Chương 3. Lưới Lửa Và Cánh Hoa 👅💦
Ánh đèn dầu lấp lánh trên con phố nhỏ của Bến Thượng Hải đêm nay nhuốm một tầng khói mờ, quyện giữa hương rượu mạnh, mùi son phấn và tiếng nhạc jazz nức nở từ Club "Hồng Sương Lầu" , chốn ăn chơi nổi tiếng bậc nhất thuộc quyền quản lý của Trần Mỹ Linh.
Nàng bước ra từ lầu thượng, khoác một chiếc áo choàng nhung đen, bên trong là bộ sườn xám màu hồng đào xẻ cao đến tận bắp đùi.
Gót giày chạm nền đá, phát ra những tiếng "cốc cốc" như lời tuyên bố với cả thế giới, nàng là nữ vương của đêm tối.
Phía dưới, Quảng Ling Ling vừa bước xuống từ chiếc xe Packard bóng loáng, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lại mang một nét sắc lạnh khó dò.
Mỗi bước chân của cô như mang theo quyền lực thầm lặng. Cô không nói gì, chỉ nhìn lên ban công tầng hai nơi bóng người kiêu sa kia đang tựa lan can, khẽ mỉm cười với một ly rượu đỏ trên tay.
Mỹ Linh cười. Nàng đã bắt đầu giăng bẫy.
Trong phòng riêng.
Mùi nước hoa phương Đông thoảng qua. Trần Mỹ Linh ngồi vắt chéo chân, đôi môi tô đỏ sẫm như đóa hồng đẫm sương.
- Cô Quảng cũng có hứng thú với nơi như thế này sao?
Giọng nàng mượt mà như lụa, nhưng ẩn giấu bên trong lại là móc câu lạnh giá.
Quảng Ling Ling rót rượu, ánh mắt không rời nàng
- Vì nơi này có người tôi muốn gặp.
- Vậy sao?
Mỹ Linh nghiêng đầu.
- Có lẽ tôi phải lấy làm vinh hạnh.
Vinh hạnh hay là nguy hiểm, còn chưa biết được.
Câu nói mang ý đùa, nhưng cả hai đều thừa hiểu, đây là cuộc chơi. Ai động tâm trước, kẻ đó thua.
Trần Mỹ Linh hiểu rất rõ mục tiêu. Để Quảng Ling Ling yêu nàng, là bước đầu tiên để kéo cô vào chiếc lưới mình giăng ra.
Nhưng điều khiến nàng thích thú hơn... là chính bản thân nàng cũng không ngờ trái tim có lúc lại đập nhanh khi nhìn thấy người kia.
Tàn nhẫn trong nhiệm vụ, nhưng có gì đó ở Quảng Ling Ling khiến Mỹ Linh muốn liều thêm một ván nữa.
Nàng tự nhủ
- Đừng ngu ngốc. Mình là Orm. Là sát thủ. Không được phép mềm lòng.
Nhưng ánh mắt của Quảng Ling Ling lạnh lùng mà dịu dàng, lại khiến trái tim nàng dao động.
Quảng Ling Ling, tưởng rằng mình chỉ đang săn mồi. Một mỹ nhân kiêu kỳ như Trần Mỹ Linh , cô nghĩ có thể dễ dàng thu phục.
Nhưng càng tiếp cận, Ling Ling lại càng cảm thấy nàng ta như một đoá hoa độc. Quyến rũ, thông minh, và... nguy hiểm.
Cô bắt đầu tò mò. Và tò mò là mầm mống của dục vọng.
Ling Ling uống cạn ly rượu, ánh mắt không rời Trần Mỹ Linh, nửa giễu cợt, nửa thật lòng
-Cô Trần... biết không, tôi đã gặp nhiều người đẹp. Nhưng chưa ai làm tôi khó đoán như cô.
Mỹ Linh cúi nhẹ đầu, một nụ cười nhếch môi
- Vậy thì... có lẽ tôi sẽ là người đầu tiên khiến cô Quảng điên cuồng vì một trò chơi không lối thoát.
Trần Mỹ Linh đứng dậy, tiến sát lại, chỉ cách Ling Ling một hơi thở. Nàng cố tình để một làn tóc rơi hờ lên vai, mùi hương khiến người ta chóng mặt. Đầu ngón tay nàng vuốt nhẹ lên ve áo của Quảng Ling Ling.
- Người như cô... nếu động lòng, chắc cũng nguy hiểm như một khẩu súng lên đạn.
