Chương 7. 💦💦💦
Trời Thượng Hải tháng Chạp có cái lạnh rất khác. Không rét như Kyoto, không buốt như Nagasaki, mà là thứ lạnh len sâu tận đáy lồng ngực, âm thầm, kín kẽ như tiếng thở dài của một người đang cố giấu đi nỗi giày vò.
Dinh Quảng Ling Ling dạo này vắng hơn.
Không phải vì thiếu người.
Mà vì thiếu một người.
Một người vừa đi khỏi, mà trong lòng Ling như thể mang theo cả hơi ấm, cả ánh mắt quen, cả từng nếp chăn gối chưa nguội. Mỹ Linh, nàng đã trở về Phụng Hương Lầu.
- Em về đây... dọn dẹp, sắp xếp lại công việc
Giọng nàng vẫn ngọt, ánh mắt vẫn mềm. Nhưng trực giác của cô , của Quảng Ling Ling không bao giờ sai.
Ling ngồi trong thư phòng, ngón tay gõ nhẹ lên tách trà đã nguội. Ánh mắt dừng trên chiếc khăn lụa nàng bỏ quên.
Mùi trầm hương nhàn nhạt vẫn còn vương lại, nhưng hương người đã không còn.
- Em đi thật rồi…nhớ quá.
Ling buột miệng,xác nhận nghẹn trong lòng. Lần đầu tiên, Ling thấy nỗi bất an nhói lên thành cơn ghen, không rõ hình, không rõ tên, chỉ thấy âm ỉ như tro lửa.
Trong những đêm một mình, Ling bắt đầu nhớ... không phải những câu nói mượt mà hay ánh mắt tình tứ.
Mà là cảm giác Mỹ Linh nằm trong tay cô, thở khẽ, rên rỉ, gập cong người khi bị cô chiếm hữu, tan chảy trong hoang dại nhưng ánh mắt lại đẫm yêu thương.
Không một ai có thể chạm đến thân xác Mỹ Linh như vậy.
Không một ai, ngoài Quảng Ling Ling.
Một tuần sau khi nàng rời khỏi, các báo cáo tình báo trong thành phố bắt đầu xuất hiện những tín hiệu mờ ám.
Kẻ nào đó đang lén tiếp cận tầng lớp thương gia Nhật, luồn ngầm trong các phi vụ vận chuyển tài liệu.
Còn đáng chú ý hơn, một nữ nhân gốc Nhật, từng biến mất nhiều nămn vừa xuất hiện tại cảng Hoàng Phố.
Tên của ả là Namy.
Ling đọc tài liệu, mắt sầm lại. Tên ấy… nghe rất xa, nhưng trái tim lại nhói lên thứ cảm giác quen thuộc mơ hồ.
Cô gấp lại bản tin, điềm tĩnh gọi
- Chuẩn bị xe.
- Cô Quảng định đi đâu ạ?
trợ lý hỏi.
-Phụng Hương Lầu.
Phụng Hương Lầu vẫn lộng lẫy như xưa, nhưng giờ có vẻ khác.
Ling đến lúc hoàng hôn. Ánh đèn đỏ lầu thắp lên từng góc bóng tối.
Tiếng đàn tỳ bà từ tầng trên rơi xuống như tiếng thở dài u uẩn.
Mỹ Linh xuất hiện ở bậc cầu thang mái tóc buông lơi, váy nhung đỏ thẫm, môi mím chặt như giấu nỗi niềm gì.
- Chị đến...
Nàng dừng lại.
- Tôi đến gặp em.
Ling bước lên, ánh mắt ghìm chặt nàng.
- Đây là lãnh địa của em, không còn là nhà chị.
Nàng cười nhạt, xoay người. Nhưng bước chân nàng… run nhẹ.
- Có chuyện gì em giấu tôi?
Ling giữ chặt tay nàng, ép lưng nàng vào vách gỗ tường cầu thang.
- Em… không có gì giấu chị.
- Đừng nói dối.
Giọng Ling trầm, sát tai nàng.
- Tôi biết em thay đổi từ khi trở lại đây. Và tôi cũng biết… có ai đó đã trở về.
Mỹ Linh cắn môi, nhưng không nói.
Ling biết Namy đã về. Người từng là vết dao đầu tiên rạch nát tim Mỹ Linh
- Tôi không cho phép bất kỳ ai chạm vào em, ngoài tôi.
