Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Bủa Vây

Tiếng giày cao gót dội từng nhịp lạnh lẽo trong hành lang cẩm thạch phủ rèm đỏ máu của dinh thự Thanya.

Quảng Ling Ling đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn bầu trời đêm.

Gió cuốn mùi tro khói từ Phụng Hương Lầu cháy dở, xộc thẳng vào ngực Quảng Ling Ling như một vết cắt âm ỉ.

Mỹ Linh… vẫn còn sống.

Và nàng đã nói sự thật hay là một màn kịch.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân nhẹ như gió.

Thanya bước vào, áo choàng đen phủ vai, gương mặt thanh nhã nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao ẩn trong vỏ bọc ngọt ngào.

- Cô đã đi đâu đêm nay, Ling?

Thanya hỏi, giọng dịu dàng
nhưng ánh mắt quét qua như tra xét.

- Đi dạo.

Ling lạnh nhạt, không quay lại.

- Dạo trong máu sao?

Thanya cười nhẹ, rót ly rượu rồi bước đến gần bên Ling .

- Tôi ngửi thấy mùi máu từ áo cô.

Ling lặng thinh.

Thanya vòng tay ôm eo Ling siết chặt.

- Đừng để cảm xúc làm vẩn đục mục tiêu của chúng ta. Tình yêu… có thể là thuốc độc.

- Cô cũng đang yêu tôi, Thanya.

Thanya sững người, rồi bật cười khe khẽ.

- Phải. Tôi yêu cô… đến mức sẵn sàng giết tất cả những kẻ từng chạm vào cô, kể cả Trần Mỹ Linh.

Ling không đáp.

Ánh mắt Ling nhìn xuống vệt máu còn dính trên cổ tay áo. Ling lạnh giọng hỏi

- Tôi là gì với cô?

- Là vũ khí. Là người tình. Là người sẽ bước lên đỉnh quyền lực cùng tôi.

Thanya nói không chớp mắt.

Ling quay mặt đi.

- Cô không phải là người tôi yêu…

- Nhưng để  cô đứng  đây  và  nói về tình yêu được là do bàn tay tôi. Quảng Ling Ling, không có Thanya này... cô giờ là kẻ tàn phế..à không.. chính xác hơn là bây giờ xác cô đã rã ra từng mảnh trong dòng suối lạnh đó.

Ling trầm ngâm hồi lâu. Uống cạn ly rượu chậm rãi cất lời.

- Ơn cứu mạng sẽ trả, nhưng không thể yêu...

- Vì sao?

- Không biết, Thanya... cô muốn tôi trả ơn như thế nào tôi sẽ trả thế đấy. Trừ tình yêu.

Một khoảng lặng vô hình, trái tim Thanya nhói lên từng cơn.

Sáng hôm sau, tin Mỹ Linh trọng thương nhưng chưa tận mạng,  lan truyền khắp giới giang hồ.

Phụng Hương Lầu bị cắt nguồn tiếp tế, cháy nổ 1 góc lầu, phe trung thành bắt đầu tháo chạy.

Ira và Ear bị vây bởi các băng đảng thù địch

Tawan đưa Lada đi trốn.

Nội bộ tan hoang.

Mọi người nói

- Thanya và Quảng Ling Ling thắng rồi.

Nhưng chỉ Ling biết, trong lòng  lại vừa thua một trận lớn  trận chiến với chính trái tim mình.

Đêm thứ ba kể từ cuộc gặp định mệnh, Ling ngồi một mình bên cây đàn cổ trong phòng sách.

Những phím đàn rỉ sét kêu từng tiếng khô khốc.

Ling đã từng chơi đàn vì Mỹ Linh, từng soạn một bản nhạc chỉ để nàng mỉm cười.

Giờ đây… âm thanh ấy trở nên đau đớn... gõ mạnh vào cánh cửa tâm hồn.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

Là người hầu.

