Chương 17: Phó bản damdang - Bị bú đít trong tấm màn (H)
Bị bú đít trong tấm màn, mọc bím trong căn phòng bí mật
Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, làn gió nhẹ ập tới thổi bay sợi tóc của nàng ấy, nàng vén tóc lại nhận ra trên tóc bám vào vài cánh hoa màu hồng phấn, mới cảm thán rằng: "Hoa đào lại nở rồi..."
"Phu nhân ơi, bà đã ngồi cả ngày rồi, chỉ có một cây đào có gì đẹp đâu ạ?"
Người phụ nữ cười cười, không trả lời, dường như đang hồi tưởng chuyện đã qua, lại ngẩn người suy nghĩ miên man.
Nha hoàn Hương Tú đã quen với chuyện phu nhân lúc nào cũng ngẩn người, tò mò ngó thử ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một gốc đào bị gió thổi qua làm những cánh hoa rơi xuống, đúng là chẳng thấy được cảnh sắc đặc biệt nào, không biết sao mà phu nhân có thể ngắm mê mẩn đến như vậy.
Một hồi lâu sau mới gọi phu nhân lần nữa: "Phu nhân ơi, sắp tới giờ cơm chiều rồi, bà dùng trong phòng hay trong sảnh đường ạ?"
Người phụ nữ quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: "Hương Tú à, lão gia có ở trong phủ không?"
Hương Tú lắc đầu: "Không có, lão gia bảo là đến chùa Tĩnh Tâm rồi."
"Lại đi chùa Tĩnh Tâm ư?" Khuôn mặt người phụ nữ thoáng trở nên méo mó, âm giọng hơi nâng cao lên một chút.
"Gần đây trong huyện xảy ra vụ án lớn như vậy, nhất định là lão gia quá phiền muộn, nên mới đi chùa Tĩnh Tâm lễ Phật cho khuây khỏa." Hương Tú trả lời hết sức hồn nhiên, làm như không hiểu tại sao phu nhân lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Đôi mắt lồi của người phụ nữ ánh lên nét buồn bã, hiền hòa sờ lên tay con bé: "Ngươi mới tới hầu hạ trong phủ, còn rất nhiều chuyện không hiểu. Vụ án của Tiền Tiến Bảo có tiến triển gì không?"
"Chẳng nghe nói có tiến triển gì cả, trợ tá nói là các hiệp khách bên trên phái đến còn đang điều tra."
"Là thế à..." Người phụ nữ nọ lại ngừng một hồi lâu, lúc bấy giờ mới đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: "Ta không dùng cơm chiều, ta phải ra ngoài một chuyến."
Hương Tú vội vã bắt kịp người phụ nữ ấy, đi đến cửa lại bị trợ tá cản lại.
"Trợ tá, ngươi làm thế có ý gì?" Nàng ta lạnh lùng hỏi.
Người trợ tá vẫn kính cẩn cúi đầu: "Bẩm phu nhân, trời sắp tối rồi, sức khỏe của bà lại không tốt, mời bà quay về đi."
"Vậy sao?" Nàng ấy cười khẩy một cái, sau một lúc lâu mới siết chặt lấy tay nha hoàn nói như đã hạ quyết tâm: "Hương Tú, ta cần ngươi làm giúp ta một chuyện."
Hương Tú vội vàng gật đầu: "Dạ dạ, phu nhân cứ việc sai bảo."
Hai người đi ra từ nhà xác, Vệ Thính Vân định dẫn Lãng Tích Thiên Nhai đến chỗ ông Trần thợ may để tập hợp với đồng đội, tiện thể mua bộ quần áo vừa người. Lãng Tích Thiên Nhai sống chết gì cũng không chịu, bảo anh mặc như thế này đi gặp đồng đội không bằng giết chết tươi anh ngay tại chỗ. Vì thế đành phải lùi một bước đi đến tiệm may khác xa hơn một chút, tuy rằng anh mặc quần áo phụ nữ cảm thấy đặc biệt mất tự nhiên, may mà lần này Vệ Thính Vân không đày ải anh nữa, để anh bước đi tự nhiên hơn nhiều, cũng giúp bộ não anh có thể tư duy được.
