Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nghi Ngờ

Ánh đèn bàn dịu nhẹ tỏa xuống lớp sơn dầu đã ngả màu thời gian, rọi thẳng vào bức tranh treo chính giữa bức tường lớn phía sau bàn làm việc của Quảng Ling Ling.

Một bức họa kỳ dị, không tên, không khung, không điểm nhấn cầu kỳ. Nhưng lại ám ảnh lạ thường.

Chỉ một đôi mắt.

Và dáng hình uốn lượn mơ hồ của một thiếu nữ, như một cái bóng lửng lơ chưa từng thuộc về cõi thực.

Mỹ Linh đứng sững trước bức họa ấy. Cổ họng nàng khẽ nghẹn lại.

Tay nàng buông thõng bên thân, ánh mắt không thể dứt khỏi đôi mắt trong tranh, sâu thẳm, xa xôi, mênh mang một nỗi buồn không gọi được tên.

Quen lắm…

Quen đến đau đớn.

Nhưng không tài nào nhớ được đã thấy ở đâu, đã gặp khi nào, đã từng là ai?

Có một cảm giác rờn rợn tràn khắp sống lưng, không phải nỗi sợ. Mà là một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa kinh ngạc, bối rối và… lạc lõng.

Nàng không biết, không thể biết, rằng đôi mắt kia...chính là của nàng.

Vài năm trước, chỉ trong thoáng chốc của định mệnh, nàng đã xuất hiện lướt qua tầm mắt Quảng Ling Ling trong buổi dạ tiệc.

Lúc ấy nàng chẳng hề để tâm, nhưng Ling người  như vị thần kiểm soát nửa giới tài phiệt Thượng Hải, đã khắc sâu hình ảnh đó như một thứ ám ảnh câm lặng.

Đôi mắt ấy. Dáng hình ấy.

Treo nơi đây, ở chính giữa lãnh địa của mình.

Lặng lẽ. Bí mật. Mà đầy quyền uy.

Mỹ Linh quay đi, cố rứt khỏi cảm giác bất an đang kéo tâm trí nàng trượt khỏi nhiệm vụ.

Nhưng tim nàng vẫn đập lệch nhịp, như thể một phần bản ngã vừa bị lột trần.

Căn phòng này ...quá tĩnh lặng. Quá kín đáo.

Nàng bắt đầu hành động.

Từng ngăn kéo được mở nhẹ, từng sấp hồ sơ được lật qua với tốc độ và sự cẩn trọng của một kẻ đã quen thao tác trong vùng nguy hiểm.

Mỗi tờ giấy, mỗi tập tài liệu, đều được rà soát bằng mắt và cảm giác xúc giác nhạy bén của một sát thủ chuyên nghiệp.

Không có gì.

Chỉ là báo cáo giao thương, sổ sách tài chính, hồ sơ hàng hóa, danh sách khách hàng quốc tế.

Những thứ một tửu lầu cao cấp như nàng có thể chạm tay tới ,nhưng không phải thứ nàng tìm kiếm.

Hồ sơ mật.

Tài liệu thực sự quan trọng. Mật lệnh chuyển quân. Dữ liệu tài chính ngầm. Liên kết với mạng lưới Nhật – Đức. Phần lõi quyền lực của Quảng Ling Ling

Chúng phải ở đâu đó. Phải có.

Nhưng không thấy.

Một ngăn tủ nhỏ được mở ra. Một két sắt nữa. Nhưng bên trong cũng chỉ có vài món đồ nữ trang cũ kỹ và một khẩu súng lục mạ vàng, một thanh kiếm mạ vàng thứ vũ khí biểu tượng của Ling ở Thượng Hải.

Mỹ Linh cảm thấy lòng mình bắt đầu trùng xuống.

Là nàng sai hướng? Hay chính Ling đã đánh lạc hướng mọi thứ?

Bỗng… bên dưới nhà, một tiếng động rất khẽ vang lên, không đủ lớn để người bình thường nhận ra, nhưng với bản năng của một sát thủ từng sống giữa ranh giới sống - chết, Mỹ Linh giật thót.

Ling tỉnh rồi.

Cơn lạnh từ xương sống dội lên gáy.

