Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R18/ Control

Thực sự là thích fic này vo co lo

Tiêu đề là Control (kiểm soát) nhưng nếu dịch toẹt ra thế thì hơi kì🗿 nên thôi để z

Thật ra mình không chơi HSR, nên mình sẽ cho họ xưng hô theo cảm tính, nếu có sai, mong mn bỏ qua nhé +_+

Gã - Gallagher

Anh - Sunday

⚠️ Truyện có yếu tố tình dục, hate sex, thô bạo, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

Link fic:

https://archiveofourown.org/works/54838309

Tác giả: Neocybex

Tóm tắt:

Nó bắt đầu bằng một cái chạm đơn giản. Một sự gần gũi đến đáng sợ, một bàn tay nhẹ nhàng lả lướt, sắc bén như một lưỡi dao.

Gã muốn chứng tỏ, chứ không phải nói với Sunday, rằng anh nên sợ gã, nhưng...

Sunday.

Môi Sunday run rẩy.

Hoặc: Gallagher biết được một số thông tin rất quan trọng thông qua đôi cánh của anh ta.

--------------

Nó bắt đầu bằng một cái chạm thuần túy. Một sự gần gũi đến đáng sợ, một bàn tay nhẹ nhàng lả lướt, dứt khoát như lưỡi dao găm.

Gã muốn chứng tỏ, chứ không phải nói với Sunday, rằng anh nên sợ gã, nhưng mà...

Sunday.

Môi Sunday run rẩy. Khi mà khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch, Gallagher cảm thấy luồng không khí nóng hổi phả ra, hệt như tiếng rên rỉ, bị bóp nghẹt đằng sau sự điềm tĩnh lẫn khó chịu của anh ấy.

Thế là Gallagher lại làm điều đó.

Đôi cánh của anh giật nhẹ. Mặt anh nóng lên, và ánh nhìn trong đôi mắt vàng kim, dù chỉ một phần, cũng yếu ớt hơn nhiều.

Sunday rít lên và khuỵu xuống. "Chó Săn!" - anh kêu lên, loạng choạng. "Ngươi đang làm cái... -ah!!"

Gallagher chèn ép anh ta nhiều hơn, cho đến khi lưng Sunday đập vào tường, Gallagher có thể dễ dàng nhốt anh một cách hiệu quả. Sunday đặt tay lên ngực gã và đẩy, nhưng sự chênh lệch giữa thể lực cả hai quá lớn, anh quá kém cỏi, so với Chó Săn, và Gallagher chẳng hề di chuyển tí nào.

"Đừng lo lắng quá" - Gallagher lặng lẽ chế nhạo, mọi sự tức giận lẫn hứng thú của gã đối với lãnh đạo gia tộc Oak cứ thế thúc đẩy hành động gã tiến lên. "Chẳng qua là, thu thập được một số thông tin có giá trị...". Để tiện hơn, Gallagher nhanh chóng nhấc một chân lên để chen vào giữa Sunday và bức tường, tận dụng quyền tự do mới có này để tiếp tục mơn trớn đôi cánh ấy. Gã nắm lấy, triệt để sờ soạng cái thứ bị lãng quên trước đó phía sau đầu anh ta, đôi mắt gã lóe lên tia thèm khát.

Sunday thở hổn hển, và Gallagher thấy chiếc lưỡi lộ ra khỏi môi anh, có khả năng ngăn không để nước dãi chảy ra bừa bãi. Gallagher thích thú, gã nhếch mép, kẹp đầu cánh vào giữa hai ngón tay và siết chặt.

Sunday rên rỉ.

Đôi bàn tay chạm vào ngực gã một lần nữa, kèm với đó là tiếng thì thầm đầy tuyệt vọng. "Dừng lại..." - từ một người đã lạc lối, cố gắng giữ lấy vết tích cuối cùng của bất kì phẩm giá nào mà anh còn sót lại.