"Người đưa hương chính là kẻ đã hại chết Tiền Vượng, mà hương là do trợ tá của huyện nha đưa, như vậy có nghĩa là trợ tá chính là kẻ hại chết Tiền Vượng." Lãng Tích Thiên Nhai lau mặt, bàn bạc về vụ án với Vệ Thính Vân.
"Có khả năng." Vệ Thính Vân gật đầu.
"Giữa trợ tá và Tiền Vượng xa lắc xa lơ, tại sao lại là y chứ? Thế thì y có liên hệ gì đến cái chết của Tiền Tiến Bảo đây?" Suy nghĩ một lát, Lãng Tích Thiên Nhai lầm bầm một mình với vẻ mặt đầy sự hoang mang.
Vệ Thính Vân nói tiếp: "Trợ tá và cha con nhà họ Tiền có liên hệ hay không thì phải điều tra mới biết được. Còn hung thủ giết hại Tiền Tiến Bảo, tôi nghiêng về hướng không phải cùng một kẻ đã hại chết Tiền Vượng."
"Tại sao? Tiền Vượng và Tiền Tiến Bảo lần lượt chết đi, cậu lại nói hung thủ không phải cùng một người, tôi cảm thấy kết luận của cậu quá..." Lãng Tích Thiên Nhai cân nhắc cách dùng từ một chút, "Khinh suất."
Vệ Thính Vân chẳng hề bất mãn với đánh giá của anh, hỏi ngược lại: "Ngay từ đầu chúng ta chỉ nhận được một vụ án giết người, việc Tiền Vượng bị giết là sau này mới điều tra được, chỉ bằng trực giác của anh, giữa hai vụ án mạng này có gì khác nhau?"
Lãng Tích Thiên Nhai: "Chắc là cách thức giết người, Tiền Tiến Bảo bị phanh thây, Tiền Vượng bị trúng độc."
"Nói đúng hơn là," Vệ Thính Vân nói: "Thông điệp ẩn chứa trong hai cách thức này khác nhau."
"Thông điệp?"
"Ừ, Tiền Tiến Bảo bị phanh thây sau đó vứt xác trước cửa nhà, mang ý trừng trị và ra oai mãnh liệt, khiến lòng người khủng hoảng, mà nguyên nhân cái chết của Tiền Vượng (1) vừa bí ẩn vừa không ai biết, cho thấy hung thủ chỉ muốn lặng lẽ giết người, không muốn bị người khác điều tra đến mình. Điều này chứng tỏ có một hung thủ ngạo mạn và một hung thủ thận trọng. Rất ít người đồng thời có cả hai tính chất này, đặc biệt là khi gây án, tương tự như logic của sát nhân hàng loạt, họ nhất định sẽ lựa chọn cách thức họ cho là thoải mái nhất để giết người, giữa chừng nếu thay đổi cách thức giết người, cần phải chuẩn bị công cụ khác, đối với hung thủ mà nói cũng là một gánh nặng."
Nghe có vẻ rất hợp lý. Lãng Tích Thiên Nhai nhìn về phía Vệ Thính Vân, chiều cao của hai người xấp xỉ, anh nhìn sang như thế, trùng hợp trực diện với đôi mắt vừa thăm thẳm vừa nồng nhiệt của Vệ Thính Vân, cho dù anh rất không muốn thừa nhận, nhưng đầu óc của Vệ Thính Vân hình như dùng tốt hơn cả nửa người dưới của hắn, điều này khiến anh thấy có phần bức bối bất công.
"Thế nào? Bị trí tuệ của tôi thuyết phục?" Vệ Thính Vân gợi lên một nụ cười đắc ý.
Nhưng mà hắn thực sự quá kiêu ngạo, Lãng Tích Thiên Nhai vội vàng thu ánh mắt về, thở dài, "Tới rồi, đừng nói bậy nữa." Vừa dứt lời đã đi vào cửa hàng trông có vẻ rất bình thường này.
