Chương 23. 💦💦💦💦💦💦💦💦
Ling siết cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy ngọn lửa thiêu rụi của mình.
Trong khi cự vật lại tiếp tục đâm rút phầm phập trong âm hộ nàng... nơi vừa qua một trận âm ái đầu tiên còn dư âm chưa dứt
- A..a...a.....chậm lại..a..a..a.
đôi bàn tay nàng vốn định chống đỡ liền mất hết sức lực.
Ling cúi đầu, hơi thở phả lên cổ nàng, từng lời thì thầm như gió lạnh lùa vào lòng.
- Em gái của chị...chậm hay nhanh? Chị nhớ là...em thích nhanh mà
Nàng càng nghe hai từ "Em gái" cơ thể lại càng muốn nhiều hơn có lẽ càng thấy tội lỗi con người ta càng kích thích.
Ling cảm thấy một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, miết lấy da thịt nàng, dập xiết từng đợt, cự vật không nương với nàng ngày càng giã thẳng vào cổ tử cung... Mỹ Linh xuất ra không biết bao nhiêu lần, nàng lả đi vì mệt.
Nụ hôn rơi xuống môi nàng không phải dịu dàng, mà là một sự chiếm hữu điên cuồng, như muốn khắc ghi sự tồn tại của nàng trong tâm khảm đối phương mãi mãi.
Mỹ Linh yếu ớt phản kháng, nhưng rồi tay nàng bất giác siết lấy vai Ling, khi Ling siết lấy thân nàng đẩy cự vật ra vào như vũ bão.
- Ummm..um...ôm chị đi...
- Ah...đừng mà..chị ơi..chị ơi...ă...ă...ă...
Bên ngoài cửa sổ, đêm Thượng Hải vẫn trôi, ánh trăng chứng kiến hai con người mắc kẹt trong xiềng xích định mệnh, không thể buông tay
Bàn gỗ dưới lưng Mỹ Linh như đang lung lay theo từng nhịp chuyển động của Ling, hơi lạnh của gỗ tương phản với hơi nóng tỏa ra từ cơ thể nàng, tạo nên một sự tra tấn ngọt ngào đầy mê hoặc.
- Không... mạnh quá...chết em..á...ă..ă..ă...a.a...â
Mỹ Linh rên rỉ hoang dại, đôi tay yếu ớt vịn vào bờ vai rắn chắc trước mặt.
Ling cười khẽ, một nụ cười mang theo quyền lực tuyệt đối của kẻ đi săn.
- Tội lỗi.. mà em vẫn không đẩy chị ra được sao?
Câu nói như một lời khiêu khích, khiến Mỹ Linh vừa thẹn vừa giận, nhưng chẳng thể phản bác, bởi lẽ đôi tay nàng vẫn đang ghì chặt lấy Ling, đôi chân lại vô thức quấn quanh hông đối phương. Miệng thì rên rỉ dâm loạn.
- Nữa đi..ă..ă..em muốn..ă..ă...
đừng dừng lại..â..a.a...a.a.a.
Cảm giác bị dồn ép đến tận cùng, vừa muốn trốn chạy lại không cách nào buông bỏ, khiến nàng như một con mồi bị vây hãm, chỉ có thể rơi vào mê cung nguy hiểm mà Ling đã giăng sẵn.
Bàn tay Ling siết lấy eo nàng, rồi bất ngờ bế nàng lên, mạnh mẽ nhưng lại mang theo sự cưng chiều không cách nào che giấu.
- A... Ling...ă..ă....đừng...a..hông chịu nổi...ă..ă...á..á..
Ling vòng tay mình dưới chân nàng bế nàng như bế em bé. Hai tay Mỹ Linh vòng qua cổ Ling, Ling trụ lực xuống chân mình và đưa đẩy cự vật đâm rút lỗ huyệt nhầy nhụa kia.
Nàng ngửa cổ ra sau rên rỉ loạn cả lên vì khoái cảm mới mẻ này làm nàng muốn ngất rồi.
- Đừng..Ling ơi..em chết..mất.
-Ling..Ling.. ơi..ă..ă...ă..Ling ơi
- Á...á..Ă.....AAAAAAA
Nàng ôm chặt Ling, hạ thân run rẩy co giật không ngừng, Ling cười gian tà lui người rút cự vật ra, lỗ huyệt trống rỗng, nước tiểu lẫn dâm thủy tuôn xối xả xuống nền nhà.
