Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Dạ Tiệc Máu.

Tin tức như lưỡi dao xé toạc trái tim Namy,  Mỹ Linh đã ở Dinh Quảng gia suốt nhiều ngày liền, tự tay chăm sóc Ling, thậm chí còn ngủ lại bên cạnh Ling.

Những kẻ theo dõi đã chứng kiến mọi điều, từ ánh mắt nồng nàn Ling dành cho Mỹ Linh, đến từng cử chỉ dịu dàng mà nàng dành cho Ling như một người vợ thật sự.

Và điều khiến Namy phát điên lên, chính là

- Họ yêu nhau thật sự.

Namy lặng lẽ ngồi trước gương trong phòng riêng, chiếc ly rượu trong tay run nhè nhẹ.

Ánh mắt đục ngầu, trống rỗng như bầu trời trước cơn giông.

- Em có thể ngủ với nó, chơi đùa với nó… nhưng em không thể yêu nó, Mỹ Linh … trái tim em phải là của chị.

Namy lẩm bẩm, ánh mắt chuyển thành độc hận.

Ngay khi nhận được tin Mỹ Linh quay về Phụng Hương Lầu, Namy không đợi thêm phút nào.

Namy bước thẳng lên lầu, đạp tung cửa phòng riêng nơi Mỹ Linh vẫn thường lui tới.

Cánh cửa bật mở. Mỹ Linh đang thay áo, quay lại, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh

- Chị không biết gõ cửa sao?

Namy sầm mặt, lao tới, ném tập ảnh giám sát xuống bàn

- Thứ này gõ thay tôi rồi. Còn em thì sao? Em nói em chỉ đến thăm bệnh, vậy cái này là gì hả, Mỹ Linh?

Mỹ Linh liếc qua, thấy những tấm ảnh mờ trong đó nàng đang đắp chăn cho Ling, đang đưa thuốc, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Mỹ Linh nhếch môi

- Chị tốn công thuê người theo dõi tôi chỉ để có mấy tấm ảnh mờ thế này sao? Đáng thất vọng. Mà... tôi và chị là gì nhỉ? Chị ghen? Quyền gì đây Namy?

- MỸ LINH.

Namy gào lên, hai tay siết chặt.

- Em yêu Quảng Ling Ling rồi.. Em…biết tôi về đây là vì em mà...em đang phũ tôi sao?

Mỹ Linh sải bước đến trước mặt Namy, ánh mắt bốc lửa

- Tôi phũ bỏ một người… đã rời bỏ tôi không thương tiếc... Chị đã rời đi, đã xem tình yêu tôi như rác rưởi, vậy hôm nay lấy tư cách gì mà lên mặt trách tôi?

Namy sững người, môi run nhẹ.

- Tôi… tôi không bỏ em… tôi chỉ…

Mỹ Linh gằn từng tiếng.

- Chị chỉ gì? Muốn quay lại khi thấy tôi không còn là con búp bê dưới chân chị nữa? Khi tôi đã trở thành người mà ai cũng ngước nhìn?

- Chị đã nói năm xưa vì em.. chị mới phải đi mà..

Mỹ Linh đưa đôi mắt tinh ranh nhìn Namy

- Ngụy biện, vậy giờ chứng mình chị yêu tôi đi, như Quảng Ling Ling đang làm.

Không khí căng như sợi dây cung. Nhưng ngay sau đó, Mỹ Linh đổi giọng, dịu dàng, ngọt như mật

- Em cho chị cơ hội..

Nàng vòng tay ôm lấy Namy từ phía sau, thì thầm sát bên tai.

- Chị sẽ là duy nhất.. nếu chị chứng minh cho em thấy chị yêu em hơn cô Quảng kia.

Namy run lên vì xúc động, nhưng vẫn còn hoài nghi

- Thật sao? Ánh mắt em khi nhìn nó... không giống đang giả vờ... em sẽ không yêu Quảng Ling Ling chứ?

Mỹ Linh cúi đầu, giọng như thở

-Em có thiên phú là diễn viên, chị quên rồi sao, lúc trước chị hay khen em đó.  Nhưng... em sẽ không diễn với chị.. em hứa

Namy lặng đi, cảm thấy cơn giận trong tim dịu xuống phần nào.

