Chương 17. Ánh Sáng Cuối Đường Hầm.
Đêm buông xuống Thượng Hải.
Những con phố náo nhiệt dần thưa người, ánh đèn vàng vắt ngang từng mái ngói xưa cũ như nhuộm máu cho thành phố đang chuyển mình trong nỗi sợ hãi.
Tầng cao nhất của khách sạn Vạn Hòa, nơi Quảng Ling Ling và Thanya cư trú, vẫn sáng đèn.
Căn phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ là không gian đơn giản, gọn gàng, ngăn nắp đúng kiểu Thanya thích.
Nhưng bây giờ… có một điều duy nhất không ngăn nắp, không thể kiểm soát, là trái tim của chính Thanya.
Ling vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt xõa dài, áo sơ mi trắng mỏng dính dính vào da thịt, cài hờ hai nút.
Dáng người cao, vai rộng, từng bước đi mang theo sự kiêu ngạo và sát khí vô hình.
Thanya ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Quảng Ling Ling.
Trong đôi mắt kia là hàng ngàn cơn sóng ngầm bị nén chặt lại, chỉ chờ một cái chạm nhẹ sẽ vỡ tung.
- Cô không nên bước ra như thế.
Thanya nói, giọng khẽ.
Ling quay đầu, gương mặt thản nhiên.
- Tôi có gì không ổn?
- Cô quá đẹp, quá sắc lạnh. Tôi không muốn bất cứ ai ngoài tôi được nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Ling lặng im, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót trà cho mình. Giọng Ling trầm tĩnh như mặt hồ
- Tôi không quan tâm ai nhìn thấy gì. Với tôi, đó chỉ là một vẻ ngoài, hình như... cô có ý chiếm hữu tôi quá rồi thì phải. Chúng ta không phải người yêu Thanya.
Thanya tự cười nhạt
- Tôi không chỉ nhìn vẻ ngoài, nếu tôi nói... chúng ta sẽ là tình yêu của nhau thì sao?
Thanya đứng dậy, bước lại gần. Đôi chân dài như rắn lượn, từng nhịp bước chạm sàn phát ra âm thanh nhẹ đến rợn người.
- Tôi đã cứu cô. Tôi đã huấn luyện cô. Tôi đã cho cô một cơ thể lành lặn và một con đường để sống tiếp Quảng Ling Ling.
Ling vẫn không ngẩng đầu, nhấp một ngụm trà.
- Tôi chưa từng phủ nhận ơn cứu mạng của cô Thanya
- Nhưng cô chưa từng nhìn tôi… như nhìn một người tình...chẳng lẽ cô không nhận ra..tôi muốn có cô trong đời sao?
Giọng Thanya khẽ, nhưng giấu không nổi sự tổn thương trong đáy mắt.
Ling lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo
- Tôi không có trái tim để nhìn ai như vậy cả. Tôi đã đánh mất thứ đó từ bảy năm trước. Trái tim của tôi có lẽ...còn nằm trong lòng suối lạnh.
Thanya siết tay. Ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Nhưng nàng không lùi bước.
- Tôi không cần cô yêu tôi. Chỉ cần cô ở bên tôi… là đủ.
Ling ngả lưng ra ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà.
- Cô nên biết, tôi không thuộc về ai cả.
- Nhưng cô đang ở đây, trong thế giới của tôi.
Thanya ngồi xuống, sát bên Ling
- Dù là vì thù hận, hay vì lệnh, vì ơn cứu mạng, tôi cũng sẽ khiến cô không rời khỏi tôi nữa.
Ling khẽ nhíu mày. Nhưng không đáp. Không từ chối, cũng không đồng ý.
Vài giờ sau, Thanya trải ra trên bàn một xấp hồ sơ dày.
Mỗi tập tài liệu đều ghi rõ tên, chức danh, hành tung của những kẻ từng là tay chân thân cận nhất của Trần Mỹ Linh.
- Đây là danh sách những con cờ của cô ta.
Thanya chỉ từng gương mặt
- Tôi muốn cô bóp nát từng đứa một. Không giết vội… mà hủy. Hủy bằng cách tước đi quyền lực, danh tiếng, sự tin cậy.
- Tôi hiểu.
Ling lạnh lùng đáp, ánh mắt đã sáng rực như mũi dao sắc.
- Tôi sẽ để cô ra tay từng bước. Trước khi đến lúc thích hợp… tôi muốn Trần Mỹ Linh không còn gì ngoài xác thịt và nước mắt.
Ling gật đầu, tay lật từng tờ tài liệu.