- Tiểu thư Thanya cho mời cô Quảng.  Cô ấy muốn bàn việc triệt hạ tay chân thân tín của Mỹ Linh trong đêm nay.

Ling gật nhẹ.

Nhưng tim Ling như bị bóp nghẹt.

Lada, một trong những người từng che lưng cho Ling năm xưa. Một trong những người đã liều mạng vì Ling không chỉ một lần

Ling rút khẩu súng ngắn trong tủ, giấu vào trong áo khoác rồi bước ra.

Trên tầng gác mái nơi Thanya đang chuẩn bị kế hoạch tác chiến, Ling đứng im lặng trong bóng tối.

Thanya đang bận đưa bản đồ cho thuộc hạ.

Ling đứng từ xa, rút súng
Nhắm thẳng vào gáy Thanya.

- Côđịnh làm gì?

Giọng nói khe khẽ sau lưng khiến Ling sững người.

Tawan đứng đó, không sợ hãi, không chạy trốn.

- Cô định bắn Thanya sao, Ling?

Ling hạ tay xuống, nhưng không giấu được run rẩy.

- Tôi… không chắc mình đang làm gì nữa. Sao cô lại ở đây?

Tawan bước tới, đặt tay lên khẩu súng.

- Chị bắt đầu nhớ rồi, phải không?

Ling lặng người.

- Cảnh đêm, tiếng nhạc, mùi hoa… con trai cô… Tâm Duy… tất cả đang trở về. Cô không thể phủ nhận mãi được đâu. Sự thật là những gì Mỹ Linh nói...

Ling nghẹn cứng trong hong, quay lưng kéo Tawan lánh đi.

Đêm đó, Ling bỏ đi.

Ling đến nhà thờ cổ phía Nam thành phố,  nơi mà theo lời Tawan, Mỹ Linh đang được chữa trị trong bí mật.

Trên giường bệnh đơn sơ, Mỹ Linh nằm im, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm như ngày nào.

Ling đứng nơi cửa, lặng im nhìn nàng.

- Chị… đến rồi

Mỹ Linh mỉm cười, khẽ ngồi dậy.

Ling tiến lại. Đôi tay chạm vào đôi má nàng, nàng gầy đi rất nhiều.

- Tôi muốn nhìn con. Con tôi đâu?

Nước mắt Mỹ Linh trào ra.

- Em đã đưa nó đi nơi an toàn rồi… Em sợ Thanya sẽ hại nó…

Ling ôm mặt, gục mặt vào lòng bàn tay, bất lực thốt lên

- Vì sao… vì sao mọi thứ lại thành ra như vậy…..trời ơi...

Mỹ Linh run rẩy, đưa tay vuốt tóc cô.

- Vì em… là người tạo ra tất cả… Hãy trút hết thù hận lên em, giết em đi… nếu điều đó giải thoát cho chị... khỏi Thanya.

Ling siết chặt tay.

- Cô muốn tôi giết cô sao?

Mỹ Linh gật đầu, nước mắt rơi không ngừng

- Giết em đi… giết em rồi thay em nuôi dạy nó… Tâm Duy là kết tinh tình yêu của chúng ta...Giết em, là hoàn thành điều Thanya muốn. Đừng tranh giành điều gì nữa, hãy rời khỏi Thanya và ẩn thân sống với con mình đi chị.

Ling ngước nhìn Mỹ Linh, trái tim như nổ tung.

Từng mảnh trí nhớ trở về như lưỡi dao đâm vào tâm hồn Ling

Bên ngoài, một loạt tiếng súng vang lên.

Thanya đã đánh hơi được điều bất thường.

Ling nắm tay Mỹ Linh đỡ dậy, ôm lấy nàng trong vòng tay bế xốc Mỹ Ling  chạy trốn qua lối hầm ngầm, theo chân Ira.