Câu nói ấy bật ra, Ling ôm ghì lấy nàng không phải một cái ôm tình nhân mà là chiếm hữu, giam cầm, siết nghẹt.
- Chị muốn gì từ em?
- Em.
Nàng ngẩng mặt lên, trong ánh mắt có nước nhưng là nước mắt của một kẻ bị kéo giằng giữa quá khứ và hiện tại.
-Nếu Namy thực sự trở về thì sao? Nếu em gặp lại cô ta thì sao?
- Tôi sẽ giết cô ta.
Ling nói không chút do dự.
- Trước khi cô ta chạm vào em lần nữa.
Nàng sững người.
Và chính giây phút đó, tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa Phụng Hương Lầu.
Một bóng người bước vào tóc đen cắt ngắn kiểu Nhật, ánh mắt sắc lạnh, môi mím khẽ như một lưỡi dao đã được mài từ quá khứ.
Namy.
- Mỹ Linh... đã lâu không gặp.
Giọng Namy nhẹ, nhưng đầy sát khí.
Mỹ Linh khẽ rùng mình, một phần trái tim vừa bật dậy.
Ling quay người, đối diện với Namy hai người có thế lực mạnh nhất, lần đầu đứng trên cùng mặt đất.
- Cô là Namy
- Là tôi, vinh dự được gặp cô Quảng.
- Tránh xa Mỹ Linh ra.
- Cô nói như thể Mỹ Linh là của riêng cô.
-Không như thể. Mà là thật.
-Đáng tiếc, Mỹ Linh từng là của tôi… trước khi cô có...và sau này sẽ lại là của tôi.
Câu nói ấy như lưỡi dao xé rách không gian.
Mỹ Linh lặng thinh. Ánh mắt nàng không rời khỏi Namy không giận, không vui mà là một mảng đổ vỡ xưa cũ đang vỡ vụn lại trong tim.
- Chị không nên trở về.
- Nhưng em vẫn nhớ chị, phải không? Mỹ Linh?
- Em... đã yêu lại một lần nữa rồi.
- Yêu ai?
Mỹ Linh quay lại nhìn Ling.
Và Ling bước tới, siết tay nàng ngay trước mắt Namy.
- Em ấy là của tôi. Cô không còn quyền gì nữa.
Namy nhìn Ling, khóe môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt đã rạn.
Có lẽ, lần đầu tiên, con cáo Nhật ấy thấy mình đã thật sự mất rồi.
Không khí trong Phụng Hương Lầu như đặc quánh lại sau lời tuyên bố của Quảng Ling Ling.
- Trần Mỹ Linh là của tôi. Cô không còn quyền gì nữa.
Những tiếng cười từ lầu trên vẫn vọng xuống, tiếng rót rượu, tiếng nhạc tỳ bà ngân nga... nhưng giữa ba người bọn họ, chỉ còn yên lặng đặc sệt đến nghẹt thở.
Mỹ Linh rút tay lại. Nhẹ, khẽ thôi. Nhưng hành động ấy như một mũi dao nhỏ đâm thẳng vào ngực Ling.
Cô nhìn nàng.
Nàng không nhìn lại. Chỉ xoay người, rời khỏi cầu thang, đi thẳng vào hậu sảnh, để lại hai người đối đầu trước cửa lầu.
Namy khoanh tay, ánh mắt lướt qua Ling.
- Cô thích chiếm hữu? Mỹ Linh không phải người phụ nữ của cô đâu Quảng Ling Ling.
Ling không đáp, chỉ dõi theo bóng lưng Mỹ Linh, giọng trầm xuống như đá lạnh
- Nếu không là của tôi... thì cũng chẳng là của ai khác.
Namy bật cười
- Cô nghĩ tình yêu là sự giam giữ sao?
Ling tiến lại gần, thấp giọng
-Đúng.
- Không.
Namy ngước lên ánh mắt lặng như đá lạnh Nhật Bản.
- Tôi trở về để nói rằng… nếu có thể quay lại một lần, tôi sẽ không buông tay Mỹ Linh nữa.
-Muộn rồi Namy
-Cô chắc chứ? Quảng Ling Ling.
Ling không trả lời. Nhưng lòng cô bắt đầu xao động.
Cô chưa từng thấy Mỹ Linh rút tay khỏi mình. Cũng chưa từng thấy ánh mắt nàng… long lanh như vừa nhìn lại một thời đã chết.
