Hiệu ứng cánh bướm (P3)
Khi chuyển sang phòng kí túc xá bên cạnh, họ ngâm mình trong cùng một bồn tắm, Megumi lần đầu tiên sử dụng sữa tắm của Yuji và bây giờ, họ có mùi giống nhau.
Đôi tình nhân trẻ tuổi chẳng biết ngại là gì nữa, cùng nhau rúc vào chung một chiếc chăn trên giường đơn, không ai cảm thấy buồn ngủ cho dù vừa trải qua trận vận động kịch liệt. Yuji tâm sự mọi điều về bản thân một cách chi tiết, từ cha mẹ mà cậu không biết mặt, đến những ngày tháng sống cùng ông nội, lại đến Jennifer Lawrence.
"Tại sao lại thích loại hình thân cao mông khủng?" Megumi nhìn tấm poster màu vàng ngay phía trên đầu mình, trái tim nhạy cảm không khỏi chua xót.
Nhưng Yuji không chút do dự mà đưa ra một câu trả lời hoàn hảo: "Megumi cũng cao mà, mông cũng-"
"Thôi được rồi! Không cần phải nói nữa!" Megumi vùi mặt vào gối để không phải nghe mấy lời tâng bốc sến sẩm mà Yuji sắp nói ra.
Ánh trăng mượt mà xuyên qua ô cửa sổ, lặng lẽ phủ trùm lên hai người, Yuji nắm bàn tay thon gọn xinh đẹp của Megumi, lại dùng đầu ngón tay của mình viết tên bản thân lên đó.
Megumi xoay khuôn mặt đỏ bừng sang, nhìn chăm chú người nằm cạnh mình: "Yuji, cậu nghĩ "yêu" là gì?"
Yuji sẽ trân trọng mọi điều của Megumi, kể cả nỗi mơ hồ của người yêu – đây không đơn thuần chỉ là sự tôn trọng, mà còn vì yêu thương quá nhiều – cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay sang nhìn sâu vào mắt Megumi, mắt cam ngọt lành trong đêm sáng lấp lánh như vàng.
"Thật lòng thì tớ cũng không chắc. Tớ không biết phải diễn tả nó như thế nào, nhưng tớ tin từ tận đáy lòng rằng chỉ cần được ở bên Megumi, thì đối với tớ đó chính là tình yêu!"
Itadori Yuji là một người như vậy – đơn thuần, nhiệt huyết, vô cùng kiên định – khiến bất kì ai cũng sẵn lòng tin yêu cậu.
Fushiguro Megumi chậm rãi chớp mắt. Có rất ít điều cậu có thể tuyệt đối đảm bảo: Một là Yuji sẽ không bao giờ chịu thua trong bất kì tình huống nào dẫu cho tuyệt vọng đến đâu, hai là Yuji chắc chắn chấp nhận mọi điều từ cậu dù tốt hay xấu.
Hai thiếu niên cô đơn có cuộc đời éo le gần như tương tự nhau trong mười sáu năm qua – Yuji chẳng biết cha mẹ mình như thế nào và Megumi cũng vậy, trong khi Megumi chỉ còn chị gái và thầy Satoru thì ông nội của Yuji đã qua đời, chị gái của Megumi cũng chẳng thể tỉnh lại... Họ thậm chí còn phải gánh chịu những lời nguyền sinh tử đối lập nhau.
Bao gồm cả tình yêu đơn phương thầm kín đã chết yểu. Megumi cũng nói hết với Yuji, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đối phương tức giận hay ghen tị.
"Cuộc sống của Megumi cũng vất vả quá. Giá mà tớ gặp được Megumi sớm hơn thì tốt rồi." Yuji thở dài, nhìn Megumi và nói, "Nhưng tớ có thể hiểu được, dù sao đó cũng là thầy Gojo. Nếu đặt tớ vào hoàn cảnh của Megumi, đâu biết chừng tớ cũng phải lòng anh ta!"
Megumi bật cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, bên ngoài lại giả vờ tức giận: "Đừng có ở trước mặt tớ lại nói thích người khác!"
Cậu đan cài bàn tay của hai người vào nhau, vùi gò má đỏ bừng vào gối đầu, nhưng ánh mắt lại vững vàng nhìn bạn trai của mình: "Bởi vì hiện tại tớ yêu cậu nhất."
Cảm xúc hưng phấn như thể đạt cực khoái oanh tạc tâm trí của Yuji trước câu nói đó, cậu vốn là người giỏi đánh thẳng nhưng vẫn bị cú home-run này của Megumi đánh đến bay văng ra ngoài khoảng không vũ trụ, cậu choáng váng hồi lâu mới đáp trở lại trái đất: "Megumi, làm hiệp nữa đi."
