Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lãng Lãng - chuyên gia vượt chướng ngại vật (H)

Lãng Lãng - chuyên gia vượt chướng ngại vật - bị đánh  đến khi mông đến nở hoa, chủ động đút sữa chà lồn

Hứa Thừa chỉ cảm thấy ngực mình căng tức không chịu nổi, đầu vú đau rát, miệng phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ, khó chịu giơ tay lên định xoa nắn một chút giảm bớt đau đớn, nhưng lại chạm phải một cái đầu. Mi mắt của anh rung lên một chút, lúc này mới tỉnh, thì ra Vệ Thính Vân còn đang ngậm lấy vú anh mà gặm cắn bú mút, rõ ràng là một gương mặt lãnh đạm đẹp tuyệt vời như thế, lại hoàn toàn chìm sâu vào cặp vú hùng vĩ nảy tưng tưng, thở hổn hển như một con ma đói, bú mút đến là ngon lành, chùn chụt vang dội, trong phút chốc tiếng liếm mút khuấy động mãnh liệt, lớp da ở núm vú còn bị rách ra.

Tại sao còn chưa kết thúc nữa? Hứa Thừa hết sức uất nghẹn, muốn đẩy phắt tên đàn ông trên người mình ra, nhưng lại không dám, anh thực sự đã bị Vệ Thính Vân trừng trị phát sợ. Sau khi cảm giác nứng tình trong người được con cu trị hết, Hứa Thừa mệt không muốn làm thêm phát nào nữa, không hề ngoan ngoãn cho chịch, nếu không ngậm chặt miệng không cho Vệ Thính Vân nút lưỡi, thì là kẹp chặt đùi không cho hắn nhúc nhích, còn bực tức đánh đấm hắn bằng hết sức bình sinh. Sau đó anh chọc giận Vệ Thính Vân, bị hắn đè ra phát vào cặp mông chắc nịch như điên, mông thịt vốn đã sưng phù không chịu nổi thế là bị đánh cho nhấp nhô thành làn sóng đỏ thẫm, trên cánh mông toàn là dấu ngón tay, kẽ mông cũng bị quất cho nhừ tử, vừa phun nước vừa run rẩy lấp ló vách thịt đỏ hỏn. Kiểu tát mông không hề nương tay chút nào này nhanh chóng vượt quá sức chịu đựng của Hứa Thừa, mới nhả vài câu chửi thề đã lại khóc sướt mướt xin tha. Vệ Thính Vân hỏi anh có để cho đụ không, cũng chỉ đành chủ động chu mông lên tự mình vạch mép lồn ra, tiện cho hắn ta cưỡng hiếp. Còn phải tự mình dâng cặp mông sưng đỏ lên đến miệng Vệ Thính Vân, mời ông chủ liếm mút. Vệ Thính Vân vục mặt vào giữa hai chân anh, xoa bóp thịt mông đáng thương, dùng cái lưỡi ướt nóng mút mát cánh hoa diễm lệ múp rụp, lại thọc vào lỗ hết liếm rồi hút cái bím nhạy cảm một cách linh hoạt, làm hại toàn bộ vùng kín của anh đều ướt chèm nhẹp, cũng không biết là nước bọt của Vệ Thính Vân hay là dâm thủy của chính mình nữa. Nếu như không kìm lòng được mà ngọ nguậy, là lại bị Vệ Thính Vân cắn vào bím dùng răng nghiến nghiến như để trừng phạt, lại còn nhai nhai âm vật của anh, tàn nhẫn giống như thực sự muốn cắn đứt hột le ấy nuốt vào bụng. Hứa Thừa không dám động đậy, nức nở dâng lồn thịt đỏ lòe chín nhừ lên, chỉ là thỉnh thoảng cãi lại một câu anh đâu có bị banh lồn, chỉ có một mình Vệ Thính Vân từng đụ anh thôi mà.

