dưới gối đầu đã lâu ra, Itadori Yuji kiên quyết bước ra khỏi phòng, người yêu của cậu rõ ràng chỉ cách cậu mấy bước chân, mà hai mét khoảng cách giờ đây tưởng chừng như dài bằng hai mươi năm đi bộ.

Vừa gõ cửa, người bên trong đã đáp lại.

Sau khi mở cửa, Fushiguro Megumi nhanh chóng quay người đi, chỉ chừa lại tấm lưng hướng về phía Itadori Yuji, cậu vẫn mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, căn phòng trông vẫn ngăn nắp như thường lệ.

Không thể rời mắt khỏi cái gáy thon nhỏ và mái tóc đen ẩm ướt, Yuji tinh tường nhận ra tai của Megumi đã đỏ bừng, trên người Megumi thoang thoảng mùi sữa tắm thơm mát, đầu giường có hai chiếc gối đặt song song cạnh nhau.

Yuji với tay ra sau và khóa cửa.

...


(To be continued...)


Quyết định tách cảnh H của Itafushi ra một chương riêng để ai muốn bỏ qua thì sẽ thuận tiện hơn nhé ~~~~ Có nghĩa một chương 3 ở bản gốc tui sẽ để thành 3 chương nhỏ, ai không thích đọc H của Itafushi thì cứ skip chương tiếp theo nhé, cảnh H thực sự chỉ có H nên bỏ qua không ảnh hưởng gì đến cốt truyện (nhưng cảnh H của đôi chích bông cũng cute lắm nên... heheheheheh ai không ngại thì hãy đọc nha)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com