Nàng lập tức quay lại, lau sạch dấu tay trên bàn, đẩy ghế lại đúng vị trí, sắp xếp lại từng quyển sổ đúng theo thứ tự nàng nhớ được.

Một mảnh giấy nháp được đặt hờ lên mặt bàn, bên cạnh cây bút máy , giả vờ như nàng chỉ lên đây trong một phút hứng thú ngẫu nhiên.

Gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào, làm rèm lụa khẽ lay.

Mỹ Linh nhanh tay chỉnh lại dáng ngồi, mở một quyển sách cũ, nghiêng đầu như thể đang đọc lướt.

Từng giây trôi chậm như nhịp tích tắc trên đồng hồ treo tường.

Ở dưới lầu, Ling khoác hờ áo ngủ, tay cầm khẩu súng lục nhỏ đặt sẵn dưới gối. Ánh mắt sắc lạnh lướt quanh phòng trống.

Không thấy Mỹ Linh.

Trực giác mách bảo. Nàng đang ở trên đó.

Ling bước lên cầu thang.

Nhẹ.

Lặng.

Nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác. Dù gương mặt nàng vẫn mang vẻ bình thản, nhưng nội tâm đã nổi sóng.

Lẽ nào…

Cửa phòng bật mở.

Mỹ Linh vẫn ngồi nguyên tại bàn, ngẩng lên nhẹ nhàng, như thể vừa phát hiện có người tới.

- Chị tỉnh rồi sao?

nàng nở một nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt ngây thơ như con mèo nhỏ bị bắt gặp đang chơi đùa.

Ling đứng im nhìn nàng trong một thoáng dài.

- Sao em lên đây?

giọng Ling dịu nhẹ, nhưng đáy mắt âm thầm dò xét từng chi tiết.

Mỹ Linh khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ như sương khói

- Không ngủ được… Em chỉ định tìm một quyển sách đọc tạm. Ai ngờ lại nhìn thấy bức tranh kia…

Ánh mắt nàng hướng về bức họa phía sau. Thật lòng, nàng không cần giả bộ, vì đôi mắt kia vẫn ám ảnh nàng đến tận bây giờ.

Ling chậm rãi bước vào, đứng bên cạnh, đôi mắt ánh lên tia mờ tối.

- Đẹp không?

Mỹ Linh gật đầu.

- Rất lạ… Em thấy quen lắm… nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu.

Ling không đáp, mím môi cười nhẹ, rồi chậm rãi cúi xuống bên tai Mỹ Linh

- Có những thứ… không cần nhớ. Chỉ cần giữ lại là đủ.

Mỹ Linh nghe tim mình run lên.

Là cảm xúc, là lời nói. Hay là lời cảnh báo?

Chỉ nàng biết. Ling không hề đơn giản. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ, đều ẩn một lớp nghĩa ngầm sâu như đáy biển.

Mỹ Linh hiểu rõ, nàng không thể hỏi thẳng hồ sơ mật ở đâu. Càng không thể để lộ sơ hở gì trong ánh mắt.

Vì nếu chỉ cần một giây sơ suất, Ling sẽ đoán ra ngay và kết thúc không chỉ là nhiệm vụ, mà là cả tính mạng.

Vai diễn của nàng, một bà chủ tửu lầu tươi cười, quyến rũ, biết nũng nịu, biết chiều chuộng, nhưng tuyệt đối không thể biết đến từ “hồ sơ mật”.

Ling là một nhân vật gần như ông trời của Thượng Hải, đã từng tiễn không biết bao nhiêu kẻ bước vào tiếp cận mình với mục đích sai lệch, để rồi chỉ còn lại tro bụi.

Mỹ Linh hiểu rõ. Cuộc chơi này chỉ vừa bắt đầu. Nhưng ván cờ đang không còn ở thế nàng nắm trọn nữa.

Vì… trong phút giây nhìn vào đôi mắt Ling , lòng nàng đã có dao động.

Mà sát thủ dao động… là sát thủ đã bắt đầu thất bại.

Nàng phải tỉnh táo lại.

Ling khẽ nắm tay Mỹ Linh, đưa nàng về phòng ngủ chính.

Hành lang dài phủ ánh đèn âm tường vàng nhạt như những sợi chỉ lụa mỏng rải trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Mỗi bước chân của họ vang lên nhè nhẹ giữa khoảng tĩnh lặng xa hoa , không lời nói, không ánh nhìn quá rõ, chỉ có hơi thở người này sát bên người kia, ấm dần lên trong nhịp đêm dịu lặng của Thượng Hải.

