Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Tàn Niệm Đỏ.

Một tuần sau buổi dạ tiệc.

Cái tên Quảng Ling Ling phủ sóng toàn Thượng Hải như một cơn bão đen.

Các thương hội lớn họp khẩn cấp.

Các trùm buôn vũ khí, ma túy, nhà thầu Nhật, quân phiến… tất cả đều cuống cuồng.

Người chết không thể sống lại.

Nhưng Quảng Ling Ling thì khác.

Và Quảng Ling Ling không trở lại để chào hỏi.

Quảng Ling Ling trở lại… để cắn xé.

Tầng hầm - Căn cứ mới của Thanya.

Tiếng roi da quật xuống.

Tiếng gào rú của một tên phản bội vang dội.

Ling đứng giữa gian phòng tối, áo sơ mi trắng dính vết máu, tay vẫn cầm roi, ánh mắt trống rỗng nhưng lạnh buốt như đá.

- Cô phản bội tôi… giao mật mã đường vận chuyển cho Quốc Dân đảng?

- Tôi… tôi bị ép… tôi không...

- Cô không xứng được biện minh.

Soạt - Lưỡi dao vụt qua.

Một vết cắt gọn gàng nơi cổ họng.

Tên phản bội đổ gục xuống, máu loang đỏ nền xi măng.

Thanya đứng sau quan sát, đôi mắt ánh lên một tia hài lòng… nhưng sâu bên trong lại có gì đó mơ hồ bất an.

- Cô bắt đầu nhớ được gì sao?

Thanya bước đến gần.

Ling lau vết máu dính trên má, lạnh nhạt nói

- Không. Nhưng tôi cảm thấy bản năng này… rất quen.
Lúc tôi giết… tôi thấy vui..

Đêm đó - Một quán bar ngầm ở phía Tây thành phố.

Tiếng súng nổ.

Tiếng la hét.

Một đám người tháo chạy.

Quảng Ling Ling bước ra từ làn khói, áo khoác tung bay, phía sau là xác của ba trùm buôn súng từng phản bội Ling khi xưa.

Không ai ngờ, chỉ trong 7 ngày, Ling đã thu phục lại gần 40% mạng lưới cũ

Sát phạt tất cả những kẻ từng phản bội hoặc ngả về Quốc Dân đảng, ngã về phía Mỹ Linh hay thậm chí nghi ngờ... ngả về tổ chức sát thủ KSL

Tin tức dồn dập kéo về phòng làm việc của Mỹ Linh.

Ira ném tập hồ sơ lên bàn

- Chị xem đi. Các điểm kho chứa hàng của chúng ta… đang bị quấy phá từng nơi. Người của Quảng Ling Ling xuất hiện khắp cảng, chợ đen, bến tàu…

Mỹ Linh im lặng.

Ngón tay run nhẹ, nhưng ánh mắt lại rực lửa.

- Chị ấy… không hề quên cách cai trị.

- Quảng Ling Ling trở về thật rồi

Tawan trầm ngâm, cất tiếng nói.

- Mỹ Linh, nếu cô không ra tay trước… mọi thứ sẽ sụp đổ.

- Tôi không thể giết chị ấy.. một lần nữa..

Mỹ Linh gằn từng chữ, lòng nhói lên dữ dội

- Chị ấy ...vẫn là Quảng Ling Ling của tôi…

Ira siết chặt tay, đanh giọng với Mỹ Linh

- Không. Chị ây không còn là Ling ngày xưa nữa. Chị ấy là quái thú mà Thanya dựng nên.

Trong một cuộc họp bí mật Thanya bắt đầu tung những nước cờ hiểm độc.

Thanya thầm thì bên tai Ling, khi họ cùng ngồi trên cao lầu nhìn xuống đám đông sợ hãi bên dưới

- Họ từng cười khi nghe tin cô bị giết... Giờ họ phải quỳ gối.
Cô có muốn biết ai là kẻ đã cấu kết Namy ..bày mưu sát cô năm ấy không?

