Hơn Cả Năng Lượng Bầu Trời - DieppDiepp
Con người ta hay hoài niệm. Lí do cũng rất đơn giản thôi, cuộc đời vốn truân chuyên và mệt mỏi nên mọi việc xảy ra hầu như đều bất bình thường và trái với mong đợi của ta, chính vì thế, ta hay có xu hướng nhớ về những kỉ niệm đẹp và những tháng ngày ta cho là hạnh phúc để xoa dịu tâm hồn mình.
Mà một trong số đó là thời thơ ấu, là quãng thời gian ta được gắn mác "trẻ con" cùng với tính tình vô ưu vô lo.
Thời thơ ấu, ba chữ ấy nghe đã thấy rung động. Ta nhớ về như gì buổi trưa hè nằm trọn trong lòng bà hoặc mẹ để nghe kể chuyện, để hưởng cái hơi ấm quen thuộc của hai người phụ nữ ta thân yêu nhất. Ta nhớ về những buổi tối cả nhà quây quần, ta nhảy vào lòng bố ba hoa đủ chuyện trên trời dưới bể.
Thời thơ ấu. Là khi ta háo hức chờ được đi học buổi đầu tiên, là khi ta háo hức chờ "Thuỷ thủ mặt trăng" phát vào lúc chiều trước bữa cơm, là khi ta cùng mẹ xem phin Hàn mà chẳng hiểu gì ngoài việc chị kia tóc xoăn như gói mì.
Thời thơ ấu. Trái tim ta ấm áp và trong trẻo, cuộc sống khi ấy của ta là một khúc ca nhẹ nhàng yên bình. Không có tình yêu nam nữ tầm thường, chỉ có tình yêu gia đình ấm áp cao cả cùng tình bạn trong sáng không gì đổi được.
Thời thơ ấu. Nghe cái tên cũng gợi về bầu trời kỉ niệm. Tôi hay nhớ về thời thơ ấy với căn nhà tập thể cũ cùng hàng hoa giấy ngoài hiên. Tôi nhớ những sáng mùa hè trời cao mây trắng nắng ngập tràn, tiếng chim hót của nhà hàng xóm bên cạnh và những buổi nô đùa dưới sân tập thể.
Mỗi người có một kỉ niệm, nhưng hãy thừa nhận đi, hầu hết mọi người đều thấy khi còn bé thật tuyệt đúng không? Ta thấy tuyệt vì như đã nói đấy, ta không tính toán, không vụ lợi, không cầu gì nhiều, chỉ sống thật vui vẻ trong vòng tay của người lớn. Nhưng mà làm người ai cũng phải cứng cáp lên, vui thì vui, nhưng mà ai lại làm trẻ con mãi như Peter Pan được?
Khi còn bé, ta đúng là nhỏ người nhưng những ước mơ thì lại không tưởng. Viển vông thì là siêu nhân người hùng, đẹp đẽ thì là công an bác sĩ. Nhưng hầu hết đều có một điểm chung là khi lớn lên, người ta thường hay quên họ đã mơ ước gì hoặc họ sẽ cười xoà cho đó là vớ vẩn. Chỉ có rất ít người đến khi trưởng thành mà vẫn có thể đem theo cả "cánh diều mang đầy hy vọng và ước mơ" theo. Như cái cách mà ai đó có nói, nhớ về tuổi thơ là năng lượng để mình bước tiếp đến tương lai. Viết như này không phải để các bạn "mong một vé trở về tuổi thơ" lãng mạn các thứ, mà nhắc về tuổi thơ là để tự nhắc nhở rằng ta đã từng có một cuộc sống đẹp đẽ, dũng cảm như thế, để rồi khi gặp những khó khăn, hãy lấy đó làm động lực mà tiến lên. Với những ai đang lạc hướng, đang bị chênh vênh trong những quyết định thì hãy tự nhắc nhở mình về những đều ta thực sự mong muốn trong thâm tâm. Những gì ta đã quyết tâm trong quá khứ hãy lấy đó làm mục tiêu trong tương lai. Nếu coi tương lai là tờ giấy trắng, là bầu trời xanh và cao thì quá khứ là cây bút màu tô điểm cho trang giấy, là gợn mây xa tô điểm cho bầu trời xanh.
Có một kiểu suy nghĩ mình hay gọi là "Lãng mạn tiêu cực", có nghĩa là quá hoài niệm về tuổi thơ rồi tự làm đau chính tâm hồn và thể xác mình trong hiện tại. Có thể họ bị các hội chứng tâm lý (điều không thể tránh khỏi), nhưng cũng có một số bạn lại dùng tuổi thơ để thể hiện cuộc sống khó khăn và nhàm chán, họ quá hoài niệm đến mức bi quan. Xin đừng như vậy! Thời gian trôi đi, vạn vật đều phải biến đổi theo, vật đổi sao dời, không ai lại cứ quanh quẩn mãi trong cái nỗi buồn đẹp nhưng không lối thoát như vậy được. Tuổi thơ và những kỉ niệm không phải chỗ để ta đem ra so sánh và than thở. Chúng là những thứ quý giá trên đời, ta cần tìm cách để nâng niu và tiếp tục vẽ lên chúng chứ đừng để cảm xúc tồi tệ làm mòn đi ý chí và sự dũng cảm ta vốn có trong quá khứ, như vậy là đã đối xử tệ với thời thơ ấu của chính bạn.
Tuổi thơ vốn rất êm đẹp và dịu ngọt, đừng quá dày vò vì sao cuộc đời hiện tại không được như vậy, hãy nhìn về phía tích cực, dùng sự êm đẹp của tuổi thơ để làm mềm tương lai. Ta nhớ về tuổi thơ với nụ cười chứ đừng để kỉ niệm ùa về trong sự buồn khổ hiện tại, đó là tự làm đau chính mình.
Hy vọng mỗi chúng ta sẽ có thể sống mãi cùng cái dịu ngọt ấy ngay cả khi đã thưởng thành và sống thật vui vẻ, tốt đẹp. Để rồi khi gần đất xa trời, khi lớn và già hơn nữa ta có thể vui vẻ mà nói rằng: "Từng khoảnh khắc trong đời, tôi, đã sống không hối tiếc."
Diệp Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com