Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro | 01: Nghĩ sai một li, đi một dặm

Galgame của Gojo Satoru

Tác giả: Chridina
Link: archiveofourown.org/works/49277494/chapters/124343803
Edit: Quẩy

Độ dài: 5 chương (đã hoàn thành)

Bản edit chưa nhận được sự đồng ý từ tác giả.
Nghiêm cấm repost, chuyển ver.

Tóm lược (từ tác giả):

-Bối cảnh giống nguyên tác, cốt truyện được sửa đổi và rẽ nhánh để phục vụ tuyến tình cảm, thêm nhiều thiết lập riêng (đừng đòi hỏi quá cao tính logic.)

-Tuyến chính và kết (HE) là Gofushi, ngoài ra có rẽ nhánh tuyến phụ Sukufushi + Itafushi (tác giả có tag AllMegumi nhưng thực chất chỉ là ngụy AllMegumi thôi, và vào bất cứ thời điểm nào cũng chỉ là 1x1)

-Lưu ý quan hệ cha-con (nuôi) được nhấn mạnh, có thể coi fic là ngụy incest. Các ý chính:

1. Người cha Đông Á Gojo Satoru có dục vọng khống chế siêu mạnh mẽ và đứa con nuôi nổi loạn Fushiguro Megumi bỏ trốn vì tình yêu.
2. Luận bàn cách giữ "nóc nhà" của Gojo Satoru :))))
3. Gia đình Gojo đang gặp nguy hiểm, hãy mau chóng quay về.

Note (từ con Quẩy):
Dạo này cày quá nhiều fic vượt thời không và game giả lập, cần xả bớt ;;;v;;; Fic này đọc giới thiệu tưởng không dark lắm mà hóa ra lại dark không tưởng... Chuyện quan trọng phải nhắc lại một lần nữa là sẽ có rẽ nhánh [Sukuna x Megumi] và [Yuji x Megumi] nha mọi người (coi như ngụy AllMegumi) nhưng tuyến chính và ending vẫn là Gofushi, nên nếu ai không thích xin cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Về galgame thì nó 9/10 tương tự như visual novels (ai chưa biết thì search gg hộ mình nha). Tên fic là galgame, nhưng thực chất thế nào thì... đọc hết fic mới rõ... ?!

Vẫn như cũ, đây chỉ là bản edit dựa trên các công cụ dịch như QT/ggtrans... nên không đảm bảo 100% y như bản gốc, mong các tình iu thông cảm ạ *cúi đầu*

—————////—————

Galgame của Gojo Satoru
Tác giả: Chridina

Chương 01: [SF - GF: Nghĩ sai một li, đi một dặm*]

Chạng vạng, sân tập trống trải và vắng lặng.

Thầy giáo tóc trắng ngồi trên bậc thang, đeo kính râm trễ xuống vài phân trên sống mũi cao thẳng, che đi một nửa đôi mắt xanh lam cất giấu những vì tinh tú vụn vỡ và dải Ngân hà.

Hắn nhìn chăm chú vào cậu học sinh tóc đen đang đứng trước mặt mình – cũng là đứa con nuôi mười lăm tuổi của hắn, thiếu niên đã sớm nở rộ với vẻ đẹp tuyệt mĩ – đương nhiên, hắn cho rằng đó là nhờ công lao chín năm chăm sóc và nuôi dưỡng của mình, còn có tiềm năng vô hạn của cậu cũng là thành quả của quá trình dạy dỗ cẩn thận.

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, phát triển theo đúng ý muốn của hắn.

"Thầy ơi, em yêu thầy."

Fushiguro Megumi hiếm khi bộc lộ bản thân với người khác, nhưng vào lúc này, cậu lại bóc trần bản thân với người thầy, ân nhân, cha nuôi và cũng là người mà cậu ái mộ nhất.

Bởi vì một giờ trước, cậu được giao nhiệm vụ đến cây cầu Yashohachi để điều tra một lời nguyền, trực giác mách bảo cậu rằng chuyện này có liên quan đến Tsumiki. Và bởi, cậu mơ hồ nghĩ rằng có thể mình sẽ chết ở đấy.

Lúc đó họ đang trong lớp huấn luyện thể thuật, người thầy khó nắm bắt của họ đột nhiên xuất hiện, ngồi trên bậc thang và hò hét cổ vũ họ.

Hành động đúng như một giáo viên giỏi nên làm, Gojo Satoru đã chu đáo "kể" cho học trò của mình về nhiệm vụ và thông báo rằng sắp tới hắn sẽ đi công tác, nên ngay cả khi phải đối đầu với một lời nguyền đặc cấp, họ cũng không thể thua!

Như thường lệ, Gojo Satoru nói về những điều nguy hiểm nhất bằng giọng điệu bình thản nhất, khiến Itadori và Kugisaki phải cảm thấy ớn lạnh.

Fushiguro Megumi – người đã thuộc lòng cái bài này của hắn – lúc đó chợt nghĩ rằng, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được gặp người mình yêu, giống như một ngày trước khi chị gái cậu chìm vào giấc ngủ sâu, cậu đã nổi loạn và cãi nhau với chị, để rồi biến cố xảy ra sau đó đã trở thành nỗi tiếc hận và đau đớn cắn xé tâm can cậu cho đến ngày nay.

Cậu không muốn nếm trải nó thêm một lần nào nữa.

Chẳng biết đâu được, đó sẽ là lời trăng trối của cậu. Vậy nên sau khi đồng đội rời đi, cậu đã tỏ tình với người mình thích.

Gojo Satoru không đáp lời cậu, vẻ ngả ngớn trên khuôn mặt đẹp trai của hắn biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc và thậm chí có đôi chút đau buồn.

