Chương 15. Cố Nhân Tình
- Chém thấp... Đúng rồi. Nhưng còn thiếu một thứ...
Giọng Thanya lạnh như kim loại ma sát.
Ling buông dao, mồ hôi đẫm lưng áo, đôi mắt sắc như thú hoang vừa tỉnh giấc sau một cơn ngủ đông.
- Thiếu gì?
Ling thở dốc, ánh mắt bắt đầu có thứ gì đó không giống những ngày đầu sắc hơn, hiểm hơn, lặng hơn.
Thanya không đáp.
Cô bước đến, rút dao găm trong bao, ném mạnh về phía bức tượng gỗ mô phỏng hình người.
- Thiếu sát ý.
Dao cắm thẳng giữa trán gỗ.
- Cô là ai, Quảng Ling Ling? Một người bị thương may mắn sống sót? Hay ông trời từng khiến cả Thượng Hải khuỵu gối chỉ vì một cái chau mày của mình?
Ling im lặng.
Tay siết chặt dao
Thanya bước tới, sát đến mức hơi thở phả lên tai Ling.
- Cô không cần tôi dạy. Cô chỉ cần nhớ - cô sinh ra để giết. Để chỉ huy, để ngồi trên đỉnh và nhìn cả lũ người phía dưới quỳ lạy mình.
Ling siết côn, mắt dần đỏ lên mạch máu nổi gân nơi cổ.
- Tôi... không phải thứ bị đuổi như chó hoang... đúng không?
- Không.
Thanya ghì vai Ling, ánh mắt sắc như móc câu đang gài vào tâm trí Ling.
- Cô là sói đầu đàn bị cướp lãnh thổ. Cô chỉ cần một thứ...
- ...Thù hận.
Ling nói khẽ, nụ cười méo mó nở trên môi.
Thanya cười lạnh
Thanya đã thành công.
Từ hôm đó, Thanya không còn "dạy" nữa.
Cô chỉ kích hoạt bản năng.
Gợi lại bản lĩnh đã bị vùi lấp.
Ling tiếp nhận tất cả như đã từng làm, không cần chỉ dẫn chỉ cần gợi ý, đã biết chỗ nào là yết hầu, điểm mù ra sao, cách giết một người bằng hai ngón tay thế nào.
Thanya nhìn Ling tung cước trong không gian đầy bụi nhanh, hiểm, dứt khoát.
Giống như một cơn gió mang mùi máu.
- Cô từng giết bao nhiêu người rồi?
Thanya hỏi, khi Ling đứng giữa sân, máu từ tay đẫm xuống do vết chém sơ sẩy.
Ling không đáp.
Ánh mắt vô định.
Thanya bước lại, băng tay cho Ling, giọng hờ hững.
- Cô không nhớ, nhưng tay cô thì nhớ.
- Cô nghĩ tôi là ai?
Ling hỏi, mắt nhìn bầu trời xám xịt.
Thanya cười lạnh.
- Cô là Quảng Ling Ling -kẻ khiến cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo phải lập riêng bản đồ quyền lực để tránh chạm vào ranh giới của cô.
Quảng Ling Ling nhìn Thanya, ánh mắt đầy câu hỏi, im lặng lắng nghe.
- Cô và người Nhật từng ngồi cùng ăn cơm. Là quân phiệt từng mời cô lập hiệp ước. Là sát thủ từng quỳ gối dưới chân cô, chỉ để xin được chết một cách vẹn toàn trong tay cô.
Thanya nhìn thẳng vào mắt Ling
- Cô từng là vua của Thượng Hải.....Và kẻ giết cô... là người từng nằm trong vòng tay cô hằng đêm.
Ling khựng lại.
Trái tim nhói đau ,vô thức.
- Trần Mỹ Linh...
tên đó thốt ra, nhưng Ling không cảm xúc.
- Tôi không nhớ mình từng yêu cô ấy.
- Không cần nhớ. Cô chỉ cần biết, cô ấy muốn cô chết.
Thanya nắm tay Ling, siết nhẹ.
Cô không còn che giấu mục đích.
