Chương 22. Bất Chấp Sai Trái ( 💦💥👅 nhẹ)
Mỹ Linh cầm chặt lá thư trong tay, đôi mắt mở to, hơi thở như nghẹn lại.
Không. Điều này không thể nào đúng được.
Nàng vội vã đi tìm kiếm bất cứ thông tin nào có thể xác thực lời đồn đại này.
Nhưng càng đào sâu, nàng càng hoang mang.
Quảng Ling Ling mồ côi cha mẹ từ năm 4 tuổi.
Mỹ Linh cũng không biết mặt cha mình từ nhỏ.
Cả hai lưu lạc đến Thượng Hải, lớn lên ở hai nơi khác nhau, chưa từng gặp gỡ trước đó…
Nhưng tại sao…
Tại sao những manh mối về người cha lại có quá nhiều điểm trùng khớp?
Mỹ Linh bắt đầu mất ngủ.
Nàng không dám chạm vào Quảng Ling Ling, không dám để bản thân lún sâu hơn nữa.
Nàng thậm chí hoãn lại ngày cưới với lý do chưa sẵn sàng.
Quảng Ling Ling nhận ra điều bất thường.
Ling tìm Mỹ Linh, đôi mắt chất chứa lo lắng.
- Em… đang trốn tránh chị sao? Có chuyện gì sao em?
Mỹ Linh quay mặt đi, giọng nàng nhạt hẳn...
- Không phải.
- Vậy tại sao?
- Em chỉ…
Mỹ Linh siết chặt bàn tay.
Nàng không thể nói.
Không thể để Ling biết được.
Nhưng Ling không phải người dễ bị qua mặt. Ling bắt đầu nghi ngờ.
Mỹ Linh vào thư phòng. Một lần nữa mở mảnh giấy đó ra xem.
Mỹ Linh cầm chặt tờ giấy mỏng manh trong tay, nhưng nó nặng tựa ngàn cân.
"Quảng Ling Ling và Mỹ Linh, cùng chung một người cha."
Nàng cảm nhận được máu chảy rần rật trong huyết quản, tay siết chặt đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay.
Tim nàng đập dữ dội, hơi thở trở nên khó khăn.
Mỹ Linh cảm thấy như cả thế giới xung quanh sụp đổ.
Nàng ngước nhìn tấm ảnh cưới chụp cùng Quảng Ling Ling đặt trên bàn nơi hai người cười hạnh phúc bên nhau.
Nếu điều này là thật… thì tất cả…
Mối tình này là sai trái.
Quảng Tâm Duy… là kết quả của một mối tình loạn luân.
Mỹ Linh giật mình lùi lại, bàn tay run rẩy kéo theo tờ giấy rơi xuống đất.
Nàng phải xác minh sự thật này.
Nhưng trước khi có câu trả lời, nàng không thể để Ling biết.
Nàng không dám tưởng tượng nếu Ling biết được, sẽ ra sao…
Sự kiêu hãnh của Ling, sự mạnh mẽ của trùm thương giới… có đủ để giúp Ling chịu đựng cú sốc này không?
Hay sẽ sụp đổ hoàn toàn?
Mỹ Linh biết… Ling yêu nàng hơn bất cứ thứ gì.
Nếu phát hiện ra tình yêu này là sai trái, Ling sẽ phát điên.
Không.Nàng không thể để Ling biết. Nàng phải tự mình điều tra.
Nhưng… làm sao để giấu được?
Nàng và Ling chưa bao giờ có bí mật với nhau…
Từ sau ngày nhận được lá thư, Mỹ Linh thay đổi.
Nàng không còn để Ling chạm vào mình nữa. Ling bước đến ôm lấy nàng từ phía sau ,nàng né tránh.
Ling nghiêng người hôn lên cổ nàng, nàng co rúm người lại.
Mỗi tối, khi Ling kéo nàng vào lòng, như thói quen bao lâu nay… Mỹ Linh đột ngột đẩy nàng ra.
- Ling… em mệt....
Giọng nàng nhẹ nhưng đầy cự tuyệt.
Ban đầu, Ling không để tâm.
Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư…
Đến khi bàn tay Ling vươn ra mà Mỹ Linh luôn tránh đi…
Đến khi Ling hôn lên môi Mỹ Linh, nhưng nàngquay mặt đi…
Ling mới bắt đầu cảm thấy bất an.
Cảm giác này… thật quen thuộc.
Giống như năm xưa, khi Mỹ Linh có người khác…cụ thể là Namy...