Ling Ling siết nhẹ tay, hơi thở chậm lại. Cô không phải chưa từng bị khiêu khích. Nhưng lần này, có gì đó rất khác. Cô bỗng thấy mình... không chắc mình còn đang kiểm soát trò chơi nữa không.
- Cô muốn tôi cưa cẩm cô đến mức nào thì mới chịu mở lòng đây?
Ling Ling hỏi.
Mỹ Linh thì thầm, như một nhát dao
- Đến mức chị không thể sống thiếu em... và khi đó, em sẽ lấy mạng chị bằng chính đôi tay mình.Chị yêu à...
Ling Ling không nghe thấy câu sau, hoặc giả có nghe, nhưng lại tưởng đó chỉ là lời trêu đùa.
Ai ngờ, đó là lời nguyền đã khởi động ván cờ sinh tử.
- Về đi, ngày mai sẽ gặp lại.
Mỹ Linh rời đi khi Ling còn đang chìm trong cảm giác hưng phấn bị nàng khơi dậy.
Ling nuối tiếc ra về.
..............................................
Tiếng mưa gõ từng nhịp xuống mái ngói xám của Hồng Sương Lầu, mùi ẩm lạnh tràn qua từng khung cửa sổ gỗ hoa văn, nhưng trong căn phòng riêng tầng ba, nơi chỉ có vài người được đặt chân đến, lửa đang cháy. Một ngọn lửa mang tên Quảng Ling Ling.
Hôm nay, không phải Mỹ Linh hẹn, mà là Quảng Ling Ling tự mình đến.
Không hoa, không rượu quý, không tùy tùng. Chỉ có một bó hoa nhỏ trong tay và một chai rượu gạo cũ được ủ từ thời còn chiến tranh Trung-Nhật.
- Lần này tôi tới...
Ling Ling mỉm cười, đặt chai rượu lên bàn gỗ mun
- ..là để cưa cẩm thật sự, chứ không chỉ tung vài câu ve vãn nữa.
Mỹ Linh nhìn Ling, ánh mắt dợn sóng, nhưng môi chỉ nhếch cười nhàn nhạt
- Cô Quảng định lấy rượu cũ để hâm nóng tình mới sao?
- Không.
Ling Ling bước tới, ánh mắt rực lên một cách điềm tĩnh mà thiêu đốt
- Tôi muốn biết... khi rượu cũ ngấm sâu, lòng người có chịu mềm đi không?
Mỹ Linh cười, nhưng tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn.
Không phải vì rượu, mà là vì ánh mắt kia nquyết liệt, đầy khao khát và chân thành đến mức đáng sợ.
Ling bắt đầu không còn coi đây là cuộc chơi. Từ sau đêm đầu tiên gặp Mỹ Linh, từng ánh mắt, từng cái nghiêng vai hờ hững của nàng như thứ thuốc phiện làm thần trí cô say mờ.
Lần đầu tiên trong đời, một người phụ nữ khiến Quảng Ling Ling cảm thấy mất kiểm soát.
Cô đã điều tra sơ về thân phận Mỹ Linh con nuôi của đô đốc Takashami, quản lý cả chuỗi hộp đêm, không gần nam nhân, càng không để ai lại gần. Chính sự bí ẩn ấy làm Ling Ling càng muốn chạm vào.
- Nếu em là bẫy, tôi tình nguyện sa vào. Chỉ cần được một lần biết mùi da thịt của cô Trần.
Mỹ Linh đã từng được dạy
"Mọi thứ đều có thể dùng làm vũ khí, ánh mắt, giọng nói, thân thể... và cả tình yêu."
Nhưng giờ đây, thứ cô dùng để dụ đối phương lại đang từ từ phản chủ.
Ling Ling khác. Không lụy lạc, không si tình, nhưng khi đã muốn... ánh mắt đó khiến cả thế giới bị khóa chặt trong một cái nhìn.
Nàng bắt đầu sợ... nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có ngày chính tay mình không giết được Quảng Ling Ling, mà lại tự hủy vì người ấy.
Mỹ Linh lại một lần nửa nhử mồi.
Quảng Ling Ling đốt một điếu thuốc, nhưng mắt lại dán vào đường cong nơi hõm cổ nàng.
- Cô Trần...
Ling Ling lên tiếng, giọng khàn nhẹ
- Nếu tôi nói... tôi muốn hôn cô, cô sẽ cười vào mặt tôi chứ?
Mỹ Linh đặt ly xuống, đôi môi đỏ sẫm hơi cong
- Tôi chưa từng cười khi một người thật lòng.