Theo thời gian Megumi dần lớn lên, cậu hiếm khi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt họ chạm nhau thường đồng nghĩa với việc có điều gì đó quan trọng. Bởi vậy, đây chính là một lời tỏ tình chân thành, cùng tình yêu chân thành.

Làm sao Gojo Satoru có thể không biết? Từ khi Megumi mười hai tuổi, cậu đã không muốn ngủ trong vòng tay hắn nữa, ông cụ non nhất quyết muốn có phòng riêng cùng không gian riêng tư. Mười ba tuổi, ở độ tuổi nổi loạn, cậu dùng vẻ mặt lầm lì tặng hắn bánh sô cô la tự tay cậu làm. Mười bốn tuổi, trời sang thu khi Tsumiki bị nguyền rủa, Megumi đem nỗi niềm gắn bó sâu nặng với người chị gái chuyển sang hắn.

Gojo Satoru nhìn thấu hết thảy. Hắn hưởng thụ sự trưởng thành và tình yêu thầm kín của đứa con nuôi, đồng thời cũng vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cách nhau bao xa? Xa như vô hạn vậy.

"Tớ là thầy của nó, là cha nuôi, người giám hộ và là kẻ thù đã giết cha nó. Mối quan hệ của bọn tớ sâu sắc hơn nhiều so với thứ tình yêu tầm thường giả dối gì kia." Gojo Satoru từng thừa nhận với Ieiri Shoko.

"Tớ bắt đầu tò mò, không biết vẻ mặt của cậu sẽ như thế nào một khi cậu quyết định buông đứa trẻ đó ra." Shoko châm một điếu thuốc với nụ cười khinh thường trên môi.

"Tại sao tớ phải buông bỏ nó?" Gojo Satoru không hiểu ý cô, chỉ biết rằng Megumi đã mười lăm tuổi, ngày càng xinh đẹp và mạnh mẽ.

Là thầy giáo và cha nuôi, hắn không ngừng suy tính cho tương lai của con hắn: Megumi mười sáu tuổi phải mở được lãnh địa, Megumi mười bảy tuổi phải chế ngự được Makora, Megumi mười tám tuổi phải sử dụng sức mạnh của mình để trở thành gia chủ tộc Zen'in, cùng các gia chủ khác cải tổ giới chú thuật sư – khi đó, tâm trí và tình yêu của Megumi đã hoàn toàn trưởng thành, Gojo Satoru sẽ cân nhắc đến việc chấp nhận lời tỏ tình của cậu, dù sao đi chăng nữa, họ đã ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy.

Thế còn bây giờ, Megumi mười lăm tuổi phải làm gì?

Con quạ vỗ cánh, hòa theo bóng tối của buổi hoàng hôn đang phai tàn mà biến mất dạng. Hai người đối mặt với nhau, chẳng khác gì đang giằng co với nhau, hai cái bóng của họ kéo dài tựa như hai con dao nằm song song.

Gojo Satoru nhìn chằm chằm Megumi của mình một lúc lâu, đứa trẻ của hắn mơn mởn và xinh đẹp quá đỗi, cũng quá điềm tĩnh so với một người lần đầu nói lời tỏ tình, nhìn hắn một cách kiên định và không hề sợ hãi, như thể sẵn lòng đón nhận mọi thứ hắn đưa ra dù tốt hay xấu.

Dẫu rằng cảm thấy đau lòng vì con mình phải nếm trải mùi vị thất tình lần đầu tiên của tuổi thanh xuân, nhưng Gojo Satoru không thích đứa trẻ trưởng thành vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Bởi vậy, Gojo Satoru trả lời: "Megumi à, thầy nghĩ cách hiểu về "tình yêu" của em đã sai lệch rồi."

"Tại sao ạ?" Đúng như dự liệu, Fushiguro Megumi nghĩ.

"Vậy cho thầy hỏi, tại sao Megumi lại yêu thầy?" Đây là một câu hỏi sáo rỗng, nhưng Gojo Satoru phải làm điều này. Hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ đứa trẻ của mình có được tam quan và nhận thức đúng đắn, mặc dù chính bản thân hắn cũng không có được những phẩm giá đúng đắn đó.

"Bởi vì thầy luôn đối xử rất tốt với em, nên em muốn ở bên thầy mãi mãi." Đứa trẻ mười lăm tuổi không thể nghĩ ra một câu trả lời lãng mạn và si tình hơn, chỉ có thể vụng về nói ra một câu thật lòng như vậy – muốn chăm sóc anh thật tốt, muốn ngủ trong vòng tay anh, muốn đền đáp tình yêu anh đã trao cho em.

"Không đúng, Megumi. Điều Megumi yêu là sự quan tâm và chăm sóc mà thầy đã dành cho em. Nói cách khác, nếu Nanami và Shoko chăm sóc Megumi như thầy từng làm thì Megumi cũng sẽ yêu họ, phải không?" Gojo Satoru thầm nhủ quả đúng như dự liệu, đứa trẻ của hắn thực sự không hiểu bản chất của tình yêu.
Megumi luôn rất ngoan ngoãn, cậu liền suy nghĩ cẩn thận về những gì Gojo Satoru nói, cậu cố gắng tưởng tượng những người khác chăm sóc mình thay vì hắn, đã nghĩ về rất nhiều người.

Nhưng trước khi Fushiguro Megumi kịp đưa ra kết luận, Gojo Satoru đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho lời tỏ tình quá sớm này: "Đó không phải là yêu."

"Em còn nhỏ, Megumi. Thầy không thể nào nói cho em hiểu được ý nghĩa đích thực của tình yêu. Một ngày nào đó, em phải tự mình hiểu ra. Cho tới khi ngày đó đến, thầy sẽ luôn đợi em."

