Chương 4
[" Sao anh lại rời đi?"
" Anh không còn muốn cùng em dành chiến thắng nữa sao?"
Đối mặt với sự chất vấn liên tiếp từ Jeong Jihoon, anh chỉ bình tĩnh nhìn cậu:
" Điều này là vì tốt cho hai chúng ta."
" Thật sao? Nhưng em chỉ muốn cùng anh dành chiến thắng mà thôi."
Nghe thấy lời này, trong mắt anh thoáng qua một tia buồn bã nhưng rồi anh vẫn kiên định.
" Jihoon à, rời đi không phải là kết thúc."
" Anh mong muốn lần sau gặp lại hai ta đều giành được những thành công riêng."
Nhìn người trước mặt, từ một thằng nhóc vừa đen vừa gầy đến một người như hiện tại, Son Siwoo đã dồn vô số tình cảm vào cậu. Nói không lưu luyến là giả dối nhưng vì tương lai của cả hai, anh chỉ có thể rời đi.
" Hơn nữa anh muốn thử xem, rốt cuộc tình cảm của anh đối với em là gì."
" Rốt cuộc tình cảm của anh dành cho em là tình thân hay là hơn cả như thế."
" Lần sau gặp lại, nếu tình cảm của em vẫn không thay đổi và anh thật sự thích em."
Ngừng lại một chút, anh hít sâu một hơi rồi ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:
" Vậy chúng ta hãy bên nhau đi, Jeong Jihoon."
Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt anh, trái tim cậu điên cuồng đập. Thùng thùng. Trái tim như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như thế nó muốn biểu lộ sự kích động thay chủ nhân của mình. Cậu biết đây chính là cơ hội mà mình mong chờ bấy lâu. Cơ hội có thể chính thức bước vào trái tim anh.
" Được. Em chờ anh."
'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 82']
" Tuyệt vời, cuối cùng cũng đến cốt truyện này rồi."
Jeong Jihoon nắm chặt hai tay đầy kích động, cơn buồn ngủ biến sạch. Tay cậu không ngừng tua nhanh cốt truyện hai người xa nhau. Ai mà thèm xem cái cốt truyện này cơ chứ, cậu chỉ muốn mau chóng tới khoảnh khắc gặp lại anh Siwoo.
[Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, anh cũng nhìn cậu mỉm cười:
" Anh gia nhập đội của em hả?"
" Đúng vậy, hợp đồng anh cũng kí rồi."
" Vậy anh đã tìm được câu trả lời chưa?"
" Mặc dù có chút khó khăn nhưng anh đã có trả lời cho riêng mình rồi."
Trái tim của Jeong Jihoon như nhấc lên tận cổ họng, bàn tay cậu toát mồ hôi. Cậu không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì, vừa mong nhận được câu trả lời của anh vừa sợ câu anh thốt ra là lời từ chối.
" Jeong Jihoon, anh thích em. Chúng ta hẹn hò đi."
Bùm, bùm. Jeong Jihoon dường như không cảm nhận được gì ngoài tiếng trái tim mình, cả người như muốn bay lên, điều duy nhất còn tồn tại trong đầu cậu là suy nghĩ lặp đi lặp lại 'Anh Siwoo thích mình, anh Siwoo muốn hẹn hò với mình.'
Nhìn chàng trai trước mắt đang cố gắng tìm về sự bình tĩnh, Son Siwoo bật cười. Chợt một bàn tay vươn ra, kéo đầu anh lại. Đôi môi ấm áp mềm mại đặt lên trán anh lướt xuống mắt rồi từ từ di chuyển đến gò má, cuối cùng dừng lại trên môi anh. Jeong Jihoon chậm rãi, thậm chí có thể gọi là thành kính dùng môi mình miêu tả gương mặt anh. Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, dịu dàng mà đầy quyến luyến.
" Em yêu anh."
'Độ thiện cảm +4. Độ thiện cảm hiện tại: 86']
Nhìn màn hình máy tính, cậu có chút nuối tiếc, nếu đây không phải game trên máy tính mà là game thực tế ảo thì tốt biết mấy. Nếu được vậy, cậu sẽ cày cốt truyện này mỗi ngày một lần. Có lẽ cậu có thể thử đề xuất điều này với anh Siwoo?