Ling Ling bước tới, tay luồn qua mái tóc nàng, môi áp sát bên tai
- Vậy cho tôi một lần thật lòng... được không?
Rồi không đợi trả lời, môi Ling đã phủ xuống đôi môi nàng. Một nụ hôn cháy bỏng, dữ dội nhưng không vội vã ,như thể Ling đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.
Mỹ Linh không đẩy ra.
Thay vào đó, nàng để tay mình siết lấy eo Ling Ling, khẽ kéo Ling sát hơn nữa.
Tiếng mưa ngoài cửa vang lớn, nhưng trong căn phòng kín, chỉ có tiếng rên nhẹ từ môi Mỹ Linh, và tiếng thở gấp không kìm được của Quảng Ling Ling.
Áo sườn xám bị trượt khỏi vai. Tấm lưng nõn nà lộ ra, trắng mịn như sứ.
Ling Ling khựng lại một chút, mắt đầy ngỡ ngàng.
- Em đẹp đến mức khiến tôi muốn từ bỏ cả quyền lực, chỉ để chết bên em
- Đừng nói lời tình yêu, khi chị chưa biết em là ai.
Mỹ Linh thì thầm, nhưng bàn tay vẫn dẫn dắt Ling Ling đi sâu hơn vào cơn mê say.
- Thì cho tôi cơ hội tìm hiểu. Em có là ai... chị vẫn muốn có em bên đời.
Ling Ling thì thầm, môi lần xuống cổ, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên thân thể đó.
Giây phút mắt Ling sắp nhìn thấy bầu ngực trắng hồng kia.
Mỹ Ling vơ lấy chăn che người
Nhẹ đưa tay đẩy người Ling ra.
- Về đi, ngày mai lại đến. Kiên nhẫn một chút
Ling nhìn nàng, Mỹ Linh không có ý nói đùa, nàng nhanh chóng kéo áo sườn xám lên lại.
Ling mỉm cười gật đầu.
- Được ngày mai sẽ lại đến gặp em.
Ling Ling đi rồi Mỹ Linh khẽ mỉm cười tô lại son trên môi mình. Nàng nhìn mình trong gương, bàn tay lướt nhẹ qua da thịt vùng cổ mình
- Con cá này... háo sắc quá, nhưng môi mềm thật.
.................................................
Cơn mưa đêm ấy đổ xuống Thượng Hải như một tấm màn bạc, rì rào rửa trôi những tiếng súng, những mưu toan và cả những lời nói dối chưa kịp phơi bày.
Bên trong căn phòng tầng cao nhất của Club , ánh đèn vàng cam hắt qua lớp lụa mỏng như vẽ lên những vệt ký ức mờ ảo.
Quảng Ling Ling đứng dựa bên khung cửa sổ, ly rượu sóng sánh trong tay. Cô nhìn mưa rơi, nhìn những giọt nước lăn dài trên kính, mà tim lại không ngừng dõi về phía Trần Mỹ Linh người phụ nữ đã khiến Ling Ling mất đi sự tỉnh táo từ ngày đầu chạm mắt.
- Cô lại uống một mình?
Giọng nói nhẹ như gió lướt qua sau lưng, nhưng khiến toàn thân Ling run lên.
Mỹ Linh bước vào, áo choàng lụa đen hờ hững, mái tóc xõa mềm như nhung, trên môi ánh lên nụ cười như rượu ngâm lâu năm ,ngọt, cay, và thấm rất sâu.
- Cô Trần thích xuất hiện lúc ta mất phòng bị
Ling quay lại, giọng trầm khàn hơn thường ngày.
Mỹ Linh bước đến gần, hơi rượu thoảng ra từ người nàng một mùi hương đặc trưng, mê mị.
- Vì lúc ấy... cô Quảng mới thật sự đẹp.
Câu nói ấy, khiến Ling bối rối. Cổ họng cô khô lại. Đôi mắt Mỹ Linh như rót lửa vào tâm trí cô. Lingkhao khát, mê muội, cô yêu sao... Dù biết rõ đó là một trò chơi.
Còn Mỹ Linh, trong lòng lại chỉ có một điều duy nhất ,bộ hồ sơ mật.
Càng khiến Ling yêu điên cuồng, nàng càng tiến gần hơn đến mục tiêu. Nhưng tại sao trái tim lại bắt đầu chao nghiêng?
Rượu đã cạn nửa bình. Làn khói mờ làm hồng đôi gò má Mỹ Linh, tóc nàng xõa ra một ít, dính vào cổ áo sườn xám, khiến vẻ ngoài thêm phần quyến rũ u mê.
- Cô Quảng...