Một dự cảm rực lên trong lòng cô Namy không chỉ là quá khứ. Mà là một ngọn lửa đang âm ỉ muốn thiêu cháy hiện tại.
Tối hôm đó, trời mưa.
Phụng Hương Lầu chìm trong sương mù ẩm lạnh. Căn phòng ở lầu ba chỗ Mỹ Linh vẫn hay ngồi tiếp khách riêng nay đóng kín cửa.
Chỉ có Namy đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn vào.
Tay Namy cầm một tấm khăn tay cũ một món quà năm xưa Mỹ Linh tự tay thêu
"Namy - ai no tame ni, watashi wa ikiru?"
Namy siết chặt mảnh khăn, rồi gõ nhẹ cửa.
Bên trong, Mỹ Linh đang ngồi bên lò sưởi, tay cầm ly rượu trắng, mắt mờ mịt.
- Vào đi.
Namy bước vào.
Im lặng.
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi từng giọt đập vào song cửa gỗ.
- Chị đã đổi khác.
Mỹ Linh mở lời trước, giọng nàng khẽ như gió mùa đông.
-Em cũng vậy.
ánh mắt Namy soi kỹ từng góc gương mặt người cũ.
- Sao chị trở lại?
-Vì em.
Câu trả lời khiến tay Mỹ Linh khựng lại. Mỹ Linh bật cười.
- Em không phải của chị nữa.Namy...chị đã vứt bỏ em sau khi chán chê thân xác này. Chị đã lấy đi đời con gái của em, biến em thành phụ nữ và vứt bỏ em như gấm rách
- Nhưng em từng là của chị. Và chị biết… trái tim em chưa từng hoàn toàn thuộc về người đó.... chị trở về đẻ sữa chữa lỗi lầmn bù đắp cho em.
Mỹ Linh siết ly rượu.
Ánh mắt nàng lạc đi một khắc. Rồi lại nhìn thẳng vào Namy
- Vậy chị còn nhớ đêm đó không? Đêm em bị bỏ lại trong mưa, khóc đến nỗi mất cả tiếng nói, nằm co ro dưới mái hiên nhà trọ cũ ở phố Cửu Hoa?
Namy không trả lời.
Nước mắt ứa nơi khoé mắt Mỹ Linh.
- Em đã chết trong đêm đó. Tình yêu trong em… đã chết cùng lúc chị rời đi
- Nhưng cơ thể em thì vẫn sống.
Namy tiến gần tới nàng.
- Và chị không tin một người con gái từng quỳ gối dưới chân chị, rên rỉ gọi tên chị… có thể thật sự quên được chị.
Một giây sau đó, Namy cúi xuống, hôn lên môi nàng.
Mỹ Linh sững sờ nhưng không đẩy ra ngay.
Nàng như hóa đá… chỉ sau vài nhịp tim mới chầm chậm gạt tay Namy đẩy Namy ra.
- Em không thể...
- Vì Quảng Ling Ling?
- Vì em không còn ham muốn với ai khác.
Mỹ Linh nghẹn giọng –
- Em đã trao thân thể này cho chị ấy. Và chỉ chị ấy mới làm em run lên vì thèm khát.
Namy lùi lại, ánh mắt chao đảo.
- Chị đã đến quá muộn…em nghĩ cơ hội cho chị là không còn
Mỹ Linh thì thầm, tay nàng siết chặt lại
Lúc đó, ở dinh thự Quảng Ling Ling, cô đứng trên tầng lầu cao, nhìn về phía Phụng Hương Lầu mù mịt trong đêm mưa.
Ánh đèn phía đó chập chờn, như trái tim Ling lúc này sáng tắt ,mập mờ ,bất an.
Ling biết Namy không chỉ là thử thách, mà là hiểm họa.
Ling đã từng là kẻ chiếm giữ Mỹ Linh bằng sức mạnh bằng đêm ân ái, bằng ánh mắt thống trị.
Nhưng liệu… có đủ sức giữ cả trái tim người con gái ấy không?
- Tôi không thể để mất em…
Ling nói thầm với bản thân xong quay gót, gằn giọng
- Chuẩn bị cho tôi. Tôi muốn đến Phụng Hương Lầu.
_________________________________
Đêm đó, trời mưa to như trút uất hận từ bầu trời Thượng Hải.
Bóng người khoác áo choàng đen lướt nhanh qua phố đèn lồng, tiếng giày nện trên vỉa hè gỗ vang lên dồn dập như tiếng trống trận.