Ban đầu, Ling cố kiềm chế.
Ling nhẫn nhịn, nghĩ rằng có lẽ Mỹ Linh chỉ đang có chuyện gì đó không muốn nói.
Nhưng rồi…
Mỗi khi Ling muốn ôm lấy Mỹ Linh, nàng ấy đều né tránh mãi
Mỗi khi Ling muốn làm tình, nàng đều từ chối.
Mỗi khi Ling chạm vào, ánh mắt Mỹ Linh hiện lên một tia sợ hãi.
Tại sao?Tại sao Mỹ Linh lại sợ Ling?
Ling cảm thấy có gì đó rất sai.
Ling âm thầm quan sát…
Mỹ Linh bắt đầu trốn khỏi nhà lúc nửa đêm.
Mỗi lần Ling hỏi "Em đi đâu?", Mỹ Linh chỉ im lặng.
Ling càng cố gắng gần gũi, Mỹ Linh càng lảng tránh.
Ling không chịu nổi nữa.
Một đêm nọ, khi Mỹ Linh đang chuẩn bị đi ra ngoài, Ling chặn cửa.
- Em đi đâu?
- Chỉ là công chuyện thôi chị.
- Công chuyện gì?
- Không quan trọng lắm đâu
Bốpppp
Ling đập mạnh tay vào cửa, đôi mắt sắc lạnh như dao cắt.
- Em có người khác rồi phải không?
Mỹ Linh sững người.
- Em không có.
- Vậy tại sao? Tại sao em lại tránh né chị?
Ling nghiến răng.
- Tại sao em không cho chị chạm vào em? Không cho chị hôn em? Không cho chị ngủ với em? Kể cả chuyện cơ bản giữa hai người yêu nhau là làm tình..em cũng không cho. Mỹ Linh rốt cuộc em đang bị cái gì?
Mỹ Linh im lặng.
- Sao em không trả lời?
- Ling… em không thể nói.
- Không thể nói? Em có bí mật gì mà em giấu chị? Từ khi nào giữa chúng ta có "bí mật" vậy Mỹ Linh?
- Chuyện này… em cần tự mình điều tra trước…
Ling tức giận nặng giọng hơn.
- Em từng phản bội chị. Em từng rời bỏ chị. Chị đã tha thứ cho em. Nhưng bây giờ em lại tiếp tục giấu chị? Em điều tra cái gì? HẢ??
- Không phải như chị nghĩ…đâu mà...
- Vậy là cái gì?
Ling tiến đến, dùng cả hai tay nắm lấy vai Mỹ Linh, siết chặt đến mức đau đớn.
- Em không còn yêu chị nữa phải không?
Mỹ Linh siết chặt tay thành nắm đấm.
Nàng không thể nói.
Không thể nói rằng…
Sự thật có thể khiến Ling sụp đổ.
Cuối cùng, nàng đẩy Ling ra.
- Xin lỗi chị, em phải đi.
Nói xong, nàng quay lưng rời đi, để lại Ling đứng đó, lồng ngực phập phồng vì giận dữ.
Mỹ Linh đã từng bỏ rơi Ling một lần.
Lần này…Không lẽ lại là lần thứ hai?
Mỹ Linh đi đến ngôi làng nơi Quảng Ling Ling từng sống thuở nhỏ.
Ngôi làng nghèo nàn, cũ kỹ, những bức tường vôi đã bong tróc.
Nàng đi hỏi từng người lớn tuổi trong làng, cố gắng tìm ra bất kỳ manh mối nào về cha của Ling.
Và rồi…
Nàng tìm thấy một người đàn ông già, mắt đã mờ đục, nhưng vẫn nhớ rất rõ chuyện năm xưa.
- Cha của Quảng Ling Ling? Lão nhớ… Đó là một người đàn ông rất đặc biệt. Ông ấy đến từ nơi khác, không ai biết rõ gốc gác.
Mỹ Linh nín thở.
- Ông ấy họ Quảng đúng không?
Ông lão gật gù.
- Đúng… Nhưng mà…
Ông chợt ngừng lại, nhíu mày.
- Lão nhớ có một chuyện kỳ lạ. Hình như… trước khi đến đây, ông ấy từng có một cái tên khác. Hình như là… họ Trần…Trần...Trần gì thì lão không rõ chỉ nhớ có một lần nghe mẹ của Ling gọi " anh Trần ơi, anh xách giúp em thùng nước" mà mẹ của nhỏ Ling đó chỉ qua lại mỗi người đàn ông kia.