Cho nên sau khi tỉnh lại, cho dù vú bị bú đến mức anh thấy đau nhức khó chịu, cũng buộc lòng phải đưa tay ra đỡ bầu sữa của mình lên đút vào mồm Vệ Thính Vân, vừa đĩ vừa lẳng. Vệ Thính Vân mút cả buổi cũng chưa thấy sữa đâu, tức giận tát vào vú mấy phát liên tiếp, âm thanh bành bạch bành bạch liên miên không dứt, thịt vú bị tát đến độ bay nhảy tứ tung, quầng vú cũng sưng tấy phồng to ra hơn một cỡ, núm vú thì sưng phù giống như phụ nữ đang cho con bú, nằm ở chính giữa bầu vú êm ái béo múp.

"Đừng, đừng đánh nữa... Ư..." Hứa Thừa năn nỉ với vẻ tội nghiệp vô cùng, biết Vệ Thính Vân muốn bú cái gì, bèn chủ động dùng đầu ngón tay móc lỗ sữa của chính mình, Vệ Thính Vân cũng giúp một tay, nắn bóp bầu ngực mềm mại kia, bầu ngực bị nhào nặn thành đủ loại hình dạng, giống như muốn bóp cho vú nổ tung vậy.

Chờ đến khi dòng sữa trắng ngần kia phun tung tóe ra, rốt cuộc Hứa Thừa cũng thở phào nhẹ nhõm, lại chẳng hiểu sao thấy hơi hứng tình, ưỡn đầu ti xinh xẻo kia ra cho Vệ Thính Vân bú sữa, hai tay leo lên cổ hắn, banh rộng mép bướm chủ động mơn trớn cái buồi gân dữ tợn kia, mùi sữa thơm ngọt cứ vấn vít xung quanh hai người, Hứa Thừa có cảm giác trong óc mình cũng tỏa ra mùi sữa ngào ngạt.

Hai người quện nhau liều chết chẳng màng tới thời gian, Vệ Thính Vân có vẻ là thực sự quyết tâm, căn bản là không có ý định cho Hứa Thừa rời khỏi dương vật của hắn, khi mệt cũng phải đút cặc vào lồn mút núm vú mà nghỉ ngơi, tỉnh dậy tiếp tục quất một hiệp nữa, dẫn đến Hứa Thừa được tắm mình trong tinh dịch và nước dâm đến độ mềm mại mọng nước. Đám Công Tây Bạch ban đầu trêu ghẹo rằng Vệ Thính Vân đây là củi khô bốc lửa (1) rồi nhỉ, sao mà phang nhau kịch liệt như thế. Sau đó thấy hắn rất lâu vẫn chưa ra khỏi phòng, sợ hắn có chuyện gì bèn đi gõ cửa phòng bảo hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng Vệ Thính Vân căn bản là không hề trả lời, chỉ có thể cách một cánh cửa nhìn thấy bóng của một chàng trai chạy đến trước cửa, cánh tay đặt lên cửa chậm rãi trượt xuống rồi bị đè lên đấy tàn nhẫn địt cho mấy phát xong lại bị kéo về, làm hại mấy người bọn họ mặt đỏ tía tai phải tránh đi. Đến cuối cùng vẫn là Công Tây Bạch sợ Vệ Thính Vân thực sự đụ nhau đến mức tinh tẫn nhân vong, xông vào nhà hắn, buộc phải rút điện tắt game đi.

Giây trước còn ôm cơ thể thơm tho mềm mại trong lòng, giây tiếp theo bất chợt đã bị đẩy ra ngoài, Văn Thiệu Kỳ - cũng chính là Vệ Thính Vân - toả ra hơi thở lạnh ngắt như băng, chất vấn Phùng An đứng trước mặt: "Ai bảo cậu tới hả?"

Phùng An nịnh nọt cười cười: "Quản gia quen em mà, em tới là ông ấy mở cửa liền."

"Cậu có biết hay không, bởi gì cậu, người đó sẽ lại bỏ chạy, mà tôi vẫn chưa kịp tìm người đó." Thấy bản mặt đực ra của Phùng An, hắn cũng biết cậu ta không có ác ý, cho nên Văn Thiệu Kỳ chỉ nói bằng giọng rất bình tĩnh.