Nhưng Namy không thấy, trong ánh mắt phía sau lưng, Mỹ Linh lạnh băng như mặt sông đêm.

Nàng nhìn Namy, vuốt ve má Namy

- Em muốn chị ở cạnh em. Nhưng cũng cần chị tin em. Chị sẽ là hậu thuẫn mạnh nhất của em.

Namy khẽ gật đầu

- Đừng ngủ với họ Quảng đó nữa..chị... buồn

Mỹ Linh nhướn mài.

- Sẽ không để chị thấy.

Namy khó chịu, nhíu mài gằn giọng.

- Em từ chối chị mà đón nhận cô ta

- Tại... cô Quảng.. cho em biết thiên đường ở đâu, còn chị thì không. Nhưng mà ngoan đi, đừng làm um xùm nữa, Lo tập trung cướp lại em đi, chị sẽ có em.

Mỹ Linh ghé sát vào tai Namy như thổi bùa thổi chú.

- Có em.. cả thể xác lẫn trái tim. Ngoan nha.

Namy được nàng dỗ dành bằng lời ngon ngọt ngoan ngoãn như đứa con nít, sải chân đi về.

Mỹ Linh tựa cửa sổ nhìn xa xăm

- Giữ lại một con cờ như chị... vẫn còn giá trị.

Bên ngoài, trăng rọi qua rèm lụa. Trong ánh sáng mờ nhạt ấy, tham vọng thật sự của Mỹ Linh bắt đầu lộ ra.

Mỹ Linh ngồi xuống ghế gỗ mun, rót cho mình một ly trà lạnh. Ánh mắt nàng lúc này sắc như gươm  Nàng thầm nghĩ trong lòng.

" Yêu? Ta cũng từng biết yêu… nhưng nay chỉ yêu quyền lực, chỉ cần thứ duy nhất, bộ hồ sơ mật, và mạng của bọn Nhật.

Namy, kẻ si tình ngu ngốc.

Ling  kẻ mộng mị si mê.

Đến cuối cùng… trái tim cả hai sẽ vì Mỹ Linh này mà tự đâm nhau đến chết.
Ta chỉ cần đứng trên đỉnh Thượng Hải. Một tay cầm quyền lực, một tay vấy máu thù hận."

Nàng ngửa đầu cười, trong lòng vang lên hai từ

"Đại nghiệp bắt đầu."

________________________________

Đêm Thượng Hải vẫn lấp lánh ánh đèn, nhưng sau những bức rèm nhung đỏ, một ván cờ máu đang diễn ra.

Người ta say men rượu, còn Mỹ Linh say mùi quyền lực, say trong những cái ôm, những nụ hôn nồng cháy mà chỉ nàng biết, đó là dao găm được bọc nhung.

Mỹ Linh biết rõ quá khứ giữa Quảng Ling Ling và Sirilak, từng là đồng minh thời đầu giao thương, rồi đổ vỡ vì tranh giành lợi ích.

Ling chưa từng tin Sirilak, và ngược lại.

Nàng lợi dụng điều đó, khéo léo gieo vào lòng Ling sự nghi ngờ.

- Hôm trước có người đến Phụng Hương Lầu bàn chuyện gì đó. Em vô tình nghe thấy họ muốn mượn tay tổ chức sát thủ KSL để xóa sổ Quảng thị.

Ling nhíu mài nhìn nàng.

- Thật sao?

- Em lo cho chị.. em mới nói.

- Em tả sơ người đó chị nghe.

Mỹ Linh tả lại hình dáng Sirilak.

Ling trầm ngâm hồi lâu.
Ling tin tưởng tuyệt đối, không chút mảy may nghi ngờ.

Ling chỉ nhìn thấy ánh mắt của nàng, chỉ mải nghe lời thì thầm của nàng trong những đêm chăn gối.

Mỹ Linh thủ thủ trong khi nằm trên người Ling như một con mèo nhỏ.

- Namy còn... còn xông vào phòng em nữa đó, cô ta muốn làm nhục em.

- Có chuyện này nữa sao?

- Em nói dối chị làm gì. Em còn không muốn gặp lại chị ta.

Nàng đưa ánh mắt ngây thơ trong veo như trẻ con nhìn Ling chớp chớp mấy cái, Ling chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy cưng chiều.

