04: Sisyphus (P1)
Sisyphus: Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là vị vua cả gan chọc giận thần Zeus quyền lực. Ông đã bị các vị thần trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải nâng một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh và bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời.
----------------------||||||----------------------
Chương 04: [Gofushi] Sisyphus
Lục Nhãn đau như cắt.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ kính sát đất thật ấm áp, nhưng nỗi đau hành hạ Gojo Satoru đến mức hắn chỉ cảm thấy ớn lạnh. Hắn không thể tha thứ cho chính mình – cái tôi đã ôm ấp những ý nghĩ xấu xa đồi bại đối với Megumi, cái tôi không sẵn lòng chấp nhận một kết thúc có hậu, cả cái tôi thỏa hiệp với một tia may mắn trong nỗi thất vọng vô hạn.
Gojo Satoru mệt mỏi lấy tay che mắt, chiếc kính râm hàng hiệu rơi xuống, hắn hít một hơi thật sâu, ngay cả không khí cũng khiến hắn nhức nhối.
"Thầy Satoru, thầy bị sao vậy?" Fushiguro Megumi chưa bao giờ nhìn thấy Gojo Satoru hốc hác đến thế. Cậu cất kính râm rơi trên đùi thầy giáo, rồi ngập ngừng giơ tay lên và dùng đầu ngón tay xóa bóp hai bên thái dương của hắn, nhẹ nhàng chậm rãi, hi vọng sẽ giúp giảm bớt đau nhức.
Sau một hồi do dự, Gojo Satoru trả lời: "Không có gì."
Hắn chớp chớp đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình, hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười như bình thường, nhìn đứa trẻ đáng yêu đang ngồi trong lòng mình, từng dòng kí ức lại lũ lượt tràn về, hắn nhớ rõ tất cả.
"Megumi sao vẫn chưa đi hẹn hò với Yuji? Đi nhanh kẻo muộn."
Tại sao? Rõ ràng cậu còn chưa nói gì, Fushiguro Megumi nhíu mày, cảm giác như thể bị nhìn thấu.
"Không cần đâu ạ. Em hơi lo lắng cho thầy. Thầy có cần em gọi cho cô Ieiri không?" Megumi lắc đầu, đặt tay mình lên trán Gojo Satoru, cảm nhận được nơi ấy lạnh ngắt.
Gojo Satoru lặng lẽ hưởng thụ những động chạm dịu dàng từ đứa con của mình, vận may của hắn lại xuất hiện, hắn không thể nào phủ nhận – rằng hắn thích chỉ có mình hắn phản chiếu trong đôi mắt lục bảo trong veo ấy, và đôi mắt ấy chỉ thỏa mãn mỗi hắn.
Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, lòng bàn tay to rộng vuốt ve mái tóc đen bù xù, Gojo Satoru cúi đầu hôn Megumi năm cái.
Hôn trán là do thói quen thường ngày, hôn tai vì thôi thúc trong lòng, hôn má như một minh chứng cho tình thân sâu nặng, hôn môi là do khao khát thầm kín, còn hôn cổ chính là sự cố chấp của bản thân.
Fushiguro Megumi vùng vẫy đẩy Gojo Satoru ra, cậu không hề tức giận, chỉ thấy bối rối, lại thoáng có chút sợ hãi. Khi đối phương hôn môi, cậu hốt nhiên không hiểu nổi thầy giáo và cha nuôi của mình, hắn kì lạ đến mức cứ như thể hai người họ đã không quen biết nhau trong hơn mười năm.
"Đầu thầy có vấn đề à?" Cậu trai trẻ cố gắng bày tỏ sự bất mãn của mình.
Thầy và cha nuôi của cậu vẫn bình tĩnh tiếp nhận, vẫn với một nụ cười không tì vết, hắn bế đứa trẻ nổi loạn vào lòng, giả vờ đau khổ và làm nũng: "Buồn quá đi, là tại thầy nhớ Megumi quá nhiều."
Một ý tưởng và kế hoạch bắt đầu nhen nhóm trong đầu Gojo Satoru.
Việc quay ngược thời gian một cách không thể khống chế giống một trò chơi dành riêng cho Gojo Satoru. Cả hai lần kết thúc liên tiếp đều là Megumi rời xa hắn, một lần là hắn thực sự bất lực, một lần là do hắn không đành. Hắn chợt nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu Megumi vẫn luôn yêu hắn và ở bên hắn mãi mãi, liệu việc quay ngược thời gian có ngừng lại?