Vệ Thính Vân biết nghe lời mà đi vào theo, Lãng Tích Thiên Nhai đã cầm một bộ đồ nam lên rồi dùng tấm màn tạo thành một phòng thử đồ thô sơ, chủ tiệm đứng bên ngoài niềm nở hỏi quần áo có vừa vặn hay không, nếu không vừa vẫn còn rất nhiều.
Tấm màn không đủ dài, Vệ Thính Vân có thể thông qua phần dưới nhìn thấy mắt cá chân trần trụi khêu gợi của Lãng Tích Thiên Nhai nâng lên rồi đặt xuống, hắn biết anh đang cởi quần lót, cùng lúc đó nghe thấy Lãng Tích Thiên Nhai nói: "Chủ tiệm, cái này nhỏ quá, đổi một bộ khác." Vệ Thính Vân liếm môi, thì thầm vài câu với chủ tiệm, sau đó híp cặp mắt dâm tà lại rồi chui vào trong màn.
Lãng Tích Thiên Nhai trần truồng toàn thân, trên thân thể phủ đầy dấu tay và dấu cắn, đặc biệt là phần đùi trong đến bây giờ vẫn còn cả một mảng đỏ chót, dương vật mềm nhũn rũ dưới háng. Nhìn thấy Vệ Thính Vân, cơ bụng với đường vân da rõ ràng lập tức gồng cứng lại, muốn dùng quần áo để che đậy, nhưng cảm thấy động tác đó quá cố tình, bàn tay cầm quần áo cứ vậy đơ ra tại chỗ. Anh trừng mắt với Vệ Thính Vân: "Cậu vào đây làm gì, đi ra ngoài."
"Căng thế làm gì," Vệ Thính Vân khẽ cười rồi nói: "Không phải quần áo nhỏ quá à, tôi bảo chủ tiệm may đo một bộ giúp anh, đo đạc số liệu thì để tôi giúp anh."
Lãng Tích Thiên Nhai hơi dở khóc dở cười: "Cậu thực sự không muốn rời khỏi phó bản rác rưởi này nhỉ, còn đặt quần áo gì chứ, mau mau để tôi thay đồ đi, rồi chúng ta mới đến trạm tiếp theo điều tra trợ tá được."
"Phó bản rác rưởi này có thể đặt quần áo may đo cũng chẳng tốn bao nhiêu giây, sao không hưởng thụ cho tới cơ chứ," Vệ Thính Vân lừa gạt anh, nhẹ nhàng liếm mút đôi môi anh, trong tay cũng cầm một cây thước rất gì và này nọ, "Lãng Lãng, anh thế này trông gợi cảm thật."
Lãng Tích Thiên Nhai ghê tởm với sự vô liêm sỉ của hắn đến độ da đầu kéo căng, siết chặt nắm đấm, nhớ đến chuyện bên ngoài còn có người đang đứng, đành phải hạ giọng: "Đừng gọi tôi là Lãng Lãng, còn nữa cậu bớt được voi đòi tiên đi, tôi sẽ không để cậu toại nguyện nữa đâu."
"Toại nguyện cái gì?" Vệ Thính Vân cười khẩy một cách dửng dưng đoạn thốt ra những lời hết sức cay độc: "Là làm anh ngậm cái buồi khủng của tôi vào như một con chó cái, hay là bắn đầy vào lỗ địt của anh làm anh vác cái bụng to như có chửa hả."
"Địt con mẹ mày!" Lãng Tích Thiên Nhai phẫn nộ trợn tròn mắt, siết chặt nắm đấm rồi vung về phía mặt Vệ Thính Vân.
Vệ Thính Vân nhanh tay lẹ mắt chộp được nắm tay của anh, Lãng Tích Thiên Nhai dứt khoát phi một cước về phía hạ bộ của Vệ Thính Vân, do không gian chật hẹp nên anh không đá chân được quá cao, kết quả là bị Vệ Thính Vân giữ được đầu gối đè lên tường, tạo thành tư thế một chân đứng thẳng một chân banh ra, dương vật do tức giận nên hơi hếch lên, khiến lỗ hậu vẫn còn sưng đỏ cũng bị lộ ra, miệng lỗ ẩm ướt lúc đóng lúc mở theo nhịp thở của Lãng Tích Thiên Nhai.