Phùng An thắc mắc hỏi: "Ai bỏ chạy?"

"Lãng Lãng."

Ngữ điệu của Văn Thiệu Kỳ vẫn không hề nhấn nhá gì, chẳng hiểu sao Phùng An lại rùng mình một cái, lắp bắp nói: "Lãng, Lãng Lãng? Anh ta chính là Lãng Lãng ư?"

Phùng An hết hồn chim én, cũng biết mình đã gây hoạ, suýt chút nữa ôm lấy đùi Văn Thiệu Kỳ khóc lóc kể lể mình không hề biết gì cả, anh nhất định đừng giận chó đánh mèo em nhé, em bảo đảm sẽ giúp anh tìm được Lãng Lãng, nhưng mà vẫn bị Văn Thiệu Kỳ đuổi ra ngoài không thương tiếc.

Sau khi Vệ Thính Vân rời đi, Hứa Thừa lập tức mệt mỏi đến cùng cực mà chạy trối chết, cho dù thân thể thực tế chẳng bị thương tổn gì, nhưng không ăn không uống cực khoái liên tục làm anh vẫn thấy khó chịu hết cả người, chuyện đầu tiên chính là đấm đấm cái lưng đã chịu đủ mọi tra tấn đi lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Đã lâu chưa mua thêm đồ, tủ lạnh chỉ có mì ăn liền, lúc này cũng chẳng kén cá chọn canh được, anh thuần thục nấu mì, đập một trái trứng lên trên, mùi hương của mì bò dưa chua Khang Sư Phụ ngào ngạt trong không gian nho nhỏ, chua đến mức làm đôi mắt anh hơi cay. Anh chẳng để tâm đến cảm giác tổn thương khó hiểu này, húp sột soạt sột soạt hết tô mì, đời làm thuê dài đằng đẵng không cho phép anh đa sầu đa cảm, bắt anh tập quen với việc đè nén cảm xúc dưới đáy lòng, không nghĩ đến đồng nghĩa với chúng không tồn tại.

Ăn mì xong rồi mới đi tắm, áo thun sũng mồ hôi cùng với quần đùi bị tiện tay quăng xuống đất, dòng nước ấm áp xối xuống người anh, Hứa Thừa ngửa đầu nhắm mắt lại chạm nhẹ vào mí mắt của mình, anh cứ có cảm giác đôi mắt đã sưng phù lên vì khóc, lúc thoa sữa tắm cơ thể không tự chủ được rùng cả mình, không biết có phải là trải nghiệm trong game quá sâu sắc hay không, làm anh có một cảm giác kiểu như bắn nhiều đến mất nước, giống như thân xác này vẫn còn lưu lại vết tích tình dục vậy, chỉ chạm khẽ một chút đã nhạy cảm đến rùng mình. Làm gì mà mong manh dễ vỡ thế được, Hứa Thừa tự mắng mình một câu, chà xát một cách nhẫn tâm, lau sạch toàn bộ ký ức gợi dục kia đi.

Có lẽ là do thân thể anh cường tráng, ăn uống tắm rửa xong xuôi, thay đồ ngủ sạch sẽ, châm một điếu thuốc ngồi xổm ở chiếc ban công xinh xắn hít mây nhả khói một lát, ngón tay cái tròn trặn gảy gảy vào chiếc dép lê, Hứa Thừa cảm thấy mình đã sống lại rồi, chỉ là thiết bị chơi game từng là bảo bối anh nâng niu nhất kia bây giờ nhìn kiểu gì cũng chướng mắt, bỏ đi thì lại tiếc, dứt khoát rút điện ra, lôi một cái thùng trống dùng để giao hàng bỏ nó vào đấy rồi nhét vào dưới gầm giường.

Lần này anh hoàn toàn không dám online game nữa, anh chắc chắn Vệ Thính Vân thực sự đã điên rồi, đỗ nghèo khỉ như anh làm sao mà dám trêu ngươi một kẻ điên quyền thế chứ, hơn nữa nghe nói kẻ điên phạm tội mà chẳng phạm pháp.