Đột nhiên Gallagher bỏ đi, khẽ cười khi nhìn ra bộ dạng nhếch nhác của Sunday. Mái tóc gọn gàng, bộ vest hoàn hảo, vẻ mặt điềm tĩnh của anh ta - tất cả đều biến mất. Chỉ bằng cách chạm vào đôi cánh của anh ấy. Sunday trừng mắt nhìn, và Gallagher chỉ nhún vai. "Cậu bảo tôi dừng lại mà" - gã nói dửng dưng, nhưng vẫn nán lại ở đấy trong khi tay nghịch chiếc bật lửa. Sunday cau có, nhưng vẻ ngoài đấy chẳng có gì ấn tượng cả, không phải với đôi má đỏ bừng như chiếc cà vạt của Gallagher. "Hiện tại tôi không có áp đặt cậu đâu nhé"

Phải mất một lúc lâu sau, Sunday mới mở miệng. "Ta-" và hầu như chẳng có gì cả, trước khi anh đóng nó lại. Nội tâm mải chìm trong sự mâu thuẫn, anh thậm chí không nhận thấy Gallagher đi ngang qua, nắm lấy cằm và ép ngước mắt lên. Đôi mắt chứa đầy sự căm ghét và khao khát nhìn thẳng vào gã, Gallagher thừa biết Sunday muốn gì, nhưng gã sẽ không tạo điều kiện đơn giản cho kẻ thích kiểm soát. Gã nhướng mày, nhét bật lửa vào túi và nhích lại gần hơn.

"Nhưng cậu đâu muốn điều đó, phải không?" - Gallagher lại đẩy một chân vào giữa Sunday, tận hưởng tiếng rên rỉ nghẹn ngào mà anh thốt ra khi đùi gã cọ vào cái thứ đang dần cứng lên ấy. Với bộ vest bó sát như vậy, không đời nào một chi tiết cỏn con như thế có thể lọt qua được sự chú ý của bất kì ai. "Nói ra đi nào, Sunday, tôi muốn nghe điều đó từ miệng của cậu."

Hãy hạ mình xuống bên dưới tôi.
Bên dưới con chó bị xích này...

Sunday nghiến răng, nắm đấm của anh ta siết mạnh đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, và thân hình mảnh khảnh hơi run lên. Để hiệu quả hơn nữa, Gallagher cọ chân vào nơi đó, nhưng gã biết đấy không phải là điều Sunday thật sự muốn.

"Ngươi- đồ ác độc!!" - sự kiên nhẫn của Sunday đã giảm xuống đến mức không còn gì, thái độ của anh ấy nghiêm nghị hơn. Chà, Gallagher sẽ ghi lại khoảnh khắc này nếu có thể. Thái độ mất bình tĩnh, hình ảnh hoàn chỉnh của anh ta, tất cả đều hỗn loạn, hoàn toàn do Gallagher.

Gã tự cho phép mình cười khúc khích và hít một hơi. Thật khó để không đẩy Sunday vào tường một lần nữa, xé toạc quần áo của anh ta, đụ anh ấy cho đến khi Sunday chảy nước dãi khắp sàn nhà sạch sẽ của mình.

Nhưng trước tiên, anh ta phải nhượng bộ. Để từ bỏ quyền kiểm soát quý giá của mình. Gallagher đã nói với anh nhiều lần rằng tên khốn này thực sự nên cân nhắc việc đi trị liệu, đề nghị trả tiền một cách mỉa mai, nhưng, chẳng phải chuyện như này tốt hơn nhiều so với việc đi khám bác sĩ sao? Gallagher quyết định dỗ dành thêm một chút, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của đối phương, vuốt ve má anh bằng ngón tay cái chai sạn. "Cậu không định thả lỏng một chút sao? Tôi muốn nghe nó từ cậu. Nếu không, tôi sẽ ra khỏi cửa. Ngay cả khi cậu có thể tự "chăm sóc" bản thân... tôi nghi ngờ bàn tay của cậu cũng cảm thấy tốt như tôi đấy."