Quảng Ling Ling bước thẳng vào Phụng Hương Lầu. Không báo trước. Không khách khí. Không một ánh mắt nào dám ngăn cản.
Hầu rượu cúi rạp người.
Mấy têb lính định cản đường liền bị ánh mắt sắc như dao của Ling quét qua sự giận dữ của một kẻ vừa yêu, vừa đau, vừa sẵn sàng thiêu rụi cả tòa lầu này chỉ để giành lại một người.
Cửa phòng Mỹ Linh bị đẩy mạnh ra một tiếng "ẦM" chấn động cả hành lang.
Mỹ Linh vừa mới thay quần áo, mái tóc còn chưa cài trâm. Nàng giật mình quay lại, tim đập loạn khi thấy Ling đang đứng đó, ướt đẫm nước mưa, gương mặt như chạm lửa, ánh mắt rực lên hỗn hợp giữa ghen tuông, tổn thương, thèm khát.
- Chị đến làm gì? Lại nhớ em sao?
- Để lấy lại thứ thuộc về tôi. Tôi không cho phép ả Namy đó chạm vào em.
- Tôi không phải đồ vật cô Quảng. Chị cẩn thận lời ăn nói.
- Đúng em không phải đồ vật.. Em là người phụ nữ của tôi.
Giọng Ling trầm xuống, từng từ như cắn vào tim gan
- Và tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào em. Dù là quá khứ hay hiện tại.
Mỹ Linh định nói gì đó, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Ling đã sấn tới, ôm chặt lấy nàng, môi phủ kín bờ môi run rẩy.
Một nụ hôn bạo liệt ướt đẫm nước mưa và nước mắt.
-Buông ra...
Mỹ Linh cố giãy, nhưng bàn tay Ling đã xiết chặt eo nàng, áp cả thân thể vào vách tường lạnh.
- Không. Em không được tùe chối tôi. Tôi là người em yêu.
- Chị đang điên rồi...
-Phải. Điên vì em. Điên vì tưởng tượng người khác hôn em… ôm em… cởi quần áo của em...
Ling kéo mạnh vạt áo lụa mỏng của Mỹ Linh. Tiếng lụa xé toạc như đứt đoạn cả lý trí.
Nàng gồng lên phản kháng, nhưng ánh mắt nàng… lại run rẩy, môi mấp máy những lời không dứt.
- Tôi… tôi không muốn…Quảng Ling Ling..dừng lại.
Nhưng cơ thể nàng đã sớm phản bội lý trí. Da thịt ửng đỏ, hơi thở loạn nhịp, đầu gối mềm nhũn.
Ling đẩy nàng ngã xuống chiếc sập lớn phủ lụa tím, tay siết cổ tay nàng, ép xuống.
- Nói… em có yêu tôi không?
-Tôi…Tôi không yêu chị theo cách này..
-Thế em muốn yêu ai? Namy sao? Cô ta có khiến em rên rỉ dưới thân như tôi không? Cô ta có biết cách khiến em bật khóc vì đê mê không?
Một cú hôn nữa. Nặng hơn. Thô bạo hơn. Nhưng lẫn trong đó là run rẩy nỗi sợ mất mát, nỗi đau lẫn yêu thương đến nghẹt thở.
Ling lột bỏ lớp y phục cuối cùng, bàn tay cô siết lấy đùi Mỹ Linh, kéo mạnh về phía mình.
Nàng run rẩy, ánh mắt nhòe nước, không biết nên căm ghét hay khao khát.
-Mỹ Linh, em là của chị. Nhớ lấy. Chỉ có chị mới có quyền chạm vào em như thế này.
Hơi thở hòa quyện. Da thịt cháy bỏng. Mồ hôi và nước mưa rịn trên lưng Ling, ướt đẫm cả tấm nệm lụa.
Trong căn phòng phủ ánh đèn đỏ cam dìu dịu, chiếc giường gấm trở nên như một pháp đàn ái tình.
Mỹ Linh bị đẩy ngã xuống, hai tay nàng bị trói lụa mềm trên đầu giường, gấm thêu hoa sen uốn lượn theo từng nhịp thở gấp gáp của nàng.
Ling quỳ phía dưới, ánh mắt như loài dã thú vừa tìm được con mồi, vừa khao khát vừa giận dữ vì tình yêu điên dại trong lòng mình.