Hình ảnh đó khiến hơi thở của Vệ Thính Vân khó mà kiểm soát nổi. Hắn quỳ xuống thô bạo dạng đùi của Lãng Tích Thiên Nhai ra xa hơn, vùi đầu vào rồi thè lưỡi ra liếm cái lỗ thịt đang cám dỗ người ta kia.
"A..." Lãng Tích Thiên Nhai hoảng loạn múa may nắm tay đấm vào lưng Vệ Thính Vân, "Cậu bị bệnh hả! Sao thích liếm chỗ đó quá vậy!"
Chủ tiệm bên ngoài nghe thấy tiếng động hình như đi về phía này vài bước, hỏi: "Quý khách sao thế?"
Vệ Thính Vân từ bên dưới giương mắt lên nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ xảo quyệt và gian ác, "Đừng nhúc nhích, anh muốn người bên ngoài tiến vào bắt gặp cảnh hai chân anh dâm đãng dạng ra bị người ta bú đít này ư?"
Lãng Tích Thiên Nhai cứng người lại ngay tức khắc, kẹp chặt mông lại với vẻ mặt hốt hoảng.
"Hưm... Đừng siết..." Vệ Thính Vân liếm láp một vòng quanh miệng lỗ một cách tục tĩu vô cùng, dùng răng cắn lấy phần thịt non tội nghiệp rồi giày vò ngấu nghiến. Thân hình Lãng Tích Thiên Nhai đột ngột giật bắn lên, đau đớn đung đưa mông, lỗ thịt kia lại chẳng biết xấu hổ là gì mà trào ra nước dâm trong suốt, mềm xốp mở miệng ra, để tiện cho đầu lưỡi trực tiếp tiến thẳng vào.
"Hức ưm... Đừng mà..." Giọng của Lãng Tích Thiên Nhai lại âm thầm mang theo tiếng nức nở, vách trong nõn nà mấp máy chào đón cái lưỡi đến liếm láp, đường đi không hiểu sao lại vừa tê vừa ngứa, tiết nước sướng ra hết giọt này tới giọt khác. Biết anh đã bắt đầu hứng lên, Vệ Thính Vân thọc lưỡi vào sâu hơn càng thêm ra sức kích thích trêu đùa cái lỗ thịt nhạy cảm. Lãng Tích Thiên Nhai khó lòng kiềm chế kẹp chặt lấy cái lưỡi tác loạn kia, xoay eo lắc mông như không chịu đựng nổi, nhưng lại càng đẩy mông về phía miệng của Vệ Thính Vân hơn, giống như đang ngồi lên mặt hắn, môi bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
"A... Đừng liếm... Không được..." Anh phóng đãng rên rỉ, bị liếm đến hứng tình run rẩy trong cơn cực khoái, vòng eo uốn cong, nước sướng túa ra cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể, lại bị Vệ Thính Vân hút vào mồm. Anh nhục nhã nhắm chặt mắt nhíu mày, rồi chớp cái lại không tưởng tượng nổi mở bừng mắt ra, Vệ Thính Vân đã ngậm con cu dựng đứng của anh vào miệng, khoang miệng ướt nóng bao phủ dương vật, chậm rãi nuốt nhả. Bản năng đàn ông làm anh sung sướng thẳng lưng muốn Vệ Thính Vân nuốt vào sâu hơn nữa, nhưng cảm giác kích thích đến mất hồn này làm anh chỉ mới đưa đẩy vài cái đã lâng lâng như bay lên mây rồi bắn ra.
Vệ Thính Vân bị thồn tinh dịch đầy miệng nên ho sặc sụa mấy cái, chẳng biết tại sao mình lại làm giúp anh đến mức độ này nữa. Nhìn bộ dạng dâm dật của Lãng Tích Thiên Nhai khi lên đỉnh, hắn lại không nhịn được càng thêm ra sức dùng môi lưỡi khiêu khích anh, muốn anh sướng hơn nữa, Lãng Tích Thiên Nhai quả nhiên chìm trong khoái lạc vô biên như hắn chờ mong, đang mềm oặt dựa người vào tường trượt xuống, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều mang theo tình dục chưa tan hết, mà tất cả những thứ này đều do chính hắn mang đến cho anh, điều này làm Vệ Thính Vân vô cùng hài lòng.