Nàng gục mặt vào lồng ngực Ling, thở dồn dập, cả người nàng run lên từng cơn.
Trong căn phòng nồng đậm hương hoa mạn châu, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, như muốn hòa làm một, như muốn giam cầm người kia trong sự chiếm hữu không lối thoát.
Mỹ Linh thở gấp, bàn tay nhỏ bé run rẩy đẩy vào bờ vai rắn chắc của Ling, nhưng lại chẳng khác nào một chú mèo con giơ móng vuốt yếu ớt trước một con mãnh hổ.
- Chị... đừng mà...đủ rồi...
Quảng Ling Ling cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm.
- Em còn muốn chạy sao? Mỹ Linh, em nên biết mình thuộc về ai. Em thuộc về chị, và không có bất kì lí do nào trên đời này buộc chị phải mất em. Kể cả... thần chết có đến đây đưa em đi... chị cũng không cho phép. Hiểu chưa?
Dứt lời, Ling mạnh mẽ ép chặt vào vách gỗ lim lạnh lẽo.
Hơi lạnh truyền vào da thịt, nhưng hơi thở nóng bỏng của người trước mặt lại thiêu đốt toàn bộ lý trí của nàng.
Mỹ Linh giãy giụa, đôi chân thon dài khẽ đạp vào hông Ling, nhưng lập tức bị giữ chặt.
- Buông em ra... em.. sẽ chết mất..chịu hết nổi rồi..
Giọng nàng nghẹn ngào, như van xin, nhưng cũng như đang dụ dỗ.
Quảng Ling Ling hôn lên khóe môi nàng, cười khẽ.
- Nói xem, em thật sự muốn chị dừng lại sao? Em gái?
- Đừng gọi em là em gái.. chị đang làm em thấy tội lỗi.
Mỹ Linh cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh đã bị nụ hôn cuồng nhiệt kia nuốt trọn.
Nàng cảm thấy bản thân như đang rơi vào một cơn lốc xoáy, không có cách nào thoát ra, cũng không có cách nào muốn thoát ra nữa.
Ling rời môi nàng, hạ người nàng xuống một chút, quy đầu như có mắt, tự biết nơi đi vào, kê ngay lỗ huyệt từ từ tiến vào.
- Hãy làm quen với cảm giác tội lỗi này... chị yêu em mà.
Từng nhịp chuyển động ngày càng mãnh liệt, từng nụ hôn, từng cái vuốt ve đều mang theo sự chiếm hữu đến đáng sợ.
- Ah..ah..ah...ă...ă...ah...chậm...ă
Mỹ Linh níu chặt vai Ling, cảm giác mọi thứ xung quanh đều đang chao đảo, chỉ có người trước mặt là thực sự tồn tại.
-Ling... em.....em..không muốn..
Giọng nàng đứt quãng, bị từng cơn khoái cảm nhấn chìm.
Quảng Ling Ling cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai nàng
- Gọi tên chị...um..khít quá...vẫn rất khít..um..um...gọi tên chị đi em yêu.
Mỹ Linh run rẩy, đôi mắt ngập nước nhìn người trước mặt, giọng nói tựa như nài nỉ.
- Ling...ơi...
Chỉ một tiếng gọi này, đã khiến ngọn lửa chiếm hữu trong Ling bùng cháy dữ dội hơn. Cự vật đâm rút không ngừng nhịp, Mỹ Linh đê mê ôm chặt Ling, "luân lý" bây giờ chỉ là hai từ nằm trong từ điển.
Ling đưa nàng rời khỏi vách gỗ, hướng về chiếc giường gấm thêu hoa đỏ thẫm. Trận cuồng phong này, đến tận cùng, Ling chỉ muốn nhấn chìm hai chữ
" Loạn Luân " ... giữ lại tình yêu của mình.
Ling vẫn giữ tư thế đó, bế nàng lên giường.
- Em gái... em làm trôi hết tinh dịch lúc nãy ra ngoài rồi... hư quá, phải phạt.
Cánh lụa của giường gấm rơi xuống khi Ling đặt nàng lên lớp chăn hoa mềm mại.