Gojo Satoru tiếp tục quay lại với vẻ ngả ngớn của mình, là một giáo viên tốt, một người cha nuôi tốt, một người giám hộ tốt và một kẻ thù tốt đã giết cha ruột của đứa con nuôi. Hắn dùng lòng bàn tay to rộng của mình để vuốt ve mái tóc đen mềm mại nhưng rối bù của cậu, không khác gì trước đây, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Fushiguro Megumi mười lăm tuổi lần đầu tiên trong đời nếm trải mùi vị thất tình.

Nhưng cậu không có thời gian để đau buồn vì điều ấy, việc chị gái cậu có liên quan đến lời nguyền ở cầu Yasohachi đã đủ để khiến tâm trí cậu tràn ngập nỗi bất an.

Trận chiến với chú linh đặc cấp thật sự quá tệ, Fushiguro Megumi hận chính mình yếu đến mức không thể phản kháng, hận chính mình không thể đuổi kịp người thầy mà cậu yêu thầm. Hận, hận, hận đến chết đi được!!!

Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là người chị gái đang bất tỉnh của mình.

Dù có chết cũng phải giúp chị mình tỉnh lại! Fushiguro Megumi nắm chặt tay, lồng ngực đau đớn, dùng giọng nói run rẩy niệm chú, máu đông chặn ngang cổ họng, khắp người khó chịu đến cực điểm, hai mắt bị che phủ trong tầng máu đỏ tươi.

Đỏ như mắt của quỷ thần.

Chết tiệt, sao lúc này mình lại nghĩ đến tên khốn đó. Fushiguro Megumi như phát điên mà bật cười, bóng đen dưới chân cậu cuồn cuộn dâng trào, như đang cất giấu bên dưới một con thú hoang dại chuẩn bị vùng lên tấn công.

"Bành trướng lãnh địa: Khảm hợp ám ế đình."

Chú linh đặc cấp bị giết chết bằng một đòn trí mạng.

Bóng tối mênh mông dập dềnh ôm lấy Fushiguro Megumi, cậu quá mệt mỏi và đau đớn, chỉ còn biết nắm chặt lấy ngón tay của Nguyền vương và quỳ rạp xuống mặt đất lạnh lẽo.

Đêm nay trăng có sáng không? Fushiguro Megumi ngẩng đầu lên nhìn, ánh trăng êm ả bao phủ lấy cậu như một tấm vải mỏng tang, cậu bình tĩnh nhưng kiệt sức, xung quanh chỉ còn tiếng suối chảy róc rách, toàn thân cậu vô thức thả lỏng, còn trong đầu cậu lại hiện lên vô số suy nghĩ-

Itadori và Kugisaki thế nào rồi? Mình muốn quay lại giúp họ, thực sự muốn đi tìm họ...

Chị ơi, từ giờ chị sẽ ổn thôi. Em xin lỗi vì đã khiến chị dính phải hai lời nguyền. Em sẽ loại bỏ lời nguyền còn lại sớm thôi. Hãy đợi em.

Và còn, mình có nên nói cho thầy biết mình đã mở được lãnh địa không nhỉ? Thôi bỏ đi... Có khi nào vì lời tỏ tình, thầy sẽ lảng tránh mình không?

Dưới ánh trăng vô tình, có tiếng hít thở nghẹn ngào vang lên, đè nén và tan nát cõi lòng.

"Đừng ngủ quên khi giữ ngón tay của ta ở một nơi như thế này."

Đôi mắt ma quái đỏ tươi cùng giọng điệu trầm thấp lười biếng trong nháy mắt đánh thức ý chí của Fushiguro Megumi. Đôi mắt xanh lại mở ra, tập trung sự chú ý, thứ phản chiếu trong đó chính Ryomen Sukuna đang kề sát vào cậu.
Sát sàn sạt, giống y như lần trước, gần như chạm mũi vào nhau.

Fushiguro Megumi theo bản năng lùi lại, nhanh chóng liếc trái liếc phải, xung quanh cậu giờ đây là điện thờ và những núi xương cốt tản ra khí vị quỷ dị, đáng ngạc nhiên là, cậu không cảm nhận được sát khí của Sukuna nên cậu hỏi thẳng: "Đây là nơi nào?"

"Tâm trí của ta, lãnh địa bẩm sinh của ta." Ryomen Sukuna cố ý ngồi xổm xuống, giữ tầm mắt của hai người ngang bằng nhau và chăm chú quan sát con mồi của mình.

Từ trong cơ thể của vật chủ, Sukuna đã chứng kiến toàn bộ quá trình Fushiguro Megumi triển khai lãnh địa và đánh bại một chú linh đặc cấp, tức là đánh bại một ngón tay của gã, khiến gã không khỏi vui mừng. Tuy gã muốn khen ngợi đứa trẻ này vì cuối cùng thằng nhóc đã biết tận dụng những gì tốt nhất từ sức mạnh của mình, nhưng bị lôi kéo vào lãnh địa bẩm sinh của gã đồng nghĩa với việc, lớp phòng thủ trong tâm trí của đứa trẻ đã bị phá vỡ.

Fushiguro Megumi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Sukuna say mê ngao du trên mặt mình, nhưng không tài nào hiểu nổi ý đồ của gã.

Cuối cùng, Sukuna tóm lấy má cậu, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Fushiguro Megumi, người đang khó chịu vì điều gì?" Không có lí do, Nguyền Vương chỉ theo bản năng cảm thấy hứng thú với Fushiguro Megumi, tò mò trước mọi thứ về cậu.

"Không khó chịu gì hết." Fushiguro Megumi lạnh lùng trả lời, không có lí do gì, không sợ chọc tức Sukuna, cũng không nghĩ Sukuna sẽ tức giận với mình.

"Vậy đây là cái gì?" Sukuna buông má Megumi ra, không chút thương xót mà dùng đầu ngón tay quẹt lấy giọt nước trong suốt lập lờ ở khóe mắt cậu.