Đôi mắt của Sunday chuyển từ Gallagher sang một điểm vô định phía sau gã khi anh suy ngẫm, một cơn lốc cảm xúc chắc chắn đang làm rối tung cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, dễ bị kích động của anh ta. Anh ấy chỉ cần một chút động lực thôi, phải không? Vì vậy, Gallagher lại trêu chọc túp lều nhỏ dưới đũng quần kia, chà xát, vuốt ve một bên cánh và Sunday thốt lên với giọng chua chát.

"Chó Săn!" - anh lặp lại, không thèm nhắc đến tên Gallagher. "...Làm đi"

"Hửm? Tôi không nghe rõ. Và tôi không phải là một kẻ vô danh" - Gallagher nghiêng người đi, nhưng Sunday kéo gã lại ngay, gần như sôi sục vì giận dữ. Quá khát khao sự kiểm soát quý giá của mình, muốn có được mọi thứ trong tay, tự mình làm chủ tất cả, mọi thứ...

Ngoại trừ việc dục vọng đã phản bội anh, gã tự hỏi rằng, liệu anh có từng để ai chạm vào mình như thế này chưa. Đã có ai làm tốt hơn gã không...

Tầm nhìn Sunday tối sầm lại, và anh gần như sụp đổ. "...Gallagher" - anh lẩm bẩm đầy căm ghét, cả cơn thể run lên như một chiếc lá. "Tiếp tục đi... làm ơn..." - nó giống như acid thiêu rụi đầu lưỡi anh ta, nhưng đối với Gallagher, thậm chí hỗn hợp do chính bartender đầy kinh nghiệm pha chế ra cũng chẳng thể sánh bằng. Gã hít một hơi thật mạnh, thưởng thức sự khuất phục của Sunday như một loại rượu ngon nhất.

...Và khi có một miếng mồi ngon trước mắt gã, đang chờ được thưởng thức, gần như là yêu cầu, Gallagher không thể lãng phí thêm một giây nào nữa. Tất nhiên, gã là một người kiên nhẫn, nhưng để có được cơ hội này, gã rất vui khi được đáp ứng lời cầu xin thảm hại của Sunday, dành cho người ấy sự quan tâm khiến anh bối rối vô cùng.

Cả hai tay nắm lấy đôi cánh ấy, những ngón tay lướt qua bề mặt đầy lông, ấn nhẹ lên nó, xoa bóp, lục soát đến những điểm mẫn cảm nhất. Sunday không thể kìm nén mình được nữa, anh thở hổn hển, rên rỉ, vụng về nắm lấy cổ tay của Gallagher.

"Trông cậu thế này tuyệt thật" - Gallagher chế nhạo, gã tìm thấy một nơi đặc biệt nhạy cảm gần gốc của một bên cánh, không ngừng mò mẫm khu vực đó. Đầu Sunday ngã về phía trước, anh ta căng thẳng trong giây lát, phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào.

"Ah-!"

Ôi, em gái của anh ấy có thể là ca sĩ, được thôi, nhưng những âm thanh mà Sunday tạo ra không có gì sánh nổi! Gallagher nghiêng người lại gần hơn, và nếu Sunday đang nghĩ rằng gã sắp hôn mình, Gallagher lướt ngang qua mặt anh rồi đột ngột cắn vào mép cánh hiện gã đang không sờ soạng, khơi gợi một phản ứng mãnh liệt khác từ đối phương. Các móng tay được cắt tỉa hoàn hảo của anh cắm sâu vào vai gã, mạnh đến mức rỉ máu. Hờ, hóa ra anh ta vẫn còn chút thể lực đấy chứ. Vậy là tất cả những gì Sunday có không chỉ là một cái đầu khôn ngoan.

