Chương 5
[" Anh, chúng ta làm được rồi. Chúng ta chiến thắng rồi."
Tiếng MC vang lên, thông báo đội tuyển chiến thắng. Jeong Jihoon quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt cậu dưới ánh đèn sân khấu sáng lên như những viên đá quý. Son Siwoo như bị hớp hồn, đôi mắt anh không thể nào dời khỏi gương mặt ấy, gương mặt của người anh yêu, người cùng anh vượt qua vô số khó khăn, người cùng anh đứng ở đỉnh vinh quang. Cậu ôm chặt anh, anh cũng đưa tay ra ôm lại cậu, giờ phút này trái tim của họ dường như chung một nhịp đập.
Bọn họ lần lượt cầm cúp, chiếc cúp màu vàng này không chỉ là niềm khao khát của mỗi tuyển thủ mà nó còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Đây là chiếc cúp mà họ đạt được cùng nhau. Pháo giấy bay ngập trời, hai người đều quay lại nhìn đối phương. Jeong Jihoon đưa tay khẽ phủi pháo giấy trên mái tóc anh xuống. Đột nhiên anh nhấc dải băng chiến thắng trên người mình rồi đeo lên cổ cậu. Ánh đèn sân khấu sáng chói, pháo giấy bay khắp nơi, chiếc cúp vô địch sáng lấp lánh, xung quanh là vô số tiếng reo hò nhưng dường như trong mắt anh ngoài cậu ra chẳng còn tồn tại bất cứ điều gì.
" Anh yêu em, Jihoon."
'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 97']
[Cậu ngồi lên đùi anh, tựa như năm xưa cười tủm tỉm nhìn anh:
" Em muốn lấy anh Siwoo. Anh Siwoo có muốn kết hôn với em không?"
Hai con người, vẫn tư thế cũ, vẫn câu hỏi cũ dường như thời gian đã quay ngược trở về quá khứ. Vẫn là Jeong Jihoon nói muốn lấy Son Siwoo, vẫn là anh mỉm cười nhìn cậu.
" Anh đồng ý."
Thế nhưng lần này câu trả lời đã thay đổi. Bọn họ đã bên nhau, hiện tại và mãi sau này.
'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 100.'
'Chúc mừng người chơi đã chiến thắng.'
'Trò chơi bắt đầu lại.'
[Yes] or [No]. ]
Jeong Jihoon bừng tỉnh, lúc này đã là xế chiều. Cậu xoa mắt, sau khi phá đảo trò chơi tối hôm qua, cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn căn phòng hỗn độn, cậu nhíu mày, anh Siwoo vẫn chưa về. Đáy lòng bỗng toát ra sự lo lắng khôn nguôi, cậu vội vã cầm lấy chìa khoá, phi xe đến chỗ anh làm. Nhìn cánh cổng công ty đóng lại trước mắt, sự lo lắng của cậu dâng lên đỉnh điểm. Không chút do dự cậu phi xe đến thẳng chỗ ở của Han Wangho. Cậu hoảng hoạn đập cửa
" Anh Wangho, anh Siwoo có ở chỗ anh không?"
Han Wangho mở cửa, im lặng nhìn người trước mặt
" Có chuyện gì vậy em?"
" Anh Siwoo cả đêm không về nhà, em nhắn tin anh ấy cũng không đọc?"
" Jihoon à, có phải mấy hôm nay em quên uống thuốc đúng không?"
Jeong Jihoon khó hiểu nhìn anh:
" Anh đang nói gì vậy? Em có bị bệnh đâu? Chuyện quan trọng hiện tại..."
Còn chưa đợi cậu nói xong Han Wangho đã ngắt lời
" Anh xin lỗi nhưng Siwoo đã mất được nửa năm rồi. Bác sĩ dặn em phải uống thuốc đầy đủ, em phải thoát khỏi quá khứ thôi."
Cậu nhìn anh, sửng sốt không thốt nên lời, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến đến xương tuỷ. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới có thể tìm lại giọng nói của mình
" Anh đùa gì vậy, mới sáng qua anh Siwoo vẫn còn ôm em trước khi đi mà."
" Điện thoại của cậu ấy vẫn luôn ở trong túi áo em đó."