[Jeong Jihoon cầm gậy livestream đung đưa, không ngừng phàn nàn với anh.
" Anh ơi tay em mỏi rồi. Anh cầm dùm em đi."
" Ơ hay, cái thằng này."
" Em đã cầm lâu lắm đó."
Đối mặt với sự ngạc nhiên của anh, cậu nhìn anh, tiếp tục lôi át chủ bài của mình ra, quả nhiên không ngoài dự đoán Son Siwoo gần như không thể né tránh.
" Anh biết rồi."
" Anh đừng có mà biết rồi nữa, mau đưa tay đây."
Anh càng dung túng, cậu càng được đà lấn tới. Cậu kéo tay anh ra rồi nhét cây gậy livestream vào, thấy anh bất lực nhưng vẫn cầm cho mình, cậu cười đến hai mắt nheo lại.
'Con mèo này quả thật bị mình chiều hư rồi nhưng biết làm thế nào đây vì đó là Jihoon mà.'
'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 89.']
Jeong Jihoon tủm tỉm cười, cậu vội lấy chiếc áo khoác trên giường khoác vào, với tay lấy điện thoại.
" Trời lạnh rồi, anh nhớ mặc áo khoác cẩn thận nhé."
Túi áo loé sáng rồi từ từ tắt hẳn, cậu ngồi vào bàn vui sướng chơi game.
[Cậu nhìn anh đang ngồi cạnh Park Jaehyuk, không chút do dự nào mà sấn tới, dựa cả người lên lên anh. Park Jaehyuk ngồi cạnh nhìn vậy cũng chỉ biết cúi đầu xuống nhìn điện thoại, kể từ khi hai người bọn họ chính thức hẹn hò, Jeong Jihoon đã không ngừng phát cơm chó cho những người xung quanh. Mà anh, bất hạnh thay chính là một trong số những người xung quanh đó. Son Siwoo nghiêng người muốn tránh, dù sao hiện tại cũng không phải lúc chỉ có hai người bọn họ trong phòng. Nhưng anh càng lùi lại, cậu càng tiến tới, chóp mũi chạm vào cổ anh, khẽ cọ như thể làm nũng.
" Anh~"
Son Siwoo thở dài, cả người dừng lại, mặc kệ cậu tiếp tục làm càn. 'Thôi thì cũng không phải lần đầu, kệ nó vậy.'
'Độ thiện cảm +1. Độ thiện cảm hiện tại: 90']
[Jeong Jihoon cầm huy chương đeo lên cổ anh. Chiếc huy chương sáng chói, ánh sáng hắt lên gương mặt cười rạng rỡ của anh. Đôi mắt cậu lấp lánh nhìn về phía anh, dường như chứa đựng cả bầu trời sao.
" Lần sau chúng ta lại tiếp tục chiến thắng nhé anh."
" Đương nhiên rồi."
'Không chỉ là niềm vui khi chiến thắng mà quan trọng hơn cả là chúng ta có thể chiến thắng cùng nhau.'
'Độ thiện cảm +2. Độ thiện cảm hiện tại: 92']
[Jeong Jihoon tựa nửa người lên bục trên sàn đấu, cả người vừa mệt vừa buồn ngủ. Bọn họ đã luyện tập với cường độ cao cho giải đấu, giờ đây cậu chỉ muốn lăn ra đây ngủ một giấc. Phía sau lưng đột nhiên bị đè xuống, hơi ấm từ người sau truyền tới. Son Siwoo đi tới, cũng dựa nửa người trên lên lưng cậu. Sự mệt mỏi trên người anh dường như được giảm bớt phần nào:
"Em mệt quá."
Nghe vậy tay anh vươn lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
" Em muốn dành chiếc cúp cùng với anh."
" Anh biết. Anh cũng thế."
'Độ thiện cảm +2. Độ thiện cảm hiện tại: 94.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com