Thiếu niên bị chọc trúng tim đen run lên bần bật, tức giận và xấu hổ, cậu cau mày, môi mím chặt – mọi phản ứng đều khiến Nguyền Vương cảm thấy sung sướng.

Sukuna cố ý ngậm lấy ngón tay của mình, nếm thử vị nước mắt của Megumi – mằn mặn, rất hợp làm gia vị – hắn bèn uy hiếp: "Nói sao để khiến ta thỏa mãn đi, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi."

Gay go thật.

Fushiguro Megumi cúi đầu, đem hai chữ Ryomen Sukuna cắn xé giữa hai hàm răng nghiến chặt không biết bao nhiêu lần, cậu không thể lãng phí thời gian, cứ nói thẳng ra cho xong, làm sao mấy trò châm chọc khiêu khích của Sukuna có thể khó chịu hơn của thầy Satoru được?

Fushiguro Megumi tóm tắt vụ thất tình lần đầu tiên của mình bằng một câu đơn giản và rõ ràng: Tỏ tình với thầy giáo và cha nuôi, người đã nuôi nấng ta chín năm qua, đương nhiên là bị từ chối.

Cậu nhắm mắt lại, cũng muốn bịt kín cả tai lại, để không phải nhìn và nghe Sukuna sắp cười ngặt nghẽo đến mức đổ gục.

"Lí do từ chối là gì?"

Nghe được câu hỏi tu từ quá bình thường của Sukuna, Fushiguro Megumi dùng vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn gã, trông thấy gã bình tĩnh một cách dị thường, thậm chí còn có đôi chút tức giận?

Megumi không kịp suy nghĩ nguyên nhân khiến Sukuna tức giận, bởi vì ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đã kể hết mọi chuyện cho gã nghe.
Nguyền Vương cuối cùng cũng phản ứng như Megumi dự đoán, đầy vẻ chế giễu với khinh thường: "Tình yêu? Đừng khiến ta phải cười đến chết. Con người đã không thể hiểu được thế giới, càng sẽ không thể hiểu được bản chất của tất cả tình cảm, chỉ giấu đầu hở đuôi là giỏi, càng che giấu càng để lộ bản thân không hơn gì rác rưởi."

"Vậy xin ngài Nguyền Vương nghìn năm tuổi đây phân tích thế nào là "tình yêu" cho ta nghe được không?" Fushiguro Megumi hỏi gã.
Nguyền Vương bình tĩnh trả lời: "Tình yêu là một lời nguyền."

"Là một nam một nữ tự cho mình là đúng, cùng nhau sinh ra một đứa bé, mỉm cười gửi đứa bé đến địa ngục trần gian, nhưng chúng thậm chí còn không quan tâm đứa bé có muốn hay không."

"Đó là sự tra tấn lẫn nhau giữa những người kẻ tự cho là yêu nhau, ôm bạn tình đang hoảng sợ mà cùng nhau nhảy xuống biển lửa, đến xương cốt cũng muốn hòa tan vào nhau."

"Chính những kẻ được gọi là đồng đội và bạn thân lại tự phụ đến mức chết vì nhau, để rồi người còn lại sẽ tự trách và đau khổ mãi mãi."

Thiếu niên mười lăm tuổi dường như đã nếm trải thứ giống như lời nguyền tình yêu này, cũng lại như giữa lời nguyền ngàn năm tuổi ấy và cậu xa cách nhau hàng thế kỉ.

Nhưng Sukuna chỉ một bước đã vượt qua được khoảng cách ấy. Sau khi mắng chửi nhân loại với thái độ ghê tởm cùng cực, gã đột nhiên cười rộ lên, xảo quyệt và điên cuồng, ác thú đè con mồi dưới móng vuốt, nhưng lại đưa ra lời mời gọi chân thành và có sức cám dỗ nhất của gã:

"Tốt hơn hết là chấp nhận lời nguyền của ta, Fushiguro Megumi."


Sau khi giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, trong mắt Fushiguro Megumi vẫn phản chiếu vầng trăng lạnh lẽo, cậu cử động bờ môi, cảm giác thoát chết trong gang tấc vẫn đang cuộn xoáy trên đầu lưỡi. May mắn thay... May mắn cái gì cơ chứ?

Lo lắng, Itadori Yuji duỗi tay ra và vẫy nó trước mặt Fushiguro Megumi, "Fushiguro, cậu ổn chứ?"

"Dám cầm ngón tay của Sukuna và ngủ ngon lành ở một nơi như thế này cơ đấy!" Rõ ràng là giọng điệu tức giận, nhưng vẻ mặt của Kugisaki Nobara lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc Fushiguro Megumi nhìn thấy đồng đội của mình trở về an toàn, cậu cũng hoàn toàn thả lỏng – tất cả lo lắng bi quan cùng những cảm xúc hỗn loạn tích tụ trong lòng đều tiêu tan theo ngón tay bị cái miệng quỷ kế đa đoan của Sukuna nuốt chửng.

(quỷ kế đa đoan: chỉ người lắm mưu kế, quỷ quyệt, gian ác, lắm ý nghĩ xấu xa)

Ảo giác ư? Cái miệng trên lòng bàn tay của bạn cậu hình như đang cười? Fushiguro Megumi không muốn nghĩ về nó thêm chút nào nữa.

"Đừng cứ thế nuốt nó như vậy!!!" Nắm đấm của Nobara dội thẳng xuống đầu Yuji một cách không thương tiếc.

Người sau ôm đầu với vẻ tủi thân: "Sao bà lại trách tôi!?"

Ba thuật sư trẻ tuổi, trên người đầy những vết thương chằng chịt, chỉ biết dựa vào nhau, dìu nhau đứng dậy và khập khiễng bước về phía tương lai chẳng mấy tươi sáng đang chờ đợi họ.