" Không thể nào, anh đừng đùa như thế, em, em..."
" Anh xin lỗi nhưng đây đã là lần thứ 3 trong tháng này rồi. Jihoon à..."
Còn không đợi Han Wangho nói xong Jeong Jihoon đã quay đầu rời đi tựa như một cơn gió.
Cậu run rẩy trở về nhà, kí ức ngày hôm đó ùa về, vây kín tâm trí cậu.
" Anh đã chuẩn bị đầy đủ thiệp cưới chưa?"
" Rồi, rồi. Đây đã là lần thứ mấy em hỏi về thiệp cưới rồi đó."
Jeong Jihoon cười hì hì nhìn anh:
" Do em hồi hộp mà."
" Anh thấy là do em ghen tuông thì có."
Son Siwoo không ngại vạch trần ý đồ của cậu, còn cậu cũng chỉ cười mà không đáp. Cậu quả thật muốn nhân cơ hội này khoe khoang và đánh dấu chủ quyền với những mập mờ cũ của anh. Két. Âm thanh chói tai vang lên, Jeong Jihoon không kịp phản ứng gì, cậu chỉ thấy anh lao qua ôm cậu vào lòng. Giống như cách mà anh vẫn luôn làm trước đây, một màu đỏ tràn vào tầm mắt, mắt cậu mờ dần, bên tai chỉ còn vang lên giọng của anh, tựa như mọi lần anh vẫn thì thầm ôm cậu ngủ.
" Jihoon à, anh yêu em, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh muốn ở bên em. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em. Anh muốn cùng em bước qua mỗi ngày, muốn cùng em làm thật nhiều điều. Anh không muốn kết cục của đôi ta như thế này."
Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, tựa như một cơn gió lướt qua rồi vụt biến.
" Hứa với anh, phải tiếp tục hạnh phúc được không? Hứa với anh, hứa với anh đi, được không em?"
Jeong Jihoon cố mở mắt, đầu ngón tay cậu nhúc nhích như thể muốn níu kéo người bên cạnh ở lại. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chìm vào bóng tối.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, có lẽ điều duy nhất khiến nó trở nên đặc biệt trong mắt Jeong Jihoon là vì đây là ngày hạ táng Son Siwoo. Ngày anh tiễn biệt người mà anh yêu nhất.
" Mất trí nhớ tạm thời do chấn thương đầu và cảm xúc đau buồn quá mức."
" Thuốc uống hai lần một ngày, uống sau ăn 30 phút. Uống thuốc đầy đủ, sau ba tháng thì bệnh tình sẽ giảm bớt. Sau ba tháng bệnh nhân nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại."
Jeong Jihoon thò tay vào túi áo khoác, bên trong là chiếc điện thoại của anh. Màn hình điện thoại loé sáng, hàng loạt tin nhắn từ ID "Lol_Chovy", tay cậu không ngừng lướt lên. Tin nhắn cuối cùng từ máy anh cách đây sáu tháng.
" Anh thích hôn lễ tổ chức theo kiểu nào? Truyền thống hay hiện đại?"
" Anh thích kiểu đơn giản, chỉ có gia đình và bạn bè của hai ta thôi. Không cần quá long trọng, đơn giản ấm cúng là đủ rồi."
Cậu cầm điện thoại của mình, chậm rãi lướt lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện kì tích xảy ra. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chẳng có kì tích nào xảy ra, Jeong Jihoon ném chiếc thoại vào tường. Chát. Màn hình điện thoại lại có thêm một vết nứt. Cậu ôm đầu gối ngồi sụp xuống, trên sàn nhà vương vãi thuốc cùng mảnh vỡ. Kí ức về anh vẫn chưa từng phai mờ, tựa như ngày hôm qua họ vẫn bên cạnh nhau, lời hứa với anh vẫn còn đó. Giọng cậu nghẹn ngào như con thú quên mất đường về:
" Em cũng muốn tiếp tục hạnh phúc nhưng anh là tất cả hạnh phúc của em mà."
Màn hình máy tính vẫn phát sáng.
['Trò chơi bắt đầu lại.'
[Yes] or [No]. ]
Con trỏ chuột ấn vào [Yes], trò chơi bắt đầu lại từ đầu, nhưng còn đôi ta thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com