- Em đó, dễ thương như con mèo nhỏ.

- Chị nói chị bảo vệ em mà... em sợ chị ta lắm.

Ling trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.

- Được rồi... chị sẽ bảo vệ em mà.

Một cái gật đầu của Ling,  một mệnh lệnh tử vong cho Sirilak.

Mỹ Linh biết Namy là người khó thuần hóa. Nhưng thứ duy nhất Namy luôn yếu đuối, chính là tình yêu đã lỡ của Namy và  Mỹ Linh.

Và nàng  lại biết cách rắc lại mùi hương xưa cũ ấy.

- Chị còn yêu em không?

- Còn..chị yêu em..vẫn yêu em

Một cái siết tay, một nụ hôn phớt nhẹ lên khóe môi, một lời hứa mơ hồ

- Nếu chị giúp em hạ gục Ling  kẻ đang cấu kết với Quốc Dân đảng để thao túng thương giới, em sẽ quay về với chị. Trả thù cho cha mẹ em thay em đi, nếu chị yêu em.

Namy mơ hồ cảm thấy có gì lạ lắm… nhưng nỗi lòng muốn chiếm lại nàng trong tay Ling đã lấn át lý trí của Namy.

- Nếu chị giúp em, em… thực sự sẽ quay về với chị?

- Em là người không nuốt lời… hãy mượn danh diệt tay mắt cấu kết với Quốc Dân đảng, thuận lợi triệt hạ hơn

Mỹ Linh đã gieo đủ hạt giống, chỉ đợi nảy mầm.

Namy bắt đầu lặng lẽ điều tra Ling, gom từng dấu vết nhỏ mà Mỹ Linh cố tình rải ra như mồi lừa.

Trong mắt Ling, Namy là kẻ đáng ghét luôn lởn vởn bên Mỹ Linh, là tình địch.
Trong mắt Namy, Ling là kẻ  cấu kết đảng phái, cướp đi người cô ta yêu.

Hai người, hai nỗi ám ảnh, đều lao về phía Mỹ Linh

Mỹ Linh đứng giữa, khẽ cười, dỗ ngọt Ling bằng ánh mắt dịu dàng, dỗ Namy bằng nước mắt mềm mại.

Mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn… đều như một nhát dao cắm vào hai trái tim đang quặn thắt, để tình yêu hóa thành mũi nhọn giết lẫn nhau. Nàng đứng khoanh tay hưởng lợi.

Mỹ Linh không chỉ là kẻ thêu dệt yêu đương. Nàng là đạo diễn máu lạnh.

Trong khi Ling và Namy mải sa vào mê trận tình ái, Ira và Ear âm thầm kích hoạt Kế hoạch Đoạt Tâm

Ám sát toàn bộ đầu não Nhật trong một buổi dạ yến quân sự.

Chúng sẽ bị tiêu diệt không kịp mở miệng.

Những câu hỏi rợn người vẫn chưa có lời đáp.

" Liệu nàng có thật sự yêu ai trong hai người bọn họ không?
Hay tất cả chỉ là một ván cờ đẫm máu để giành lấy vị trí nữ hoàng Thượng Hải?"

Và câu hỏi lớn nhất… liệu có ngày nào nàng quay đầu lại và hối tiếc vì đã dẫm nát tình yêu thật sự dưới gót giày tham vọng?

_______________________________

Đêm đó, bầu trời Thượng Hải phủ một màu đen đặc như mực tàu chưa khuấy tan.

Ánh đèn lồng đỏ sậm treo dọc hành lang tòa nhà “Thủy Tinh Các” -  biệt dinh của tướng quân Nhật tại khu Đông thành  phản chiếu qua lớp kính mờ tạo nên một quầng ánh sáng mờ ảo, ma mị như tiên báo điềm dữ.

Dạ yến được tổ chức dưới danh nghĩa ngoại giao văn hoá giữa các thương nhân Nhật - Hoa - Pháp, nhưng ai cũng ngầm hiểu đây là bữa tiệc thị uy quyền lực.

Giữa những tiếng cười cụng ly và âm thanh tỳ bà ngân nga, sự căng thẳng len lỏi như một con rắn nằm phục trong từng nếp áo kimono, từng ánh mắt samurai rình rập.