Cánh cửa phòng đóng lại.

Không gian chìm trong thứ hương dịu của nhang trầm và tinh dầu đàn hương vương trên gối nệm.

Chiếc giường lớn phủ đệm lụa mềm, ánh sáng từ đèn ngủ rọi nghiêng gương mặt của Ling  gương mặt đó, sau màn khói thuốc, cơn say ái ân và tiếng rên nén lại trong lớp đệm mịn, giờ đây đã lặng lẽ, thư thái.

Nhưng Mỹ Linh nhìn mãi… vẫn không thể hiểu hết.

Ling ngồi ở mép giường, cởi áo choàng, đôi tay gọn gàng chỉnh lại gối đầu như một thói quen cố định.

Không cử chỉ nào thừa thãi. Không vội vàng.

Nhưng lại mang một thứ khí chất khiến Mỹ Linh cảm thấy bản thân… như một kẻ bước vào lãnh địa cấm kỵ.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Ling, hơi ngập ngừng.

Tấm lưng trần của Ling ánh lên dưới đèn, làn da trắng nhạt nhưng cơ bắp săn gọn ẩn sau dáng mảnh ấy lại toát lên một vẻ uy nghi, gợi dục khiến nàng vô thức nuốt nước bọt.

- Sao em ngơ ngẩn vậy?

Ling hỏi, giọng khàn nhẹ, một tay kéo chăn, tay kia đặt nhẹ lên eo Mỹ Linh.

Mỹ Linh giật mình như kẻ bị bắt quả tang giữa dòng suy nghĩ.

- Không… chỉ là… không nghĩ chúng ta sẽ nằm cùng giường thế này.

Ling quay đầu, ánh mắt lặng như nước hồ ban sớm

- Chúng ta đã làm chuyện còn thân mật hơn kia rồi, ngủ chung giường có gì lạ?

Mỹ Linh mím môi, cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy lại che đi cơn dậy sóng bên trong.

Là thật, nhưng cũng là giả. Là thân thể, nhưng không chắc là lòng.

Nàng chui vào lòng Ling, tựa đầu vào bả vai người đang giữ nửa Thượng Hải trong tay.

Tay Ling ôm lấy nàng, vòng tay ấy vừa vững chãi vừa dịu dàng, nhưng lại khiến tim nàng nghẹn lại.

Bởi càng gần, Mỹ Linh càng thấy sợ.

Sợ rằng… bản thân không đủ sức tách rạch ròi giữa nhiệm vụ và cảm xúc.

Sợ rằng… nàng đã để hơi ấm của đối phương thấm vào da thịt nhiều hơn dự tính.

Sợ rằng… ánh mắt Ling mỗi lần nhìn nàng lại sâu hơn, thấu hơn, như thể có thể bóc trần mọi thứ nàng giấu kín sau lớp son môi và nụ cười mềm mại.

- Em lại suy nghĩ gì nữa?

Ling hỏi, giọng thì thầm, tay nhẹ vuốt mái tóc Mỹ Linh.

- Không có gì. Chỉ là… hơi lạ, vì lần đầu tiên được nằm như thế này… không phải với mục đích nào, không phải vì diễn hay giả vờ, mà chỉ vì muốn gần.

Câu nói ấy, vừa thật vừa ẩn dụ.

Ling không đáp. Nàng chỉ khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Mỹ Linh, rồi ôm nàng chặt hơn.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, nội tâm Ling cũng nổi lên một dòng xoáy sâu.

Mỹ Linh rất đẹp, mềm mại, mùi hương trên da nàng khác biệt với mọi người đàn bà từng bước lên giường Ling.

Ánh mắt của nàng vừa thơ ngây, vừa sắc sảo. Mỗi nụ cười, mỗi lời nói đều đúng mực. Quá đúng. Quá hoàn hảo.

Mà sự hoàn hảo ấy khiến Ling cảnh giác.

Là cảm xúc thật… hay một vai diễn được dàn dựng kỹ lưỡng?

Ling không phải kẻ dễ sa vào lưới tình. Nhưng lần này, không hiểu vì sao…  lại muốn buông lòng. Muốn tin, muốn thử đặt một lần tin tưởng.

