Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Trịnh Vĩnh Khang bỗng nhiên cười lớn một cái.

"Xin lỗi."

Xong dứt cười, cậu ta trừng lớn mắt, sát khí vương giả hướng về Luo Wen Jun nhắm đến thực sự không thể xem thường. Một thanh thiếu niên sinh ra đã mang trên người áp lực hơn những đứa trẻ khác, khi tức giận thì không thể biết được đâu là điểm dừng.

"Nhưng mà nhà hàng của tôi không tiếp người nghèo...và chó."

"..."

Cái cử động siết chặt nắm đấm thành quyền bên dưới của Luo Wen Jun thu vào tầm mắt cậu, nhưng thiếu niên làm gì để tâm. Đối với lũ trẻ nhà vương quý như bọn họ, lọt lòng đã ở vạch đích từ lâu thì những chuyện khiêu khích với người không cùng đẳng cấp với mình diễn ra như cơm bữa ấy mà.

"Chị."

Thấy không thể chen chân vào câu chuyện này, Luo Wen Jun nhanh chóng thay đổi đối tượng, cậu biết y/n sẽ không nỡ để cậu nhận nhiều gạch đắng từ kẻ khác. Lí do giống như cô thường thì thầm đó, con cái Âu gia không thể bị xem thường. Luo Wen Jun hướng đôi mắt tội nghiệp nhất về phía y/n, đôi bàn tay chai đỏ, sưng rụp yếu ớt kéo lấy cánh tay mỹ nhân hòng lôi kéo sự chú ý từ cô.

"Chúng ta trước giờ vẫn luôn ăn cơm cùng nhau mà...nếu như bỗng nhiên ăn cơm ở Âu gia một mình em sẽ không quen, chị."

"..."

Thằng khốn này.

Trịnh Vĩnh Khang tắt luôn nụ cười méo mó. Chỉ là một thằng ranh con ngoài gia thú, lại dám ở đây đôi co với cậu diễn trò đáng thương trước mặt y/n.

"Chị! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, không gian riêng chính là điều cần thiết nhất, cần thiết nhất chị có hiểu không!? Em và chị chỉ đi cùng nhau thôi!"

y/n lặng nhìn hai thiếu niên hết mực đua nhau tranh xem ai giành được sự chú ý của mình liền không khỏi âm thầm buồn cười trong lòng. Cô biết tiếng xấu của đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình đã vươn xa, đến cả một người ăn xin trên đường cũng biết về cái drama tình ái chấn động Trung Quốc của bố cô, nhưng đây hai thiếu niên chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu tiên, tại sao Trịnh Vĩnh Khang lại có ấn tượng không tốt và hành hạ Luo Wen Jun đủ đường vậy nhỉ ?

"Khang Khang, Owen sẽ đi cùng chị."

"..."

Vẻ mặt cười đểu đắc thắng của Luo Wen Jun triệt để làm tâm trạng của Trịnh Vĩnh Khang xuống đáy âm vô cùng.

"Chị, lâu rồi không gặp, em đã không còn là ngoại lệ của chị nữa rồi."

Trịnh Vĩnh Khang thề với lòng, chắc chắn sẽ không để thằng nhãi đó yên thân.

Kể cả khi mỹ nhân đã đồng ý mặc bộ váy lụa cao cấp mình tặng cho để đi ăn tối, Trịnh Vĩnh Khang cũng không hề vui vẻ. Những năm tuổi bé thơ trở về ttước, cậu luôn luôn là đứa bé trai được y/n chiều chuộng hết mực. Kể cả địa vị của tên bạn thân mười năm Park Jae Hyuk chắc chắn cũng không thể sánh bằng cậu, thế mà kể từ khi có sự xuất hiện của Luo Wen Jun, mọi sự chú ý từng đặt trên cậu đều bất đắc dĩ quay quần cậu ta. Nhưng không sao, cái gì không thể giải quyết bằng tiền được thì có thể giải quyết bằng rất rất nhiều tiền. Thiếu niên phất tay một cái, một đám nhân viên liền hiểu ý mà tiến đến kéo xềnh xệch Luo Wen Jun khỏi bàn ăn.

"Khang Khang em làm gì vậy?"

"Cậu ta nói không ăn cơm một mình được nên em mới để cậu ta ăn cùng mười người đấy thôi."