Đôi mắt ấy… không một tia dao động. Không một chút nhân tính.
Nhưng Thanya thì lại ngược lại ánh mắt nàng đang lặng lẽ đặt lên sống lưng của Ling, từng nét cong gấp gáp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.
Trong một thoáng, đôi mắt ấy như muốn chạm vào da thịt, muốn siết lấy Quảng Ling Ling trong vòng tay, muốn dập tắt lửa giận bằng hơi thở ấm áp.
Nhưng nàng không dám.
Thanya biết… tình yêu dành cho Quảng Ling Ling, chính là con dao kề cổ nàng mỗi đêm.
Và đáng sợ nhất… là Quảng Ling Ling bây giờ không cần ai yêu cả.
Đêm.
Ling trở về phòng riêng.
Đóng cửa.
Tự mình rút một tờ hồ sơ từ tập dày cộp trên bàn.
Tờ đầu tiên ghi rõ
- Lada - Giám đốc Cảng vận tải Hồng Thịnh thân tín số một của Trần Mỹ Linh.
Ling lật tiếp mặt sau.
Hình ảnh, sơ đồ di chuyển, thói quen sinh hoạt.
Ling khẽ nhếch môi cười .
Lần đầu tiên, một tia tàn nhẫn hằn rõ lên mặt Ling
- Cô sẽ mất tất cả… từng chút một, Trần Mỹ Linh. Cô có nghe không?
Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên đôi mắt lạnh như đêm.
Trong tĩnh lặng, một con mãnh thú đang dần tỉnh giấc.
Và Thượng Hải… sắp phải chứng kiến màn lật đổ kinh hoàng nhất lịch sử.
Tiếng bước chân vang lên trầm đục, kéo dài trên hành lang đá lạnh
Quảng Ling Ling xuất hiện, áo choàng đen sẫm nhuốm máu, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo như tàn tro.
Cô bước thẳng về phía phòng chính trong tòa biệt thự của Thanya mà không cần báo trước.
Mỗi lần cô trở về sau nhiệm vụ, không khí lại đặc quánh mùi sát khí.
Thanya đang đứng bên cửa sổ, ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng người vừa bước vào.
- Cô đã hoàn thành nhiệm vụ?
Thanya cất giọng trầm, ánh mắt soi mói vào từng chuyển động của Ling.
- Ừm.
Ling gật đầu nhạt, tháo găng tay vấy máu đặt lên bàn.
- Lada vẫn còn sống hay đã chết?
Thanya khẽ nhếch môi.
Ling ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng im lặng không trả lời.
- tôi không cần một xác chết
Thanya quay người, thong thả bước tới
- Tôi cần nỗi đau lan sâu vào tim gan Mỹ Linh. Giết một kẻ thân cận không bằng khiến cả đội ngũ tan rã từ trong lòng.
Ling im lặng, đôi mắt ánh lên tia hoài nghi.
Thanya tiến sát thêm một bước, giọng trở nên mềm như nhung
- Tôi cần cô không chỉ là một lưỡi dao… mà là lưỡi dao biết chọn điểm yếu nhất để đâm vào.
- Cô muốn tôi làm công cụ trả thù? Cô giúp tôi hay chỉ là... cô có thù riêng với Trần Mỹ Linh?
Ling hỏi khẽ, đôi môi hơi nhếch lên đầy giễu cợt.
- Còn cô?
Thanya đáp, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi gương mặt người đối diện. Hỏi dò Ling.
- Cô có chắc mình đang chỉ là kẻ đi trả thù, hay đang chạy trốn cảm xúc thật đang trở lại của mình?
Ling không đáp, quay mặt đi. Nhưng Thanya vẫn tiếp lời, lần đầu buông lơi lớp vỏ quyền lực
- Tôi đã khơi dậy cho cô khả năng giết người, bản năng sống sót giữa bầy sói. Nhưng tôi chưa hề khơi lại cho cô cách sống khi trái tim bị vỡ vụn…
Ling dừng lại, ánh mắt lặng như mặt nước.
Nhưng chỉ thoáng một giây, Ling lại quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Thanya với ánh mắt dịu lại, ánh mắt của kẻ yêu mà không dám nói ra.
Thật ra...trong đêm đó - theo hồi ức của Ling.
Trong khoảnh khắc máu loang đầy nền gạch, lưỡi dao sắc lẹm của Ling đã kề ngay cổ Lada.
Chỉ một cái búng tay, mạng sống sẽ tan biến.