Lần đầu tiên ăn không ngồi rồi sau nhiều năm như thế, Hứa Thừa cũng chỉ ở không được mấy ngày đã không ngồi yên nổi nữa, điện thoại TV đều chơi chán rồi, dứt khoát làm một bàn ăn thịnh soạn mời Phán Tử tới nhà ăn cơm, tiện thể bồi thường chuyện lỡ hẹn lần trước.

Lúc Phán Tử dẫn theo bà xã Tô Dĩnh cùng với con trai Đậu Đậu tới nhà, anh đang bưng món ăn cuối cùng lên bàn.

Gia đình ba người hạnh phúc này không hề coi anh như người ngoài, sau khi bước vào cũng chẳng giúp đỡ, trực tiếp ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ xinh bên kia, Tô Dĩnh nói thẳng: "Có làm canh cá tôi thích không vậy?"

Hứa Thừa đặt tô đồ ăn xuống, cẩn thận lau lau tay vào tạp dề, rồi mới vui vẻ ra mặt đưa tay muốn bế Đậu Đậu, trả lời mà chẳng buồn quay đầu lại: "Chị đây căn dặn, em nào dám không làm? Tự mình xới cơm đi."

Phán Tử bồng Đậu Đậu đang tròn mắt ngắm nghía xung quanh từ trong chiếc nôi được lót khăn lông êm ái đưa cho Hứa Thừa, "Đây, thằng nhóc béo ú rồi."

"Mấy người sao không mua xe đẩy đi, chỉ cho con nằm trong nôi vậy?" Hứa Thừa cứng đờ người mà ôm bé Đậu Đậu bụ bẫm, con nít mềm như thế này ư, anh chỉ sợ hơi mạnh tay một chút đã bẻ gãy đứa nhỏ rồi.

Tô Dĩnh nói: "Nôi tiện mà, đi đâu cũng xách theo được, không bị hạn chế. Thơm quá vậy... Hứa Thừa này, tay nghề của ông càng ngày càng tốt đấy." Cô vừa nói vừa múc một chén canh cá nhỏ mà ăn, khen rất chân thành.

Đậu Đậu thì không hề sợ người lạ, được Hứa Thừa ôm vào lòng, cái miệng xinh xắn chảy nước dãi cạp vào ngực anh vô cùng chuẩn xác, bôi vệt nước mang theo mùi sữa lên chiếc áo thun màu đen.

"Ha ha ha ha..." Cảnh này làm cả Tô Dĩnh và Phán Tử đều buồn cười không chịu nổi, Phán Tử đang cầm bình pha sữa cho Đậu Đậu, cười đến độ suýt chút nữa làm đổ sữa bột ra ngoài: "Thằng bé này chắc là đói bụng rồi, đòi bú sữa ông kia, ha ha ha ha..."

Hứa Thừa cũng cười: "Vậy mà ông còn cười hả, còn không mau đưa sữa đây, nhìn xem Đậu Đậu đói đến mức không phân biệt được nam nữ này."

"Đây đây," Phán Tử đong sữa bột xong, đổ nước sôi vào, dùng mặt trong cổ tay để thử độ ấm của bình sữa, cảm thấy vừa vặn rồi mới bồng Đậu Đậu về, bước tới sô pha ngồi cho con bú, "Mọi người ăn trước đi, tôi cho con bú trước đã." Quả nhiên là một ông bố bỉm sữa nhị thập tứ hiếu (2). Gia đình Phán Tử là đàn bà chủ ngoại đàn ông chủ nội, Tô Dĩnh là một phóng viên, công việc bận rộn, tham vọng to lớn, cô ấy đang cạnh tranh cơ hội thăng chức với một đồng nghiệp chung tổ, sau khi sinh Đậu Đậu xong chẳng bao lâu đã đi làm trở lại. Phán Tử thi công chức có công ăn việc làm ổn định, công việc nhàn hạ nhưng thu nhập không cao, bèn chủ động đảm nhận trọng trách trông con, để tiện cho bà xã đại nhân xông pha bên ngoài.