Itadori Yuji đi trước là người đầu tiên để ý tới dấu vết mơ hồ cách đấy không xa, "Cẩn thận, ở đây vẫn còn tàn uế. Chẳng lẽ chú linh bị thu hút bởi ngón tay của Sukuna nên kéo tới đây hay sao?"

"Nhưng nếu quan sát kĩ, có thể thấy chúng thực chất đã tiêu vong rồi mà." Nobara suy ngẫm rồi ném nỗi nghi vấn cho người có liên quan nhất ở đây, "Fushiguro, ông có manh mối gì không?"

Bước chân của Fushiguro Megumi khựng lại, ngón tay của Sukuna thu hút chú linh là chuyện bình thường, nhưng cậu không hề bị chúng tấn công, ngoại trừ khả năng "có một thuật sư không chuyên tốt bụng nào đó vô tình đi ngang qua đã giúp giải quyết vấn đề" ra, chẳng lẽ lại nói với họ "Sukuna đã bảo vệ tôi"?

"Tôi không biết, lúc đó tôi đang ngủ mà." Fushiguro Megumi không muốn nghĩ nhiều.


Học sinh năm nhất trở lại trường học đã nhận được một kì nghỉ hiếm hoi.

Thầy giáo Gojo Satoru đang đi công tác thì nhận được báo cáo về thành tích xuất sắc từ các học sinh giỏi của mình, hắn không hề ngạc nhiên, thậm chí còn nở một nụ cười hài lòng.
Lục Nhãn đã sớm nhận ra được dao động chú lực bất thường của các học sinh, dù là đối với đòn hắc thiểm của Yuji hợp lực cùng Nobara hay việc triển khai lãnh địa của Megumi, hắn đều vui mừng gửi đến họ những lời khen và động viên từ người mạnh nhất.

Khi đó, Gojo Satoru đã xoay điện thoại hai lần trong tay, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không gọi điện để hỏi thăm Megumi của mình xem cậu cảm thấy thế nào về lần triển khai lãnh địa lần đầu tiên của cậu.

Hắn nghĩ, đợi sau khi đi công tác về sẽ có thời gian để dạy Megumi hoàn thiện lãnh địa.

Đợi, đợi sau này, đợi đi công tác về, đợi lần gặp sau, đợi lúc rảnh rỗi.

Chú thuật sư mạnh nhất sở hữu Lục Nhãn này ngạo mạn để mặc thời gian đợi mình.

Chẳng hề hay biết, Nguyền Vương đều đặn xuất hiện vào mỗi đêm trăng tròn và sử dụng [Khế Khoát] trong một phút để vờn con mồi trong bóng tối.

Trong thế giới bóng tối bí ẩn dưới đêm trăng, từng giây trôi qua đều không thể lơ là, Fushiguro Megumi dùng hết sức để bắt Sukuna, cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng cậu đang ở trong lãnh địa của mình, tại sao Sukuna vẫn thoải mái như cá gặp nước, hai tay nhàn nhã đút trong áo, thậm chí không cử động vẫn không hề hấn gì?

"Tốt lắm, làm tốt lắm!"

Sukuna luôn miệng khen ngợi Megumi mỗi khi gã né tránh những đòn tấn công hiểm ác, nhưng Megumi chỉ cảm thấy xấu hổ, "Không thể hoàn thành việc cần hoàn thành cũng đáng khen ư?"

"Ha! Đừng quên, nhóc con! Ngươi đang đối mặt với ta!" Sukuna cười nhạt, thái độ cao ngạo và phóng túng không rõ mang ý tán thưởng hay xúc phạm người khác, "Bất kì kẻ nào ở dưới ta đều chỉ là rác rưởi đối với ngươi."

Ở giây thứ 59,01, vô số Fushiguro Megumi từ trong bóng tối hiện ra, đồng loạt tấn công Sukuna, đôi mắt quỷ thần đỏ tươi làm sao có thể không nhìn ra ai là chủ thể, nhưng đây là một kế sách nham hiểm, chủ thế có thể trở thành bất kì thế thân nào.

Giây thứ 59,99, Sukuna rốt cuộc rút tay trái từ trong áo ra ngoài.

Hết giờ.

Lãnh địa và [Khế Khoát] đồng thời kết thúc, Itadori Yuji từ giữa không trung rơi xuống mà không có bất kì dấu hiệu báo trước nào, tình huống này cũng tập mãi thành quen, cậu ta nắm lấy tay Megumi và mượn lực đứng dậy. Như mọi khi, cậu ta háo hức hỏi: "Thế nào thế nào, có thắng không?"

"Ừ, thắng rồi." Megumi gật đầu, khóe miệng tự nhiên nhếch lên, thoải mái mỉm cười.

"Được lắm! Chúng ta cùng gọi Kugisaki đi ăn khuya nhé! Coi như ăn mừng chiến thắng của Fushiguro!" Yuji giơ tay lên trời, thậm chí còn vui mừng hơn cả chủ nhân của chiến thắng.
Hai thiếu niên nương theo ánh đèn đêm mà bước vào kí túc xá nữ, dựa vào cửa sổ và gõ lên kính.

Cô gái đang đắp mặt nạ lớn tiếng mắng họ: "Mấy người có vấn đề về thần kinh hay sao mà lại mời một cô gái xinh đẹp đi ăn vào lúc nửa đêm!?"

Sau khi đồng ý với họ, cô lại nói: "Sao không gọi cả thầy Gojo nữa? Thật muốn gõ đầu cái tên bịt mặt vô lương tâm đó một cái thật đau!"

"Được." Megumi đồng ý, lúc này cậu có thể bình tĩnh lấy điện thoại di động ra bấm phím tắt, chuyện tình dại khờ kia đã trôi theo dĩ vãng, cậu đã ngoan ngoãn suy nghĩ về lời dạy bảo của thầy giáo, và quyết định nghe theo lời hắn, trước tiên phải tự mình lĩnh hội được bản chất tình yêu là gì.