Điều khó chịu là, hắn không thể lựa chọn mốc thời gian mà mình muốn quay lại.
Tình huống không mấy lạc quan đang xảy ra ngay trước mắt Gojo Satoru. Itadori Yuji và Fushiguro Megumi đã ở bên nhau được hai tháng, đây vẫn là thời điểm cảm giác mới mẻ chưa phai tàn, mọi sự tồi tệ vẫn chưa xảy ra, nhưng can thiệp đột ngột có lẽ chỉ càng khiến hai đứa trẻ phản kháng nhiều hơn, cái hắn cần là một cơ hội để Megumi chuyển hướng sự chú ý sang hắn.
Cho dù cơ hội này rất mạo hiểm, Gojo Satoru vẫn muốn thử một lần. Nó có thể tệ đến mức nào? Cùng lắm thì, hắn lại quay ngược thời gian một lần nữa.
Đêm khuya, trong hành lang bệnh viện sáng sủa và tĩnh lặng, một người đàn ông cao lớn tóc trắng bước vào nhà xác, lấy ra một con nhộng bướm thối rữa từ một ngăn bí mật của nhà xác.
Con nhộng trong lòng bàn tay cảm nhận được dấu hiệu của lời nguyền, vỏ ngoài bắt đầu tự nứt nẻ bong tróc, phá kén thành bướm, lần theo dấu vết và dừng lại trên trán của cô gái đang nằm bất động, chú văn hiện ra ở đó hoàn toàn ăn khớp với hình dáng cánh bướm rỗng.
Cùng lúc ấy, cô gái tỉnh lại.
Ở một vùng đất hoang trống trải, xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, chỉ thấy hắn duỗi tay ra, những ngón tay thon dài nắm lấy khoảng không rồi khua khoắng đôi chút, như thể đang lôi lôi kéo kéo một thứ gì đó.
Một ánh sao băng xẹt ngang qua trời đêm đen tối, thuật sư cổ đại vừa tỉnh lại theo bản năng liền nhìn lên bầu trời, tại sao ánh sao băng càng ngày càng lớn? Nó xuyên thủng tầng khí quyển, vỡ tan và biến thành vô số ngôi sao vụn vỡ, hướng thẳng đến đôi đồng tử đang giãn nở của ả, sức mạnh tuyệt đối kéo đến vượt lên trên cả tốc độ ánh sáng gần như đẩy lùi ả đến tâm trái đất.
Chỉ để sống sót sau đợt bắn phá không thể diễn tả bằng lời của các mảnh thiên thạch này, ả đã phải dùng hết toàn bộ sức lực.
Ả nằm thoi thóp trong đống đổ nát, sự phấn khích từ việc tái sinh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác kinh hoàng sau khi may mắn thoát chết trong gang tấc.
"Thuật sư cổ đại Yorozu, hãy cùng ta lập một khế ước."
Người đàn ông tóc trắng bí ẩn mạnh đến mức đáng sợ, khiến ả gục ngã không thể gượng dậy nổi bằng sao băng. Ả ngơ ngác nhìn bóng người đang đứng bên rìa núi lửa, một tờ khế ước phủ đầy bùa chú nhẹ nhàng rơi xuống mặt ả.
Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kể cả con người thời cổ đại cũng phải tuân theo quy luật này.
Yoruzu không phải ngoại lệ, vốn ban đầu tái sinh vì cảm nhận được dấu hiệu của Nguyền Vương, nhưng chẳng ngờ lại trầm luân đến kiếp thế thân – đóng vai một người chị gái tên "Tsumiki."
(trầm luân: chìm đắm vào bể khổ - theo quan niệm của đạo Phật)
Phản kháng là vô nghĩa khi đối mặt với khế ước cùng Vô Hạ Hạn trước mặt này, đầu hàng rồi lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu là lựa chọn duy nhất.
Chủ nhân khế ước đã dành một khoảng thời gian để cấy ghép mọi thứ về Tsumiki vào tâm trí Yoruzu, huấn luyện từng bước di chuyển của Yoruzu và đảm bảo ả trông giống hệt Tsumiki.
Chiếc xe màu đen bóng loáng chậm rãi dừng lại trước nhà riêng, Yoruzu nhìn người đàn ông tóc trắng đang mỉm cười ngồi bên cạnh, "Việc này sẽ kéo dài được bao lâu?"