Ling quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao

-Ai?

Thanya mỉm cười chậm rãi đưa ra hồ sơ.

Tên đứng đầu danh sách - Trần Mỹ Linh.

Ling cầm lấy. Đôi mắt dán vào từng dòng chữ.

Lồng ngực như bị ai đốt lửa.

- Vậy là… cô ta đã giả vờ yêu tôi... ngoại tình với Namy, giết tôi và ... cướp hết của tôi…

Thanya gật đầu mỉm cười.

- Đúng. Là Trần Mỹ Linh, cô ta...đã làm tất cả vì cô ta không có tình yêu nào ở đây cả.

Ling nghiến răng, nắm chặt tập hồ sơ.

- Tôi sẽ lấy lại từng thứ… từng thứ… khiến cô ta phải quỳ dưới chân tôi.

Thanya vuốt nhẹ tóc Ling, thủ thỉ

- Đó là bản chất thật của cô. Tôi chỉ giúp cô trở về đúng vị trí vốn dĩ thuộc về cô thôi.

Thanya đưa tay nâng cằm Ling lên để Ling nhìn vào mắt  mình

- Cô chính là ông trời của Thượng Hải. Cô đã bị con đàn bà đêm rên rỉ dưới thân cô, ngày rên rỉ trên giường người khác hãm hại gần như tàn phế. Nhớ cho kĩ Quảng Ling Ling, cô là tôi tái sinh. Nếu cô tin người khác hơn tôi... cô chết một lần nữa là đáng đời.

Ling không nói gì.. chỉ mỉm cười, gật đầu.

________________________________

Tại một buổi tiệc đen, nơi giới làm ăn ngầm, tụ hội.

Ling xuất hiện trên bục cao, gương mặt đeo mặt nạ bạc, ánh mắt lạnh băng.

Mọi tay trùm cúi đầu.
Mọi sát thủ đều im lặng.

Ling đứng giữa ánh sáng, giơ ly rượu lên

- Tôi không cần các người trung thành. Tôi chỉ cần các người sợ hãi.Và từ giờ… nếu ai nhắc tới cái tên Quảng Ling Ling… thì phải ngước nhìn, hoặc… đào mồ mà trốn.

Tiếng cụng ly vang vọng.

Một triều đại mới đang khởi sinh… từ máu, từ lửa, và từ hận thù.

________________________________

Trung tâm chỉ huy quân sự Nhật tại Thượng Hải - Biệt thự Kanzaki nơi ở của cha nuôi Mỹ Linh.

Đêm đến...

Biệt thự của Đô đốc Hidetora Kanzaki vẫn sáng đèn.

Bên ngoài, lính tuần tra nghiêm ngặt.

Bên trong, ông ta ngồi một mình trong phòng sách, ánh mắt trầm ngâm, từng làn khói thuốc lượn lờ trong không khí như màn sương u uất.

Trên bàn, bản đồ chiến sự và danh mục mật mã dày đặc chữ Nhật.

- Thượng Hải không còn như trước nữa… KSL cũng không.

Kanzaki lẩm bẩm, ánh mắt nặng trĩu lo toan

- Mỹ Linh… quá mềm lòng với Quảng Ling Ling. Nó để cảm xúc chen vào quyền lực. Thật đáng tiếc.

Cánh cửa sau lưng bỗng mở hé một cách lặng lẽ không tiếng động.

Bóng người ấy bước vào như làn gió, không một âm thanh, không hơi thở, không khí sống.

Đô đốc giật mình, quay phắt lại.

- Ai?

Bóng người lao đến, dao găm kề cổ ông ta trước khi ông t kịp với lấy thanh Katana đặt bên bàn.

Người đó kéo mặt nạ xuống.

Quảng Ling Ling.

Kanzaki chết sững.

- Là… là cô…cô chưa chết?

- Thì ông cũng sắp chết. Có gì khác biệt?

- Không… đây là… trò quỷ gì vậy?

- Không trò quỷ nào cả.