Quảng Ling Ling bước vào đại sảnh với bước chân uy quyền và ánh nhìn lạnh lùng.

Bộ âu phục màu than, áo choàng lụa đen viền chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn như một vị tướng quyền lực bước từ bóng tối ra ánh sáng.

Lada và Tawan theo hai bên, ánh mắt sắc lạnh, không rời khỏi từng động thái trong đại sảnh.

Phía trên khán đài, tướng Takashiro, người đứng đầu thế lực Nhật tại Thượng Hải , nâng ly sake chào khách.

Và ở một góc lặng khuất, Mỹ Linh cũng hiện diện. Vẻ đẹp nàng đêm nay như đoá mẫu đơn nở giữa mùa lạnh,quyến rũ nhưng lạnh giá, một nỗi buồn kín đáo đọng trong đáy mắt.

Nhưng chỉ có nàng biết, trái tim nàng vừa nhói lên khi ánh mắt Quảng Ling Ling lướt qua dừng lại nơi mình.

Khoảnh khắc KSL khởi động sát lệnh

Giữa lúc màn biểu diễn cổ nhạc bắt đầu, tiếng sáo trầm vang lên nhẹ như gió thoảng.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa ngầm tại hậu sảnh mở ra,  những bóng người mặc y phục đen tuyền, bịt mặt, đeo găng da trượt mình như loài dơi.

Lưỡi dao sắc loáng lên dưới ánh đèn mờ - KSL đã ra tay.

Tiếng hét đầu tiên vang lên khi một thương nhân Pháp ngã gục, máu nhuộm đỏ tấm thảm thêu long phụng.

Rồi đến hai lính cận vệ Nhật bị cắt cổ ngọt như dao mổ cá.

Một kẻ của KSL lướt nhanh đến phía bàn trung tâm , nhắm thẳng vào Tướng Takashiro.

- Bảo vệ tướng quân.

tiếng lính Nhật gào lên, lôi kéo samurai, nhưng quá muộn kẻ sát thủ đã tung phi tiêu găm vào cổ một trong ba cận vệ.

Tiếng súng bắt đầu nổ. Máu văng lên nền đá hoa cương, bắn tung cả rượu sake trên bàn. Cả hội trường hỗn loạn.

Ling đứng dậy, lôi khẩu súng lục bên hông , ánh mắt bén như lưỡi dao. Giọng lạnh như thép

- Tawan, Lada. Bảo vệ cửa chính. Không ai được ra khỏi đây nếu chưa rõ ai là địch

Lada rút dao găm, ánh mắt sắc như chim ưng, lao về hướng sát thủ.

Tawan cũng lăn người né đường đạn của quân Nhật, nổ súng hạ hai tên KSL đang tiếp cận cánh phải.

Khói súng và mùi máu trộn vào mùi trầm hương từ bàn thờ tổ trong đại sảnh, tạo nên một khung cảnh địa ngục.

Từ trên cao, tiếng chuông cảnh báo vang lên, báo hiệu hỗn loạn lan rộng.

Mỹ Linh đứng sững giữa khói đạn. Tim nàng loạn nhịp. Trong khoảnh khắc máu văng lên cổ áo nàng, một cận vệ Nhật trúng đạn trước mặt, nàng chỉ còn biết dõi mắt về phía Quảng Ling Ling.

Quảng Ling Ling, giữa cơn loạn sát, vẫn chiến đấu như một con báo bảo vệ lãnh thổ từng phát bắn của cô không chệch một ly

Mỹ Linh run rẩy, bàn tay nắm chặt chuỗi ngọc đeo cổ. Bất chợt, nàng muốn chạy về phía Ling, nhưng lý trí và cả nhiệm vụ của tổ chức KSL níu giữ bước chân nàng lại

Khói súng vẫn chưa tan, tiếng la hét vang vọng trong từng góc sảnh.

Những bóng người chạy toán loạn, tiếng chân giày cao gót, tiếng gươm samurai va vào sàn đá lạnh buốt. Bữa tiệc đã biến thành địa ngục đúng nghĩa.

Từ phía Tây trên hành lang  Sirilak, lãnh đạo cấp cao của Quốc Dân Đảng, kẻ nổi danh tàn độc và thâm hiểm, lặng lẽ len lỏi trong hỗn loạn.