- Hôm nay chị sẽ cho em biết cảm giác bị nuốt trọn, bị trói buộc, bị… chị chơi sướng đến cùng cực là thế nào…
Mỹ Linh dãy dụa, thân thể trần truồng cọ vào gấm hoa, da nàng ánh lên mồ hôi mỏng.
- Chị… chị không được… không được làm vậy… em sẽ… mất lý trí…
Ling vươn tay, mơn trớn từng đường cong, môi lướt qua hõm cổ, lưỡi khẽ liếm viền tai nàng, giọng trầm ấm như mê dược
-Mất đi… Chị muốn em mất hết…..miễn là trong tay chị.
Tư thế thay đổi, Ling luồn tay dưới đùi nàng, kéo hông nâng cao, cự vật đâm sâu và mạnh một cú lút cán tận tử cung nàng ,Mỹ Linh oằn lên, môi nàng bật ra tiếng rên rỉ
- A… Chị… sâu quá… a… ưm… chậm lại… em… em không chịu nổi….á..á..á.
Nhưng Ling lại nhấn thêm một nhịp mạnh bạo nữa, siết eo nàng chặt hơn.
- Chị muốn nghe em rên… từng tiếng… chỉ gọi tên chị...um..
- Ư… Ling… chị Ling… đừng… mạnh như vậy… em… thích… thích đến phát điên…á..á..á..
Tiếng rên rỉ vỡ ra trong nhịp chăn gấm run rẩy, âm thanh va chạm mờ ám cự vật giã vào âm đạo vang lên theo từng cú thúc đầy mãnh liệt.
- A..a.a. nữa đi..em sướng..á..á
Cả căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng gối đệm đập vào thành giường, tiếng rên rỉ cuộn tròn trong hơi thở nóng bỏng.
- Ư… nữa đi chị… em muốn nữa… sâu thêm một chút nữa… a… ưm… đúng rồi… nơi đó… đúng nơi đó…á..á...sướng..a..a
Ling cười khẽ, ghé môi thì thầm
-Chị sẽ khiến em không thể quên đêm nay… không thể thoát khỏi chị nữa đâu, Mỹ Linh…
Mỹ Linh cong người, bấu chặt cổ tay vào dây lụa, đôi mắt mờ lệ, nhưng miệng vẫn rên từng nhịp…
- Chị… chị...a...chơi em… a…đi... a… đừng dừng lại…
Ling điên cuồng đâm rút, dâm thủy nàng chảy ra nhĩu xuống giường từng đốm nhỏ. Âm đạo co bóp, siết chặt làm cự vật muốn nổ tung
- Khít..quá..a..um
- Mạnh lên..á..á..á..em muốn nữa..â.a..a.a
Tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ, tiếng nhóp nhép của hai hạ thân vỗ về nhau trong khi dòng dâm thủy rỉ ra… hòa lẫn nhau như một bản giao hưởng của tội lỗi và tình yêu.
Và trong giây phút Ling xiết chặt lấy thân thể ấy, khóe mắt Ling ươn ướt
Một thứ lệ nghẹn chưa từng rơi trong bao năm qua.
-Chị đã yêu em…
Ling thúc mạnh từng nhịp mạnh bạo
- Â..â.a..a..â..Em ra..aaaaaaa
- Aaaaaaaa....
Ling rên lên 1 hơi dài, cự vật lao thẳng đánh cửa tử cung, phun tinh trùng xối xả vào trong, nàng lên đỉnh co giật cả người, đê mê trong thứ tình dục khó cưỡng mà Ling mang lại. Đúng hơn.. chỉ có Ling mới mang lại cho nàng được.
Căn phòng dường như không còn phân biệt được đâu là đêm hay ngày.
Chỉ có ánh sáng của cơn mê dục vọng vẫn đang cháy rực trên chiếc giường gấm lụa, dưới thân thể hai người trần trụi quấn quýt như thể sinh ra để nuốt lấy nhau.
Ling rút ra nhẹ nhàng, như một con dã thú vừa rút vuốt sau cuộc tấn công đầu tiên… rồi đổi thế.
Ling bế Mỹ Linh lên, đặt nàng ngồi lên đùi mình, lưng Mỹ Linh quay về phía Ling, hai bầu ngực căng tròn rung nhẹ mỗi khi nàng cử động.
Ling vừa đưa tay xoa nắn hay bầu vú, vừa thì thầm bên tai Mỹ Ling.
