Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mục tiêu của nhiệm vụ

Lãng Tích Thiên Nhai (1) cầm bánh màn thầu ngồi xổm đằng sau một gian hàng có mái che, một đám trẻ con mặc quần áo sặc sỡ, trên đầu cột thành búi tóc tròn tròn, hi hi ha ha chạy ngang qua anh. Lãng Tích Thiên Nhai nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tửu lầu (2) ở hướng xéo đối diện, ra sức cắn một miếng bánh màn thầu.

"Đại ca ơi, ngươi đang làm gì vậy?"

Lãng Tích Thiên Nhai quay đầu, là một bé trai trong số đám trẻ vừa chạy qua, không biết chạy về đây khi nào, đang đứng phía sau anh, mặt đỏ, mở to đôi mắt to tròn nhìn anh.

Lãng Tích Thiên Nhai im lặng, không nhịn được dùng tay trái nhẹ nhàng nựng cái má phúng phính của đứa bé, "Bạn nhỏ, qua kia chơi đi, đừng quấy rầy người lớn làm việc."

Bé trai nghiêng đầu nói: "Nhưng mà đại ca à ngươi đứng đây nhìn lén lâu lắm rồi đó."

"Suỵt..." Lãng Tích Thiên Nhai để ngón tay trước môi rồi thở dài một cái, điểm điểm lên môi của đứa bé, "Đại ca chỉ đang nghỉ ngơi thôi, tiện thể ăn một chút." Nói xong giơ lên cái bánh màn thầu bên tay phải.

Lúc này có vài người mặc hoa phục cẩm y (3) đi ra từ trong tửu lầu, người đứng ở giữa họ rất bắt mắt, dáng người cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng mím chặt, đây là mục tiêu nhiệm vụ lần này của Lãng Tích Thiên Nhai, Vệ Thính Vân.

Thấy mục tiêu xuất hiện, Lãng Tích Thiên Nhai lập tức đứng lên chuẩn bị len lén đuổi theo, bỗng một bên đùi nặng trịch, vừa cúi đầu lại đối diện với một đôi mắt to ngập nước, bé trai đã treo mình lên đùi anh, "Đại ca chơi với ta đi."

Lãng Tích Thiên Nhai thấy đau đầu, cũng không biết tại sao mình lại khiến đứa bé NPC (4) này chú ý, đành phải nhỏ giọng dỗ dành: "Bạn nhỏ này, đại ca có việc, lần sau chơi với ngươi được không nào?"

Bé trai la thật to từ chối: "Không chịu, muốn chơi ngay bây giờ!"

Người qua đường bên cạnh bị giọng nói hấp dẫn bèn nhìn sang, Lãng Tích Thiên Nhai sợ làm nhóm người Vệ Thính Vân chú ý, chỉ đành nhấc bổng đứa bé lên, ôm vào lòng nói một cách bất đắc dĩ: "OK, chơi thì chơi. Bây giờ chúng ta chơi trò không ai được nói nhé?"

"Dạ!" Bé trai được anh ôm vào lòng cuối cùng cũng gật đầu một cách thỏa mãn.

Lúc này Lãng Tích Thiên Nhai mới ôm đứa bé, chén nốt cái bánh màn thầu còn dư, rồi đi theo phía sau nhóm người Vệ Thính Vân từ xa trước khi họ biến mất khỏi tầm nhìn. Mọi người trên đường nhộn nhịp tấp nập, cả trai lẫn gái đều hóa trang như hiệp sĩ hiệp nữ, Lãng Tích Thiên Nhai lại còn ôm một đứa bé chen vào đám người, quả thực là hơi bắt mắt.

Đây là một game online thực tế ảo tên là "Dục Vọng Giang Hồ", với độ mô phỏng chân thực của hệ thống trò chơi cùng với cách chơi đa dạng, dùng chiêu bài "thỏa mãn toàn bộ ham muốn của bạn" để hấp dẫn số người chơi đông đảo. Trong game thành lập các thương hội của nhà phát hành trải dài khắp các thành trấn, người chơi có thể thông qua thương hội nộp lên một khoản phí thủ tục nhất định sau đó đổi tiền trong game thành tiền thật, bởi vậy sinh ra một lượng lớn game thủ chuyên nghiệp sống bằng tiền từ game.

Lãng Tích Thiên Nhai chính là một trong số đó, anh nhận một nhiệm vụ đắt giá tại thương hội là: Khai quật một bí mật có thể làm Vệ Thính Vân thân bại danh liệt. Người thuê nặc danh, nhưng thù lao phong phú, làm anh cảm thấy vận may đã đến. Sau khi đã làm vô số nhiệm vụ lặt vặt như giúp người chơi tìm chó tìm mèo, ngắt cỏ hái thuốc, cuối cùng cũng giao cho anh một nhiệm vụ với thu nhập tăng vọt, hơn nữa nhiệm vụ này thoạt nhìn cũng không khó khăn lắm.

Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh, một kẻ bán thông tin tự xưng là không gì không biết, tuy rằng trong chốn giang hồ này có hàng trăm loại tiểu sinh (5), Bạch Tiểu Sinh, Bách Hiểu Sinh (6) chuyên bán thông tin nhiều không đếm xuể, cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng Lãng Tích Thiên Nhai chỉ có thể mua được thông tin của Vệ Thính Vân từ Bạch Hiểu Sinh này.

