Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí mật bị phát hiện

Trong khu rừng xào xạc, Lãng Tích Thiên Nhai đang dựa lưng lên một cây đại thụ, đột nhiên, một luồng kiếm khí sắc bén đánh úp đến từ phía sau, không kịp ngăn cản nữa, chỉ đành phải che chở đứa bé trong lòng rồi lăn một vòng, không chờ cho anh đứng dậy, một mũi kiếm nhọn hoắt đã kề vào yết hầu anh.

Lãng Tích Thiên Nhai ôm đứa bé trước ngực, nằm dưới đất, ngơ ngác nhìn Vệ Thính Vân đang cầm kiếm kề vào cổ anh, toàn thân lạnh lẽo, như một gốc cây tùng bách trên núi tuyết.

"Anh đi theo chúng tôi suốt một đường." Vệ Thính Vân bình tĩnh nói, mũi kiếm đâm vào sâu hơn, máu không ngừng đổ ra từ miệng vết thương, trên đầu Lãng Tích Thiên Nhai bay lên một con số đỏ tươi siêu bự, -5000!

Xong rồi!

Lãng Tích Thiên Nhai nghĩ thầm, chỉ sợ hôm nay ăn lòn rồi (1). Vội vàng kiểm tra túi đồ của mình một cái, tuy rằng không mang theo vật phẩm quý giá, nhưng vũ khí và thuốc trong người cũng đáng kha khá tiền, rớt mất khác nào khoét miếng thịt của anh.

"Tôi ——"

"Hu hu hu... Hu hu oa oa..."

Lãng Tích Thiên Nhai đang định tìm một cái cớ để lừa bịp cho qua chuyện, ít nhất khiến Vệ Thính Vân để cái mạng anh lại, đứa bé trong lòng lúc này lại bật khóc hu hu oa oa thật to.

"Đứa bé khóc rồi, tôi đứng lên đã, rồi, rồi giải thích nhé..."

Anh thử nhúc nhích một chút, phát hiện mũi kiếm không đi sâu vào thêm, bèn vội vàng đặt đứa bé sang một bên trước, mình thì xê dịch ra khỏi mũi kiếm từng chút một.

"Bẹp..."

"?"

Anh lồm cồm bò dậy rồi đứng lên, tầm mắt dời xuống, phát hiện đứa bé thế mà lại vừa phồng cái má phúng phính mà lên khóc thật to, vừa treo lên đùi Vệ Thính Vân.

Lãng Tích Thiên Nhai lại vội vàng ngồi xổm xuống, ôm lấy đứa bé định kéo nó ra khỏi đùi Vệ Thính Vân, đứa bé lại ra sức nắm lấy không chịu buông.

Lúc này, bụi đất tung bay, một đội quan binh cưỡi những con ngựa màu hạt dẻ béo tốt thể trạng cao to phi nhanh đến trước mặt bọn họ, một người dẫn đầu xoay người xuống ngựa, quát to: "Kẻ cắp Lãng Tích Thiên Nhai..." Ánh mắt chuyển qua đùi Vệ Thính Vân, bình tĩnh xác định rồi tiếp tục nói: Và đồng lõa Vệ Thính Vân, bắt cóc tiểu công tử Phạm Tiểu Viên của nhà họ Phạm trong thành, xử giam giữ 24 canh giờ (2), lập tức thi hành!"

...

Hai người còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng trắng chợt lóe lên sau đó họ đã bị dịch chuyển đến nhà giam.

Trong nhà giam chỉ có ngọn nến le lói, ánh sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập mùi hương ẩm mốc mục nát, tuy mặt đất khô ráo nhưng vẫn giống như đặt mình bên cạnh một cái hồ đã không nước chảy trong nhiều năm, mạng nhện mắc trên tường, đôi khi có con bò sát ngang qua.

Tạm được. Lãng Tích Thiên Nhai quan sát một hồi, anh quen phiêu bạt, điều kiện của nơi này tuy rằng không được tốt lắm, nhưng cũng không quá tệ, vấn đề duy nhất lúc này là, ánh mắt sắc như dao sau lưng kia.

Trước giờ anh luôn thận trọng, hôm nay lại đụng trúng Waterloo (3), chẳng những theo dõi mục tiêu của nhiệm vụ bị phát hiện, còn liên lụy mục tiêu cùng anh vào nhà giam.

"Người anh em," anh cười gượng xoay người sang, "Xin lỗi nhé, bé Phạm Tiểu Viên, chính là đứa bé NPC kia cứ đòi tôi phải chơi với nó, tôi không có cách nào chỉ đành ôm nó ra ngoài thành dạo chơi, không ngờ bị quan phủ xác định là bắt cóc trẻ con, làm cậu bị liên lụy mất rồi."

Đang trong nhà giam, Vệ Thính Vân vẫn đứng thẳng tắp, chẳng qua là sắc mặt u ám, như tuyết trắng được phủ lên một lớp lụa đen. Nghe lời giải thích của Lãng Tích Thiên Nhai, khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích, như nở một nụ cười khinh miệt. Hắn lạnh giọng nói: "Lời giải thích này... Anh cảm thấy tôi là thằng ngu hả?"

Ngón tay hắn vuốt ve bội kiếm, đáng tiếc trong nhà giam không thể gây việc binh đao.

"Làm gì có, tôi chỉ nói sự thật!" Hai chữ cuối cùng được Lãng Tích Thiên Nhai đặt trọng âm vào, làm như chỉ có như vậy mới tăng mức độ đáng tin được, thân hình anh trông thon dài, tráng kiện tháo vát, nhưng tướng đứng lờ đà lờ đờ làm giảm chiều cao, bởi vậy khi nói chuyện đành phải nâng mắt nhìn Vệ Thính Vân từ dưới lên, ánh nến mập mà mập mờ, chiếu lên hàng mi lập thể của anh, đuôi mắt hất lên của anh bình thường trông có vẻ hơi dữ tợn, lúc này do góc độ nên mở to, tôn lên nốt ruồi lệ bên dưới mắt trái, ngược lại có vẻ hơi gian trá.