"Cho đến khi Megumi yêu ta, ta sẽ tìm cớ để ngươi rời đi." Với giọng điệu ngả ngớn, hắn tỏ ra vô cùng mong đợi, thậm chí còn ân cần giúp Yoruzu mở cửa xe, "Ta rất tốt bụng, miễn là ngươi không phát điên mà làm việc ác, ta sẽ không giết ngươi."
"Xét đến cùng, Tsumiki trên danh nghĩa là chị gái của Megumi và là con gái nuôi của ta."
Lấy chìa khóa mở cửa, hắn liếc nhìn ra sau, đôi mắt xanh đẹp đến dị thường khiến Yorozu cảm thấy ớn lạnh.
"Vâng, anh Satoru."
Đó là một buổi chiều bình thường, "anh Satoru" đã đi công tác được một khoảng thời gian, còn Fushiguro Megumi vẫn đang trải qua một cuộc sống bình thường ở nhà, ở trường và ở nơi làm việc.
"Em về rồi đây."
Fushiguro Megumi để ý thấy đôi giày da của Gojo Satoru ở lối vào và một đôi giày nữ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Có khách đến chơi sao?
"Mừng em trở lại, Megumi-chan."
Giọng nói như vọng lại từ chốn xa xăm, gần như bị lãng quên từ lâu truyền đến tai cậu, trong giây lát, Fushiguro Megumi ngỡ rằng mình đang dính phải ảo giác, cậu ngẩng phắt đầu lên, ngỡ ngàng nhìn chị gái đang đứng trước mặt và mỉm cười với cậu.
Ổ khóa nặng trịch trong trái tim nháy mắt vỡ tan, đứa trẻ ôm chặt lấy người thân của mình, để lộ sự mong manh và nhạy cảm vốn có của độ tuổi bấp bênh, cậu khóc không thành tiếng: "Em xin lỗi, em nhớ chị rất nhiều."
Sự khác biệt giữa mười sáu tuổi và sáu tuổi là gì?
"Tất cả đều nhờ anh Satoru," Người chị gái nhoẻn miệng cười, khế ước tinh thần giúp ả tận tâm tận sức nhập vai một cách hoàn hảo, ả nắm lấy tay em trai và anh Satoru, đan tay của hai người vào nhau, "cảm ơn anh vì đã giúp chúng em đoàn tụ."
"Cảm ơn thầy Satoru rất nhiều vì đã chăm sóc cho em và chị gái suốt bao lâu nay."
Với những lời tương tự, kí ức lũ lượt tràn về tựa một màn châm trước mắt Gojo Satoru, chớp mắt qua đi liền đứt gãy khi một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy hắn, hắn định thần lại và nhìn xuống đứa trẻ trong lòng mình, cảm thấy vô cùng an tâm.
Thật là một lời nói dối trắng trợn và trò lừa đảo ác độc.
Chí ít ở giai đoạn này, Gojo Satoru vô cùng thỏa mãn khi được ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc và nụ cười quý giá của Fushiguro Megumi.
Hắn đưa nô-lệ-bị-trói-buộc-bằng-khế-ước của mình đi nghỉ lễ cùng Megumi, chụp vô số bức ảnh độc đáo, thậm chí có cả những bức ảnh hai người thân mật ngủ chung giường.
Gojo Satoru ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Fushiguro Megumi, vô cùng tự tin và tràn đầy kì vọng khi nghĩ rằng, em sẽ nhanh chóng yêu tôi một lần nữa. Sau đó hãy dừng việc quay ngược thời gian chết tiệt, không thể kiểm soát kia lại.
Trong đường hầm kính dưới lòng biển xanh, hàng nghìn con cá uốn lượn như mây trên đầu.
Vì cả chị gái và thầy Satoru đều muốn có quà lưu niệm nên Fushiguro Megumi ngoan ngoãn xếp hàng để nhận, gia đình cậu đang đứng đợi cậu cách đó không xa.
"Ta không hiểu. Ngươi làm tất cả những điều này chỉ để khiến nó vui vẻ sao?" Chỉ khi ở một mình với chủ nhân khế ước, Yoruzu mới có thể là chính mình trong chốc lát.