- Đến lượt em...cưỡi ngựa chị xem.
Giọng Ling thì thầm, pha chút gian trá, tay đã giữ chặt eo Mỹ Linh, đầu dương vật ướt nóng lại trượt vào trong, một cách từ tốn nhưng sâu không tưởng.
Mỹ Linh ngửa đầu ra sau, cả người run lên, hai tay chống vào đùi Ling, mái tóc dài ướt mồ hôi rũ rượi phủ lên vai.
- A… chị… ưm… sâu quá… tư thế này… em chịu không nổi…sướng lắm..a...a...a
Ling vòng tay lên, xoa bóp bầu ngực đang nẩy loạn, những đầu ngón tay lướt qua đầu vú se se nhè nhẹ như muốn nung chảy thần kinh nàng.
- Cứ rên đi, cứ động thêm chút nữa, chị muốn nghe tiếng em khóc trong khoái lạc…
Mỹ Linh bắt đầu nhấp nhẹ, rồi mạnh dần… từng cú nhấp khiến âm thanh da thịt va chạm vang lên như tiếng trống dục.
-Ư… a… a… chị… em không ngừng được nữa… nó vào sâu…á..a...ă..ă...sâu quá..sướng chết em..â..a.a..a.a.
Ling nhấn hông lên nghênh đón từng cú đẩy, đưa một tay luồn xuống bụng dưới, kích thích thêm nơi mẫn cảm, hạt đậu hồng, vừa đâm rút bên trong vừa se nắn điểm G bên ngoài Mỹ Linh cong người rên lên cao vút
- A… chị đừng… đừng chạm nơi đó… em sẽ… aaaa… a… em tới rồi…aaa...aaaa..ă..ă..aaa..AAA
Cơ thể nàng co giật, âm đạo siết chặt cuồng loạn, nước dâm dịch ướt đẫm đùi Ling. Nhưng vẫn chưa dừng lại, cơn ghen trong lòng vẫn còn sục sôi.
Ling lật ngược nàng lại, đẩy xuống giường, giữ chân nàng giạng rộng, lần này cú thúc mãnh liệt đến nỗi gối đệm xô lệch, chăn gấm rối tung.
- Chị ghen, em biết không… em muốnmơ tưởng đến ai khác ngoài chị…
- Ư… không…a..a.. không có ai ngoài chị… a… em chỉ thuộc về chị… a… Ling… nữa đi… mạnh nữa đi…ă..ă...ă..ă..
Mỗi cú thúc là một lần tiếng rên đứt quãng
- Ư… a… a… a… sâu quá… nơi đó… chị… chị đang làm em phát điên…..a...a.a..sướng
Cơn yêu tiếp tục tràn dâng như sóng trào, Mỹ Linh không còn phản kháng, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ day dứt từng nhịp
- Em… em sẽ chết vì chị mất… chị là … là … là đồ mạnh bạo..thích quá..um..a..a..a
Ling gầm khẽ, ghì sát nàng
- Nhưng em thích.. mạnh bạo..em đang sướng điên lên kìa Mỹ Linh...
Ling gồng người, nắm chặt lấy eo nàng đâm rút không ngừng nhịp, nàng chỉ còn biết ngửa cổ rên hoang dain, ưỡn ngực, hai chân mất hết cảm giác, âm hộ nàng đón nhận từng đợt tinh trùng nóng ấm, thân thể nàng co giật từng cơn.
- um...um...aaaa...
Ling gục đầu lên người nàng, thở hổn hển, há miệng mút lấy bầu vú đang phập phồng trước mắt. Nàng run rẩy ôm lấy Ling.
- Em..em..thấy thiên đường rồi..um..rút..rút ra..umm
Ling chậm rãi rút ra. Thì thầm vào tai nàng.
- Em nằm đây nha... chị đi rửa mặt, sẽ ra ngay.
Bầu không khí trong căn phòng đẫm mùi hoa hồng và hơi thở tình dục chưa kịp tan đi, thì Ling đã trở lại bên giường, ánh mắt sắc như nhung nhưng bên trong là cả một biển lửa cháy bùng.
Mỹ Linh nằm nghiêng, nửa người đắp hờ tấm chăn lụa mỏng, bờ vai trần như phủ sương, đôi mắt mơ màng còn chưa kịp định thần sau đợt hoan lạc trước, thì bất chợt… một tiếng xoạt vang lên.. Ling kéo mạnh chiếc dây lụa bên gối, trói gọn cổ tay nàng lên đầu giường.