Tất nhiên, Fushiguro Megumi vẫn yêu Gojo Satoru, bởi người ấy không chỉ là thầy của cậu, mà còn là cha nuôi, ân nhân của cậu, cũng giống như yêu thương Tsumiki, Yuji và Nobara – những người không cùng huyết thống với cậu vậy.

Giây phút hạnh phúc ngắn ngủi tựa như bọc trứng cá may mắn nổi lên trong bát oden thơm lừng đêm ấy.

Không cẩn thận dùng đũa đâm thủng lớp vỏ, những hạt tròn đỏ tươi tản mát phun ra, tựa như mưa máu tuôn rơi xuống Shibuya, tô điểm cho thất bại toàn tập.

Sau khi mất đi Gojo Satoru, tình thế bắt đầu tụt dốc không phanh theo vách đá ngoằn ngoèo, và những trận chiến khó khăn liên tiếp gần như vắt kiệt sức của tất cả mọi người.

Fushiguro Megumi không chỉ bị thương nặng, còn bị một tên nguyền sư buộc tóc đuôi ngựa đánh lén, khi lưng đập vào tường, cậu thậm chí còn không thể sử dụng chú lực để cường hóa chính mình, cứ thế phun ra một ngụm máu đục và bật ra tiếng chửi "chết tiệt."

Fushiguro Megumi lảo đảo đứng dậy, một ý tưởng cứ không ngừng quay cuồng trong tâm trí hỗn loạn của cậu – thứ có thể lật ngược thế cờ, nhưng phải trả giá bằng chính bản thân cậu.

Đối với Fushiguro Megumi hiện tại mà nói, tự mình giết tên nguyền sư đáng chết này là không có lợi, cậu tham lam muốn đánh cược lớn một lần.

"Furube Yurayura – Bát tướng thần kiếm – Makora!"

Địa ngục kêu gào, người chết sống lại, thần lực chấn động thế giới, xương cốt cũng phải lụi tàn.

Áp lực từ thanh kiếm của Makora đủ để khiến người bình thường tan xương nát thịt, thiếu niên mười lăm tuổi bầm tím khắp mình mẩy dùng tia khí lực cuối cùng để chống cự. Giữa lúc ý thức bị gián đoạn, đôi mắt đỏ tươi chiếm đoạt thời khắc cuối cùng của cái chết, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại từ tay tử thần.

Fushiguro Megumi nắm lấy bàn tay ấy và kéo Nguyền Vương về phía mình.

"Ryomen Sukuna! Hãy cùng ta lập khế ước ràng buộc!"

Bức màn máu tưới ướt đẫm khuôn mặt của thiếu niên, trẻ trung xinh đẹp lại điên cuồng đến cực điểm, cặp ngọc lục bảo lóng lánh sáng ngời hơn bao giờ hết.

"Ta chấp nhận lời nguyền của ngươi và tất cả những gì ngươi có, ta cũng sẽ nguyền ngươi và cho ngươi tất cả những gì ta có!"

Để bóng tối nhấn chìm hết thảy, dù là thể xác hay linh hồn, cùng hòa quyện vào nhau, tuy sinh khác thời, khi chết sẽ chết chung một huyệt.

Ngàn năm đằng đẵng, quỷ thần hai mặt bốn tay từ trong bóng tối lừng lững sống lại, thiếu niên với khế ước ràng buộc tự nguyện gánh vác trọng trách nặng nề nhất, dâng hiến bản thân và hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi một cách không công bằng – "Ngoại trừ những người ta muốn bảo vệ, những kẻ còn lại ngươi muốn giết thì cứ giết! Kết thúc Shibuya."

Lưỡng giới rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng, cuộc tấn công tàn bạo của Sukuna đã thành công chế ngự Makora, đồng thời xóa sổ Shibuya khỏi bản đồ Tokyo, thương vong vô số kể – lịch sự gọi đó là "Biến cố Shibuya."


Nhưng cuộc chiến giữa những chú thuật sư và nguyền sư còn chưa kết thúc. Những thuật sư may mắn sống sót đã dồn toàn sức để giải phóng thuật sư mạnh nhất sở hữu Lục Nhãn khỏi Ngục Môn Cương.

Trải qua ngày 24 tháng 12 lần thứ hai, Gojo Satoru lần đầu tiên giết chết linh hồn người bạn thân nhất của mình và lần thứ hai phá hủy cơ thể của y.

Thời gian đình trệ trong Ngục Môn Cương tra tấn tinh thần ngạo mạn, còn thời gian trôi qua trên chiến trường để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa trên cơ thể mạnh mẽ nhất.


Sau trận đại chiến, Gojo Satoru ngủ rất lâu, hắn quá mệt mỏi.

Đến khi tỉnh dậy, hắn được gặp mặt những đồng đội còn sống sót, tỷ lệ tử vong của họ so với dự đoán tốt hơn nhiều – Nanami bị bỏng nửa mặt, Nobara bị mất một mắt, Yuji và Maki có sẹo chằng chịt khắp người, vv...

Mặc dù ai cũng tàn tật không ít thì nhiều, nhưng ít nhất họ vẫn còn sống. Thoáng chốc, Gojo Satoru cảm thấy đôi chút an tâm.

Hắn cắn thìa kem, mỉm cười nhìn hai học sinh năm nhất của mình: "Megumi đâu? Sao không đến thăm thầy?"

Yuji và Nobara lập tức cúi đầu bật khóc, khuôn mặt đẫm nước mắt của họ ngập tràn vẻ bất lực, hối hận và đau đớn tột cùng. Những người còn lại trong phòng bệnh chìm vào khoảng lặng chết chóc.