Cây kẹo mút đã sắp tan chảy bị nghiền nát dưới răng nanh, Gojo Satoru nhướng mày và đáp: "Ồ, thật bất ngờ. Ta tưởng ngươi sẽ hiểu ta bởi vì bản thân ngươi cũng bị ám ảnh bởi Sukuna."
Càng ở chung thì hắn càng trở nên khó nắm bắt, mà Yoruzu lại thấu hiểu cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, chủ nhân khế ước có thể dùng sức mạnh của hắn để cưỡng bức chiếm đoạt đứa trẻ này một cách dễ dàng, nhưng hắn ta lại không ngại cực khổ chỉ để giúp nó vui vẻ.
Điều này khác biệt hoàn toàn so với nỗi ám ảnh của ả đối với Nguyền Vương, "Người đó một ngàn năm trước đã rất cô độc."
"Ái chà, có thể nói là ngươi yêu Sukuna?"
"Không, tình yêu là một lời nguyền." Yoruzu lắc đầu, ả nghe thấy một tiếng cười khúc khích không rõ nghĩa.
"Ta đồng cảm với ngươi."
Trong lúc xếp hàng, Fushiguro Megumi lấy điện thoại di động ra trả lời tin nhắn, khi thấy bên kia ngay lập tức nhắn lại, cậu không nhịn được mà mỉm cười, tuy gần đây hai người họ không gặp nhau nhưng nỗi nhớ nhung và khao khát dành cho nhau chỉ khiến tình yêu của họ ngày càng sâu đậm.
Fushiguro Megumi đổi ba cuống vé lấy ba món quà lưu niệm, cậu muốn tặng một cái cho người cậu thích, cậu muốn cùng bạn trai chia sẻ niềm vui, cũng rất muốn chị gái mình gặp người ấy, chị và người ấy nhất định rất hợp nhau.
Quả là một gia đình hoàn hảo và nồng ấm – người cha nuôi với ý đồ xấu xa kiểm soát mọi thứ, lôi kéo người chị gái dối trá để dàn dựng nên một vở hài kịch dành cho người em trai không hay biết gì.
Đáng tiếc, hài kịch trong mắt khán giả lại thường là bi kịch của người trong cuộc.
Một ngày trước khi mùa đông gõ cửa, Fushiguro Megumi bấm số của Gojo Satoru trên đường về nhà.
"Thầy Satoru, bọn em định nấu sukiyaki cho bữa tối. Thầy nhanh quay lại ăn với bọn em đi."
Trên con đường bình yên từ trường về nhà, bóng dáng của những thiếu niên vui vẻ đùa giỡn nhau đan xen trùng điệp, chiếc khăn quàng cổ đỏ rực như phát sáng trên người Fushiguro Megumi, một tay cậu đang cầm điện thoại di động, tay còn lại cầm một chiếc túi nilong chứa đầy nguyên liệu tươi mới.
"Vì Megumi đã nói như vậy, cho dù đang ở thế giới bên kia, thầy cũng phải bay vội về nhà!" Megumi của hắn cứ làm nũng như vậy, khiến Gojo Satoru không thể từ chối. Hắn đang nghĩ xem nên mang quà lưu niệm gì về thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác phát ra từ ống nghe.
Lục Nhãn nhạy bén chợt nhói đau, một dự cảm không lành ập đến.
"Megumi, có ai đang đi cùng em à?"
Âm thanh vặn chìa khóa quá rõ ràng và gai óc khiến hơi thở của Gojo Satoru vô thức chậm lại, gần như đứt đoạn.
"Yuji và Nobara ạ, bọn em đã về đến trước cửa nhà."
Những đứa trẻ vô tri cứ thế mở cửa, người đón chào chúng không phải chị gái dịu dàng tốt bụng – giây phút này, kẻ sớm chiều ở chung bên cạnh buộc phải xé bỏ lớp da người cải trang.
Cái kết tồi tệ nhất đã xảy ra.
Lục Nhãn nhận ra biến động dữ dội của chú lực trong một phút, và Gojo Satoru cũng chỉ mất một phút để trở về nhà – căn nhà giờ đã bị Phục Ma Ngự Trù Tử chiếm giữ, với ba xác chết trẻ nằm giữa vũng máu, ngoại trừ Fushiguro Megumi cũng máu me bê bết đầy người đang đứng ở một góc.