Hứa Thừa xới hai chén cơm từ trong nồi cơm đặt ở phòng bếp cho mình và Tô Dĩnh rồi bưng ra, đưa một chén cho Tô Dĩnh, Tô Dĩnh nhận lấy chén, liếc mắt nhìn Hứa Thừa một cái: "Thừa Thừa đảm đang ghê, ai mà lấy ông đúng là được hưởng phúc, chao ôi, món sườn heo xào chua ngọt cũng ngon này."

Hứa Thừa cười khổ một cái: "Ai mà chịu lấy tôi chứ, không nhà không xe không tiền tiết kiệm."

"Vậy giống tôi đây nè, ăn bám bà xã đại nhân." Phán Tử ngồi trên sô pha chêm một câu đùa, Đậu Đậu bú sữa chùn chụt chùn chụt, cực kỳ dễ thương.

Hứa Thừa nói: "Theo tôi ấy, người phụ nữ tốt như Tô Dĩnh bị mù nên mới nhìn trúng thằng như ông, có điều ông cũng đâu giống tôi, ngay cả một công việc cũng không có, tôi phải đi đâu để tìm một người phụ nữ cũng mù đây..."

"Nữa rồi đấy nữa rồi đấy, đừng tâng bốc tôi nữa," Tô Dĩnh chẳng màng mình còn đang mặc đồng phục, ăn đến độ dầu mỡ dính đầy mép, "Lý Cảnh anh cũng bớt lắm mồm lại đi, cho Đậu Đậu bú xong rồi tranh thủ qua đây ăn cơm."

"Sắp xong rồi." Phán Tử đáp.

Tô Dĩnh lại tiếp tục nói chuyện với Hứa Thừa: "Trong thành phố mới mở một phòng triển lãm tác phẩm nghệ thuật, tôi được mời đến để phỏng vấn tuyên truyền, mới biết được đó là phòng trưng bày của Hứa Đình. Hơn nữa bây giờ cô bé không còn tên Hứa Đình nữa, tên là Sara gì đó, ông có biết không?"

Bàn tay đang gắp đồ ăn của Hứa Thừa khựng lại một chút, song trả lời như chẳng có chuyện gì: "Biết chứ, Hứa Đình mời tôi tham gia nghi thức khai mạc mà."

"Ông không đi hả?"

Hứa Thừa và một miếng cơm, ậm ừ nói: "Không đi, chẳng cần góp vui làm gì."

Hứa Đình nhắn tin trên WeChat cho anh: Anh hai, phòng triển lãm Vĩ Mậu hứa với em đã khai trương, anh có thể tới tham gia nghi thức khai mạc được không? Thật ra Vĩ Mậu hiền lành lắm, anh sẽ thích anh ấy mà.

Hứa Thừa nhìn tin nhắn, thầm nghĩ Hứa Đình đã gửi tin nhắn này cho anh với tâm thế gì vậy, chẳng lẽ em ấy không biết nếu anh gặp Kim Vĩ Mậu thì chỉ muốn đấm ông ta ư, thích cái lồn. Cuối cùng, anh thở dài, con đường do chính Hứa Đình chọn, ít nhất cuộc sống của em ấy thoạt nhìn không tệ lắm, không hề trả lời đã ấn tắt điện thoại.

"Thật sự buông bỏ Hứa Đình ư?" Tô Dĩnh lại hỏi.

"Ừm," Hứa Thừa gật gật đầu, "Em ấy đã không cần tôi xía vào, tôi đã định là sẽ tìm một công việc lần nữa, chờ có tiền tiết kiệm, lại kiếm một cô vợ, thế nào, kế hoạch này cũng được chứ hả?"

"Được chứ, quá được ấy chứ!" Phán Tử hưng phấn nói, "Tô Dĩnh à, chuyện này em phải giúp Hứa Thừa, em giao thiệp rộng rãi, mau giới thiệu một công việc cho cậu ấy đi."

"Được thôi, ông muốn tìm việc kiểu gì?" Tô Dĩnh hỏi.