- Đến lúc lấy lại mọi thứ rồi. Tôi cần cô mạnh hơn bao giờ hết.
Ling nhìn thẳng vào mắt Thanya.
Một tia dã thú trong ánh nhìn ấy.
- Dẫn tôi đến nơi có máu. Tôi sẽ trở về... là tôi trước đây.
Ling không cần học gì cả? là "quái vật" thì chỉ cần khơi lại bản năng hoang dã vốn có.
Thanya đã gài thành công thù hận.
Ling không nhớ tình yêu, chỉ còn nhớ đau đớn và phản bội.
Đêm buông xuống Thượng Hải, phủ màu khói lạnh.
Tại một xưởng thuốc phiện cũ bên bến cảng, tiếng la hét vang lên, hỗn loạn như địa ngục mở cửa.
Máu văng tung tóe trên vách gạch xám.
Lưỡi dao vạch một đường mảnh giữa yết hầu của tay vệ sĩ, máu phụt như suối.
Hắn chưa kịp nhìn thấy ai, chỉ thấy đôi mắt đỏ như máu dưới chiếc mặt nạ kim loại hình sói.
Quảng Ling Ling đứng giữa xác người.
Tay nhuốm máu.
Mặt nạ lạnh lùng.
Sát khí bốc lên như sương.
Không một lời nói.
Không một dấu hiệu tha mạng.
Chỉ có ra tay và rút lui như bóng ma.
- Ba cái xác nữa.
Thanya bước tới, lật sổ báo cáo.
- Thủ lĩnh chi nhánh Giang Tây đã chết. Bọn tay sai từng trung thành với KSL, nay lén mở mạng lưới buôn vũ khí riêng đã chết. Quản lý sòng bạc Thượng Hải đã chết.
Thanya ngẩng nhìn Ling.
- Cô có thấy sợ không?
Ling lau máu trên mặt nạ.
Câu hỏi không có đáp án.
- Giết chúng... dễ quá.
Giọng Ling trầm, không cảm xúc.
- Cô đang quay lại đúng vị trí của mình.
Thanya mỉm cười, nhưng mắt không giấu được thứ ánh sáng toan tính.
- Lúc nào tôi mới gặp được... kẻ thực sự đáng giết?
Ling khẽ hỏi.
Thanya nheo mắt.
Vừa đủ nguy hiểm.
- Cô còn chưa sẵn sàng.
- Hay là cô còn muốn tôi nghe lệnh cô lâu hơn?
Ling cười nhạt, nửa đùa nửa thật.
Thanya thoáng sững người, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ tênh
- Cô vẫn chưa nhớ lại ai là kẻ phản bội, đúng không?
Ling gật đầu
- Tôi chỉ nhớ cảm giác... bị cướp mất... tất cả.
Thanya nhìn đôi tay đầy vết máu của Ling không một chút run rẩy.
Máu đã ngấm trở lại da thịt Quảng Ling Ling rồi.
Bên ngoài, báo chí Thượng Hải bắt đầu rúng động
"Hàng loạt thủ lĩnh hắc đạo cũ bị ám sát dã man - kẻ thủ ác là ai?"
"Mặt nạ sói - truyền thuyết hay lời cảnh báo?"
"Một thế lực mới đang trỗi dậy tại bến cảng phía Đông - tàn nhẫn, nhanh gọn và không để lại dấu vết."
Ira ngồi trong văn phòng dưới quyền Mỹ Linh, ném tập báo lên bàn.
- Chị thấy gì chưa? Lối giết này... không giống bọn sát thủ thông thường.
Tawan lạnh mặt.
- Cách ra tay, cách dọn dấu vết... giống y hệt một người.
Ira nhìn lên.
- Quảng Ling Ling.
Căn phòng lặng như tờ.
Mỹ Linh im lặng hồi lâu khẽ lẩm bẩm
- Không thể nào...Ling... chết rồi.
Tawan nói chậm rãi
- Người chết... không biết giết người. Nhưng nếu người ta chưa chết... thì thứ quay về không còn là người nữa.
Mỹ Linh siết chặt tay ghế.