Điều này vẫn không ngăn được Gallagher, hay có ý định như vậy. Gã tiếp tục vạch cổ áo anh, để lại chi chít vết cắn nhỏ dọc theo xương quai xanh, chỉ vì quá tham lam với tất cả những tiếng động mà anh ta mang lại. Gã thô bạo nhấc chân lên lần nữa, nghiến vào con cặc cứng đến phát đau của Sunday. Anh rên rỉ và quằn quại, nếu không có Gallagher đang giữ mình, có lẽ anh ta đã gục xuống sàn trong vũng nước xấu hổ.

.

Sunday đổ rạp vào lòng gã, tất cả đều xác nhận sự nghi ngờ của gã ta, và Gallagher cười lớn.

"Cái gì cơ, ra rồi à? Chết tiệt, cậu thật sự không có kinh nghiệm gì về chuyện này sao?"

Sunday liếc nhìn đầy căm phẫn, cố gắng lấy lại hơi thở.

Nhưng Gallagher giật mình, lắc đầu và cấu nhẹ cả hai cánh.

"Chúng ta chưa xong đâu. Quay người lại đi, Chim Nhỏ. Tôi còn đồ trên người"

"Ngươi thì hay rồi"- Sunday rít lên, cảm giác rõ rệt sau cơn cực khoái đã đánh mạnh vào tâm trí. Gallagher thở dài mệt mỏi, đổi chân lấy tay, mò mẫm cái thứ đang mềm dần của anh ta. Sunday thở hổn hển, đập đầu vào ngực Gallagher. Ồ, nhạy cảm thật đó? Tốt thôi.

"Gì- gì nữa..."

"Chà, nếu cậu còn ở ngoài này phun nọc độc vào tôi thì e rằng tôi đã không hài lòng đến thế. Tất nhiên, tôi thích cách mà cậu bối rối, nhưng mức độ tham lam chỉ đến thế thôi" - Gallagher gần như gầm gừ, Sunday rùng mình trước lời nói của gã. "Quay lại đi."

Sunday nhăn mặt. "Ngươi đang giữ ta" - anh càu nhàu.

"Đúng vậy" - Gallagher kéo đôi cánh của anh lần cuối rồi thả ra, nhún vai. "Lỗi của tôi" - gã chẳng hề hối lỗi tí nào.

Sunday hít một hơi thật sâu rồi quay lại. Trước khi anh kịp suy nghĩ chuyện gì khác, Gallagher bắt đầu mò mẫm trong quần anh ta, ấn Sunday sâu hơn vào tường. Sau đó, một số từ ngữ khó chịu từ Chó Săn nhắm vào bộ đồ của Sunday, quần lẫn quần lót của anh ấy bị kéo xuống, và một ngón tay lớn tham lam đẩy vào khe mông. Gallagher có ý định bôi chút dầu bôi trơn lên nó, theo thói quen, nhưng cả đời gã cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ sử dụng nó với... Sunday.

Ngón trỏ vòng qua miệng huyệt, sau một hồi nấn ná, tận hưởng hơi thở rời rạc của người kia, gã đẩy vào trong. So với thân hình gầy gò của anh ấy, gã lớn hơn nhiều, không chỉ mỗi ngón tay. Dù rất muốn hủy hoại Sunday, nhưng gã vẫn có một số nguyên tắc nhất định, và thật may mắn cho anh rằng, Gallagher thích chuẩn bị tất tần tật cho mọi hành động của mình.

...Có lẽ hơi quá đáng.

Khi gã di chuyển ba ngón tay ra vào lỗ huyệt anh ta, một cách suôn sẻ, người nọ dường như đã chảy nước dãi vào tường và lẩm bẩm những lời cầu xin lẫn mệnh lệnh rời rạc cùng lúc.

Gallagher đã giải phóng cho dương vật gã từ lâu. Bôi trơn nó, đặt lên và...