Tuy nhiên… niềm tin với Ling không bao giờ vô điều kiện

Niềm tin luôn đi cùng ranh giới và cái giá phải trả.

Mỹ Linh càng bước vào gần hơn, Ling lại càng lặng lẽ thu lại phần vỏ bọc ngạo nghễ của mình, giấu những mũi kim trong lòng bàn tay đang dịu dàng vuốt ve mái tóc đối phương.

Trong lòng Ling, có một giọng nói nhỏ đang thì thầm

- Nếu em là một con dao, chị muốn biết lưỡi dao ấy chém vào đâu trước,  trái tim chị hay cổ chị...

Mỹ Linh nhắm mắt, tựa đầu vào ngực Ling, nghe nhịp tim chậm rãi đều đặn. Nhưng không hiểu vì sao, nàng thấy hơi lạnh.

Không phải từ không khí. Mà từ chính bản năng sinh tồn của một sát thủ đang báo động.

Nàng càng nằm trong vòng tay Ling, lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Và dễ bị bóp nát chỉ trong một cái siết nhẹ.

Đêm chậm rãi trôi qua. Cả hai nằm im bên nhau, mỗi người ôm một dòng suy nghĩ riêng, một lớp vỏ ngụy trang riêng.

Nhưng trên chiếc giường này, da kề da, hơi thở quyện lấy nhau… giữa sự ngọt ngào chớm nở, vẫn có một mùi rất mờ nhạt len vào...mùi của hiểm họa và phản bội.

Đêm như vừa trôi được nửa giấc, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Cốc… cốc…

Một âm thanh nhẹ nhưng dứt khoát. Giữa tĩnh mịch, nó vang như kim châm vào màng nhĩ.

Cả hai người trong phòng đồng thời mở mắt.

Cái siết tay của Ling trên eo Mỹ Linh hơi căng lên, còn Mỹ Linh khẽ rùng mình theo bản năng.

Cơ thể nàng lập tức trở nên căng thẳng, tay giấu dưới chăn vô thức chạm vào con dao nhỏ nàng giắt sẵn dưới gối mỗi lần ngủ xa nhà.

- Ai?

Ling lên tiếng, giọng không cao nhưng lạnh như thép.

Bên ngoài cửa vang lên giọng một người đàn ông, là vệ sĩ trưởng của Ling

- Xin lỗi đã quấy rầy giờ nghỉ của cô Quảng. Nhưng có chuyện… cần cô xem ngay.”l

Ling không trả lời ngay. Ánh mắt nàng nhìn xuống Mỹ Linh, như dò xét phản ứng của người đang nằm trong tay mình.

Mỹ Linh vẫn giữ nét mặt mơ màng, như thể chỉ là một nữ nhân vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ dịu êm, chưa kịp tỉnh táo.

- Chuyện gì?

- Là… từ phía cảng số 7. Có người báo phát hiện một dấu hiệu bất thường. Cô Quảng từng dặn phải thông báo ngay nếu có ai lạ xuất hiện ở khu đó.

Cảng số 7.

Là một trong những điểm trung chuyển hàng hóa – và cũng là nơi Ling cất giữ những chuyến hàng tuyệt mật

Không phải ai cũng biết. Vậy mà đêm nay lại có dấu hiệu “người lạ”?

Ling ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn khác hẳn vẻ dịu dàng ban nãy.

Cơ thể Ling di chuyển nhanh gọn, mặc áo choàng, cài nút trong một nhịp thở.

Mỹ Linh ngồi dậy theo, ánh mắt vẫn giữ vẻ lo lắng vừa đủ  đúng với một “tình nhân ngây thơ” không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Em có cần đi cùng?

Nàng hỏi, nhẹ giọng.

Ling liếc nàng, ánh nhìn chỉ dừng lại nửa giây rồi nói khẽ

- Không. Em ngủ tiếp đi. Chắc chỉ là báo động giả.

Nhưng Mỹ Linh biết, ánh mắt đó không hề xem nhẹ chuyện này.

Khi Ling rời đi, tiếng cửa khép lại, căn phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ.

Mỹ Linh ngồi bất động trên giường vài giây, rồi chậm rãi bước xuống, khoác áo choàng mỏng, đứng lặng trước cửa sổ.