Mỹ Linh thì thầm, tiến sát.
- Cô không thấy đêm nay... quá yên tĩnh sao?
Ling cười khẽ, nhưng không giấu được ánh nhìn bối rối.
- Hay là vì cô quá quyến rũ?
- Vậy thì chạm đi...
Câu nói đó như lưỡi dao cắt đứt mọi lý trí. Ly rượu rơi xuống sàn, vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, và chính trong khoảnh khắc ấy Mỹ Linh siết lấy Ling, môi nàng phủ xuống như hương lụa trượt trên da thịt.
Áo khoác trượt khỏi vai Ling, lụa mềm rơi lả tả dưới chân. Mỹ Linh làm chủ từng động tác như một vũ công quen thuộc từng giai điệu trên thân thể người tình.
Hơi thở Ling dồn dập, đôi tay lần đầu run rẩy. Ling đã từng có hàng trăm cuộc tình, nhưng chưa từng bị ai bẻ gãy phòng bị dễ dàng như thế.
- Cô luôn như vậy với những người khác sao?
Ling thở gấp, ngả đầu vào vai Mỹ Linh.
Mỹ Linh thì thầm bên tai Ling
- Không. Vì chưa từng có ai khiến tôi muốn phá luật lệ.
Tay Mỹ Linh luồn sau gáy Ling, kéo Ling ngã xuống ghế dài phủ nhung đỏ. Đôi môi trượt dài trên cổ, những nụ hôn mềm như cánh hoa nhưng ẩn chứa móng vuốt của mãnh thú.
Đêm ấy, trong cơn mưa đổ ngoài trời, hai thân thể cuốn vào nhau như lửa liếm gió.
Mỹ Linh cắn nhẹ lên da thịt Ling như đánh dấu chủ quyền. Ling rên khẽ, cả cơ thể căng tràn trong hoan lạc.
Ngực Ling phập phồng, mồ hôi lấm tấm, mắt long lanh ngấn nước như kẻ trúng độc mà đúng là độc thật, độc từ một người phụ nữ biết dùng thân thể làm vũ khí.
Mỹ Linh ngước nhìn người trên thân, trái tim đập mạnh. Đây lẽ ra chỉ là công cụ, một nhiệm vụ. Nhưng ánh mắt ấy... khiến nàng dao động. Dẫu vẫn sẽ lấy bộ hồ sơ, vẫn sẽ giết nhưng sao lại thấy đau lòng nếu phải thật sự giết người này?
Cả căn phòng chìm trong tiếng thở gấp, tiếng vải lụa xô nhau, và tiếng rên rỉ đầy ham muốn xen kẽ những nụ hôn dữ dội.
Mưa vẫn rơi... như màn che cho một cuộc hoan lạc có thể là khởi đầu cho một bi kịch.
Ling ngoạm mạnh đầu vú hồng hào, tay xoa nắn bầu ngực hồng hào căng tròn kia.
Mỹ Linh đê mê với chiếc lưỡi đang liếm láp bầu ngực nàng. Hai tay nàng ôm chặt đầu Ling.
Mỹ Linh đẩy Ling ra, nàng ngồi dậy di chuyển ra sát mép giường. Hai tay chống ra sau.
- Quỳ xuống, em muốn thấy chị...quỳ dưới chân em.
Ling nhìn vào nơi u cốc, nếu quỳ sẽ ngang tầm mặt Ling. Ling nuốt nước miếng cái ực, chậm rãi khụy hai chân xuống
Ánh mắt Mỹ Linh đầy gợi tình. Hai chân dạng ra gác lên vai Ling.
Nàng đưa 1 tay vịn vào ót cổ Ling, kéo sát vào nơi u cốc thơm tho, sạch sẽ kia
- Có đẹp không?
Ling như trúng bùa mê, gật đầu như một tên ngốc.
- Đẹp...đẹp lắm.
Ling nhìn chằm chằm nơi có dòng suối trong suốt rỉ ra, vun đầy trắng nõn, hai mép thịt hồng hào, vị thì chưa biết nhưng hương thì lại như loại mê hương khiến người ta lao vào trầm mê dục vọng.
Mỹ Linh nhìn con cá vàng đang quý dưới hạ thân mình ngẩn ngơ bị nàng thu phục. Nàng khẽ cười nhẹ.
- Đừng nhìn nữa...
Hai bàn chân trắng nõn mịn màng đang đạp lên hai bên vai Ling, kéo nhẹ Ling lại gần hơn, bàn tay mảnh mai đang vịn ót cổ Ling Ling cũng kéo Ling sát vào u cốc.