Mỹ Linh thở dốc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim đập hỗn loạn.
Ling chống tay xuống hai bên người nàng, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
- Em có biết em quyến rũ đến mức nào không, Mỹ Linh?
Giọng Ling trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm của nàng.
Mỹ Linh cắn môi, đôi mắt run rẩy.
- Đừng nói nữa... Đừng nhìn em như vậy.....dừng lại đi mà
Ling khẽ cười, cúi xuống hôn lên hõm cổ nàng, từng nụ hôn mang theo dấu ấn của chiếm hữu, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình lên cơ thể đối phương. Bàn tay không yên phận xoa nắn hai bầu vú nây nẩy trước mặt.
- Dừng sao?... hình như.. em vừa bị chị gái của mình chơi đến mất kiểm soát.
- Đừng nói nữa mà.. chị điên rồi...
- Ừm, điên rồi.
Ling ngẩng đầu dang hai chân nàng hình chữ M. Nhanh chóng cắm cự vật vào trong, đẩy ọtttt một nhịp lút cán, Ling có thói quen.. chưa bao giờ nhẹ nhàng quá 3 nhịp đầu.
Mỹ Linh cong người, cảm giác như bị dồn ép đến tận cùng, lý trí muốn đẩy ra nhưng cơ thể lại không cách nào phản kháng.
- Em vẫn muốn dừng?
Ling thì thầm, đôi tay trượt xuống nắm lấy cổ tay nàng, kéo lên trên đỉnh đầu, giam cầm hoàn toàn không cho phản kháng.
- Ling... đừng...á..ă...ă..nhẹ lại..
Mỹ Linh giãy giụa, nhưng mỗi lần nàng cử động, từng đường nét trên cơ thể lại càng áp sát vào Ling hơn, khiến hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn.
Đôi mắt Ling tối sẫm lại, như một ngọn lửa đang bùng cháy.
- Sướng quá...em.. ơi...um...um
- A.....ă...ă...ă...chị ơi..chết em..a
Ling cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy hơi thở của đối phương, môi lưỡi nàng hòa quyện với môi lưỡi Ling, tăng thêm phần hưng phấn, cự vật như một cơn bão cuồng dã, không cho nàng có cơ hội phản kháng.
- Chị ơi..chị ơi..a...a..a..
- Chị đây..um...sắp..ra..à em gái..
Nàng càng lúc càng bị Ling kích thích đến cực độ giới hạn.
Lin vừa dập vừa đưa tay se se đầu vú nàng.
- Chị ơi..em..em..ra...em ra..chị ơi..a..a..a..AAAAAA......UMMM
Ling thả tay nàng ra, vịn chặt hai bên eo nhấp nước rút cả trăm nhịp, ấn quy đầu sát thành tử cung, Ling rùng mình gầm lên một âm dài, phun tinh trùng xối xả vào trong, âm đạo co thít dữ dội như muốn vắt kiệt từng giọt tinh trùng.
Ling thở hồng hộc gục xuống ngực nàng, bàn tay nàng mon men ôm lấy đầu Ling.
Căn phòng đêm nay sẽ chìm trong tiếng thở dốc và những thanh âm rên rỉ đầy mê hoặc.
Mỗi nhịp chuyển động của Ling đều như khắc sâu vào da thịt nàng
Mỹ Linh không biết bản thân đã bị Ling cuốn vào nhịp điệu điên cuồng này từ lúc nào.
Lý trí nàng liên tục cảnh báo rằng phải dừng lại..nhưng cơ thể lại như một con mèo nhỏ bị chủ nhân nắm chặt gáy, chỉ có thể vùng vẫy vô ích.
- Ling...
Nàng thở hổn hển, bàn tay vô thức bấu chặt lên tấm lưng trần của Ling, muốn đẩy ra nhưng lại chỉ có thể ghì chặt hơn.
Ling cúi xuống, ánh mắt sắc bén như bóng dã thú trong đêm.
- Em bảo chị dừng lại, nhưng cơ thể em thì không hề nghe lời đâu, Mỹ Linh. Nó gọi tên chị.. run rẩy và lên đỉnh.
Mỹ Linh đỏ bừng mặt, răng cắn chặt môi dưới, vừa tức giận vừa xấu hổ.