Vệ Thính Vân cảm thấy thật thú vị.

Khả năng của người này không tệ, trang phục gọn nhẹ, đầy vẻ phong trần, không giống người chơi có thể nhàn rỗi chơi đùa với NPC. Giọng điệu khi nói chuyện với hắn tuy rằng kính trọng nhưng mồm toàn xàm ngôn, có lẽ là biết trong nhà giam hắn không thể giết anh, cả cơ thể đều rất thả lỏng, ngay cả quai hàm sắc bén dường như cũng hóa mềm. Vệ Thính Vân không hề nghi ngờ rằng, vừa ra khỏi nhà giam, người này sẽ ngay lập tức chạy biệt tăm biệt tích.

Hắn đi một vòng trong nhà giam, chân mày càng ngày càng nhíu chặt, cuối cùng nói với Lãng Tích Thiên Nhai: "Cởi quần áo ra."

"Cái gì?"

"Mặt đất quá dơ bẩn, cởi quần áo anh ra cho tôi lót."

Đây cũng không phải yêu cầu khó khăn lắm, mặc dù hoàn cảnh trông có vẻ bẩn thỉu, nhưng người chơi cũng sẽ không bị dính bẩn. Một vài người chơi có bệnh sạch sẽ, họ dùng quần áo trải xuống đất để tạm ngăn cách nhằm làm tâm lý dễ chịu hơn một chút, món đồ được dùng như vật ngăn cách cũng hoàn toàn không bị bẩn.

Nhưng mà Lãng Tích Thiên Nhai lại từ chối, anh lui vào trong góc tường cách Vệ Thính Vân xa nhất, "Đại hiệp này, chỉ có 24 canh giờ thôi, nhịn một chút là xong."

Vệ Thính Vân quét qua xung quanh một vòng, rồi chọn đến gần anh, "Bất kể là anh đi theo tôi vì mục đích gì, anh cũng phải chịu trách nhiệm cho tình huống bây giờ."

"Tôi thực sự đâu có mục đích gì đâu mà. Nơi này cũng chỉ là nhìn dơ thôi, thật ra cũng sạch sẽ lắm đấy, cậu chịu đựng một chút thôi, được không?" Nói xong ngồi xuống đất tự mình chứng minh.

Vệ Thính Vân không thừa lời với anh nữa, nhân lúc anh ngồi xuống, ra chiêu ấn lên vai anh, đè cho anh quỳ rạp xuống đất, trực tiếp ra tay lột áo ngoài của anh ra.

Lãng Tích Thiên Nhai điên cuồng chống cự, nhưng vừa rồi anh bị mất máu, thuộc tính giảm xuống, căn bản không phải đối thủ của Vệ Thính Vân, chẳng mấy chốc đã bị lột áo ngoài đến tận eo, lộ ra cơ bắp màu mật ong cùng với chiếc yếm màu đỏ đeo trước ngực, sợi dây đeo nhỏ nhắn của chiếc yếm treo trên gáy anh thắt thành một cái nơ bướm xinh xắn, hai sợi dây đỏ còn lại vòng ra sau cái eo săn chắc của anh, nhẹ nhàng rủ xuống trên cặp mông căng đầy của anh.

Vệ Thính Vân dừng tay, nhưng vẫn đè chặt lấy anh, như một tòa tháp bằng sắt không thể bị lung lay. Dưới những tia sáng mỏng manh, đôi mắt của Vệ Thính Vân như một cái hồ sâu hun hút. Hắn hơi nheo mắt lại, nhìn đăm đăm vào Lãng Tích Thiên Nhai đã vùng vẫy đến mức vành mắt ửng hồng, một giọt mồ hôi trượt từ trên trán xuống khóe mắt anh, tựa như một giọt lệ trong suốt tròng trành sắp rơi.

Sau một hồi lâu hắn mới hỏi: "Anh là thằng biến thái hả?"

Hai tay của Lãng Tích Thiên Nhai đều bị Vệ Thính Vân khóa chặt, muốn che một chút cũng không làm được, anh tức đến nổi khùng, vừa giãy giụa vừa chửi rủa: "Cút mẹ mày đi đồ biến thái, mày mới là thằng biến thái đó, lột đồ của bố mày thì có còn là đàn ông không, có ngon thì thả bố mày ra, bố địt cả lò nhà mày! Hưm hưm..."

Cái tên chó má này thế mà lại kéo dây cột tóc của anh xuống rồi cột quanh miệng anh, vừa cột vừa nói: "Mồm anh dơ thật."

Lãng Tích Thiên Nhai bây giờ, tóc mái mềm mại rủ xuống trán, mái tóc đen rơi lả tả trước ngực, đan xen quấn quýt với chiếc yếm, thân thể do chống cự nên phần eo uốn cong, kéo căng về phía trước, tựa như một cánh cung giương lên chờ phát động.

Vệ Thính Vân lại nhìn chằm chằm thật lâu, chằm chằm đến mức Lãng Tích Thiên Nhai có cảm giác người mình sắp tóe lửa, hắn mới đưa tay xuống thân dưới của anh lần mò, vừa tháo đai lưng của anh, vừa thốt lên một câu hỏi, làm như thực sự rất hoang mang, "Chẳng lẽ bên dưới anh cũng mặc đồ nữ hả?"

Địt mẹ vãi cả lồn (4)! Lãng Tích Thiên Nhai không phát ra tiếng được, trong lòng điên cuồng chửi bới, ông trời muốn giết tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com