- Không... Nếu Ling còn sống, chị ấy sẽ tìm tôi... sẽ...
Ánh mắt Mỹ Linh lạc đi.
- Chị nghĩ Ling sẽ gọi tên chị? Hay giết chị trước tiên?
Mỹ Linh im lặng...lồng ngực nặng trĩu.
Cùng lúc đó, tại tầng hầm dưới trướng Thanya, Quảng Ling Ling ngồi im, lau máu từ đôi giày da đen bóng.
Thanya nhìn mặt nạ sói đặt trên bàn, rồi khẽ cười
- Thượng Hải... sắp đón ông trời - Vị vua của nó trở về.
Tiếng dao găm cắm vào gỗ vang lên khô khốc, đều đặn, như nhịp đập của một trái tim sắt đá.
- Nhanh hơn.
Giọng Thanya lạnh lẽo vang lên sau lưng.
- Tôi biết rồi.
Quảng Ling Ling đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn mục tiêu trước mặt, từng nhát dao phóng ra đều thẳng vào điểm huyệt chí mạng.
Không lệch một ly.
Từ một kẻ mang vết thương cột sống và trí nhớ lỗ chỗ, giờ đây đã là cỗ máy giết người không cảm xúc.
Từng đòn đánh, từng cú xoay người, từng bước chân đều mang dáng dấp của một con mãnh thú hồi sinh ,một cơn ác mộng.
Cô tiến bộ nhanh quá đó chứ
Thanya bước lại gần, ánh mắt lướt qua bả vai săn chắc của Ling.
Nơi ấy, vết sẹo lớn do trơi xuống năm xưa vẫn còn hằn in, trần trụi như một dấu ấn số phận.
- Nhưng vẫn chưa đủ để trở thành một vị vua
- Tôi không cần làm vua,
Ling quay đầu lại, ánh mắt lạnh tanh.
- Tôi chỉ cần giết hết lũ đã đạp tôi xuống đáy bùn.
Thanya nở nụ cười nhàn nhạt.
- Cô chưa biết ai mới thật sự đạp cô xuống. Nhưng rồi cô sẽ thấy.
Thanya không nói dối.
Nhưng cũng chưa bao giờ nói hết sự thật.
Một nửa sự thật.. chưa chắc đã là sự thật.
Nàng khéo léo dắt Ling đi qua từng màn huấn luyện bắn tỉa, cận chiến, chiến thuật tâm lý, giao tiếp xã hội của giới thượng lưu.
Ling được biến hóa từ một kẻ mất trí nhớ thành một vị vua bóng tối.
Đám người Thanya dẫn dụ đến để Ling tập luyện, những băng nhóm phản trắc, những tổ chức ngầm, đều lần lượt bị Ling tàn sát không chút do dự.
Máu nhuộm đỏ tay, ánh mắt Ling dần trở nên vô cảm.
Thượng Hải.
Trong một khu biệt thự lớn bên bờ Hoàng Phố, Trần Mỹ Linh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay cầm ly rượu đỏ, mắt nhìn xa xăm.
- Chị, chị lại mất ngủ à
Ira nhẹ bước vào, giọng khẽ.
- Ừ.
Mỹ Linh khẽ đáp, mắt không rời bóng đêm phía xa.
- Bên Tawan vừa báo... có tin đồn gần đây ở Mỹ có một nữ sát thủ bịt mặt xuất hiện. Cách ra tay... rất giống một người từng quen thuộc với chúng ta.
Mỹ Linh không nói gì. Nhưng ngón tay nắm ly rượu siết chặt hơn.
- Chỉ là... tôi không tin vào những điều hoang đường. Người chết rồi thì không sống lại được.
Mỹ Linh khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng xót xa.
- Nhưng nếu cô ấy không chết thì sao?
- Tôi mong điều đó hơn bất kỳ thứ gì.
Tawan bước vào, đặt một bản báo cáo lên bàn
- Người ta gọi cô ta là Bóng Tử Thần. Có kẻ thấy cô ta từng hành tung ở biên giới Trung-Mỹ. Ra tay gọn ghẽ, một dao - một mạng.