- Đừng... đừng nói những lời như vậy nữa...
Nhưng Ling không cho nàng cơ hội lẩn tránh, bất chợt nắm lấy eo nàng, xoay người một cái.
- A....
Mỹ Linh thét khẽ, cả người bị lật úp xuống giường.
Tấm lưng trần của nàng áp sát vào lồng ngực rắn chắc phía sau, hai tay bị Ling giữ chặt trên đệm, không cách nào phản kháng.
Hơi thở Ling phả vào vành tai nàng, giọng trầm thấp như một câu thần chú quyến rũ chết người.
- Bây giờ thì trốn chạy nữa đi, em yêu? Bây giờ... em sẽ rên hay... kêu chị dừng lại?
Nỗi bất lực và kích thích hòa quyện lại, khiến Mỹ Linh cảm thấy như bản thân đang bị giam cầm giữa ranh giới của đau khổ và đê mê.
Cự vật từ phía sau cứ dập dồn từng nhịp chắc và mạnh đóng vào âm đạo nàng.
Hơi thở của Ling, tiếng rên của nàng, âm thanh da thịt va vào nhau, âm thanh nhóp nhép nơi giao hợp phát ra tất cả hòa vào nhau .. khúc nhạc dục vọng vang khắp căn phòng... nơi này không có tội lỗi chỉ có sự sung sướng do ái ân mang lại.
Nàng vùng vẫy, nhưng càng chống cự, tấm lưng lại càng cọ sát vào cơ thể nóng rực phía sau, hơi thở trở nên hỗn loạn.
- Không... Ling...a...sâu quá..a...
Nàng nghiến răng, dùng hết sức lực nghiêng người muốn thoát ra, nhưng ngay lập tức bị Ling đè xuống, Ling co một chân nhấn lên nệm, dang rộng chân nàng ra thêm, cự vật lại từ phía sau giã vào lỗ huyệt nàng phầm phập phầm phập, Ling đang dồn dập như sóng vỗ vô bờ lại bất ngờ rút ra.
Dâm thủy tuôn xối xả như đập xả lũ ra ngoài, ướt cả một khoảng nệm, Ling mỉm cười khoái chí, cầm cự vật vỗ nhè nhẹ lên mông nàng.
Mỹ Linh thở hổn hển nhớm người muốn thoát ra.
Lại bị bàn tay to lớn của Ling nắm chặt eo giữ lại, cự vật không đi vào mà cạ cạ xoay tròn ngoài lỗ huyệt, Ling gian trá dâm đãng cầm cự vật vỗ nhè nhẹ ngoài lỗ huyệt làm nàng nẩy người theo nhịp vỗ.
- Em vẫn bướng? Phải phạt rồi.
Dứt lời, Ling kê đầu cự vật ngay miệng huyệt, nắm chặt hai bên eo nàng kéo mạnh ra sau.
- Á....aaaa
- Nó nuốt của chị mất hẳn rồin hư quá.
Ling vừa cười dâm loạn vừa nhấp từng nhịp dứt khoát, lại ngưng một chút nhìn cơ thể nàng run rẩy, lại đâm rút liên hồi rồi chậm lại, làm nàng cứ lên gần tới thiên đàng lại rơi xuống địa ngục.
Ling đang dày vò nàng một cách kích thích điên cuồng.
- Đừng..mà..nhấp đi chị..đừng dừng lại..um..em khó chịu..ah..
Ling nhướn mài hài lòng, vỗ nhẹ vào mông nàng.
- Ngoan vậy, chị phải thưởng rồi.
Ling vòng hai tay ôm trọn hai bầu vú nàng đang đung đưa, vừa xoa nắn vừa đâm rút liên hồi từ phía sau, nàng sướng đến tê cả da đầu.
Hai tay nàng mất lực, khụy xuống nệm, mông vểnh lên cao, Ling ngửa cổ nhắm tịt mắt cảm nhận từng milimet thịt mềm trong âm đạo đang ôm lấy cự vật ve vuốt mút chặt thứ làm chủ nhân nó sướng khoái.
- Ah .ah..em..ra...ah..ah..mạnh lên chị ơi...mạnh nữa..đi..á..á..