- Chị…
Mỹ Linh thốt lên, mắt mở lớn.
- Em từ chối chị? Em để cho ai?
Giọng Ling khàn đặc, gằn lên trong cổ họng.
- Không… không phải… nhưng chị…chị...chị ra 2 lần rồi mà..
Tiếng nói chưa kịp dứt thì môi nàng bị chiếm lấy. Ling cúi người, áp môi vào bờ môi mềm ấy, cắn nhẹ, rồi lướt dài xuống cổ, cắn một dấu đỏ tươi như dấu ấn sở hữu.
Bàn tay siết chặt đôi hông thon thả, nâng nàng lên, áp sát vào thân thể đang hừng hực như lửa của mình.
- Đây là hình phạt của em...đừng lại gần Namy..em là của chị.
Ling gằn giọng, rồi xoay nàng lại, để cơ thể nàng cong lên như một nhành đào bị bẻ cong trong gió xuân.
Cự vật đâm vào âm hộ ẩm ướt của nàng một cách chậm rãi. Mỹ Linh ưỡn người, híp mắt, đê mê từng thớ thịt, chưa nhấp nhịp nào mà nàng đã sướng rần người.
Nhịp va chạm bắt đầu. Chậm rãi. Nặng nề. Nhưng rồi bỗng trở nên dồn dập, dữ dội như sóng gầm trong cơn bão đêm.
- A..a..a..nữa đi chị..nữa đi..â..a
Tiếng đệm giường bật lên từng hồi, hòa cùng tiếng thở dốc, tiếng vải chăn xô lệch, và cả… tiếng rên rỉ ngắt quãng của Mỹ Linh
- Ư… chị… sâu quá… a… em… em không chịu nổi nữa…a...a.
Cự vật càng lúc càng mạnh bạo đâm rút, quy đầu giã vào thành tử cung liên hồi, thân gậy ma sát vách thịt đến mức nàng cảm nhận từng sợi gân đang cộm lên. Dâm thủy tuôn trào bôi trơn không ngừng
- Chị… đừng dừng… nhưng cũng đừng… mạnh như vậy…
- Sướng không?... ai làm em sướng? Mỹ Linh... nói chị nghe..
-A… a… chị ơi… chị giết chết em mất…Ling ơi.. a..a..a...a
Ling cúi xuống, thì thầm bên tai nàng
- Chị muốn em nhớ từng nhịp cự vật của chị giã vào lỗ dâm của em.... từng lần em rên dưới thân chị… Em dám làm chị mê mẩn em, thì phải chịu trách nhiệm.
Bàn tay Ling luồn xuống eo nàng, giữ nàng cố định trong tư thế khuất phục, trong khi nhịp va chạm càng lúc càng sâu hơn, cuồng bạo hơn.
Mỗi lần nàng cong người lên, là mỗi lần tiếng rên bật ra không thể kìm lại.
- Chị… chị… em… a… chị ơi… em sắp…ra...Ling..a.a..a..Ling ơi...ă..ă...ă..â..AAAAA
Khoái cảm quét qua cơ thể nàng như cơn bão quét sạch lý trí.
Mỹ Linh gào lên không thành tiếng, toàn thân co giật trong trận cực khoái trừng phạt.
Ling vẫn không dừng lại, đôi mắt đỏ rực vì dục vọng và ghen tuông. Cả căn phòng như chìm trong một cơn mê hoan lạc kéo dài không có điểm dừng.
Ling cũng không chịu nổi nữa. Dập thêm trăm nhịp, đẩy mạnh một phát cuối, bắn tinh xối xả vào âm đạo nàng.
Cuối cùng, khi tất cả đã vỡ oà, khi Mỹ Linh rã rời mềm nhũn trong vòng tay, Ling mới buông nàng ra, thở dốc, ôm lấy nàng siết chặt.
- Chị… yêu em đến mức điên rồi, Mỹ Linh… Em thuộc về chị… mãi mãi…..
Mỹ Linh nhìn cô, bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt gương mặt người mình từng nghĩ chỉ biết chiếm hữu.
- Chị thua rồi...đúng chứ.
- Thua??
- Yêu em.. chị thua rồi.
- Chị chưa bao giờ hơn thua với em, Mỹ Linh... chị có thể thua em cả đời này.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
Namy đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com