"Nhanh thế à?" Vệ Thính Vân nhướng mày, vốn định nói lời quở trách anh sao dám xuất tinh trong miệng mình nhưng lại thành câu pha trò.
Lãng Tích Thiên Nhai khẽ mím môi, nhăn mày lại, đang định đôi co mấy câu, lại bị Vệ Thính Vân cướp lấy môi, đút tinh dịch vào miệng anh, làm anh chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ bất mãn. Triền miên hồi lâu mới lui ra, hắn dịu dàng cười nói: "Đừng giận nào, tôi biết đàn ông không thể nói không xài được, cũng không thể nói nhanh rồi."
Hai người đang âu yếm, chợt nghe thấy ngoài tấm màn có một giọng nữ reo lên: "Vệ Thính Vân đang ở đây sao? Thay quần áo gì mà lâu thế, ta vào đấy nhé."
Nghe vậy, Lãng Tích Thiên Nhai gấp gáp đẩy Vệ Thính Vân ra, nhưng không tìm được bộ đồ phù hợp để mặc. Vệ Thính Vân thấy bộ dạng chân tay luống cuống của anh có vẻ buồn cười, bèn dùng khẩu hình nói với anh rằng không sao cả, sau đó chỉnh trang bản thân lại một chút rồi bước ra khỏi màn, đứng trước khe hở, chặn lại những ánh mắt tọc mạch của người ngoài.
"Ngươi là Vệ Thính Vân?" Ngoài tấm màn là một cô bé tầm khoảng 10 tuổi, quan sát hắn với vẻ hơi tò mò.
"Là ta, ngươi là ai?" Vệ Thính Vân trả lời.
"Ta là thị nữ của phu nhân huyện lệnh, tên là Hương Tú. Người bảo ta đi tìm ngươi," Hương Tú hoạt bát nói, lại có vẻ hơi bực: "Ngươi khó tìm quá đi mất, ta phải hỏi rất nhiều người mới tìm được tới đây. "
"Bàng phu nhân tìm ta, có chuyện gì xảy ra vậy?" Vệ Thính Vân chẳng để ý đến lời oán trách của cô bé, chỉ hỏi chuyện mấu chốt.
"Thật ra cũng chẳng có gì, phu nhân chỉ bảo ta mang ngươi đến một chỗ, nói rằng ngươi đến đó là có thể biết chân tướng. "
"Đây là đường hầm bí mật mà Hương Tú nói ư? Tối thật." Lãng Tích Thiên Nhai dáo dác ngó nghiêng trước cửa hang đen như mực. Trước đó Bàng phu nhân phái thị nữ tới tìm Vệ Thính Vân, nói rằng muốn dẫn họ đi tìm chân tướng, Vệ Thính Vân nhờ chủ tiệm đem tới một bộ hoa phục tinh xảo quấn kỹ lưỡng Lãng Tích Thiên Nhai xong, lúc này mới dẫn anh đi theo Hương Tú thẳng một mạch tới đây, Hương Tú nói nhiệm vụ đã hoàn thành sau đó vui vẻ rời đi.
Bước về phía trước vài bước, anh có phần phấn khích chỉ vào chỗ nọ rồi nói: "Chỗ này có cửa này."
"Anh cẩn thận một chút, không chừng có cạm bẫy nào đó." Nhưng Vệ Thính Vân vừa nói khỏi miệng, Lãng Tích Thiên Nhai đã liều lĩnh đẩy cánh cửa phủ đầy bụi bặm kia ra, sau cánh cửa là một vùng sáng trưng, chỉ có một chiếc giường đá.
"Khụ khụ khụ..." Anh bị sặc bụi đến ho sù sụ, trong lúc lơ đãng có thứ gì đó chui vào xoang mũi anh cùng với bụi bặm.