Họ Trần....Họ Trần...
Cả người Mỹ Linh lạnh toát.
Họ Trần… chính là họ của cha nàng.
Nàng lảo đảo, cảm giác đất trời xoay chuyển.
Nàng không thể đứng vững, phải bám vào vách tường.
Nếu cha của Ling từng mang họ Trần…
Nếu ông ấy từng sống ở nơi đó…
Vậy thì… điều trong lá thư…Là thật sao?
____________________________
Một buổi chiều bình thường, Ling bước vào thư phòng, định lấy một quyển sách cũ trên kệ.
Nhưng khi Ling kéo ra, một mảnh giấy rơi xuống từ một khe hẹp, sát góc kệ sách - nơi rất ít ai để ý.
Một mảnh giấy cũ kỹ, đã ố vàng theo thời gian.
Ling nhíu mày, cầm nó lên.
Dòng chữ run rẩy, nhưng vẫn đủ rõ để khiến Ling chết lặng.
- Quảng Ling Ling và Mỹ Linh, cùng chung một người cha.
Tiếng gió ngoài cửa sổ rít lên một cách lạnh lẽo.
Trong đầu Ling, những suy nghĩ đan xen, loạn thành một mớ hỗn độn.
Không thể nào. Không thể nào.
Tim Ling đập mạnh, hơi thở rối loạn.
Đôi mắt lướt qua những dòng chữ, đọc đi đọc lại.
Tay run lên. Cả người lạnh toát.
Mỹ Linh… và Ling…Nếu điều này là thật…
Vậy con của họ thì sao?Quảng Tâm Duy là gì?
Cơ thể Ling run rẩy không kiềm lại được.Một cảm giác kinh hoàng xâm chiếm toàn bộ tâm trí.
Nhưng…Ling vẫn còn một tia lý trí.
Ling nhớ rất rõ… cha của mình.
Dáng hình, ánh mắt, giọng nói… tất cả vẫn in sâu trong ký ức.
Còn Mỹ Linh…Nàng ấy không nhớ cha mình.
Vậy thì… điều này có thật không?
Hay chỉ là một trò lừa bịp?
Phải điều tra... nhất định phải điều tra
Quảng Ling Ling không chần chừ.
Lập tức ra lệnh cho người truy tìm sâu hơn về nguồn gốc của Mỹ Linh trước khi nàng trôi dạt đến Thượng Hải.
Bắt buộc phải có câu trả lời.
Và rồi…
Ling tìm đến một vùng quê nhỏ, nơi Mỹ Linh từng sống thuở ấu thơ.
Làng mạc xơ xác, những dấu tích của chiến tranh vẫn chưa phai nhòa.
Ling gặp một ông lão già, người duy nhất còn sống sót sau những trận càn quét của quân Nhật.
Ling chậm rãi hỏi
- Ông có nhớ… cha của một cô gái họ Trần không? Nhà ngay góc kia...
Ông lão cau mày, trầm ngâm một lúc.
Rồi ông cất giọng khàn khàn
- Nhớ chứ. Một người đàn ông cao lớn, có ánh mắt sắc bén. Hắn ta… có một hình xăm trên lưng.
Tim Ling thắt lại.
- Hình xăm gì?
Ông lão nhíu mày, như cố lục lại ký ức cũ.
- Một mặt gương nửa quỷ nửa Phật… nhưng nó lại nhuốm đầy máu. Rất lạ. Nhìn ghê lắm.
Bầu trời trước mắt Ling tối sầm lại.
Là hình xăm trên lưng cha Ling
Vậy là sự thật sao?
Ling quay về Thượng Hải, cả người như rơi vào địa ngục.
Trái tim Ling muốn gào thét.
Không thể chấp nhận.Nếu đây là sự thật…
Thì tình yêu của họ là sai trái.
Thì đứa con của họ là nghiệt duyên. Là oan nghiệt...
Ling đã từng đấu tranh bao nhiêu để có được Mỹ Linh.
Họ đã từng phản bội nhau, tổn thương nhau, dày vò nhau đến mức suýt mất mạng…
Chẳng lẽ tất cả đều là một trò đùa của số phận sao?
Ling nghĩ đến loạn cả đầu óc. Mỹ Linh vừa về đến nha đã vội lên phòng.
Ling đi đến cạnh Mỹ Linh.
Ling ôm chặt lấy Mỹ Linh, ghì siết đến mức đau đớn.
- Chị biết hết rồi.