Như lẽ đương nhiên, Megumi chỉ cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn bày ra vẻ mặt có chút chán ghét: "Cái gì?"
"Bởi vì lời tỏ tình của Megumi dễ thương không chịu nổi nên cơ thể tớ phản ứng tức thì luôn, cứng đau muốn chết đây này!" Itadori Yuji ngốc nghếch và thẳng thắn cầm tay người yêu rồi đặt nó lên thằng bé đang hưng phấn của mình, nhưng trong nháy mắt cậu ta lại ủ rũ và thở dài: "À... Chợt nhớ ra bọn mình hết áo mưa rồi."
"Không sao đâu..."
Lời đáp là của Fushiguro Megumi. Tấm chăn đang đắp trên người họ dập dềnh như sóng biển, Megumi kéo Yuji vào lòng, chầm chậm dang chân ra, giống lúc trước, quấn quanh eo hông Yuji và kéo Yuji xuống, để Yuji nằm đè lên người cậu.
Dẫu cho xấu hổ đến muốn độn thổ, nhưng Megumi vẫn nói: "Dù sao tớ cũng không thể mang thai, cậu có muốn thử một lần không?"
Itadori Yuji chính thức mất trí.
Hầu hết mọi người đều nhận ra mối quan hệ của đôi tình nhân trẻ đã có bước phát triển nhảy vọt.
Gió thu cuốn bay thảm lá phong đỏ rực rơi rụng trên sân trường, học sinh năm hai và năm ba đang tích cực rèn luyện, trận đấu lần này là giữa Okkotsu Yuta và Fushiguro Megumi.
Gojo Satoru xuất hiện một cách hoành tráng với quà lưu niệm trên tay. Xung động chú lực từ dịch chuyển tức thời khiến mọi người choáng váng, hắn không chút thương tiếc tặng cho họ một đòn đau đớn. Thầy giáo như trẻ con cười ngặt nghẽo, thích đánh một đòn xong cho một cái kẹo, cười chán xong rồi hắn mới bắt đầu phát quà cho mọi người.
Ở giữa sân trường, chú lực của Yuta phát ra mạnh và dư thừa đến mức vô lí, nhưng Megumi đã triển khai lãnh địa thuần thục đến mức có thể đóng mở tùy ý, bởi vì thời gian có hạn, nên không thể phân định ai thắng ai thua.
Gojo Satoru bước đến gần Itadori Yuji và nhìn cậu từ trên xuống dưới, thiếu niên vẫn đang trong thời kì trưởng thành dường như cao vọt và sung sức hẳn lên chỉ sau vài ngày không gặp.
Lục Nhãn nhìn thấy rõ ràng một loại chú lực khác đang chảy trong cơ thể Yuji, cuồn cuộn, tràn trề sinh lực.
Gojo Satoru rất lạc quan về tiềm năng vô hạn của học trò, thản nhiên hỏi cậu: "Yuji, Sukuna thế nào rồi?"
Itadori Yuji rời sự chú ý từ Megumi sang thầy giáo, cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ý thức của gã dường như đã bị em áp chế hoàn toàn, lúc bình thường em rất khó cảm nhận được gã."
Gojo Satoru gật đầu, nhếch môi mỉm cười như thể rất hài lòng, sau đó vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng và vui đùa mà hỏi: "Yuji, em và Megumi có ngủ với nhau trong lúc giáo viên đi vắng không?"
Tuy không nhìn thấy biểu cảm đằng sau tấm bịt mắt, nhưng Itadori Yuji vẫn nhạy bén nhận ra hàm ý không mấy tốt lành ẩn giấu bên dưới giọng điệu bông đùa, cậu chỉ đơn giản thừa nhận một cách thẳng thắn: "Đúng như dự đoán, em không thể giấu được thầy."
Gojo Satoru tiếp tục hỏi, vẫn với nụ cười mỉm khó dò: "Cảm giác thế nào?"
Itadori Yuji xấu hổ gãi đầu, sau đó kiên quyết giơ ngón cái với thầy giáo của mình: "Sướng chết luôn!"
Dù đã dự liệu được, nhưng tự mình nghe lời xác nhận thì vẫn tức giận. Gojo Satoru cười ra tiếng, hai đứa trẻ cùng nhau nổi loạn thực sự khiến hắn bối rối, hắn đưa tay ra vò loạn mái tóc hồng.