Những chú văn nguyền rủa uốn lượn trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, vặn vẹo đến cực điểm, Nguyền Vương đã hoàn toàn chiếm được cơ thể mà gã thèm muốn từ lâu đang buông lời chế giễu, bất luận là sự sụp đổ của Fushiguro Megumi hay sự phát điên đột ngột của Yoruzu, tất cả đều trở thành một màn trình diễn xuất sắc trong mắt gã.
Gojo Satoru xé bỏ tấm bịt mắt và giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, thuật sư mạnh nhất thời hiện đại đã quyết chiến một trận ác liệt với Nguyền Vương ngàn năm tuổi.
Lực hút của Vô Hạ Hạn tác dụng lên kẻ địch, nhưng Nguyền Vương không hề né tránh, khi cảm giác kì lạ ập đến cũng là lúc Gojo Satoru không thể dừng lại được nữa – hắn bất lực nhìn lòng bàn tay của mình chạm đến trái tim của Fushiguro Megumi, máu nóng phun ra bắn tung tóe lên lên mặt và lông mi trắng xóa của hắn.
Lúc này, Gojo Satoru lại nhìn thấy rõ ràng, Ryomen Sukuna căn bản không muốn chiến đấu với hắn, mười một ngón tay mà hắn giấu vẫn ở nguyên trong két sắt, Nguyền Vương với bản chất xấu xa thuần túy chỉ muốn hành hạ hắn, coi thường hắn, ghê tởm hắn.
"Tất cả là lỗi của ngươi, Gojo Satoru!"
Thanh âm vỡ vụn vang lên một cách giễu cợt, Ryomen Sukuna hoàn toàn không quan tâm đến bốn ngón tay vẫn còn trong cơ thể Itadori Yuji hay Fushiguro Megumi, chẳng bằng đánh cược một trận, dùng bốn ngón tay ấy bẻ gãy sống lưng của chú thuật sư trước mắt này.
"Chính những lời nói dối ngu ngốc và ích kỉ của ngươi đã giết chết chúng."
Trái tim của Fushiguro Megumi đã vỡ nát, nhưng không hề gì, Nguyền Vương có thể sống mà không cần trái tim, gã vẫn vững vàng đứng trước mặt Gojo Satoru mà khiêu khích, dùng đôi tay nhuốm máu xé nát vỏ bọc hoàn hảo của thuật sư sở hữu Lục Nhãn mạnh nhất thời đại này.
"Ai là kẻ mạnh nhất? Anh hùng của thế giới? Chỉ toàn dối trá!"
Một tấm gương đầy vết nứt phản chiếu một hình ảnh đầy vết nứt.
"Ngươi không ngần ngại lừa dối người khác để thỏa mãn bản thân, đừng làm bộ làm tịch nữa. Bản chất của ngươi tồi tệ đến cực điểm, thừa nhận với chính mình đi."
Câm miệng.
Theo bản năng chỉ muốn kẻ đối diện im lặng, Gojo Satoru vô thức giơ tay ra hiệu, giọng nói đó liền im bặt.
Đứa trẻ từ từ gục xuống trong làn nước đẫm máu, bầu trời trút xuống cơn mưa phán xét.
Gojo Satoru đã tự tay giết chết học trò, đứa con nuôi và người mà hắn yêu nhất.
Thực sự là một kết cục tồi tệ cực điểm.
Cơn mưa tưới ướt đẫm mái tóc bạc trắng, máu nhuộm đỏ hàng mi thấm vào mắt khiến Lục Nhãn đau đến muốn chết đi sống lại.
Thời gian quay ngược sao chậm đến vậy?
Dòng hồi ức lại bắt đầu tái hiện qua từng khung hình trước mắt Gojo Satoru.
(Còn tiếp)
*Hoa trong mắt người này lại là lệ trong mắt người khác* 💀💀💀
Huhu, tuần vừa rồi tôi bù đầu quá 😭 May sao đã đến cuối tuần để làm thêm được chương mới 😭 Hai chương cuối cũng dài lắm nên tôi lại chia nhỏ thành bốn (hoặc ba?) chương cho các tềnh iu 😚 Chương này đọc cảm giác chằm kẻm nhỉ, không sao vì chương tiếp theo cũng chằm kẻm không kém 🥲 Đời là bể khổ, cùng nhau vượt khổ nào 🤣 (Thật ra tôi vừa phải đọc lại đoạn kết xem có thật sự là HE không hay tác giả tag nhầm... 💀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com