Mỹ Linh sững người.
- Chị đã biết… về lá thư. Chị đã điều tra. Chị đã thấy… hình xăm đó.
Cả người Mỹ Linh cứng đờ.
Bí mật mà nàng giấu giếm…
Cuối cùng cũng bị Ling phát hiện.
- Chị không tin.
Ling nói trong hơi thở dồn dập.
- Chị không tin. Chị không cần biết đúng hay sai.
Nàng dùng tay giữ chặt hai bên mặt Mỹ Linh, đôi mắt vằn đỏ như dã thú. Nói một cách dứt khoát.
- Nếu là loạn luân… vậy thì... xem như... loạn luân đi.
Mỹ Linh trợn mắt xô tay Ling ra
- Ling, chị đang nói gì vậy? Không được.
Nàng giật lùi, muốn thoát khỏi vòng tay của Ling.
Nhưng Ling không để nàng chạy.
- Chị yêu em.Chị không quan tâm cái gì là luân thường đạo lý.
Nàng đẩy Mỹ Linh xuống giường.
- Chị chỉ cần em.
- Không, Ling, đừng .....đừng mà
Mỹ Linh vùng vẫy kịch liệt
Nhưng Ling không cho nàng trốn thoát
Ling điên cuồng hôn lên cổ nàng, dùng cơ thể đè xuống để nàng không thể phản kháng.
- Nếu đây là tội nghiệt… thì cứ để nó tiếp tục... chị và em đã chịu khổ đủ rồi Mỹ Linh.
Mỹ Linh chống cự đẩy Ling ra.
- Chị điên rồi sao... mau buông em ra.
- Phải. Chị điên rồi.
Ling cúi xuống, cắn lên bờ vai trần của Mỹ Linh.
- Chị thà làm kẻ điên, còn hơn mất em lần nữa.
Mỹ Linh gào lên, nhưng không cách nào đẩy Ling ra.
Ánh mắt Ling… không còn là kẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Thượng Hải nữa.
Mà là một kẻ si tình đến mức cuồng loạn.
Giọng Ling khàn khàn.
- Mặc kệ thế gian gọi chị là gì. Dù em là em gái ruột của chị... chị chấp nhận khâu miệng thế gian bằng quyền lực của mình.
Mỹ Linh bật khóc.
- Chúng ta không thể, Ling… chúng ta không thể…đừng mà..
Nhưng Ling không nghe.
Không phải Ling không hiểu…
Mà là đã từ chối hiểu. Bởi vì nếu tất cả đều là thật,ếu họ thật sự là chị em…Thì chia ly là con đường duy nhất Ling có thể đi.
Ling không muốn... không cam tâm.
Ánh trăng rọi qua tấm rèm lụa, phủ lên thân thể hai người một lớp sáng mờ ảo, tựa như sương khói giăng kín một giấc mộng không lối thoát.
Mỹ Linh nằm dưới thân Quảng Ling Ling, đôi mắt long lanh ánh nước, phản chiếu gương mặt người phía trên.
Thân thể cả hai trần trụi, da thịt nóng bỏng áp vào nhau, hơi thở của Ling đầy dục vọng, thứ dục vọng đã kiềm nén quá lâu.
Những ngón tay Mỹ Linh vô thức bấu chặt lấy gấm vóc dưới thân, tựa như muốn níu giữ một thứ gì đó giữa bờ vực tan rã.
Trong khi Ling đang điên cuông mút liếm hạ thân nàng, cơ thể nàng dâng lên từng đợt sướng khoái khi đầu lưỡi Ling khuấy đảo âm hộ nàng,
Nàng thở hắt, vừa rên rỉ vừa đấu tranh với cơ thể mình giọng nói run rẩy không rõ là phản kháng hay mê loạn.
- Đừng...dừng lại đi Ling... đừng mà..
Quảng Ling Ling không trả lời,
tham lam mút liếm hạ thân nàng, tay vịn chắc eo không cho nàng giãy giụa. Bàn tay còn lại, đâm hai ngón tay vào trong, đâm rút kịch liệt, Ling trườn người lên trên giam giữ bờ môi nàng trong một nụ hôn sâu đến mức tưởng như muốn nhấn chìm cả hai vào trong đại dương vô tận.
Đầu lưỡi khuấy đảo khoang miêng nàng, cơ thể nàng co giật từng hồi, khi hai ngón tay bên trong càng lúc càng điên cuồng đâm chọc, xoa tròn ngay điểm G của nàng.