- Ra tay tàn nhẫn thế ư?
Mỹ Linh gượng cười.
- Lại khiến tôi nhớ đến ai đó.
Ira liếc nhìn Tawan rồi thấp giọng
Cô còn nhớ ánh mắt của Ling mỗi khi giết người không? Lạnh như băng. Nhưng sau mỗi lần về, vẫn ôm cô thật chặt. Vẫn thì thầm
- Tôi chỉ giết vì em
Cả phòng chìm vào tĩnh lặng.
Một lát sau, Mỹ Linh đứng dậy, cài lại khuy áo.
- Tôi muốn đi gặp con trai.
Tại nhà riêng.
Quảng Tâm Duy - cậu bé 7 tuổi, gương mặt mang vẻ nghiêm nghị và đôi mắt sắc như dao.
Đứa trẻ ấy, dù còn non nớt, nhưng ánh nhìn đôi lúc khiến ngay cả Tawan cũng phải rùng mình vì giống Quảng Ling Ling quá đỗi.
- Mẹ...
Tâm Duy nắm tay Mỹ Linh.
- Ba con là ai vậy?
Câu hỏi ấy như mũi tên xuyên thẳng tim.
Mỹ Linh ngồi xuống, vuốt tóc con.
- Là một người rất mạnh. Rất vĩ đại. Nhưng... mẹ không giữ được người ấy.
Tâm Duy cau mày
- Vì sao?. Vì người đó chết rồi sao?
Mỹ Linh im lặng.
Một hồi lâu sau mới khẽ nói
- Không. Người đó... có lẽ vẫn còn sống. Nhưng đã không còn là ba của con nữa.
Cùng lúc ấy.
Trong một căn phòng tối, Thanya nhìn vào màn hình. Trên đó là hình ảnh Mỹ Linh ôm con trai.
- Vẫn đẹp như trước.
Nhưng rồi cô sẽ chẳng còn giữ được gì cả, Orm.
Ánh mắt Thanya tối lại. Tay nàng đặt lên vai Ling người đang ngồi lau máu dính trên thanh chủy thủ.
- Thượng Hải sắp mở hội thương nhân quốc tế. Cô sẽ cùng tôi đến đó. Thời khắc một đế vương trở về đã điểm.
Ling không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
Từng thớ cơ bắp dưới lớp áo đen căng lên như báo hiệu một cơn bão.
Kẻ từng bị đạp xuống địa ngục... đã sẵn sàng bước lên ngai vàng một lần nữa.
_________________________________
Sảnh lớn Thương Hội Quốc Tế Thượng Hải.
Tiếng đàn violin vẫn du dương giữa ánh nến lung linh.
Rượu sóng sánh trong ly pha lê, tiếng cười nói hòa quyện cùng những lời giao dịch ngầm dưới đáy ly.
Không ai ngờ... đêm nay sẽ là khởi đầu của một cơn bão.
Cánh cửa chính bất ngờ được đẩy ra.
Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi nhưng như đè nặng cả không gian.
Mọi ánh mắt xoay lại.
Một đôi giày gót nhọn bước qua sảnh đá cẩm thạch.
Tiếp theo là một bộ váy suit đen, áo choàng nhung thêu chỉ bạc chạm đất.
Người ấy... dù che một nửa khuôn mặt bằng mặt nạ lụa đen, nhưng khí chất ấy... ánh mắt ấy... không ai có thể nhầm lẫn.
- Quảng... Quảng Ling Ling...?
- Không... không thể nào... Cô ta chết rồi cơ mà...
- Không... đó là ảo giác... Là ai giả dạng chăng...?
Nhưng rồi... từng ánh mắt bàng hoàng lần lượt tê liệt, từng lời nói ngập ngừng chết trên môi.
Bởi bên cạnh người ấy , là Thanya.
Thanya người phụ nữ mang hai dòng máu Thái - Đức, thân phận là một ẩn số trong giới chính trị và thương nghiệp toàn châu Á.