"Yuji, đối với một thuật sư mà nói, em thật vặn vẹo."
"Nếu phải nói thì, Gojo-sensei mới là người vặn vẹo nhất với cái danh thuật sư mạnh nhất, không phải vậy sao?" Đôi mắt soda cam không chút sợ hãi nhìn thầy giáo trước mặt. Itadori Yuji giơ tay lên chộp lấy cổ tay của thầy mình, dùng lực kéo nó xuống khỏi đỉnh đầu của mình.
Gojo Satoru chỉ kinh ngạc trong giây lát, ngay sau đó hắn nhận ra cậu học trò ngoan Itadori Yuji của mình không phải đã vượt qua được Vô Hạ Hạn, mà là vượt qua được linh hồn – đứa trẻ này đã thức tỉnh loại thuật thức chạm được đến linh hồn.
Không giống như lời nguyền đặc cấp Mahito với khả năng định hình linh hồn, Itadori Yuji là loại công kích trực tiếp, nếu sử dụng đúng cách, bất cứ chú linh đặc cấp nào cũng sẽ bị giết chết chỉ bằng một đòn, trong khi bất kì một sinh vật nào khác đều có thể bị tiêu diệt bằng cách trực tiếp rút linh hồn, chỉ chừa lại thân xác trống rỗng.
Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên báo hết giờ.
Megumi thành công chống đỡ lại Yuta trong năm phút đồng hồ. Trận đấu tiếp theo là giữa Yuji và Maki – hai đối thủ ngang tầm với thể thuật đỉnh cao, ngay khi hai người này tay không bước vào sân, ai ai cũng cảm nhận được khối khí áp cường đại.
Trở lại khu vực nghỉ ngơi, Fushiguro Megumi cầm cốc nước của Itadori Yuji lên, nghi hoặc nhìn Gojo Satoru bên cạnh: "Thầy Gojo, thầy cười cái gì vậy?"
Gojo Satoru bình tĩnh trả lời: "Thầy mừng thay mọi người."
Nhưng trông thầy có vẻ buồn. Dù không biểu hiện ra mặt, nhưng Megumi – người đã ở bên hắn nhiều năm, nhận thấy tia cảm xúc khác thường, cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng sau cùng vẫn giữ im lặng.
Sau một ngày huấn luyện, Fushiguro Megumi vẫn vâng lời và về nhà đúng giờ.
Gojo Satoru trở về vào lúc quá nửa đêm. Hắn mệt mỏi vì những cuộc tranh cãi với những lão già hôi hám, nhưng điều đó không thành vấn đề, vì một tương lai tươi sáng của tụi nhỏ và giới chú thuật sư, hắn nguyện ý làm một người thầy đáng tin cậy, người cha nuôi có trách nhiệm và người hùng của nhân loại.
Phòng khách không bật đèn, tối om và tĩnh mịch, chiếc ghế sô pha bọc da cao cấp được thiết kế riêng để vừa vặn với dáng người cao lớn của Gojo Satoru, Lục Nhãn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, hắn hít thở chậm và sâu để thả lỏng cơ thể. Giữa từng hơi thở, khứu giác nhạy cảm ngửi được mùi hương mà hắn yêu thích.
Trên bàn cà phê có một chiếc bánh sô cô la được giấu dưới lồng đậy bằng thủy tinh, tuy được chế tác không quá tinh xảo, nhưng ngọt ngào đến mức Gojo Satoru phải thầm than một câu, rằng Megumi của hắn đã trưởng thành rồi.
Rõ ràng là kĩ năng làm món tráng miệng của Megumi mười sáu tuổi đã tiến bộ hơn nhiều, nhưng Gojo Satoru vẫn cảm thấy muốn ăn món bánh sô cô la do Megumi mười ba tuổi làm hơn.
Tại sao? Hắn nghĩ là vì, lí tính mách bảo hắn phải chúc phúc cho hai đứa trẻ có tương lai sáng lạng này, nhưng bản năng lại ghen tị đến muốn phát điên.
Chiến gương bị nhát búa của ác niệm đập cho tan tành, Gojo Satoru đã mất rất nhiều thời gian để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ và ghép chúng lại. Hậu quả là chiếc gương loang lổ vết nứt, phản chiếu một người thầy tốt, một cha nuôi tốt, một giám hộ tốt và một kẻ thù tốt đầy sứt mẻ.