Hứa Thừa nói đùa một câu không hề biết xấu hổ: "Nhiều tiền ít việc, có không?" Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cũng không phải thực sự muốn làm phiền Tô Dĩnh, ai ngờ Tô Dĩnh nói: "Thật ra là có một cơ hội như vậy."

A? Phán Tử và Hứa Thừa đều ngạc nhiên..

Tô Dĩnh đứng lên bóp bóp cơ bắp trên cánh tay Hứa Thừa, nói tiếp: "Bạn thân của tôi làm trong ban Kế hoạch của chương trình đài truyền hình, họ sắp làm một show sống còn, ngoại hình của Hứa Thừa cũng khá, vóc dáng rất đẹp, tôi tới chào hỏi một câu, xí trước cho ông một vị trí trong top20 không thành vấn đề."

"Tôi ư? Đi tham gia show sống còn ư?" Hứa Thừa suýt chút nữa phun cả canh vừa ăn ra ngoài, "Đừng giỡn chứ, một tên già gần 30 tuổi như tôi đi tham gia show sống còn với một đám trai trẻ măng hử?"

"Cũng không phải không được," Phán Tử đặt Đậu Đậu vừa bú sữa xong đã ngủ thiếp đi xuống, rồi chen vào nói, "30 thì sao nào? Chẳng phải 10 năm trước ông cũng là chàng thiếu niên đầy hoài bão trên sân bóng rổ hay sao? Dù sao chúng ta cũng có quan hệ, ông đừng coi là đang tham gia show sống còn, coi như tham gia buổi phỏng vấn đi, đến lúc đó vào top20, ông cũng coi như ngôi sao nhỏ hạng bét thôi, nhưng mà tiền sẽ tới nhanh, chẳng bao lâu là góp đủ tiền mua một căn nhà rồi. Sau đó ông sẽ hết thời, nhưng mà không sao cả, lúc đó ông còn có thể dùng thân phận ngôi sao hết thời của mình để mở nhà hàng, tự mình làm ông chủ, tìm bà chủ không phải chuyện tốn một giây thôi ư?"

"Thiệt hay xạo vậy?"

Phán Tử nổ một tràng, kế hoạch này kỹ càng tỉ mỉ hơn của Hứa Thừa rất nhiều, nổ đến độ làm Hứa Thừa rung động. Anh đã sắp quên rằng trước kia bản thân cũng là người nhiệt huyết phóng khoáng như chú hổ con vậy, gánh nặng cuộc sống làm khí chất của anh trầm xuống, nhưng cũng không khiến anh trở nên tự ti, nói một cách đơn giản là anh cũng không sợ sân khấu.

"Thiệt đó!" Tô Dĩnh và Phán Tử đồng thanh đáp.

"Vậy... Để tôi thử nhé?"

"Chắc chắn phải thử!" Hai vợ chồng lại trăm miệng một lời.

Hứng khởi trào dâng, Tô Dĩnh lập tức chỉ huy Phán Tử bế Đậu Đậu vào phòng ngủ của Hứa Thừa, đóng cửa phòng lại, để Hứa Thừa hát thử mấy bài làm nóng người một chút, bảo là show sống còn ấy mà không cần tài năng gì đặc biệt đâu, đầu tiên bịa ra một quá khứ bi thảm, chẳng qua là Hứa Thừa đủ thảm rồi không cần bịa thêm nữa, tiếp theo cứ vậy hát là được rồi, chỉ cần không phải tông điếc ghê gớm là OK.

Vì thế Hứa Thừa cười e thẹn một cái, bắt đầu hát một ca khúc được yêu thích mà anh tương đối thuộc, ca xong một bài, anh hỏi: "Hát được không?"

Tô Dĩnh trả lời bằng giọng xìu hẳn xuống: "Hay là chúng ta nên tìm công việc khác đi." Chất giọng vỡ toang của Hứa Thừa vậy mà không hát được một câu nào đúng tông, nếu không phải lời nghe quen quen, cô cũng chẳng nghe ra được Hứa Thừa đang hát bài gì.

Giấc mơ tuyển chọn idol đã bể nát như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com