Ai dám nghi ngờ khi Thanya đích thân dắt tay Ling bước vào buổi tiệc này?
Cả sảnh hội trường im bặt.
Tựa như một tấm màn vô hình đang đè nén lồng ngực tất cả.
Thanya đưa tay nhẹ nhàng khoác tay Ling, mỉm cười kiêu ngạo nhìn khắp lượt khách dự tiệc.
- Giới thiệu với mọi người... người bên cạnh tôi là người yêu của tôi. Quảng Ling Ling.
Câu nói ấy... như tiếng sấm đổ xuống giữa trời quang.
Một ly rượu rơi xuống đất vỡ toang.
Ai đó ngã bật ghế.
Những người từng một thời cúi đầu trước cái tên Quảng Ling Ling, nay run rẩy không rõ là vì khiếp sợ... hay vì một thứ cảm giác kinh hoàng hơn:người đã chết - đang sống lại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mỹ Ling.
Mỹ Linh cứng đờ người.
Nàng đứng lặng ở đầu bàn tiệc, ngón tay siết chặt ly rượu đến mức mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ.
- Không... Không thể nào là Ling...
Tim nàng như bị ai bóp nghẹt.
Nàng chưa từng tin bất kỳ lời mật báo nào trước đó... nhưng khi ánh mắt ấy ánh mắt từng dịu dàng nhất dành riêng cho nàng lướt ngang qua mình, Mỹ Linh cảm thấy cả thế giới đổ sập.
Ira đứng kế bên, chậm rãi hạ tay lên thắt lưng, nơi giấu con dao găm nhỏ.
- Mỹ Linh... nếu cần, em...
- Không. Lui ra.
Mỹ Linh chặn lại, giọng khàn khàn, ánh mắt chưa rời khỏi người kia.
- Đó là Ling... là chị ấy... Nhưng vì sao... ánh mắt ấy... lại lạnh lẽo đến như vậy?
- Chị không nhận ra em sao...?
Mỹ Linh siết chặt ly rượu, tim run rẩy.
- Chin thật sự không còn một chút gì... về em nữa sao...?
Quảng Ling Ling nhìn quanh, ánh mắt sắc như dao cắt qua từng người.
Cô không nói. Không biểu lộ. Không phủ nhận lời Thanya.
Ling chỉ đứng đó trong dáng đứng thẳng tắp của một kẻ từng cai trị bóng tối Thượng Hải.
Và dù Ling không còn nhớ quá khứ... Ling vẫn giữ được khí chất của một ông trời Thượng Hải.
Thanya lướt mắt nhìn Mỹ Linh, khẽ cong môi
- Sao vậy, cô Mỹ Linh? Trông cô có vẻ không vui khi gặp lại một người cũ.
Mỹ Linh nén đau, gượng cười
- Tôi chỉ bất ngờ... Không ngờ... cô Quảng lại... được cứu sống. Phước lớn mạng lớn. Nhưng cô Quảng...trên dang nghĩa là chồng tôi.
- Không phải 'được cứu'...
Thanya nắm tay Ling chặt hơ
- mà là tôi đưa cô ấy sống lại. Chính tay tôi, từng ngày. Nên.. ai là chồng cô... khi cô tự tay hại chết Ling?
- Tôi biết ơn Thanya
Ling bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng
- Nếu không có cô Thanya... có lẽ tôi đã không tồn tại.
Mỗi lời Ling nói như dao cắm thẳng vào tim Mỹ Linh.
Nàng khựng người. Cả cơ thể như đóng băng.
- Không một chút... nhớ thương? Không một chút dao động nào...?
Chị thật sự... không còn là của em nữa...
Đêm ấy, Thượng Hải chấn động.
Một vị vua trở lại.
Một vị vua không còn nhớ mình đã từng yêu ai... chỉ biết kẻ kia là kẻ phản bội là người mà Thanya từng "vẽ nên" bằng một câu chuyện méo mó, dẫn dắt lòng hận trong tim Ling lớn dần từng ngày.
Còn Mỹ Linh... đứng trơ trọi giữa tiếng nhạc rộn ràng, lồng ngực như vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com