Chỉ nhấn nhá trêu đùa. Lại nữa. Tiếng rên rỉ thoát khỏi môi anh, và vì nhu cầu của chính mình, gã cũng không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Chậm rãi và chính xác, gã đẩy vào, ngay khi Sunday đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Gallagher nắc hông, một phát lút cán. Sunday trợn mắt, nghẹn ngào nấc lên, đầu đập mạnh vào tường. Gã cười khẩy, nhưng lại vươn tay xoa lưng anh ta, dịu dàng đến kì lạ.

"Được rồi..." - gã khẽ thở hắt một hơi. "Cậu siết đứt cặc tôi mất"

Nếu Sunday có thể quay lại, anh chắc chắn sẽ tập trung nhiều sự thù địch nhất có thể để chuyển nó sang một ánh mắt đỏ bừng... chết tiệt. Gallagher muốn thấy điều đó.

Có lẽ lần sau vậy.

Lần sau ư?

Gạt phăng đi những suy nghĩ ấy. Việc đoạt được quyền kiểm soát từ Sunday là một điều gây nghiện khủng khiếp, gã tự tưởng tượng ra hàng loạt cảnh tượng, khi đó, gã sẽ nắc hông liên tục vào cái lỗ dâm đãng này, đụ vị lãnh đạo hư hỏng đây cho đến khi anh ta xụi lơ không rõ trời đất, nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn bây giờ thì...

Khi mà Sunday bắt đầu thả lỏng và ổn định được hơi thở. Gallagher động hông. Thật sự, anh ta chặt quá, nhưng Chó Săn có thể đảm bảo rằng Sunday không phải trai tân. Thiếu kinh nghiệm ư? Có, nhưng không phải lần đầu. Đấy không phải điều gã bận tâm - vì nó chỉ làm tăng độ hưng phấn.

Đương lúc sự căng thẳng anh ta vơi bớt, bắt đầu thích nghi với tốc độ chậm rãi kia, Gallagher quyết định xoay chuyển tất cả. Gã túm lấy đôi cánh, giật đầu anh ra sau và đối phương thưởng cho gã một tiếng rên đứt quãng nữa.

Tuyệt thật.

Gallagher liếm môi, siết chặt vòng tay quanh eo để giữ anh lại, dập hông liên hồi vào anh như một con thú, và đối với gã, chỉ riêng cho mình gã, Sunday khóc, ngửa cổ ra sau, phơi bày ra đôi cánh mê hoặc ấy, gã lại chạm vào nó, mỗi cái bóp nắn mãnh liệt theo từng giây, hệt như những cú nhấp hông dồn dập của gã. Gã thấy anh siết lấy dương vật mình, tham lam mút lấy chất nhầy từ đối phương, mắt Gallagher tối lại, cơn cực khoái cũng theo đó tăng dần.

"Mẹ kiếp" - Gallagher rên rỉ, cắn vào cổ anh - một vết đỏ nổi bật, bất chấp mái tóc dài của người ấy. Chuyển mục tiêu sang quai hàm, mọi nơi mà gã có thể chạm tới, kể cả đôi cánh. Trong mắt gã, Sunday là một mớ hỗn độn đang rên rỉ nằm gọn trong lòng, tuyệt vọng đòi hỏi nhiều hơn.

Và gã đã ân cần cho đi, thỏa mãn cái nguyện vọng chết tiệt ấy. Cắn lấy bờ vai đã lộ ra kia, di chuyển bàn tay xuống thấp, lướt qua cái bụng hằn lên dương vật bên trong rồi bắt lấy vật thể đang cương cứng từ nãy đến giờ, tay gã mò mẫm, sục sạo, đồng thời thúc vào mạnh hơn.

"Ah, ah- haah~!!" - Sunday hốt hoảng. Gã tự tưởng tượng ra khuôn mặt hoàn mĩ ấy vặn vẹo trong sự ngây ngất tột độ, con ngươi trợn ngược ra sau, nước mắt nóng hổi lấm lem trên khuôn mặt, đôi má đỏ bừng và nước dãi chảy ra từ khuôn miệng hé mở. Tất cả những điều ấy tạo nên khung cảnh đê mê, hệt như một kiệt tác bị vấy bẩn.