Gió từ bến cảng mang hơi sương ẩm lạnh phả vào làn da nàng, như một cơn rợn lạnh từ sâu trong xương sống.

Dấu hiệu bất thường ở cảng số 7?

Đó không phải khu vực nàng từng tiếp cận. Nhưng nếu ai đó  đã tiến hành cài người vào phá, điều đó đồng nghĩa với việc nàng không còn kiểm soát được toàn bộ ván cờ.

Mỹ Linh siết nhẹ mép áo.

Là đồng minh, hay là cái bẫy thử lòng? Hay là một chiêu thức mà chính Ling tung ra để thăm dò phản ứng của nàng?

Không ai rõ hơn nàng rằng người phụ nữ kia không bao giờ dễ tin. Và cũng không bao giờ hành động vô cớ.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Mỹ Linh nghĩ đến một khả năng khác đáng sợ hơn

Phải chăng Ling đã nghi ngờ? Và đây chỉ là một màn kịch mở đầu cho cuộc săn đuổi ngược lại?

Một cơn gió táp qua, thổi bay mớ tóc trước trán nàng.

Mỹ Linh vẫn đứng lặng trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, lòng bắt đầu có một vết nứt nhỏ, rạn rạn như thủy tinh.

Cảng số 7 không có gì bất thường. Ít nhất là trên bề mặt.

Lũ lính canh đều báo cáo bình thường.

Người báo “dấu hiệu lạ” lại là một tên thủ hạ mới,  mặt mũi tái mét, lúng túng khi bị Ling hỏi đến.

Chỉ có một vết chân lạ gần kho chứa phía tây, nhưng mờ nhòe, không rõ hình dạng. Không thể quy kết được gì.

Nhưng trong mắt Ling, mọi thứ quá hoàn hảo đến mức đáng ngờ.

Trên đường quay về, Ling im lặng.

Xe lăn bánh, ánh đèn đường Thượng Hải loang loáng trượt qua cửa kính xe như những lưỡi dao cắt nhẹ vào đêm tối.

Tâm trí Ling dằn lên từng đợt hoài nghi lạnh lẽo.

Mỹ Linh.

Cái tên ấy lặp lại trong đầu Ling như một nhịp trống âm u.

Từ khi người phụ nữ ấy bước vào cuộc đời Ling, mọi thứ như một vở kịch được dựng lên quá đúng nhịp.

Quá vừa khéo.

Mọi biểu cảm, mọi ánh nhìn, ngay cả những lần lỡ tay chạm vào mảnh giấy nhỏ hay ánh mắt đăm chiêu thoáng qua bức họa tất cả đều… đẹp đẽ đến mức có chủ đích.

Ling ngửa đầu, nhắm mắt một lúc. Rồi Ling khẽ bật cười. Một tiếng cười lạnh, buốt như gươm.

- Em là ai cũng được, tôi cần em.

Khi về đến phòng, Ling đẩy cửa thật nhẹ. Bên trong, Mỹ Linh đã nằm lại trên giường, giả như đang ngủ say.

Tấm chăn khẽ phủ hờ lên bờ vai trần. Một chân nàng vẫn co, một tay hờ hững trên bụng dáng ngủ rất tự nhiên.

Quá tự nhiên.

Ling lặng lẽ tiến tới.

Không đánh thức nàng. Không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, quan sát từng sợi tóc, từng hơi thở.

Tay nàng vươn ra, kéo nhẹ chăn lên phủ kín vai Mỹ Linh… nhưng mắt lại dừng ở chiếc áo ngủ mỏng vắt bên thành ghế.

Áo vừa thay. Có mùi xà phòng. Nhưng vạt áo bị lệch. Cúc thứ hai chưa gài đúng lỗ.

Ling cúi đầu, khẽ ngửi. Mùi xà phòng hòa mùi giấy cũ. Một mùi rất nhẹ, nhưng là mùi giấy.

Đêm ấy, Ling không ngủ. Ling ngồi lặng ở bàn, rót một ly rượu, uống từng ngụm nhỏ

. Mỗi giọt rượu như trôi qua tâm trí đầy toan tính. Đôi mắt Ling, âm u như biển sâu.

Nếu đúng như linh cảm... thì Mỹ Linh không đơn thuần là một người tình.