Gojo Satoru nhìn họ như thể họ đã giết chết người bạn thân bằng chính đôi tay của họ.

Lục Nhãn tìm kiếm khắp thế giới nhưng không thể tìm thấy dấu vết chú lực của Megumi, hay chú lực của Sukuna – kẻ đã biến mất khỏi cơ thể Yuji.

Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên cực kì trầm và lạnh như băng, âm thanh uy hiếp như đối với kẻ thù chứ không phải đồng đội: "Nói."

Ijichi đứng ở cửa sợ hãi ngã ngồi xuống đất, hiệu trưởng Yaga đến muộn liền đỡ gã dậy, Shoko đưa gã và học sinh đi, chỉ để lại hai thầy trò đối mặt với nhau.

Gojo Satoru sửng sốt trong giây lát, hiệu trưởng Yaga trước mặt giống hệt như người thầy Yaga năm xưa đã nói với hắn rằng, Geto Suguru đã đào tẩu.

"Fushiguro Megumi, một tội phạm đào tẩu đặc cấp, hiện đang mất tích, chúng ta đang toàn lực truy tìm."

Lại thế nữa rồi.

"Nó hồi sinh Ryomen Sukuna nguyên bản, khiến Sukuna phát động một cuộc thảm sát ở Shibuya, giết chết nhiều thường dân vô tội, đương nhiên cũng bao gồm hầu hết các nguyền sư và chú linh, nhưng chính phủ Nhật Bản cùng các cấp lãnh đạo của giới chú thuật sư vẫn coi nó là phần tử khủng bố, ra tuyên bố giết chết bất luận tội."

Lại thế nữa rồi.

"Megumi đã bảo vệ rất nhiều người. Lãnh địa của nó và Sukuna đồng thời mở rộng. Chúng tôi đều được Megumi giấu vào trong bóng tối. Những người không được cái bóng bảo vệ đã bị Sukuna tấn công bừa bãi. Nó đã dùng lương tâm của chính mình đối kháng với ác niệm của Sukuna, gánh chịu tất cả tội lỗi."

Lần này khác.

"Sau biến cố ở Shibuya, trước khi cậu được giải thoát, Megumi đã thoáng xuất hiện một lần. Tại hội nghị cấp cao của Ngự Tam gia, nó cảnh báo các trưởng lão rằng nếu họ dám ra tay chống lại những người mà nó quan tâm và bảo vệ, nó sẽ để Makora và Sukuna tàn sát cả ba gia tộc."

Gojo Satoru không nhịn được mà cười vang, hắn rất vui, Megumi của hắn nhất định còn sống, con hắn giờ đây đã có sức mạnh phi thường như vậy, quả nhiên rất giống hắn. Thập Chủng Ảnh sở hữu cả Makora và Sukuna có thể đánh bại phiên bản Lục Nhãn mạnh nhất. Gojo Satoru nóng lòng muốn tìm Megumi của hắn, vuốt tóc cậu như bình thường và nói với cậu: "Vất vả cho em rồi, Megumi đã làm rất tốt, những việc còn lại cứ giao cho thầy."

Gojo Satoru nghĩ rằng, trước khi Megumi quay lại với mình, hắn phải xử lí những quả cam thối rữa kia và hủy bỏ lệnh bắt giữ Megumi.
Kể từ đó, giới chú thuật sư đã trở nên ổn định hơn rất nhiều, Gojo Satoru không cần phải đi công tác khắp thế giới nữa, hắn có nhiều thời gian hơn để chống lại bè lũ thượng tầng. Lúc này, đồng đội và học sinh của hắn đều đã đủ mạnh để có thể một mình đảm đương công việc.

Hắn đã nói với học trò của mình: "Chúng ta tiêu diệt những lão già đó càng sớm thì Megumi sẽ càng sớm quay lại với chúng ta."

Gojo Satoru tin rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn và tiến triển theo đúng ý muốn của hắn.

Sự mất tích của Megumi chỉ là một tình tiết không đáng kể, đứa trẻ của hắn phải bất đắc dĩ trốn đi vì sự an toàn của bản thân, giống như việc chơi trốn tìm hồi nhỏ vậy.


Hai năm sau, Gojo Satoru trở thành hiệu trưởng của Cao chuyên Chú thuật Tokyo, Maki trở thành gia chủ tộc Zen'in, còn Yuta và Yuji dùng chính thực lực của bản thân cùng sự hỗ trợ của Gojo đã thành công tiến vào thượng tầng.

Sinh nhật mười bảy tuổi của Megumi, Gojo Satoru – giáo viên, cha nuôi, ân nhân và kẻ thù giết cha của cậu, đã thu hồi lệnh truy sát của Megumi.

Lục Nhãn vẫn luôn tìm kiếm dấu vết mà con mình để lại trên khắp thế giới, hắn tin rằng chỉ cần Megumi không cảm thấy nguy hiểm nữa, cậu sẽ tự động xuất hiện trở lại.

Ngày qua ngày, khoảng thời gian dài đằng đẵng không có tin tức gì cuối cùng cũng khiến hắn nhớ nhung đến phát bệnh. Vào ngày 14 tháng 2, Gojo Satoru – người không nhận ra đã đến Lễ Tình nhân – mua một chiếc bánh sô cô la trong cửa hàng đồ ngọt yêu thích của hắn, miếng cắn đầu tiên ngay lập tức khiến cổ họng hắn thấy đắng chát.

Ngay sau đó, hắn liền nhận ra lí do tại sao Megumi mười ba tuổi lại làm bánh sô cô la tặng mình.


Chờ đợi, chờ tin tức, đợi dấu vết, chờ ngày sinh nhật mười tám tuổi của Megumi trôi qua, đợi ngày Tsumiki héo tàn.