"Không sao chứ." Vệ Thính Vân vỗ vỗ lưng anh, đỡ anh đến chiếc giường đá rồi ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, cửa đá đã kéo ngược trở về sầm một cái đóng chặt lại. Hắn buông Lãng Tích Thiên Nhai, đi đến trước cửa thử đẩy ra, không đẩy được, lại quét nơi này một vòng, bốn mét vuông, trên tường khảm đá Dạ Minh Châu, ngoại trừ chiếc giường đá không còn một vật nào khác. Hắn nói cho Lãng Tích Thiên Nhai bằng vẻ trầm trọng: "Nơi này không bình thường."
Lãng Tích Thiên Nhai lăn lộn trên giường đá, bực bội kéo cổ áo: "Tôi mới không bình thường đây, đau quá, khó chịu quá."
Vệ Thính Vân nhanh chóng bước đến ôm lấy anh, hỏi: "Đau ở đâu?"
"Bụng... Bụng đau quá." Tay Lãng Tích Thiên Nhai nắm thật chặt lấy vạt áo của Vệ Thính Vân, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ trên trán.
Tuy Vệ Thính Vân cũng bó tay hết cách với cục diện hiện tại, hắn biết rõ đây chỉ là game thôi. nhưng vẫn lo lắng xoa xoa bụng Lãng Tích Thiên Nhai, vỗ về nói: "Đừng sợ, chờ đến khi chúng ta ra ngoài được, tôi nhất định sẽ chém phòng kế hoạch." Hắn từng chứng kiến điệu bộ phẫn nộ, hay tẩm đẫm nhục dục, hay thờ ơ lãnh đạm giở thủ đoạn đùn đẩy của Lãng Tích Thiên Nhai, nhưng chưa từng thấy cảnh anh đau đớn hít hà không chịu nổi, phút chốc cảm giác xót xa đau lòng xen lẫn giận dữ dâng lên trong lòng.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Lãng Tích Thiên Nhai mới nhắm mắt, hơi thở ổn định trở lại, hắn cũng thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Nhưng hắn chưa kịp nghiên cứu xem chuyện gì xảy ra với nơi này, Lãng Tích Thiên Nhai lại tiếp tục lăn lộn, lần này khuôn mặt phủ màu đỏ ửng, vừa rì rà rì rầm vừa cởi quần áo ra, rên rỉ không kiềm chế được: "Nóng quá... Cởi ra... Ha..."
"Sao mà lại nứng rồi? Giờ vẫn chưa phải lúc, đợi đến khi ra ngoài rồi tôi lại giã anh thật phê nhé." Vệ Thính Vân bất đắc dĩ nhặt chiếc quần bị anh đạp ra định mặc vào lại giúp anh, lại thấy cặp đùi trần trụi của Lãng Tích Thiên Nhai xoắn lại ma sát vào nhau, chỗ vùng kín hiện lên ánh nước ướt nhẹp, một chút hồng phấn bất chợt lướt quá.
Đó là gì? Ngón tay hắn men theo đùi Lãng Tích Thiên Nhai sờ soạng đến gốc dương vật, chạm vào một phần thịt trơn ướt nằm dưới hòn dái, phồng phồng, mềm mềm, chính giữa có một cái khe nhỏ xíu lõm xuống, hai mảnh cánh hoa dán sít sao vào nhau, ngăn cản ngón tay tiếp tục đi tới, nhưng không thể ngăn nổi chất lỏng đang rỉ ra cuồn cuộn không ngừng.
"Tôi... Tôi bị gì vậy? Sao mà chảy nước thế?" Lãng Tích Thiên Nhai chỉ cảm thấy giữa chỗ hai chân đặc biệt ngứa ngáy, cặp đùi cọ xát trong bất lực, vừa thở phì phò vừa hỏi.
Hơi thở của Vệ Thính Vân bất ngờ tăng lên, hắn rút ngón tay ra, tách cặp đùi của Lãng Tích Thiên Nhai sang hai bên, nhìn bộ phận nữ tính vốn không nên tồn tại trên cơ thể người đàn ông kia, hung hãn nói: "Anh mọc lồn đàn bà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com