Sau đó, Ling ra lệnh ngầm

- thay toàn bộ chìa khóa phòng làm việc, lắp thêm một cơ chế ngụy trang phía sau bức tranh trên tường

Nơi thực sự giấu hồ sơ mật.

Đồng thời, bắt đầu bí mật theo dõi từng người hầu có tiếp xúc với Mỹ Linh.

Gài người sát cạnh nàng. Và thậm chí… giả tạo một sơ hở nhỏ một hồ sơ giả để xem Mỹ Linh có cắn câu.

Sáng hôm sau.

Mỹ Linh tỉnh dậy, thấy Ling đã rời khỏi giường. Căn phòng yên ắng, nhưng có gì đó… khác lạ.

Ánh mắt Ling khi bước vào mang theo một tia sáng dịu dàng hơn, nhưng sâu trong đáy mắt, lại có một vệt tối vừa chớm như một làn khói mỏng.

Ling bước vào bưng đồ ăn sáng trên khay.

- Em ngủ ngon không?

môi cười, nhưng tay đặt lên cằm Mỹ Linh như dò phản ứng.

Mỹ Linh gật đầu, đáp dịu dàng như mọi ngày.

- Rất ngon, chị mang đồ ăn sáng cho em sao?

- Ừm.. cho em.

Tim nàng lại chợt đập mạnh. Trực giác sát thủ mách bảo… Ling đã thay đổi.

Cả hai bắt đầu chơi một ván cờ, mà chưa ai chịu lật quân trước

Một ván cờ không lời bắt đầu giữa hai kẻ cùng thông minh, cùng nguy hiểm.

Ánh sáng trong phòng không đổi, hương thơm trên gối vẫn là hương nước hoa Ling dùng… nhưng vẫn có gì đó không ổn. Một cảm giác mơ hồ như có ánh mắt nào đó dõi theo nàng.

Nàng khẽ xoay người, nhìn quanh. Không thấy dấu vết rõ ràng, nhưng chiếc áo ngủ treo trên ghế được gấp gọn lại hơn lúc nàng bỏ ra.

Một dấu rất nhỏ, nhưng với một sát thủ như nàng, là một tín hiệu cảnh báo.

Mỹ Linh vẫn cười. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt như tơ nhung. Nhưng trong đầu nàng, hàng trăm con số và mảnh ghép đang lật lên.

Buổi chiều, Ling cố tình mời nàng dùng trà trong vườn sau. Một không gian đẹp đến mê mẩn hoa cẩm tú cầu tím rực, những tấm rèm voan nhẹ tung bay, và một khay bánh ngọt được bày chỉn chu.

Nhưng Mỹ Linh biết rõ đây là một “sân khấu diễn thử”.

Ling đưa tay gắp một miếng bánh, giọng nhẹ tênh

-Em có thấy mệt không? Dạo này... nghe mấy cô kỹ nữ ở Phụng Hương Lâug nói em hay thức khuya.

Mỹ Linh mỉm cười, tay rót trà

- Đó là những đêm chúng ta không gặp… một chút nhớ

- Em ngủ cạnh chị.. thấy cũng trằn trọc mà.

- Do ngủ bên cạnh một người như chị, khiến tâm trí không yên.

Câu trả lời vừa nửa đùa, nửa thật. Nhưng Mỹ Linh biết… ánh mắt Ling khẽ đảo xuống cổ tay nàng. Chị ta đang dò từng phản xạ vi mô.

Tối đó, Ling “vô tình” để lại một tập hồ sơ trên bàn làm việc  tiêu đề rất bắt mắt

“Hợp đồng vận chuyển tuyến Yokohama”.

Nhưng Mỹ Linh biết quá dễ dàng để là thật.

Nàng vào phòng làm việc một lần nữa. Không chạm vào hồ sơ.

Nhưng cố tình để lại dấu vân tay mờ trên mặt bàn gần đó  một dấu mồi giả.

Mỹ Linh thấy nơi này không an toàn. Nàng cần trở về Phụng Hương Lầu.

Bao nhiêu ngày gần gũi vầy là quá đủ. Nàng phải thu móc câu, nếu không chính con cá Quảng Ling Ling này sẽ kéo nàng xuống nước. Nhấn chìm nàng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com