Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 [Jeong Jihoon dường như mở khoá sở thích mới. Cậu bắt đầu cầm máy ảnh chụp Son Siwoo, có đôi khi cậu cũng sẽ cầm điện thoại quay lại những khoảnh khắc thường ngày của cả hai. Dần dần, máy ảnh và điện thoại của cậu toàn là hình ảnh về anh, Son Siwoo cũng  bắt đầu từ việc phản kháng đến phối hợp để cậu chụp. 

" Anh quay mặt lại đi."

" Sao anh không nhìn em? Anh phải nhìn em."

 Jeong Jihoon hai tay chống nạnh, ngang ngược nhìn anh chỉ huy. Anh chẳng thèm nhìn cậu, trong lời nói đều là sự phản kháng:

" Mày phiền quá đó Jihoon à."

" Biến ra kia dùm anh."

 Những lúc như thế, cậu sẽ lôi ra con át chủ bài của mình. Cậu đi đến trước mặt anh, không nói năng gì chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

" Anh~"

 Và không ngoại lệ, con át chủ bài này của Jeong Jihoon luôn có tác dụng với Son Siwoo, anh thở dài trong sự bất lực cùng cực thế nhưng anh vẫn quay mặt lại. Cậu cầm máy ảnh để sát vào mặt anh, ngón tay bấm chụp thoăn thoắt. Nhìn nụ cười trẻ con xen lẫn sự đắc ý kia, anh cũng đành bật cười. 'Tên nhóc này thật là.'

'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 64'

" Anh Siwoo thật đẹp trai, em thích anh Siwoo nhất đó."

'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 67.']

 Jeong Jihoon dụi mắt, cố nén cơn buồn ngủ. Màn hình điện thoại sáng lên, đã 4 giờ sáng, Son Siwoo vẫn chưa về. Tin nhắn vẫn chưa có hồi đáp, mặc kệ cơn buồn ngủ, cậu nhắn tin cho anh rồi cố chấp tiếp tục trò chơi.

" Sao hôm nay anh về muộn quá vậy?

" Bao giờ anh về?"

" Anh nhớ phải ăn chút gì nhé, đừng ăn vặt thay bữa tối."

[Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ, hôm nay cậu ngoan ngoãn lạ thường, không bám dính lấy Son Siwoo cũng không còn làm những trò nghịch ngợm trêu anh nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, ngắm nhìn anh từ xa. Đương nhiên điều bất thường cũng bị anh phát hiện, anh đi đến trước mặt cậu:

" Jihoon à, hôm này mày sao thế? Không khoẻ ở đâu hả?"

" Em không sao đâu."

" Thật không đấy?"

" Thật mà, anh cứ đi làm việc của anh đi, không cần quan tâm em đâu."

 Tuy miệng nói anh không cần lo cho mình nhưng ánh mắt lẫn biểu cảm của cậu đều hiện rõ 'em không ổn, anh mau lại đây quan tâm em'. Son Siwoo chỉ nhìn cậu rồi quay đầu rời đi.]

 Jeong Jihoon không thể tin nhìn anh rời đi, cậu bực bội, đôi tay rời khỏi chuột máy tính:

" Em nói không cần quan tâm là anh không quan tâm em thật hả?"

" Anh không còn yêu Jihoon nhất hả anh?"

 Giọng cậu khàn khàn, tràn ngập sự tủi thân cùng mất mát. Tuy biết chỉ là nhân vật trong game nhưng cậu vẫn cảm thấy đau lòng, biết sao được, từ lúc bên nhau anh Siwoo vẫn luôn nuông chiều, dung túng cho cậu. Cậu đã sớm quen với việc anh sẽ vì mình mà từ bỏ mọi nguyên tắc thế nhưng lần này thì khác cộng thêm việc Son Siwoo không trả lời tin nhắn. Jeong Jihoon cắn răng, trái tim cậu như thắt lại, sự chua xót tràn ngập, giờ phút này cậu cảm thấy bản thân như một con mèo bị vứt bỏ.

" Anh không còn cần Jihoon nữa hả anh?"

" Anh đã hứa là sẽ không bao giờ buông tay em mà?"

 Tích. Âm thanh từ máy tính vang lên, cậu từ từ ngẩng đầu.

['Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 70.'

 Son Siwoo quay lại, trên tay là một quả quýt đã bóc vỏ sẵn.

" Tuy không biết vì sao mày lại buồn nhưng anh không thể bỏ mặc mày được."

" Em còn tưởng anh không quay lại nữa."

 Giọng Jeong Jihoon ấm ức, còn anh lại bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu:

" Sao có thể, anh sao có thể mày ở lại trong trạng thái này chứ."

'Jeong Jihoon là một con mèo mà. Mà mèo thì vô cùng nhạy cảm, mèo sao có thể sống một mình chứ.'

'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 73']

 Cậu nhìn chằm chằm máy tính, nỗi buồn tủi chẳng còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự vui vẻ như một đứa trẻ được dỗ dành.

[" Anh."

" Hửm?"

" Anh."

" Gì nữa đây?"

 Son Siwoo khó khăn quay đầu nhìn về Jeong Jihoon đang nằm trên ghế. Mà nguyên nhân của sự khó khăn này không đâu khác ngoài chiếc chân đang gác sau đầu anh của kẻ nằm trên ghế.

" Em thích anh."

" Thằng nhóc này, mày thì biết gì chứ."

Anh lắc đầu, tiếp tục bấm điện thoại tỏ vẻ không quan tâm.

" Biết chứ, em biết mình thích anh."

'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 76'

 Ngón tay đang bấm điện thoại của anh thoáng ngừng lại đôi chút, anh liếc nhìn người đang cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh. Cậu cũng nhìn về phía anh, gương mặt bầu bĩnh tràn ngập vẻ trẻ con giờ phút này lại vô cùng nghiêm túc.

" Em biết mình thích anh Siwoo mà."

" Anh Siwoo cũng biết em thích anh. Vậy còn anh Siwoo thì sao?"

 Nghe thế, anh như chết máy, trong đầu không ngừng hiện lên câu hỏi của cậu ' Vậy còn anh Siwoo thì sao?'. Anh dường như không còn dũng khí ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu. 'Đúng vậy, tình cảm của anh dành cho cậu rốt cuộc là gì? Là tình thân, sự nuông chiều cho một đứa em trai hay là... Nếu như không phải thì tình cảm dành cho Jeong Jihoon là?' 

 Nghĩ đến đây, trái tim anh bỗng lỡ một nhịp, anh vội vã cúi đầu, ngón tay lướt điện thoại một cách nhanh chóng dường như đang trốn tránh một điều gì đó.

'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 79' ]

 Jeong Jihoon nhìn cốt truyện thở dài, thật là may mắn, cuối cùng tình cảm của anh Siwoo cũng bắt đầu thay đổi. Nếu độ thiện cảm quá 75 mà anh vẫn chẳng thay đổi gì thì chẳng biết bao giờ cậu mới có thể khiến anh thích mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com