Trong bóng tối… Ling thì thầm

- Tôi sẽ bảo vệ em lần này. Không phải tôi đã tha thứ.. tôi vì con… và vì trái tim tôi chưa bao giờ ngừng yêu em.. em tàn ác với tôi lắm Mỹ Linh à.

Tiếng còi hú vang lên khắp khu Tây thành phố.

Từng đoàn xe bao vây nhà thờ cổ.

Lưỡi dao của Thanya cuối cùng cũng sắp kề đến cổ họng kẻ phản bội - Quảng Ling Ling

Quảng Ling Ling đưa Mỹ Linh trốn khỏi đường hầm, từng bước chân gấp gáp xuyên qua địa đạo tối đen như miệng hầm mộ.

Mồ hôi ướt đẫm trán

Phía sau, tiếng giày của Thanya vang lên, như tiếng gõ của thần chết.

- Đi lối này

Mỹ Linh chỉ tay  cho Ling rẽ vào hầm phụ.

- Không… lối này sẽ bị chặn.

Ling gằn giọng, rút súng, bắn phá nắp hầm và đẩy Mỹ Linh lên trước.

Đúng lúc đó, một loạt đạn nã thẳng vào trần. Gạch đá rơi xuống, cả hai lao sang bên tránh né.

Tiếng hét vang vọng trong hang.

- Quảng Ling Ling. Cô phản bội tôi. Cô không thể thoát khỏi tay tôi đâu.

Là Thanya Ling siết chặt hàm. Đôi mắt lạnh buốt như băng.

- Đi thôi.

Ling nắm tay Mỹ Linh thật chặt.

Đêm ấy, cơn giận của Thanya như lũ dữ. Bao vây nhà thờ nhưng lại không thu hoạch được gì.

______________________________

Tại biệt thự phía Đông, nơi Ling từng sống với Thanya, một vụ đột nhập xảy ra.

Tawan và Lada cải trang thành người hầu trà trộn vào.

Lada vẫn còn vết thương cũ nhưng ánh mắt rực lửa.

- Hôm nay, tao đòi lại tất cả món nợ này, Thanya.

Lada nghiến răng, siết chặt khẩu súng giấu trong vạt áo dài đen.

Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất - giải cứu Tâm Duy.

Đứa trẻ đã bị bắt cóc ngay sau khi Ling phản bội Thanya.

Một lời nhắn để lại

- Nếu cô còn muốn nhìn thấy đứa bé sống, quay về đầu quân cho tôi.

Một cú đòn quá độc.

Tawan cắt dây điện toàn bộ biệt thự.

Căn nhà chìm vào bóng tối.

Chuỗi hành động diễn ra như ma quỷ, lặng lẽ, chính xác, nhanh như chớp.

Nhưng không ngờ… Thanya đã chờ sẵn.

Lada vừa bước đến hành lang phía Tây thì một viên đạn bắn sượt qua má.

Lada ngã nhào, máu nhỏ giọt.

- Lada

Tawan gào lên, ôm lấy Lada

Từ trên lầu, Thanya xuất hiện  áo choàng đỏ như máu, mái tóc xõa, tay cầm khẩu súng bạc.

- Các người tưởng tôi ngu sao?

Thanya gằn giọng, đôi mắt điên loạn.

- Tao đã cho  thằng bé ấy uống thuốc loạn thần. Nó không còn nhớ ai là ai...

Lada chồm dậy.

- Tao giết chết mày, con khốn.

Tiếng súng lại vang lên.

Tawan nhanh tay lôi Lada chạy.

Trong cơn hỗn loạn, họ bị truy sát, không kịp cứu Tâm Duy.

Một căn cứ ngầm ở rìa ngoại ô.

Lần đầu tiên sau bao năm, Ling, Mỹ Linh, Tawan, Lada, Ira, Ear cùng ngồi trong một gian phòng tối, bên ánh đèn dầu leo lét.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dài nặng nề như đè lên ngực từng người.