Đôi mắt sắc như loài rắn đang rình mồi. Trên tay giấu một khẩu súng nhỏ hiệu Beretta trong ống tay áo dài, sẵn sàng nhả đạn.

Sirilak đã chờ giây phút này quá lâu. Trong hỗn loạn do KSL gây ra, Sirilak sẽ ra tay. Một phát bắn, Quảng Ling Ling sẽ không bao giờ còn là trở ngại.

Quốc Dân Đảng sẽ không cần đàm phán, không cần thỏa hiệp, không cần e sợ sức ảnh hưởng của Ling.

Sirilak thấy Quảng Ling Ling đang nổ súng hỗ trợ Lada và Tawan tại lối ra hành lang chính.

Chiếc áo  của Ling đã loang máu, ánh mắt như lửa cháy. Nhưng chính lúc đó, Ling quay người.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Sirilak dừng bước một giây. Ánh mắt của Ling… không hề sợ. Không hề nao núng.

Sirilak nhếch môi, giơ tay chuẩn bị bóp cò.

- Chết đi, Quảng Ling Ling…

ĐOÀNG!!!

Tiếng đạn nổ vang… không phải từ súng của Sirilak.

Một viên đạn găm thẳng vào ngực Sirilak từ phía hành lang bên trái.

Sirilak  trợn mắt, ngực rách toạc, máu phun thành tia. Sirilak ngã gục, bàn tay chưa kịp bóp cò.

Từ bóng tối, một người lính áo choàng đen bước ra ,Đội trưởng Cận vệ thứ 3 của Quảng Ling Ling, ánh mắt đầy sát khí.

- Kẻ phản trắc.

Anh ta nhổ máu xuống xác Sirilak.

- Tưởng chúng tao không biết mày trà trộn sao?

Quảng Ling Ling bước đến, nhìn xác Sirilak nằm chơ vơ trên sàn đá lạnh, khóe môi nàng lạnh tanh, giọng nói sắc như lưỡi gươm.

- Sự ngu xuẩn của mày là nghĩ tao dễ bị giết.

Ling cúi người, rút khẩu Beretta chưa kịp bóp cò khỏi tay Sirilak, nhìn nó một thoáng rồi… bóp cò bắn thêm vài phát.

Tawan lao tới, hơi thở gấp

- Ling.. Có thêm một nhóm Ninja từ cổng sau tràn vào. Lada đang giữ chân chúng. Phải rút lui.

Ling gật đầu, quay phắt, ánh mắt lướt một vòng. Nhưng đâu là Mỹ Linh...nàng đâu, nàng ở đâu?

Trái tim Ling bắt đầu nhen nhói loạn. Giữa máu, đạn và xác chết, Ling chỉ thấy trống rỗng nếu không thấy Mỹ Linh

- Tawan! Lada đâu?

- Đang ở hành lang phía nam

- Rút đi, tìm Mỹ Linh trước.

- Nhưng… Ling. Người của Nami cũng vừa xuất hiện…

Ling quay ngoắt lại. Đôi mắt  tối sầm.

- Chúng ta bị kéo vào một cái bẫy lớn hơn cả KSL… Nami không chỉ muốn máu. Con khốn đó muốn… Mỹ Linh.

Bầu không khí nồng mùi khói súng và tro bụi. Đèn hoa rực rỡ ban đầu giờ bị gió giật tắt, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy của lửa cháy tàn rơi rớt qua từng khe rèm đỏ.

Một thứ tàn cuộc thê lương trùm lấy dạ yến máu đêm đó.

- Lùi lại.

Tiếng quát của Lada vang lên. Gương mặt cô hằn vết máu, mái tóc dài xõa tung, cánh tay cầm kiếm đã rớm đỏ nhưng ánh mắt vẫn như lửa.

Từ trần nhà… một đám bóng đen trút xuống như đàn dơi.

Năm tên Ninja bịt mặt, người của Nami.

Chúng ập đến với tốc độ siêu nhiên. Gươm samurai, dây xích thép, ám khí bay vun vút như bão tố.

- Linh. Mau lui về phía sau .

Tawan quát lớn, đẩy Quảng Ling Ling về sau lưng.