Tawan từ bóng tối lao ra, chắn ngang, hét lên
- Dừng lại
Ling lạnh lùng nhìn người vừa chắn lối. Giọng Ling trầm thấp
- Tránh ra. Mục tiêu của tôi chưa đến lượt cô.
- Không. Tôi không để cô giết Lada.
Tawan rút thanh Katana, đối diện thẳng với Ling
Ling híp mắt, giọng nguy hiểm, đe dọa
- Cô nghĩ mình ngăn chặn được tôi?
Tawan rướn người, run lên nhưng vẫn cắn răng gào lớn
- Tỉnh lại đi, Ling...Chúng ta từng chung một chiến tuyến, cùng vào sinh ra tử.Cô quên hết rồi sao?
Câu nói ấy chấn động vào một góc ký ức nào đó trong lòng Ling.
Tay Linh khựng lại, dao rơi lệch một chút khỏi cổ Lada.
Ling quay đi, bỏ lại Lada thở dốc bên nền đất, còn Tawan ôm lấy người bạn chiến đấu, nước mắt lặng lẽ rơi.
_______________________________
Vài đêm trôi qua
Màn đêm buông xuống, không gian phòng riêng của Ling yên ắng lạ thường.
Ling ngồi lặng bên bàn, gương mặt chìm trong bóng tối.
Cánh cửa bật mở. Mỹ Linh bước vào, ánh mắt đẫm lệ, giọng nghẹn lại
- Tôi cần nói chuyện.
Ling không quay đầu.
- Cô còn muốn biện minh gì? Khi tìm đến đây..bằng với việc cô sẽ mất mạng nơi này. Tôi không còn kiên nhẫn với cô.
- Tôi không biện minh. Tôi… thú nhận.
Ling ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt.
- Tôi từng yêu chị. Tôi đã làm sai. Nhưng tình yêu ấy chưa từng giả dối.
Ling cười nhạt, đứng lên, cầm con dao nhỏ kề vào cổ nàng.
- Tình yêu mà cô nói là lưỡi dao đâm vào lưng tôi? À không, là viên đạn cô găm vào trái tim tôi? Trần Mỹ Linh cô là loại đàn bà độc nhất tôi từng gặp.
- Chị... chúng ta có một đứa con. Quảng Tâm Duy... con trai
Ling cười một cách khinh miệt, xoay xoay cây dao trên tay.
- Quảng Tâm Duy mà cô nói.. Có chắc là con tôi? Hay là con của Nami? Tình nhân của cô kẻ đã giúp cô giết tôi, chiếm đoạt tất cả của tôi?
- Không.
Mỹ Linh lắc đầu, nghẹn ngào rồi bật khóc.
- Không...Tôi chưa từng yêu ai khác. Nami không phải tình nhân của tôi
Cô ta… chỉ là con tốt của cha tôi, của thế lực phía sau… Tất cả là một ván cờ…
Tôi chưa từng ngủ với ai khác… từ khi thân xác này thuộc về chị.
Ling thoáng khựng lại.
Mỹ Linh tiến lại gần, nước mắt lăn dài trên gò má
- Tôi chưa từng phản bội. Quảng Tâm Duy… đứa bé đó là con chị... thân xác này chưa hề phản bội chị.
Ling sững người.
- Nhưng trái tim cô thì đã phản bội từ lâu.
- Tâm Duy là con chị. Quảng Ling Ling.. những gì em lấy của chị, em trả cho chị.. đừng hại ngưòi vô tội nữa. Xin chị… tỉnh lại. Nếu muốn giết, hãy giết em…
Ling như bị xé toạc. Tay run nhẹ, ánh mắt rối loạn.
Nhưng rồi Ling gằn giọng, cố kéo mình khỏi cơn hỗn loạn cảm xúc
Ling nheo mắt, tâm trí bắt đầu có những vệt ký ức vụn vỡ, nhòe mờ.
Mỹ Linh không chịu được nữa.
Nàng nhào tới, ôm lấy Ling, cưỡng hôn Ling , một nụ hôn mãnh liệt, như điên dại, như đốt cháy cả quá khứ đã chết.
Ling vùng ra, lưỡi dao Nhật trên tay sượt mạnh theo lực tay Ling vô tình tạo ra một vết cắt sâu vào bụng Mỹ Linh. Máu ứa ra.
Ling sững người vài giây, quay lưng lại.
- Đừng bao giờ nhắc tình yêu ấy nữa. Cô ... đã giết tôi Trần Mỹ Linh. Tôi cho cô 5 phút rời khỏi đây. Cô chưa chết ngay lúc này được đâu. Tôi không cần cô trả gì cả, cô cướp của tôi thì tôi cướp lại, cô chẳng thể bù đắp được gì nữa đâu.