Sunday lên đỉnh lần nữa, nhưng chất dịch không làm bẩn đến áo anh ta. Gallagher dời sự chú ý về đôi cánh ấy, nó mềm nhũn, không tiếc thương để lại thêm những vệt cắn điên cuồng trên những điểm nhạy cảm. Sunday quằn quại và khóc nấc lên, khoái cảm triền miên sau những lần lên đỉnh đã khiến anh không còn phân biệt được gì, Gallagher không nhận ra điều ấy, tiếp tục công việc mút lấy phần gốc cánh, moi thêm được vài tiếng rên ư ử từ Sunday.

Khốn thật, nếu gạt phăng hết những chiêu trò đần độn, sự điên rồ của anh sang một bên, Gallagher phải công nhận rằng, Sunday thật sự rất nóng bỏng. Và gã rất thích đặt anh vào đúng nơi mình nên thuộc về... là dưới thân gã, rên rỉ trên con cặc của gã, đầu óc chỉ được nghĩ về nó trong khi bản thân đang khóc lóc lẫn van xin.

Nén lại những hơi thở, gã cắn mạnh vào cánh Sunday khiến anh ảo tưởng nó sẽ rỉ máu, gã cuối cùng cũng lên đỉnh, bắn hết tinh dịch vào sâu bên trong anh. Gã hoàn toàn quên béng mất việc đeo bao cao su, suy cho cùng cũng chỉ muốn chọc tức anh ấy, bằng cách làm cho anh ta tơi tả hơn bao giờ hết, ừm, dù sao thì Sunday cũng sẽ thức dậy sạch sẽ bên ngoài Cõi Mộng, gã không cần phải bận tâm đến nó.

Sunday đạt đến cao trào lần cuối, phun ra những sợi tinh dịch nhớp nháp trên bộ đồ nhàu nhĩ, cường độ của nó gần như đủ để những người phục vụ cân nhắc đến việc kéo anh ta ra ngoài.

Gallagher rời khỏi đôi cánh ấy, nhổ ra một cọng lông vũ, gã cười toe toét. "Tôi sẽ bị nguyền rủa mất" - gã nói cộc lốc, hơi thở khó nhọc không kém gì anh ta. "Tôi chỉ tìm ra cách mà ngay cả cậu cũng chịu đựng được, xem ra bí ẩn vẫn chưa được giải mã"

Sunday không nói gì, chỉ gục đầu vào vai Gallagher. Ồ, nếu Gallagher có thể đọc được những gì đang diễn ra trong cái đầu ấy, ngay lúc này đây... gã sẽ có đủ tư liệu để tự "giải trí" trong nhiều tuần.

Nhấc Sunday ra khỏi dương vật mình, gã đặt anh lên ghế, ngắm nghía mớ hỗn độn cùng dòng tinh dịch trắng đục rỉ qua lỗ huyệt đang mấp máy, đều do gã gây ra. Rất ấn tượng, gã huýt sáo, nháy mắt với Sunday trước khi quay gót rời đi.

"Làm tốt lắm. Tôi sẽ gặp cậu sau, chắc chắn là vậy. Cố gắng đừng nán lại đây quá lâu, nhé? Cậu còn phải giải thích gì đó cho những người phục vụ tội nghiệp kia đấy."

Lúc ra khỏi cửa, gã đã cảm nhận được ánh mắt viên đạn xuyên thủng qua đầu mình.

Gallagher uể oải vẫy tay rồi bỏ đi.

Gã sẽ quay lại để biết thêm điều ấy.

Một Sunday ngạo mạn lại có thể bày ra bộ mặt dâm dật như thế, làm sao mà gã có thể bỏ qua được chứ?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com