Cậu gửi tin nhắn cho Bạch Hiểu Sinh trước: "Người anh em, cho tôi toàn bộ thông tin về Vệ Thính Vân."

Rất nhanh đã được trả lời, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh: "1 vàng."

Lãng Tích Thiên Nhai: "Được, quy tắc cũ, cuối tháng tính tiền."

Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh: "Vệ Thính Vân, cấp cao của bang hội đệ nhất giang hồ Phượng Hoàng Đài, vũ khí đang dùng là thần khí Bán Giang Kiếm, tu luyện võ công không rõ, khả năng cực tốt, lại còn cực kỳ giàu có, tục truyền rằng tuy anh ta không phải bang chủ của Phượng Hoàng Đài, nhưng lại là người bỏ vốn của Phượng Hoàng Đài, hơn nữa bang chủ Phượng Hoàng Đài là bạn thân ngoài đời của anh ta, cho nên rất có uy tín trong bang."

Lãng Tích Thiên Nhai: "Còn gì nữa?"

Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh: "Hết rồi."

Lãng Tích Thiên Nhai: "... Có vậy thôi???? Có vậy thôi mà ông cũng dám thu tôi 1 vàng hả?"

Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh: "Ông anh, có 1 vàng thôi ông anh còn muốn biết bao nhiêu hử."

"..."

Đệt! Tên gian thương này.

Lãng Tích Thiên Nhai cau mày tiếp tục gửi tin nhắn cho gã: "Vậy ở anh ta có bí mật nào mà người ngoài không biết không?"

Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh: "Bình thường Vệ Thính Vân tương đối kín tiếng, thăm dò bí mật cũng không dễ dàng đâu, vậy thì không thể là cái giá này được."

Lãng Tích Thiên Nhai biết theo như tính tình của tên gian thương này, muốn hỏi được nội dung cụ thể nào đó sợ là phải bỏ nhiều máu đây, anh click mở ba lô nhìn nhìn số dư, rồi trân trọng sờ sờ số tiền trên danh sách nhiệm vụ, lúc này mới trả lời tiếp: "Thôi bỏ đi, 1 vàng này coi như mua vị trí hiện tại của anh ta đi, nói cho tôi anh ta đang ở đâu, tôi tự mình điều tra."

Một lát sau, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh mới đáp lại: "Được thôi sếp. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hiện nay anh ta đang ẩn hiện ở Tương Dương."

"Tương Dương quá lớn, có thể cụ thể một chút không."

"Tôi cũng có gắn định vị trên người anh ta đâu chứ, cho miếng thời gian đi hóng chút coi. Hầy, nếu mà ông anh thực sự điều tra được gì đó, nhớ phải chia sẻ cho chú em này một chút, tuyệt đối không bạc đãi ông anh, thế nào?"

"Đến lúc đó rồi tính," Trong lòng Lãng Tích Thiên Nhai chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi nhận thù lao, không muốn nói chuyện tầm phào với gã, bèn thúc giục: "Nhớ phải kiếm ra vị trí của Vệ Thính Vân nhanh lên đấy."

Vì thế khi tên của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh nhảy lên trong thanh thông báo, anh đang chuẩn bị chén một bữa thật ngon trong một quán cơm ngon bổ rẻ tại Tương Dương.

Bởi vì game mô phỏng cực kỳ chân thật, người chơi sẽ biết lạnh biết nóng, biết đói biết mệt. Nếu không ăn gì trong thời gian dài trên người sẽ xuất hiện debuff, dẫn tới toàn bộ thuộc tính giảm xuống đáng kể, mãi không ăn không uống thậm chí sẽ chết đói, mà "Dục Vọng Giang Hồ" phạt việc mất mạng rất nặng nề, sẽ rớt sạch tất cả vật phẩm trừ quần áo trên người, còn sẽ rớt level ngẫu nhiên, may mắn thì rớt 1 hoặc 2 levels, xui xẻo thì rớt đến 8 hay 10 levels, mà game này max level chỉ là level 70.

Người chơi truy cập vào game thông qua sóng não, có thể cảm nhận được một cách đầy đủ màu sắc mùi hương của đồ ăn, thậm chí có rất nhiều người chơi game này là để theo đuổi đồ ăn ngon. Ngủ cũng vậy, người chơi có thể thức đêm, nhưng nếu như thức thâu đêm suốt sáng thì sẽ chết.

Lãng Tích Thiên Nhai click mở thanh thông báo: "Vệ Thính Vân xuất hiện ở tửu lầu Lan Diệp Xuân, lẹ!"

Liếc nhìn trạng thái trên người mình, nếu vẫn không ăn gì là sẽ kiệt sức mất, Lãng Tích Thiên Nhai chỉ đành mua đại một cái bánh màn thầu rồi chạy tới Lan Diệp Xuân, hít mùi thơm đồ ăn bay ra từ tửu lầu vừa gặm bánh màn thầu vừa ngồi xổm chờ Vệ Thính Vân xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com