Itadori Yuji và Fushiguro Megumi mười bảy tuổi cùng nhau điều tra lời nguyền khiến chị gái Tsumiki rơi vào trạng thái hôn mê. Trong trận chiến khó nhằn đối đầu với thuật sư cổ đại Yorozu, Yuji đã thức tỉnh được phản chuyển thuật thức của chính mình và cứu được Megumi khỏi trạng thái sụp đổ linh hồn.
Sau đó cậu đã đích thân rút linh hồn của Yorozu khỏi cơ thể của Tsumiki và giết chết ả.
Mặc dù phản chuyển thuật thức của cậu có thể cứu người ngay khi họ vừa chết, nhưng nó không thể cứu được những linh hồn đã thăng thiên từ vài năm trước.
Itadori Yuji vô cùng tự trách, cậu tự nhận mình là kẻ đã sát hại chị gái của Megumi.
Fushiguro Megumi cũng tự trách chính mình, cậu hận bản thân vì đã không thể tự tay giải thoát chị gái mà phải để Yuji gánh chịu trách nhiệm.
Khoảng thời gian tiêu cực này trôi qua như một cơn ác mộng, Megumi thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm, rồi lại được thầy Satoru ôm ấp vỗ về như thuở còn bé.
Mọi thứ chậm rãi phát triển theo đúng ý muốn của Gojo Satoru, thời kì yêu sớm và nổi loạn cũng dần đi đến hồi kết.
Gojo Satoru nhìn đứa trẻ mỏng manh trong vòng tay mình, nhìn đôi mắt lục bảo đã nhắm nghiền, hắn vô cớ nhớ đến Fushiguro Toji, và đột nhiên thấu hiểu được tâm trạng của Toji khi gã giao Megumi cho hắn.
Thực sự quá khó chịu. Hắn nghĩ, hóa ra đây chính là cảm giác của một người cha.
Vạn vật trên thế gian vẫn nằm trong sự khống chế của Lục Nhãn, nhưng Gojo Satoru đã tự mình đảo ngược guồng quay khống chế đó.
Gojo Satoru đánh thức Fushiguro Megumi đang mắc kẹt trong cơn ác mộng, đưa cậu đến bên Itadori Yuji, tự tay giao đứa con của mình cho một đứa trẻ khác vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã có thể sánh ngang với hắn.
Khi mọi sự đã lắng xuống, Gojo Satoru và Ieiri Shoko hẹn nhau ở chốn cũ – sân thượng, căn cứ bí mật của bộ ba hồi trẻ.
Từ sau khi Geto Suguru rời đi, họ từng ngầm thỏa thuận sẽ không quay lại đây.
Gió chiều dịu nhẹ, Gojo Satoru ba mươi ba tuổi nằm dài trên lan can y như hồi trước, nhìn về phương trời xa xăm và thở dài, giấc mơ của hắn đã thành hiện thực.
"Shoko, trong tương lai, kẻ mạnh nhất sẽ không còn là kẻ mạnh nhất nữa."
Shoko châm một điếu thuốc, cô nói một câu thật lòng: "Trông cậu thật tuyệt khi cậu biết buông tay."
"Đây là lần đầu tiên cậu khen tớ đấy." Gojo Satoru mỉm cười đáp lại, nhưng chớp mắt qua đi, hắn lại nghe thấy giọng nói của Shoko run lên vì hoảng sợ.
"Satoru – Mắt cậu bị làm sao vậy? TẠI SAO CHÚNG LẠI CHẢY MÁU?"
Một khắc đó, Gojo Satoru cũng hoang mang và kinh hãi tột cùng, hắn giật tấm bịt mắt ra và dùng đầu ngón tay chạm vào mắt mình, thứ phản chiếu qua đôi mắt xanh của hắn là một giọt máu đỏ tươi.
Tokyo, nhà riêng, 10:30 AM.
"Cảm ơn thầy." Megumi ngoan ngoãn nhấc chân lên, để thầy Satoru đeo dép vào giúp mình, y như hồi còn nhỏ.
Gojo Satoru nghe thấy giọng nói của Megumi.
Im lặng một lúc, vẫn với đôi mắt lục bảo trong veo ấy, Megumi kiên nhẫn chờ thầy, cha nuôi và giám hộ của mình nói những lời tiếp theo.
Gojo Satoru nhìn thấy Megumi ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.
(Hết chương 03)
Ngài Gojo Satoru rất đau đầu vì con cái 💀 Chuẩn bị tinh thần cho chap sau vì nó... 💀🙃🙏🤯
Tiện thể, đừng học tập hai bạn trẻ Yuji và Megumi nhé, nhớ đeo bao cẩn thận khi quan hệ hehehhhehehe ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com