Ngắm nhìn mỹ nhân thân như lụa là, sắc nước hương trời ngồi bên cạnh trái tim thiếu niên không khỏi dao động. y/n được mệnh danh người đẹp nhất Thượng thành, vì được gia tộc mài dũa từ nhỏ, vẻ đẹp bên ngoài lẫn cốt cách bên trong khi càng trưởng thành lại càng trổ hoa rạng ngời. Cô chính là đóa mẫu đơn xán lạn nhất giới tinh hoa quý tộc, chẳng trách tại sao xung quanh luôn có lũ ong bướm đáng ghét đeo bám. Cũng chẳng thể trách vì sao, Vương gia lại định ra hôn ước từ nhỏ...không để thiếu nữ khi đủ lông đủ cánh liền bay đi bỏ trốn.

"Chị, mấy năm nữa em sẽ trở thành gia chủ nhà họ Trịnh rồi."

"...Chị biết."

Khôi hài thật. Nhà họ Âu tuy là danh gia vọng tộc số một Thượng thành, nhưng vẫn chưa có người thừa kế gia tộc chính thức như những gia tộc nhỏ khác. y/n tuy là trưởng nữ, xuất thân nội ngoại đều là dạng không ai có thể so bì được, còn là dòng máu chính thống và cực kì thông minh tài giỏi nhưng chung qui lại vẫn chỉ là một nữ nhân. Còn Luo Wen Jun tuy xuất thân nghèo hèn, dòng máu chảy trong người bẩn tưởi và tư chất cũng kém cạnh hơn y/n rất nhiều nhưng lại là trưởng nam. Dù là Âu gia có đưa ra quyết định sẽ để ai lên nắm quyền cũng đều khó khăn với họ. Trước giờ trong lịch sử của nhà họ Âu làm gì tồn tại nữ nhân nắm toàn bộ quyền uy, trước giờ trong lịch sử nhà bọn họ cũng làm gì có chuyện để cho một dòng máu thấp hèn điều khiển gia tộc.

"y/n, kết hôn với em đi."

"..."

"Em sẽ trực tiếp giúp chị trở thành gia chủ Âu gia."

Thế nhưng nếu như một nữ nhân gả cho một người phu quân có quyền uy thì sẽ tiếp cận thêm được chiếc ghế chủ nhân một bước. Nhà họ Âu ngày xưa cũng vì mắc nợ Vương gia nên mới đồng ý kết làm thông gia, chứ làm gì có ý định để gia tài của con cái mình ở một gia phả khác. Trịnh gia thì khác, khác hơn rất nhiều. Âu Trịnh đã đời đời tương trợ lẫn nhau trên bàn cờ chính trị, gia đình cậu chính là cánh tay đắc lực nhất của lão Âu tổ tông. Nếu như cô đồng ý kết hôn, chỉ sợ hai nhà làm một bữa tiệc giữa lòng Bắc Kinh suốt bảy ngày bảy đêm. Có sự trợ giúp của Trịnh Vĩnh Khang, Âu gia còn kiêng dè gì mà không để y/n ngồi lên vị trí gia chủ. Dù sao so với việc để con cái mình nhập tịch ở gia phả khác, thì để gia chủ có cả nhà phu quân tương trợ vẫn là quyết định sáng suốt hơn.

"Âu Trịnh chắc chắn là đại gia tộc mạnh mẽ nhất Trung Quốc."

Tôi có được chị, và chị có được ngôi vị gia chủ mà chị hằng mong muốn.

Điều kiện này quá hời rồi...đúng không, chị ?

"Đừng nói về vấn đề này thêm một lần nào nữa, tai mắt của Vương Sâm Húc mà nghe được sẽ không hay đâu."

Quả nhiên y/n biết xung quanh mình có người của nhà họ Vương theo dõi. Nếu cô không giữ sự trong sạch trước khi kết hôn, họ làm gì để cô bước vào Âu gia nửa bước.

"Chị! Em không tin chị không nhìn ra tình cảm của em!"

Trịnh Vĩnh Khang đột ngột đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt y/n và dùng tay siết lấy bả vai thon gầy.

"Vương Sâm Húc sắp về nước rồi! Một khi anh ta trở về, sẽ không kịp nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com