Ling đứng dậy, đi ra ngoài. Gió lạnh luồn qua cổ áo, nhưng không lạnh bằng sự hỗn loạn trong lòng.

- Tôi đã từng nghĩ sẽ huỷ diệt thế giới vì tình yêu. Nhưng rốt cuộc, tôi suýt giết cả người mình yêu nhất.

Mỹ Linh theo sau. Nàng đến bên Ling.. nhẹ nhàng nắm tay.

- Chị có thể ghét em cả đời… nhưng đừng để mình bị Thanya kéo xuống bùn. Con chúng ta... sống chết chưa rõ..

Ling quay sang nhìn Mỹ Linh, ánh mắt dày đặc mâu thuẫn.

- Em từng phản bội tôi… nhưng giờ, lại là người duy nhất tôi muốn tin... tại sao tôi vẫn muốn tin em..

Mỹ Linh mỉm cười đau đớn.

- Em chưa bao giờ thôi yêu chị, Ling. Từ ngày chị nằm trong vòng tay em, em đã không còn là em nữa… Tâm Duy là tất cả những gì em giữ lại của chị, của tình yêu ấy…

Ling gục mặt vào vai nàng, đôi vai run lên.

- Chúng ta còn kịp sửa chữa không?

- Chỉ cần chị còn sống, còn đứng bên em… thì mọi thứ đều kịp.

Đôi môi tìm đến nhau, nụ hôn sau 7 năm đau khổ, giờ đây họ hôn nhau, bốn cánh môi miết lấy nhau, hai đầu lưỡi hòa quyện vào nhau, vòng tay nàng ôm chặt lấy Ling, một nụ hôn cuồng nhiệt, cháy bỏng, càng hôn Ling càng hưng phấn, đôi tay miết lấy tấm lưng nàng áp sát vào ngưòi mình. Nụ hôn dần có sự chiếm hữu, khao khát dâng trào.

Ling rời môi nàng khi Mỹ Linh có dấu hiệu hết Oxi.

Ling chỉ vào ngực trái mình.

- Ở đây... đau lắm.

Mỹ Linh đưa tay lên xoa nhè nhẹ.

- Hãy cho em cơ hội chữa lành.

- Cứu con chúng ta về, chị sẽ lập lại trật tự Thượng Hải. Phụng Hương lầu không cần tồn tại, nhưng em thì cần phải có mặt trong đời chị.

Ling và nàng vào trong, xem kế hoạch giải cứu của Ira, đnag giữa chừng thì một quả pháo sáng bay lên trời từ hướng trạm canh.

Thanya tấn công.

Không cho họ kịp nghỉ ngơi. Không cho họ kịp tìm lại nhau.

Căn cứ bị bao vây.

Lửa nổ khắp nơi.

Một lần nữa,lại đứng trước nguy cơ bị chia cắt trong khói đạn.

Ling nắm tay Mỹ Ling lao ra sau khi qua một đợt đạn.  Ira- Ear dẫn lối, Tawan - Lada yểm trợ.

Họ rút lui theo đường núi.

Nhưng Thanya đã trực tiếp chỉ huy trận truy sát.

Cô ta không còn là người tình, không còn là đồng minh.

Cô ta là mãnh thú trong đêm.

Và Ling , sẽ phải đối đầu cô ta

Lúc bóng đêm nuốt chửng rừng núi ngoại ô phía Tây, bầu trời Thượng Hải đỏ rực vì khói đạn.

Tiếng đạn pháo vang dội như sấm, từng đợt truy sát từ Thanya trút xuống như cơn mưa thép.

Tawan đã bị thương nặng ở vai, nằm quỵ dưới tảng đá.

Lada cõng Tawan chạy đi lánh đạn máu từ chân Tawan rỉ ra từng giọt thấm ướt áo Lada.

Ear và Ira yểm trợ phía sau.

Những tiếng hét, tiếng súng, tiếng gào vang lên không dứt.
Sát thủ của KSL kẻ chết kẻ bị thương, kẻ còn chiến đấu điên cuồng.