– Ling gằn giọng, ánh mắt sắc như dao

- Tôi đã trở lại.

- Tôi… không liên quan… Tôi không phải người hạ lệnh giết cô...Là KSL, là Mỹ Linh, không phải tôi

- Ông đang sợ sao, Kanzaki?

- Tôi chỉ làm theo đúng chiến lược của đế quốc. Tôi không ra tay...

- Tôi từng trung thành với ông. Từng đặt Thượng Hải này trong tay ông. Thế mà ông chỉ cần một bản hợp đồng máu, đã vứt tôi xuống đáy sông.

Ling bước đến, mở chiếc vali đặt trên bàn.

Một loạt tài liệu mật kế hoạch hợp tác giữa quân đội Nhật, ghi âm trao đổi giữa Kanzaki và các thủ lĩnh các sát thủ muốn triệt hạ Ling, không riêng Quốc Dân đảng không riêng KSL.

- Ông còn muốn chối nữa không?

- Cô… cô lấy những thứ này từ đâu…?

- Người của ông để lại. Chết rồi cũng có ích.

- Cô muốn gì?

- Mạng ông.

Ling đặt khẩu súng lên bàn, ánh mắt lạnh như băng.

- Tôi cho ông chọn tự kết liễu để giữ lại chút danh dự… hoặc tôi sẽ khiến cả Bộ Tổng chỉ huy biết

- Kanzaki là kẻ cấu kết sát thủ, phản bội Thiên Hoàng, hạ sát đồng minh.

Kanzaki ngồi lặng người. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi trán. Tội phản bội Thiên Hoàng thì ông ta còn bị hành hạ từng tấc da thịt chứ không đơn giản chỉ là cái chết.

- Cô… cô thật sự muốn đẩy mọi thứ đến mức này sao?

- Ông đã cố tình giết tôi trước. Giết một đồng min của ông

Giọng Ling như lưỡi dao cắt qua từng từ

- Tôi chỉ trả lại cho ông.. và con gái nuôi yêu quý của ông.

Bàn tay Kanzaki run rẩy đưa lên khẩu súng.

Tiếng súng vang lên.

Cái chết lặng lẽ.

Tổng hành dinh KSL - ngay sau đó

-Mỹ Linh đứng bật dậy, đôi mắt hoảng loạn

- Cái gì??..Đô đốc Kanzaki… chết?..cha nuôi tôi.. tự sát sao?

- Tự sát..

Tawan đáp ngắn gọn

- Lính Nhật đang vây biệt thự. Tin tức lan khắp cục quân sự rồi.

Ira siết chặt tay.

- Quảng Ling Ling ra tay quá nhanh… quá khéo...

- Chị ấy không giết tôi. Mà lại giết ông ấy trước… Chị ấy… đang hủy hoại tôi tùy bên trong bộ máy quyền lực này...Quảng Ling Ling muốn tôi đau đến tận xương tủy. Không còn gì và khong còn ai bên cạnh.

Ira nhìn Mỹ Linh bằng ánh mắt nặng nề.

- Chị đang bắt đầu hiểu điều mà tôi hiểu từ rất lâu rồi… Quảng Ling Ling không trở lại chỉ để trả thù mà là trở lại để nghiền nát từ trong linh hồn, ghiền nát chị đó "Orm".

Mỹ Linh im lặng, đôi mắt đỏ hoe, tay bấu chặt thành ghế, móng tay in sâu vào gỗ.

- Ira đưa Quảng Tâm Duy đi đi. Nó là giọt máu của Ling, hãy cho nó đường sống.

- Chị Orm...

- Đưa nó đi trốn, gửi nó qua Nhật đi... Nhật vẫn còn an toàn.
Đợi buổi tiệc kế tiếp, chị muốn xác nhận lại Ling một lần nữa.

Ira lặng lẽ rời đi.

Lada thở dài nhìn Mỹ Linh , Ear xoa nhẹ vai Mỹ Linh.

- Tất cả... chỉ còn là tàn niệm đỏ.