Mỹ Linh lảo đảo, ôm vết thương, nước mắt rơi lã chã
- Dù chị có quên hết… hãy nhớ.. chúng ta có một đứa con
Ling đứng lặng, ánh mắt nứt vỡ.
Nhưng vẫn không nói gì… không cứu, không níu giữ.
Mỹ Linh rời đi trong bóng đêm.
Chỉ còn Ling, run rẩy đứng đó, bàn tay siết lấy con dao đỏ máu.
Một mảnh ký ức bỗng ùa về… ánh mắt một cô gái trong veo như nắng sớm, đôi mắt biết nói, biết cười...
Nhưng Ling không nói với Thanya điều đó.
Không ai biết… Quảng Ling Ling đang bắt đầu nhớ lại…
Phụng Hương Lầu từng là tường thành kiên cố dưới tay Mỹ Linh, lúc này hỗn loạn như bầy kiến vỡ tổ.
Đô đốc không còn, vây cánh lần lượt bị triệt hạ.
Ira, Ear, Tawan, Lada căng mình chống đỡ từng đợt càn quét.
Trong dinh thự Thanya, Quảng Ling Ling lặng lẽ đặt tập hồ sơ xuống.
Bên trong là danh sách các giao dịch mờ ám, các chứng cứ ám chỉ hành vi thao túng chính trị, buôn lậu và vũ khí của các phe Nhật - Pháp - Hoa.
Thanya mỉm cười đầy mãn nguyện.
- Cuối cùng… chúng ta cũng nắm cả bàn cờ.
Ling không đáp.
Trái tim Ling vẫn còn bấn loạn bởi lời nói của Mỹ Linh câu nói khiến một phần ký ức mơ hồ trong cô như vừa lóe sáng
"Tâm Duy là con chị."
Nhưng Ling chưa hề nói gì với Thanya.
Không thể.
Không nên.
Thanya ngẩng lên, giọng lạnh băng
- Lada vẫn còn sống. Tawan đã cứu cô ta. Đó là sai lầm mà tôi sẽ không để lặp lại.
Ling nhìn thẳng vào mắt Thanya.
- Cô định làm gì?
- Thủ tiêu. Dứt khoát.
Ling siết chặt tay, nhưng gật đầu.
Thanya không nghi ngờ gì, quay đi.
Đêm đó, Ling một mình băng qua khu phố cũ, tìm đến nơi Tawan đang ẩn giấu Lada.
Căn phòng lặng lẽ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nơi ngày xưa Ling luôn đến khi bị thương
Lada mê man, Tawan ngồi gục bên giường, mắt đỏ hoe.
Khi Ling bước vào, Tawan bật dậy, thủ thế.
- Không đến để giết ai cả.
Tawan vẫn không tin, bước che chắn trước giường bệnh.
- Chúng ta từng là đồng đội… Cô giờ là gì? Tay sai cho Thanya sao?
Ling nhìn thẳng vào Tawan lòng trĩu nặng.
- Tôi không rõ… tôi là ai nữa.
Tawan tiến lại gần, đau đớn cất tiếng
- Tỉnh lại đi Ling… chúng ta từng chung một chiến tuyến, cùng vào sinh ra tử mà.
Ling không đáp. Nhưng trong mắt Ling… là một tia nhớ nhung quá khứ dần hiện về.
- Ling... cô nhớ đường đến đây sao?
- Đi theo bản năng... không rõ.
Gió đêm gào rít khi Ling đứng một mình trên bến cảng cũ.
Bất ngờ… một bóng người xuất hiện từ trong sương mù, Mỹ Linh.
Vẫn là dáng người đó, vẫn đôi mắt từng khiến Ling xao động, giờ lại đỏ hoe, mệt mỏi.
- Cô điên sao? Bụng còn chưa lành mà đến đây làm gì? Cô muốn chết dưới tay tôi sao? Giờ chưa phải lúc đâu.
- Đến để nói lời cuối.. với chị.
Mỹ Linh thì thầm.
Ling lạnh lùng quay đi.
- Đừng đi
Mỹ Linh gọi với theo, nghẹn ngào.
- Đủ rồi. Tôi không muốn nghe.
- Nhưng chị cần tin sự thật đó
- ....
Mỹ Linh tiến lại gần, run rẩy nắm tay Ling đặt lên bụng mình, nơi vết thương vẫn chưa khép miệng.