Ở giữa tâm bão ấy… Quảng Ling Ling vẫn nắm chặt tay nàng, che chắn cho nàng trong mưa đạn

Ling chơtn dừng lại nén mọi đau đớn, đưa tay Mỹ Linh cho Ear.

- Dẫn Orm đi đi.. Bất cứ giá nào cũng phải giữ Orm sống... Tâm Duy sẽ an toàn trở về. Ear, KSL sẽ bảo vệ Orm đúng chứ. 

- Không.. Ling... em không đi.

Ear gật  đầu nước mắt tràn mi.

Ear hiểu Ling sẽ không để Orm hay Tâm Duy có chuyện gì.

Ling chạy đi, Ear dìu Orm đi về hướng khác.

Một khu rừng rậm, ánh trăng lạnh xuyên qua tán lá đổ bóng thành vệt.

Quảng Ling Ling bước ra từ bóng tối, một mình, với khẩu súng trong tay và ánh mắt như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.

Thanya đang đứng chờ.

Một mình.

Mái tóc xoã, áo choàng đen tung bay trong gió. Cô ta bỏ lớp vỏ quý tộc, trở về nguyên hình  là môtn kẻ săn mồi.

- Cô đến rồi, Ling…–

Thanya cười lạnh.

- Không đem theo ai sao? Hay cô định giết tôi bằng ánh mắt?”

Ling đứng yên.

- Thả Tâm Duy ra.. tôi theo cô.

Thanya rút súng, cười rồ dại.

- Con trai cô và Mỹ Linh chỉ có 1 người được sống. Mỹ Ling, con ả đó đã phá vỡ kế hoạch tiếp cận bọn Nhật của tôi. Nó gây thù với tôi nữa rồi.

- Tôi muốn cả hai, Thanya.

BANG

Viên đạn xuyên tới nhưng Thanya đã lách người tránh.

Hai người lao vào nhau như lốc xoáy.

Một cuộc giao chiến không khoan nhượng.

Tay đấm tay, dao chém dao, súng cướp súng.

Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ,  máu bắn tung tóe. Gió rít, đất tung bụi mù.

Ling bị đâm một nhát dao vào bụng.

Loạng choạng nhưng không ngã.

Đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ tột cùng.

Ling rít lên

- Cô từng là ân nhân của  tôi… Nhưng cô biến tôi thành lưỡi gươm giết người vô tội...thả con tôi ra.

Thanya cười điên dại.

- Vì sao cô chưa từng yêu tôi… Vì sao trái tim cô luôn dành cho Mỹ Linh…một con đàn bà.. tâm cơ thua gì tôi?

Ling lao đến, siết cổ Thanya.

- Cô phản bội mọi thứ chỉ để níu kéo một thứ không thuộc về mình... Quảng Ling Ling..

Thanya hét lên.

- TÔI YÊU CÔYÊU ĐẾN PHÁT ĐIÊN...YÊU ĐẾN MUỐN HỦY DIỆT CẢ THƯỢNG HẢI NÀY...

Ling dừng tay. Đôi mắt lóe lên… một thoáng chấn động.

Ling từ từ buông tay.

- Thả Tâm Duy ra đi Thanya...

Thanya gục bên tảng đá, thở hồng hộc nhìn Ling

- Nếu tôi có bất cứ mệnh hệ nào đêm nay, xác của Quảng Tâm Duy ngày mai sẽ trôi trên sông Hoàng Phố.

Cô ta cười điên dại, ánh mắt trống rỗng.

- Yêu một người… chính là nỗi đau cuối cùng... là thất bại của một đặc vụ. Quảng Ling Ling... một là đi cùng tôi về, tiếp tục cuộc tranh đoạt, săn giết Trần Mỹ Linh... Tôi thả con cô ra.. hai là cô cứ giết tôi để cùng Trần Mỹ Linh gầy dựng lại Thượng Hải nhưng con cô chết. Cô chỉ được chọn 1 trong 2.