Bản năng Ling trỗi dậy, sự ham muốn thèm khát chạm đến đỉnh điểm.
Ling vươn đầu lưỡi quét nhẹ giữa hai mép thịt hồng, nơi có dòng suối đang rỉ ra.
Một luồng điện chạy khắp các dây thần kinh nàng, Mỹ Linh khẽ rên khi đôi môi mềm mại kia đang hôn lên mồng đốc nàng. Đầu lưỡi len lỏi tìm kiếm hạt đậu hồng.
Hai tay Ling lúc này đã vịn chặt eo nàng,bàn tay nàng gịch nhẹ đầu Ling áp sát vào âm hộ.
- Ah..um..ah..
Tiếng rên khe khẽ của nàng như khúc nhạc du dương rót vào tai Ling.
Chiếc lưỡi điêu luyện liếm mút hạ thân nàng một cách nhuần nhuyễn, Mỹ Linh chưa trải qua cảm giác sung sướng như vầy lần nào cả dù nàng... không còn trinh nguyên nhưng cảm giác này khoái lạc lạ lẫm quá.
Nàng run rẩy người khi Ling càng lúc càng vùi đầu điên cuồng bú mút, dâm thủy róc rách tuôn ra, một giọt Ling cũng không bỏ xót.
Thân thể nàng uốn éo như rắn, cả người rã rời, nàng mềm nhũn người ngã ra sau.
- Um..ah..um..chỗ đó..ah..um..
Ling khẽ nhếch môi cười. Bàn tay lẳng lặng cởi khóa quần ra, giải phóng cự vật đã cương cứng, trướng đau của mình.
Ánh mắt đầy dâm loạn liếc ngược lên phía trên nhìn hai bầu ngực nàng phập phồng nhấp nhô, Mỹ Linh oằn mình, ưỡn ngực vì khoái cảm lạ lùng kia. Âm hộ nàng ngứa ngáy, ham muốn cùng cực. Dường như chiếc lưỡi kia không còn đủ với nàng.
- Ah..um..đừng mút nữa..ah..um..
Ling càng lúc càng mút mạnh bạo hơn, tốc độ đá lưỡi ngày càng nhanh, hạt đậu hồng be bé nho nhỏ được Ling liếm mút đến săn cứng lên.
Bàn tay nàng bất ngờ vịn chặt đầu Ling nhấn vào âm hộ, bụng dưới nàng co thắt dữ dội, tiếng rên ngày càng lớn, hơi thở nàng càng lúc càng gấp gáp, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt nàng mờ dại hẳn đi, khi có 1 luồng điện xông thẳng lên đỉnh đầu nàng.
- Ah.ah..ah..ah..Á...AAAA..AAA
Nàng nẩy mạnh thân dưới, bụng co giật liên hồi, hai chân khép chặt lại, kẹp lấy người bên dưới, nàng rên ư ử như mèo nhỏ. Ánh mắt Ling lộ ra nét cười, đầu lưỡi vẫn rê lên xuống hạt đậu của nàng, Mỹ Linh co giật liên hồi, nhưng hai chân nàng đã bị Ling giữ chặt, nàng không đẩy đầu Ling ra được.
Từng cơn tê sướng dập dồn vào âm hộ nàng, Mỹ Linh nẩy người liên hồi.
- Ah..đừng liếm nữa..ah..ah..tê
Ling vẫn không dừng lại, liếm sạch nước dâm đang rỉ ra, hôn nhẹ quanh âm hộ nàng, đã nhầy nhụa dâm thủy Ling mới rời ra.
Mỹ Linh không tin nổi, nàng lên đỉnh chỉ vì một màn dạo đầu của Ling.
Nàng không chống lại nổi chiếc lưỡi ma thuật kia. Nàng còn đang thở hổn hển, Ling đã áp người đè lên nàng. Cự vật nóng hổi, quy đầu đang được Ling cầm lấy cạ cạ ngoài lỗ huyệt nàng.
Ling nói khe khẽ khi ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ vừa qua cao trào của nàng.
- Chị không biết khi nào sẽ chết dưới tay em.. nhưng đêm nay em sẽ phải xin chị tha cho em rồi... Mỹ Linh.
Âm hộ nàng còn tê sau màn dạo đầu giờ lại bị cạ kích tình, dâm dịch tuôn ra như suối. Nàng thở hổn hển, muốn dừng lại vì sợ mình chịu không nổi. Nàng cảm nhận thứ kia không chỉ to.. dài.. mà còn.. còn gân guốc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com