- Giết em đi…giết đi tình yêu chị dành cho một kẻ như em đi… giết em rồi hãy nhận lại con và thay em nuôi dạy nó. Tâm Duy là con của chị.
Ling bất chợt run rẩy.
- Cô… nói dối…không phải.. không phải con tôi...
Mỹ Linh cắn môi bật máu
- Em thật sự chưa từng ngủ với ai khác từ khi thân xác này thuộc về chị… Tâm Duy là con chị… không phải của Namy mà, không phải của ai cả.
Kẻ giết chị năm đó… chính là em... Nhưng nếu còn chút tình yêu nào, xin hãy tha cho những người vô tội. Hãy giết em… và nuôi con thay em… em trả Thượng Hải lại cho chị... em sai rồi
Ling lùi lại, ánh mắt chấn động đến tận đáy tâm can. Ling siết chặt nắm tay, tim đập hỗn loạn.
- Tôi không tin... cô cùng tình nhân của cô âm mưu giết tôi, chiếm đoạt tất cả của tôi, cô lợi dụng tôi. Tôi chỉ nhớ bấy nhiêu thôi.
Mỹ Linh gào lên, lệ trào cả gương mặt
- Không.. Ling..Nami… chỉ là một con cờ, chỉ là người em lợi dụng.Chị ta đem cho em xem bằng chứng khép tội chị giết cha mẹ em... chị biết hết nhưng chị vẫn im lặng... chị nói ra thì em đâu lạc bước đâu Ling Người em yêu luôn là chị.. chị biết điều đó mà... nhưng hận thù trong em quá lớn.
Ling chết lặng.
Tim Ling chợt đau nhói. Nhưng chưa kịp nói gì… Mỹ Linh lại một lần nữa cưỡng hôn Ling , một nụ hôn mạnh mẽ, quyết liệt, ướt đẫm nước mắt.
Một nụ hôn khiến tất cả cảm xúc trong Ling đảo điên.
Ling vùng ra, đẩy mạnh nàng ra khỏi người mình.
Mỹ Linh ngã nhào, máu rỉ từ vết thương bụng.
Nàng quỳ gục dưới đất, hơi thở thoi thóp.
- Em đáng chết… nhưng chị không đáng trở thành một con rối trong tay Thanya. Cô ta đang lợi dụng chị… tỉnh lại đi…
- Câm miệng
Ling hét lên, nhưng tay lại… run rẩy.
Mỹ Linh ngước lên nhìn Ling.. đôi mắt chứa cả trời đau thương
- Em là nguồn cơn mọi sự. Giết em đi… rồi hãy đi tìm con… nó vẫn chờ chị…
Ling lùi bước, ánh mắt hoảng loạn... nhìn Mỹ Linh bây giờ trong đầu Ling lại hiện lên hình ảnh chính mình ngày bản thân bê bết máu, lê lết dưới đất nhìn theo Mỹ Linh đi theo Namy lên xe, y như vậy... càng lúc hình ảnh càng rõ. Tay chân Ling run rẩy.
Một vòng tuần hoàn... nhân quả... Vay - Trả.
Ling rời đi, bỏ lại Mỹ Linh gục giữa màn đêm lạnh ngắt.
Nhưng Ling đi mấy bước bất ngờ quay lại, bế xốc nàng lên đưa cho một tên tay sai.
- Đưa cô ta đến bệnh viện ngay ... cô ta không..không thể chết.. không thể biết chưa.
Tên tay sai nhanh chóng đưa Mỹ Linh đi.
Quảng Ling Ling không biết sao mình lại làm vậy nhưng trong tim Quảng Ling Ling đau lắm...đau lắm.. không hề muốn người con gái đó xảy ra chuyện gì.
_______________________________
Trong dinh thự Thanya, những tấm hồ sơ được đóng dấu tuyệt mật.
Cô ta đã tung đòn chí mạng vào các thế lực lớn.
Nhưng trái tim Quảng Ling Ling kẻ được cô kỳ vọng nhất lại đang dao động.
Và trong một góc tối của lòng mình… Thanya biết rõ
Ling đang bắt đầu nhớ.
Và khi ký ức trở lại… tình yêu cũng sẽ trở lại
Thanya biết... Tình yêu của Quảng Ling Ling dành cho Trần Mỹ Linh vượt qua phạm trù não bộ Thanya có thể điều khiển - nó thuộc về trái tim.
Thanya tránh đêm dài lắm mộng. Phải nhanh chóng xoay quân cờ Quảng Ling Ling đi nước rút nhanh hơn, trước khi Quảng Ling Ling tỉnh táo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com