Sau cuộc đại chiến, lời nguyền chú linh khắp thế gian rơi vào thời kì ngủ yên và tiêu vong trong một khoảng thời gian dài.

Gojo Satoru kiểm tra tình trạng của Tsumiki, lời nguyền bị yểm lên cô đang mờ dần. Lúc đó, hắn có một dự cảm không lành, rằng linh hồn của Tsumiki có thể đã thăng thiên từ lâu, chính lời nguyền kia đã duy trì các dấu hiệu sinh tồn của cô, một khi lời nguyền tự giải trừ, cơ thể của Tsumiki cũng sẽ chết theo.

Trong ba năm qua, những người canh gác 24/7 quanh phòng bệnh của cô chưa từng nhìn thấy đứa trẻ của hắn xuất hiện.

Gojo Satoru cho rằng Megumi sẽ không bỏ rơi Tsumiki, chắc chắn là có lí do bất đắc dĩ nào đấy đã khiến cậu không thể đến thăm cô...Nhưng bây giờ, Tsumiki đã chính thức qua đời. Megumi, đến lúc em phải xuất hiện rồi.


Đầu năm mới, Fushiguro Tsumiki được chôn cất. Gojo Satoru mặc đồ đen, đứng một mình rất lâu trước mộ.

Tuyết rơi dày đặc nhưng không hề chạm được tới người hắn, trong tầm nhìn trắng xóa, chàng trai mặc kimono đen tựa một cái bóng mờ ảo.
Nhoáng cái đã mấy năm trôi qua, Gojo Satoru nhìn bóng lưng của Megumi, cậu cao hơn nhưng vẫn gầy mảnh như xưa, hắn gọi đứa trẻ của mình: "Megumi, thầy Satoru đến đón em về."

"Thật có lỗi với thầy, em không thể quay về được nữa." Giọng điệu của Megumi rất bình tĩnh, cậu quay người lại, với vẻ đẹp mĩ lệ xen lẫn giữa ngây ngô và thành thục, trên chiếc cổ trắng nõn thon dài in hằn một vòng hoa văn đen kịt – lời nguyền của Ryomen Sukuna.

Gojo Satoru tháo bịt mắt ra và thấy rõ trạng thái hỗn độn dị thường của Megumi – không sống, không chết, không phải con người, không phải chú linh, cũng chẳng phải lời nguyền.

Dẫu vậy, Gojo Satoru không để tâm. Giữa hắn và con hắn có một sợi dây ràng buộc nối liền sinh mệnh của nhau. Dù Megumi là một tồn tại như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là học trò và con nuôi của hắn... là người mà hắn yêu nhất.

"Không sao đâu Megumi, quay về với thầy. Mọi người đều nhớ em. Khó khăn này thầy đã giải quyết được rồi."

Megumi lắc đầu, đôi mắt xanh lục bảo lặng lẽ nhìn vào mối liên hệ sâu nặng cuối cùng của mình trên đời này, cậu nghĩ rằng với tư cách là con của Gojo Satoru, một ngày nào đó cậu phải rời khỏi vòng tay hắn và sống một đời tự lập.

"Megumi, em muốn rời xa thầy ư?" Kẻ mạnh nhất cố gắng không để giọng mình run lên.

Ấy thế nhưng, con của hắn lại coi việc hắn nghẹn ngào chỉ là biểu hiện cho tình thương của một người cha: "Cảm ơn thầy Satoru rất nhiều vì đã chăm lo cho em và chị gái suốt bao năm qua."

Sự khống chế mà hắn tưởng mình có đã biến mất và tan vỡ, Gojo Satoru không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Megumi rời xa mình, nhưng giờ đây hắn hoàn toàn bất lực. Hình ảnh đứa trẻ của hắn cúi đầu chào từ biệt thật quá chói mắt, như thể có vô số mũi kim đang đâm vào mắt hắn, Lục Nhãn đau đớn đến chảy máu.

Mưa tuyết trắng xóa rơi xuống mái đầu trắng xóa, những vì tinh tú vụn vỡ đảo điên lưu chuyển trong dải Ngân Hà, bốn bàn tay xuất hiện trong cái bóng và cướp đi đứa con của hắn, dấu vết còn sót lại chớp mắt đã bị tuyết lạnh vùi lấp, một giọt máu đỏ tươi từ con mắt xanh lam rơi xuống nền đất trắng.

Tan chảy, lan rộng, bao phủ, lại rút về. Mưa từ trên trời rơi xuống lại bay về vòng tay ôm ấp của mây, những tòa nhà cao tầng mọc lên từ nền đất lại bị san bằng thành từng viên gạch, và Shibuya lại trở về với dòng chảy nhộn nhịp của thời kì đỉnh cao.

Với Lục Nhãn nhìn thấu mọi thứ trên thế gian, Gojo Satoru không cho phép bất cứ điều gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.


Thành phố Saitama, cầu Yasohachi.

Đêm nay trăng có sáng không? Fushiguro Megumi ngẩng đầu lên nhìn, ánh trăng êm ả bao phủ lấy cậu như một tấm vải mỏng tang, cậu bình tĩnh nhưng kiệt sức, xung quanh chỉ còn tiếng suối chảy róc rách, toàn thân cậu vô thức thả lỏng, còn trong đầu cậu lại hiện lên vô số suy nghĩ-

Chiếc điện thoại di động trong túi đột nhiên réo vang, khiến cậu choàng tỉnh.

[ID người gọi: Thầy Gojo]

[Hết chương 01]

Note: Tiêu đề của bản gốc ở chương này là "Nhất niệm chi soa" (một ý nghĩ sai lầm cũng có thể dẫn đến hậu quả to lớn), mình đã dùng một câu khác của Việt Nam có chút tương đồng và biến tấu đi đôi chút ;;;v;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com