Mỹ Linh rưng rưng nghèn nghẹn.

- Ling còn sống là tốt rồi, những gì của Ling... chị sẽ trả lại đầy đủ, kể cả... cái mạng này, Ling đòi chị sẽ trả.

Sân thượng khách sạn, đêm đó

Gió lớn.

Quảng Ling Ling đứng một mình, áo khoác dài tung bay trong gió.

Ánh sáng thành phố phản chiếu trong mắt Ling nhưng không có chút ấm áp.

Thanya bước đến, đứng cạnh.

- Tôi không nghĩ ông ấy sẽ tự sát nhanh đến thế.

- Lũ Nhật như ông ta, luôn chọn cái chết để giữ thể diện.

- Cô bắt đầu thức tỉnh thật rồi… Không còn là một Quảng Ling Ling dễ tin tưởng vào người thân thuộc như ngày nào nữa. Nhất là.. cô đã tin Trần Mỹ Linh. Chính cô đã cho cô ta danh phận nên cô ta mới đứng được vị trí của cô.

- Chỉ là… lúc đó tôi chưa biết mình bị phản bội đến mức nào. Tôi đã tin Mỹ Linh...bằng tất cả niềm tin của mình.

-  Cô hận Mỹ Linh không?

- Tôi không biết cảm giác đó gọi là gì… nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ta, tim tôi như bị cào nát.

- Muốn giết không?

Ling quay đầu, nhìn sâu vào mắt Thanya.

- Không. Tôi muốn cô ta sống… nhưng phải chết dần từ bên trong. Từng hơi thở cũng phải trả giá.
Một khi tôi sống lại đất Thượng Hải không còn yên ổn nữa.

Thanya khẽ cười, suy nghĩ của Quảng Ling Ling đã đi đúng hướng Thanya muốn.

Tiếng súng của đêm qua vẫn còn vọng mãi trong lòng thành phố.

Sáng sớm hôm sau, cả Thượng Hải chưa kịp chợp mắt đã bị nhấn chìm trong những dòng tin rúng động

" Đô đốc Kanzaki tự sát, biệt thự của ông bị niêm phong, các tài liệu quân sự được tịch thu bởi quân chính phủ."

Các báo lớn giật tít chấn động, dân chúng bàn tán khắp nơi.

Nhưng giữa dòng hỗn loạn đó, ai cũng biết… Đây chỉ là khởi đầu.

Bởi vì Quảng Ling Ling đã trở về.

Và bên cạnh cô… là một người đàn bà khiến cả giới chính trị lẫn thế giới ngầm đều phải dè chừng - Thanya.

Phòng khách lớn tại sảnh chính khách sạn Vạn Hòa
nơi Thanya và Quảng Ling Ling đang ở.

Không khí dày đặc áp lực. Người của giới thương nhân, quân sự, mafia lũ lượt kéo đến.

Ai cũng có chung một mục đích gặp lại kẻ từng được mệnh danh là "Ông trời của Thượng Hải".

Người thì cúi đầu nịnh bợ.

Kẻ thì lo lắng dò xét.

Tất cả đều bị nụ cười sắc lạnh của Thanya làm cho run rẩy, nhưng vẫn không thể dời ánh mắt khỏi người đang khoanh tay đứng bên cạnh Thanya ,  Quảng Ling Ling.

Ling hôm nay mặc một bộ suit đen thuần, áo sơ mi trắng cài đến cổ, mái tóc dài được búi cao gọn gàng.

Gương mặt sắc sảo như vết cắt. Đôi mắt lạnh tựa băng đá, mỗi bước đi đều toát ra phong thái uy quyền.

- Cô ấy… vẫn còn sống thật sao?

- Không phải tin đồn… tôi tận mắt thấy. Là cô ta.. Quảng Ling Ling. Nhưng… bên cạnh cô ta là Thanya… điều đó mới đáng sợ

- Cô ta không phủ nhận khi Thanya giới thiệu là người yêu của cô ta…

Mỹ Linh cũng được mời đến, là buổi tiệc giao thương nên Mỹ Linh không đi không được, nàng đến muộn. Nhưng ánh mắt nàng vừa chạm vào Ling… tim liền nhói lên một nhịp.