- A...Ling...a..a..a..a.đừng ...mà
- Em đang rất sướng kìa. Chị không quan tâm...chị muốn em.
- Á..á..á...đừng mà..Ling ơi..
Cổ tay Ling luân động càng lúc càng nhanh cho đến khi nàng rên lên một hơi dài, hai tay bấu chặt lưng Ling, nàng run rẩy thút thít khóc khi cơ thể nàng đã đạt đến cao trào, Ling rút tay ra, mỉm cười đưa hai ngón tay lên miệng mình, mút sạch.
Nàng lắc đầu nguầy nguậy cố đẩy Ling ra.
- Đủ rồi Ling... chúng ta...đã rõ rồi.. đừng sai nữa... mình là chị em..
Ling hôn nhẹ lên má nàng, ghé sát tai nàng thì thầm nhỏ nhẹ.
- Chị em đúng không? Được... vậy chị sẽ lấy em ruột của chị. Được chưa? Em cũng đã sinh con cho chị rồi. Chúng ta không thể phủ nhận đâu Mỹ Linh.
Bàn tay Ling lướt qua từng đường nét mềm mại, dây dưa không dứt, tựa như muốn khắc ghi trọn vẹn hơi thở của Mỹ Linh vào lòng.
Bàn tay ấm áp dừng lại trên eo nàng, vuốt ve một đường dài, chậm rãi nhưng không kém phần bá đạo.
- Em thuộc về chị…
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng vương vấn trên làn da nhạy cảm, khiến Mỹ Linh rùng mình.
Ling chèn hai chân vào dưới đùi nàng, hai tay đẩy chân nàng dạng ra, trong sự phản kháng của Mỹ Linh. Linh cầm cự vật, cắm mạnh vào trong, vừa vào đã nhấp mấy nhịp khởi đầu.
- Ling…AAAAAA...Chị ơi...rút ra..
Nàng giãy giụa, nhưng càng giãy, lại càng bị cuốn sâu hơn vào cơn lốc xoáy mang tên người kia.
Hai tay Ling vịn chắc eo nàng, hạ thân đưa đẩy từ chậm đến nhanh, Ling khom người vùi mặt vào bầu vú nàng, mút liếm say sưa, da thịt nàng đã xa Ling 7 năm.. nó cũng nhớ Ling.
- A..a...a..sâu quá...dừng lại đi..
- Umm..a...á.a...ă..ă..em xin chị mà....Ling ơi...
Ling mặc kệ nàng, vẫn cứ nhấp đều đặn từng nhịp lút cán, quy đầu chạm đến cổ tử cung, dâm thủy tuôn ra như suối.
Ling vừa nhấp vừa nhìn nàng phản kháng trong sự yếu ớt, hai mắt lờ đờ long lanh nước mắt, âm đạo nàng bắt đầu co bóp liên hồi, Ling biết nàng sắp lên đỉnh. Hai tay ôm chân nàng vắt lên vai mình.
cự vật ra vào nhanh hơn, mạnh hơn và đâm sâu hơn, Mỹ Linh hoàn toàn không thể rên nổi nữa chỉ còn ư ử trong cổ họng.
- Ah..ah..ha....em...em..ra....ah..
Tay nắm chặt ga giường, nàng ưỡn cao ngực mình lên không trung vài giây, rồi thả phịch xuống giường.
Cả người rã rời, đê mê làm đầu óc nàng mờ mịt đi, Ling đã đưa nàng lên đỉnh...đỉnh của tội lỗi...
Ling mỉm cười dừng lại một chút lại đưa tay xoay mặt nàng qua nhìn mình.
- Em lên đỉnh rồi... tội lỗi này để chị gánh cho.
- Đủ rồi...rút ra đi mà... em xin chị..
- Không, em là vợ chị Mỹ Linh.
Nàng lắc đầu nói trong hơi thở hổn hển.
- Chúng ta.. đang loạn luân đó Ling. Dừng lại đi mà.. chúng ta phải sửa sai..
- Bằng cách nào??
Nàng im lặng... đúng rồi, bằng cách nào đây?
Ling lại ngoạm lấy đầu vú nàng vừa mút liếm vừa day cắn. Mỹ Linh uốn éo thân mình, nàng lại bị kích thích đến tiết ra dâm thủy nhầy nhụa bên dưới.
Ling tựa cằm ngay giữ khe ngực nàng.
- Quên chuyện đó đi em.
- Không thể Ling, em sẽ đi. Chị nuôi con đi...