- Khi nào thằng bé được thả?

- Quay về đi , trong 72 giờ.

Quảng Ling Ling đưa tay đỡ Thanya dậy, cõng Thanya trên lưng, Thanya cười đắc thắng rút khẩu súng pháo. Bắn 1 phát lên trời.

Đội quân đang truy đuổi Orm liền dừng lại. Đội quân của Thanya rút lui.

Sát thủ KSL thương vong không nhỏ.

________________________________

Tiếng động cơ xe gầm rú giữa màn đêm.

Cả ba người không ai nói một lời.

Không gian chỉ có tiếng gió rít qua cửa kính và nhịp thở nặng nề.

Mỹ Linh dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm mặc.

Ira liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu, rồi lên tiếng

- Chị vẫn ổn chứ?

Mỹ Linh không đáp ngay.

Nàng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ nhạt.

Rồi nàng khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy kiên định.

- Ổn, đã hiểu mọi chuyện.

Ear ngồi bên cạnh Ira.

- Hiểu? Chị hiểu cái gì?

Mỹ Linh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang theo một tia dịu dàng kỳ lạ.

- Ling sẽ không phản bội chị.

Câu nói đó khiến Ira và Ear thoáng khựng lại.

Ira im lặng, trong khi Ear bật cười châm chọc

- Không phản bội? Chịcó chắc không? Chị tận mắt thấy Ling đi theo Thanya đấy. Là cõng luôn

Mỹ Linh không dao động.

Nàng nhìn thẳng vào Ear, giọng nói không chút do dự

- Chị biết tại sao Linh làm vậy. Ling quay về không phải vì Thanya, mà là vì chị và Tâm Duy.

Không gian trong xe trở nên yên tĩnh.

Ira khẽ thở dài, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

- Em cũng nghĩ vậy. Chỉ có quay về thì mới trấn tĩnh được Thanya. Tình hình Tâm Duy giờ chưa rõ sống chết.

Ear quay sang nhìn Ira đầy khó hiểu

- Cô cũng tin ư?

Ira nhún vai.

- Nếu Ling thật sự phản bội, cô nghĩ chị Orm vẫn còn ngồi đây sao? Chúng ta đã chết hết rồi. Sẽ không thể đưa Lada và Tawan đi đâu, mà là chôn xác lại đây.

Ear bặm môi, không phản bác được.

Mỹ Linh tiếp lời, giọng nàng trầm xuống

- Người đang gặp nguy hiểm bây giờ là Ling.

Ira gật đầu đồng tình.

- Linh quay về với Thanya nghĩa là đã đặt mình vào thế nguy hiểm.

Mỹ Linh nắm chặt bàn tay, ánh mắt sắc bén.

- Tôi sẽ quay lại.

Ear trợn mắt.

- Quay lại? Chị điên à?

Mỹ Linh cười nhạt.

- Tôi không chạy trốn. Tôi chưa bao giờ chạy trốn.

Ira nhìn nàng qua gương, ánh mắt cô lóe lên một tia thích thú.

- Vậy kế hoạch của chị là gì?

Mỹ Linh tựa đầu vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại, nhưng giọng nói của nàng lại mang theo một sự kiên quyết đến đáng sợ.

- Trước hết, chúng ta cần biết Ling đang ở đâu. Tôi sẽ không để chị ấy một mình. KSL cần đồng minh.

Ira khẽ cười.

Mỹ Linh mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh nhưng sâu thẳm.

- Tôi không tin ai cả… nhưng Ling thì tôi tin.

Không ai nói gì thêm.

Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn đêm.

Trận chiến này… KSL sẽ bước vào thế chuẩn bị. Sát thủ lúc nãy chỉ là lính thường. KSL vẫn còn con át chủ bài... một con át chủ bài đến Mỹ Linh còn phải e dè khi gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com