Đó không phải là ánh mắt của một người yêu thương từng có… đó là ánh mắt của một hung thần.

Ling chỉ nhìn cô bằng cái liếc hờ hững, không một chút giao động, không một gợn cảm xúc.

Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến Mỹ Linh lạnh sống lưng.

- Chị không nhớ em thật sao, Ling? Không một chút nào?

Thanya đột ngột bước lên, nâng ly rượu vang giữa sảnh tiệc, mỉm cười đầy kiêu hãnh.

- Quảng Ling Linh chính là người tôi yêu. Người đã trở về từ cõi chết… để thống trị Thượng Hải, sau này mong các vị.. giúp đỡ hợp tác.

Cả sảnh tiệc lặng ngắt.

Ling không nói gì, chỉ liếc nhẹ, nhưng không hề phản đối.

Cái cách Ling đứng bên Thanya, như một tuyên bố ngầm -  Tôi chấp nhận.

Ira nắm chặt tay Mỹ Linh. Tawan thì hít sâu, ánh mắt cảnh giác.

- Quảng Ling Ling  thực sự đã và đang đứng về phía Thanya… và  không còn là Ling của trước đây nữa đâu, Mỹ Linh. Chị đừng hy vọng nữa, lần này chắc chắn rồi.

- Chị ấy không nhớ gì… nhưng tại sao ánh mắt đó lại khiến chị muốn khóc?

Trong khi đó, Ling chỉ lặng im, đôi mắt quét một vòng khắp đám đông như dò xét từng linh hồn.

Mỗi người chạm mắt với Ling đều lập tức cúi đầu, né tránh, mồ hôi vã ra.

Ling không cần nói một chữ, chỉ cần đứng đó… cũng đủ để cả Thượng Hải khiếp sợ bởi vì họ không ngay thẳng, nên phải rụt đầu.

Cuối bữa tiệc, khi tất cả đã rời khỏi, Ling đứng dựa bên lan can ngoài hành lang.

Gió thổi nhẹ, ánh đèn rọi lên gương mặt nàng khiến sắc lạnh càng nổi bật.

Thanya tiến lại gần, rót thêm rượu.

- Cô không nói gì… nhưng ánh mắt cô giết được nhiều người hơn cả dao súng.

Ling cười nhẹ, chậm rãi đón lấy ly rượu.

- Họ biết tôi đã trở lại, vậy là đủ. Họ có tâm ma nên sợ hãi là phải.

- Còn cô ta thì sao?

- Cô đang nói ai?

- Trần Mỹ Linh.

Thanya mỉm cười, giọng nói như lưỡi dao bọc nhung

- Tôi thấy cô ta run khi nhìn cô.

Ling im lặng, đôi mắt nhìn về thành phố phía xa.

- Tôi không nhớ cô ta là ai… Nhưng tim tôi lại cảm thấy như bị giẫm nát khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

- Đó là dấu hiệu tốt.

Thanya nghiêng đầu nhìn Ling.

-Chứng tỏ nỗi đau chưa biến mất. Và tôi sẽ giúp cô cách khiến nỗi đau đó trở thành vũ khí.

Ling quay đầu nhìn Thanya, ánh mắt sâu hoắm.

- Cô muốn tôi làm gì?

- Hủy hoại Trần Mỹ Linh… từ bên trong. Từng mảnh ký ức, từng góc tâm hồn, từng chút cảm xúc… Cô hãy bóp nát nó. Đừng giết cô ta vội. Chết không phải trừng phạt, sống trong đau đớn mới là địa ngục.

Ling lặng thinh. Đôi mắt lạnh băng… nhưng sâu bên trong, một tia máu đỏ thẫm đang trào lên.

- Tôi...tất nhiên sẽ làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com