Ling cắn nhẹ vành môi, vươn hai tay nắm lấy hai tay nàng kéo ngược ra sau. Cả người nàng bị kéo căng ra sau, cự vật ra vào càng lúc càng nhanh, đẩy nàng đến đỉnh điểm bùng nổ.
- Á..á..ă..ă...AAAAA...Â.A.A....CHỊ ƠIIIII..Á....AAAAAAA
Nàng hét lên khi cao trào đạt đỉnh, tất cả tế bào trong thân thể nàng như nổ tung ra, Mỹ Linh hoàn toàn đê mê vô tận trong trận ái ân này, nàng chưa bao giờ chống lại Ling được.. cụ thể là về khoản giường chiếu này.
Mỹ Linh đổ ập xuống giường, Ling thích thú vỗ nhẹ lên mông nàng, nhịp nhấp ra vào đều đều, nhấp 1 nhịp vỗ 1 cái.
Đến khi Ling nhấp nước rút, đẩy mạnh 1 phát cuối, bắn tinh rát ràn rạt vào trong, hai bờ mông nàng đã đỏ ửng.
Con hổ phía trên thỏa mãn ôm lấy lưng nàng gầm gừ mút liếm kéo dài cơn cực sướng...
Mỹ Linh cứng người, hơi thở bị chặn lại bởi sự áp đảo tuyệt đối của người phía sau.
- Em còn muốn cãi chị? -
Giọng Ling trầm thấp, bàn tay siết chặt lấy eo nàng, khiến nàng không thể trốn thoát.
Sự chinh phục và chiếm hữu của Ling mạnh mẽ đến mức gần như điên cuồng, như một lời tuyên bố không ai có thể giành lấy nàng đi nữa.
- Không thể... không thể như vậy...
Mỹ Linh thở dốc, cảm giác toàn thân như nhũn ra, nhưng trong lòng vẫn muốn vùng lên chống trả.
Ling cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nàng.
- Thế em muốn thế nào, Mỹ Linh?
Bàn tay Ling vuốt dọc sống lưng nàng, từng cái chạm nhẹ như một ngọn lửa nhỏ bén vào dầu, đốt cháy mọi sự phòng bị còn sót lại.
Mỹ Linh run lên, đôi mắt khẽ nhắm lại.
- Em... không biết...hơ..đừng vuốt..ah..um...
Câu trả lời lạc giọng của nàng khiến Ling hài lòng, bởi lẽ nàng vẫn chưa từ chối, chỉ là chưa dám thừa nhận bản thân đã hoàn toàn khuất phục.
- Lúc nãy...em rên rỉ cái gì? Đừng dừng lại.. mạnh lên...hửm? Nhớ không?
Ling buông tay khỏi người nàng nhưng Mỹ Linh vẫn không thể nhúc nhích, bởi vì lúc này, nàng không còn chút sức lực nào.
- Nếu em không biết nên làm gì tiếp theo... để chị giúp em cảm nhận nhé?
Câu nói đó chính là khúc dạo đầu cho một cơn bão tiếp theo.
Mỹ Linh còn chưa kịp thở đều lại, thì Ling đã rút cự vật ra, cả người nàng đột nhiên bị kéo lên, xoay lại đối mặt với Ling, một lần nữa Ling đưa nàng rời khỏi giường.
Nàng hoảng hốt, vô thức bám lấy cổ Ling, nhưng lần này tư thế hoàn toàn thay đổi.
Mỹ Linh bị ép sát vào cánh cửa sổ lớn của phòng ngủ, tấm lưng mỏng manh áp lên mặt kính lạnh buốt, tương phản với nhiệt độ nóng rực từ cơ thể Ling.
- A... Ling...
Mỹ Linh kêu lên, cảm giác bị ép vào một không gian chật hẹp khiến nàng không có đường lui.
Bàn tay Ling nâng cằm nàng lên, ép nàng đối diện với ánh mắt rực cháy của mình.
- Bên ngoài là cả Thượng Hải, ai cũng có thể nhìn thấy em lúc này. Để chị thay em nói với họ..
Giọng Ling khàn đi vì dục vọng.
Mỹ Linh giật mình, hơi thở như nghẹn lại.
Căn phòng này nằm trên tầng cao nhất của dinh thự Quảng gia, bên ngoài là toàn bộ cảnh đêm lộng lẫy của thành phố, những ngọn đèn sáng rực phản chiếu trên tấm kính.