Ling trưng mắt nhìn nàng.
- Vậy... em sinh thêm một đứa nữa cho chị rồi đi.
Mỹ Linh hoảng hốt hai tay đẩy mạnh lồng ngực Ling.
- Chị điên hả? Một đứa đủ rồi Ling.
Ling khóa chặt hai tay nàng ép xuống giường.
Cự vật vẫn còn ở bên trong bắt đầu ra vào đâm rút âm đạo nàng. Ling nhìn thẳng mắt nàng.
- Em gọi đây là loạn luân? Được. Thì là vậy đi.
Ling bất ngờ dập liên hồi mấy chục nhịp. Rút pặc ra làm nàng chới với, hụt hơi, chưa kịp định hình chuyện gì...
Chiếc bàn gỗ lim bên cạnh rung khẽ khi Ling nâng nàng lên, để cơ thể cả hai áp sát không một kẽ hở.
Mùi hương thoang thoảng trên tóc Mỹ Linh khiến lòng Ling dậy sóng, ham muốn chiếm hữu bùng lên mạnh mẽ.
Mỹ Linh run rẩy ôm lấy bờ vai vững chắc, cảm nhận hơi ấm bao trùm.
- Đừng mà… chị…..đừng..A...a..
Ling đặt nàng lên bàn, cự vật mạnh mẽ tiến vào trong.
Ling cắn nhẹ lên cổ nàng, đánh dấu một vết đỏ rực.
- Tội lỗi này chị gánh cho.. được chưa.
Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo nàng, từng chuyển động đều đặn làm Mỹ Linh nghiến răng, ngón tay siết chặt bờ lưng Ling, nhưng mỗi lần cố gắng phản kháng, nàng lại chỉ càng lún sâu hơn vào sự chiếm hữu ngọt ngào này.
- A...a..a.Sâu..quá....á...chết em..
- Ling ơi..nhẹ..nhẹ..lại..á..á..ă..ă.
Những tiếng thở gấp gáp hòa vào không khí, từng động tác dây dưa, từng cái siết chặt như muốn nhấn chìm cả hai trong ngọn lửa rực cháy không thể dập tắt.
Mỹ Linh bị đè chặt xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt ánh lên sự chống cự nhưng trong đó cũng có chút gì đó mê ly không thể che giấu.
- A...á..ă...Buông em ra…
Giọng nàng khàn đi, hơi thở gấp gáp, nhưng lại chẳng có chút uy lực nào.
Quảng Ling Ling cúi sát xuống, hơi thở phả bên vành tai nàng, mang theo nhiệt độ thiêu đốt lý trí.
- Nếu em thật sự muốn chị dừng lại thì tại sao cơ thể em lại run rẩy như vậy? Em gái?
Hai từ "Em gái" là tội lỗi nhưng lại kích thích nàng hơn, cự vật đâm rút mãnh liệt đến độ dâm thủy nàng bắn cả ra ngoài, ướt một mảng đùi Ling.
Ling nhìn xuống rồi nhếch môi cười.
- Giờ mà chị dừng lại... có khi em giết chị mất.
- A.....a...a..a..a
Mỹ Linh thở gấp, bàn tay siết chặt mép bàn, nhưng mỗi lần nàng định phản kháng, Ling lại càng nhấp mạnh hơn, khiến nàng dần đánh mất lý trí...
- A..a....a..em ..ra.aa...â..á..á..á..
Ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi hai bóng hình quấn chặt lấy nhau, như thể trời đất cũng chứng kiến một mối tình "không thể quay đầu"
Ling điên cuồng thúc dập vào lỗ huyệt nàng, Mỹ Linh không còn chống cự nổi nữa, nàng đã bị ngọn lửa dục vọng Ling thắp lên nhấn chìm rồi.
Nàng trân người đón nhận khoái cảm Ling mang đến.
- Ah..ah..ah..
- Mỹ Linh...chị yêu em.. ah...um.
- Nhẹ..nhẹ lại.a.a.a...em tới..aaaaaaa....
Thân thể nàng giật nhẹ từng cơn, âm đạo siết chặt lấy thân cự vật, Ling đẩy mạnh mấy nhịp cuối rồi phóng tinh ào ạt vào trong tử cung nàng... Mỹ Linh trân ngưòi đón nhận dòng tinh ấm nóng, nàng nghĩ vậy là xong... nhưng không...
Ling hôn khắp ngưòi nàng như đánh dấu lãnh thổ của mình.
- Rút ra..đi chị..
- Chị còn muốn nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com