Tawan vừa là tỉnh trưởng vừa là kẻ ẩn danh chuyên sát hại quân Nhật Bản, vốn nổi danh sát thủ huyền thoại của giới ngầm, đôi song đao trên tay cô tỏa sáng ánh thép.

KENG!!

Song đao và lưỡi katana của Ninja va nhau tóe lửa. Tiếng kim loại réo lên điên dại, âm thanh rợn người vang vọng trong hành lang.

Tawan lật người né đòn, gươm đối đầu với hai tên Ninja. Một đòn cắt xuyên bụng, máu văng tung tóe.

Nhưng Tawan không lùi nửa bước. Bàn chân lún máu, lưng thẳng như cây đao đang sống.

Tawan gầm lên, ánh mắt quyết liệt như thể sự sống của mình chỉ còn để chở che cho người đứng sau.

- Ling...mau đi đi.

Ling  không thể đứng yên. Dù máu đổ từ cánh tay phải, Ling vẫn rút khẩu Luger, từng viên đạn như trả thù cho mọi phản trắc.

Đoànggg...Đoàngg.. Đoànggg..

Ba viên đạn cắm vào ngực ba tên, một tên ngã gục, hai tên còn lại vẫn trụ vững, chúng là tinh nhuệ của Nami ,được huấn luyện như máy giết người.

Một tên nhảy bổ lên, lưỡi dao phóng lao như ánh chớp về phía Lada.

- LADA...

Lada đã kịp xoay người, lấy đùi đỡ lấy lưỡi dao, máu túa ra  Lada chém ngược lên… găm lưỡi kiếm vào cổ họng tên Ninja, kéo ngược đầu hắn xuống sàn lạnh.

-Cắn răng chịu đau đi, Lada

Tawan lùi lại đỡ lấy Lada.

- Chúng muốn lấy mạng Ling Không có thời gian chần chừ nữa rồi. 

Lad gạt tay Tawan, máu nhỏ xuống nền gạch như một đoá hoa chết nở từng bước.

Ling bị thương, máu từ vai nhỏ giọt xuống đất từng vệt… nhưng Ling vẫn quay đầu tìm… Mỹ Linh.

Trong cơn điên loạn ấy, nỗi lo lớn nhất vẫn là nàng ấy đã rơi vào tay ai? Ở đâu? Có đang bị thương? Có sợ hãi?

- Lada, Tawan… mở đường..Tôi phải tìm Mỹ Linh..

Tawan nghiến răng

- Lối thoát sau bị chặn rồi.Chỉ còn lối hành lang phía Đông

- Lập tức mở đường.

Ling hét lên, rút thanh đoản kiếm từ giày, lao vào cuộc chiến cùng họ.

Cả ba như lưỡi dao rạch xuyên lòng địa ngục.

Một đường máu mở ra.

Máu văng trên áo Ling, bắn cả lên gương mặt. Mỗi bước chân là một xác địch.

Tiếng gào thét, tiếng gươm chạm xương, tiếng đạn réo bên tai, tất cả tạo nên một khúc giao hưởng tử thần.

Mỗi giây kéo dài như một đời.

Lada bị một nhát đâm vào sườn, nhưng vẫn liều mạng chống đỡ.

Tawan bị xé rách da tay, máu tràn ra như suối.

Quảng Ling Ling trúng thêm một mũi phi tiêu vào vai, nhưng vẫn đứng, vẫn bắn, vẫn điên cuồng hướng về phía trước.

- MỸ LINH.. EM Ở ĐÂU

Tiếng gào của Ling vang vọng khắp hành lang, hòa vào tiếng máu đổ, tan trong tiếng lửa cháy rừng rực.

- Tìm được rồi…

Lada thở hổn hển.

- Mỹ Linh… ở phía cuối hành lang, trong tay kẻ đó…

Ling quay phắt. Trong ánh sáng chập chờn cuối hành lang một hình bóng hiện ra.

Mỹ Linh… đang bị giữ chặt trong vòng tay một nữ nhân…

Là Nami.

Ánh mắt Namy sắc lạnh, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Trong vòng tay cô ta… Mỹ Linh ngây người nhìn về phía Ling . Nàng thấy rồi Ling… máu me bê bết, vẫn đang cố gắng tìm mình.

- Cô ta..tìm em sao.. sao cô ta không chạy đi? 

Mỹ Linh thì thào, bàn tay run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com