Mỹ Linh cảm thấy như cả thế giới đang dõi theo họ, điều đó khiến nàng vừa xấu hổ vừa kích thích đến run rẩy.
- Không... chị điên à, chúng ta không thể...nãy giờ là quá nhiều rồi...
Nàng nói trong hơi thở đứt quãng, đôi tay muốn đẩy Ling ra nhưng lại chỉ siết chặt lấy Ling hơn. Cơ thể nàng...đang phản bội nàng
Ling cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào môi nàng.
- Vậy sao em vẫn bám chặt lấy chị thế này?
Mỹ Linh không nói được nữa.
Ánh đèn bên ngoài chiếu lên gương mặt nàng, phản chiếu cả hình ảnh hai người đang quấn chặt lấy nhau không thể phân ly.
Bên trong căn phòng cao vút giữa lòng Thượng Hải, một trận chiến không khoan nhượng giữa tình yêu và dục vọng, phản kháng và khuất phục, chiếm hữu và tan chảy lại tiếp tục diễn ra, kéo dài không có hồi kết.
Mỹ Linh bị ép chặt vào khung cửa sổ, từng nhịp thở gấp gáp của nàng hòa lẫn vào hơi thở nóng rực phả lên cổ.
Kính cửa, phản chiếu bóng hình hai con người đang quấn lấy nhau trong cuộc giằng co không lối thoát.
- Buông em ra... Ling...
Giọng nàng đứt quãng, đôi mắt mở to hoảng hốt khi bị ghim chặt vào khung cửa lạnh.
Ling không đáp, chỉ siết chặt eo nàng hơn, tách đôi chân run rẩy của nàng ra mà đưa cự vật thô to của minhc tiến vào sâu hơn trong lãnh địa cấm kỵ đã nhầy nhụa dịch tình sau vài trận hoan ái
- Em nói chị buông, nhưng cơ thể em lại không trung thực chút nào cả.
Giọng Ling trầm khàn, đầy nguy hiểm... pha chút giễu cợt.
- Em gái..em nói dối tệ quá.
Mỹ Linh cắn môi, đầu ngón tay bấu chặt vào mép cửa sổ, như muốn níu lấy chút lý trí cuối cùng.
Nhưng khi vòng tay Ling siết chặt hơn, khi cơn cuồng nhiệt ngày càng bùng cháy dữ dội,khi cự vật hùng hổ đâm rút trong hạ thân nàng, nàng oằn ngưòi hưởng thụ, rên rỉ và bấu lấy vai Ling.
- Ah..ah...ah..chị ơi..chết em..chị ơi..
- Ă..ă...ă...sướng ...ă....sướng quá....em..chịu không nổi..chị ơi..
Nàng rên rỉ, gào thét khi Ling càng ngày càng dồn sức giã mạnh vào trong nàng, Mỹ Linh tưởng như cự vật đâm xuyên qua tử cung nàng, cơ thể không chịu nổi khoái cảm cuồng nhiệt quá giới hạn Ling mang tới, nàng chảy cả nước mắt sinh lý.
- A...Ă....LING ƠI...EM... RA...EM..RAAA....Ă...Ă..AAAAAA
Tấm kính cửa phản chiếu hình ảnh Mỹ Linh run rẩy dưới bàn tay chiếm hữu của Ling. Hai thân thể hòa làm một, giữa màn đêm hun hút của Thượng Hải.
Ling ép chặt thân nàng vào mặt kính, Ling cũng không chịu nổi nữa, nàng lúc này đẹp như một nữ thần, Ling đang ái ân với một nữ thần sao?? Cơ thể Ling đến điểm cực hạn khoái cảm.
Ling rên rỉ khe khẽ bên tai nàng
- Em ơi...em...ơi.
Ling xiết chặt Mỹ Linh trong vòng tay mình..
- A.....aaaaa....Ummmm....
Luồng tinh khí mạnh mẽ xông thẳng vào tử cung nàng, Mỹ Linh nhắm chặt mắt, gục vào vòng tay Ling. Cả hai thở không ra hơi bên ô cửa sổ.
Ling hôn lên trán nàng, ôm nàng trong vòng tay của mình.
- Chị yêu em...dù là gì chị cũng yêu em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com